Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 29 September 2018

CHỈ CÓ VIỆT CỘNG VÀ NẰM VÙNG MỚI TRÁNH NÉ CHỮ "TRUNG CỘNG"- CỨ VÔ Ý THỨC VỚI CHỮ "TRUNG QUỐC" THÌ CHỐNG TRUNG CỘNG CÁI ĐÉO GÌ- SAO LẠI SỢ CHỮ TRUNG CỘNG CHỨ ???./-TCL

Ông Trump phát triển cuộc chiến toàn diện với Trung cộng, đập tan “Giấc mơ Trung cộng” của Tập
Click image for larger version

Name: 21.jpg
Views: 0
Size: 37.4 KB
ID: 1281465  

Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến toàn diện với Trung cộng sau cuộc chiến thương mại khi "nổ phát súng đầu tiên
là cáo buộc Trung cộng can thiệp bầu cử giữa kỳ sắp tới ở Mỹ.


Ông Trump mở rộng cuộc chiến với Trung cộng khi tố cáo Bắc Kinh tìm cách can thiệp bầu cử giữa kỳ Mỹ tháng 11/2018.

Với khẩu hiệu “nước Mỹ trên hết” (America First) và mục tiêu phải “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (Make America Great Again), Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phát động chiến tranh thương mại với rất nhiều nước trên thế giới. Trong đó, cuộc chiến khốc liệt nhất với con số thiệt hại thực tế lớn nhất là với Trung Quốc.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã không chỉ vươn lên mạnh mẽ trong lĩnh vực này mà đã thực sự trỗi dậy nhanh chóng và bám sát Mỹ trong nhiều lĩnh vực, khiến Washington phải “khởi động cơ chế phòng thủ” trên mọi phương diện.

Nói cách khác, Mỹ và Trung Quốc đang ở giai đoạn đầu của một “cuộc chiến toàn diện”.

Chiến tranh thương mại nổ “phát súng” đầu tiên

“Chúng tôi tin rằng thương mại phải công bằng và có đi có lại” – ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9. “Mỹ sẽ không bị lợi dụng nữa”.

Tuyên bố đưa ra chỉ 2 ngày sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Chính quyền Mỹ áp thuế 10% từ nay đến cuối năm và tăng lên 25% sau năm 2018 đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, mức thuế của Trung Quốc đối với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ là 5-10%. Trước đó, hai bên đã đánh thuế đối với 50 tỷ USD hàng hóa của nhau.

“Tôi dành sự tôn trọng và tình cảm rất lớn cho bạn tôi, Chủ tịch Tập Cận Bình, nhưng tôi đã nói rõ là bất công thương mại giữa chúng tôi là không thể chấp nhận được” – ông Trump nhấn mạnh.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng nổ như một lẽ tất yếu. Các chuyên gia cho rằng, dù có hay không có Tổng thống Mỹ Donald Trump thì nó vẫn xảy ra. Vấn đề ở đây chính là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Chiến tranh thương mại chỉ biểu lộ một phần cho những căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và cuộc chiến này có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm nữa.

Mặt trận chính trị và truyền thông

Cựu chiến lược gia trưởng Nhà Trắng Steve Bannon từng nói, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là một “cuộc chiến tranh kinh tế” chứ không phải một “cuộc chiến thương mại”. Có thể hiểu rằng, đây là một cuộc đối đấu giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, trước hết được biểu hiện ở lĩnh vực thương mại, sâu rộng hơn là trên các lĩnh vực khác.

Trung Quốc vừa tìm cách vươn lên trong các định chế cũ như Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Liên Hợp Quốc, vừa hình thành một loạt định chế mới như Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Tổ chức Hợp tác Thượng hải (OSC), sáng kiến “Vành đai – Con đường”… nhằm gia tăng sức ảnh hưởng trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á và châu Phi.

Tất nhiên, điều đó đã khiến Washington “nóng mắt”.

“Mỹ đang ngày càng lo ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc” - George Yeo, cựu Ngoại trưởng Singapore nhận định. “Không khó để một cuộc chiến kinh tế trở thành một cuộc chiến chính trị và trở thành một cuộc chiến tranh thực sự”.

Steve Bannon có thể đã ra đi nhưng Nhà Trắng không thiếu những nhân vật có quan điểm “diều hâu”, nghĩa là rất khắt khe, cứng rắn với Trung Quốc, mà Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ hiện nay, ông John Bolton là một trong số đó.

Ông Bolton đang được cho là người đóng vai trò chủ chốt trong việc vận động Tổng thống Trump tấn công Trung Quốc dồn dập hơn nữa, không chỉ trên “mặt trận” thương mại mà trong cả những vấn đề khác như các hoạt động trên không gian mạng, vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) và Biển Đông.

Với một người đang “hừng hực” khí thế chiến đấu với Trung Quốc trong cuộc đối đầu thương mại như ông Trump thì nhiệm vụ của ông Bolton dường như khá dễ dàng, và kết quả là cáo buộc mới nhất của ông Trump rằng Trung Quốc đang can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra đầu tháng 11 tới.

Ông Trump cho rằng Bắc Kinh quay sang tấn công trên mặt trận chính trị và truyền thông để trả đũa ông vì các đòn trừng phạt trên mặt trận thương mại. Bằng chứng mà ông Trump đưa ra là việc truyền thông nhà nước Trung Quốc quảng bá về lợi ích chung của thương mại Mỹ - Trung trải rộng trên 4 trang của Sunday Des Moines Register, một tờ nhật báo ở Des Moines, bang Iowa. Đây là bang đã bầu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 nhưng nông dân ở đây lại đang phải đối mặt với những thiệt hại nghiêm trọng vì cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Việc chính phủ nước khác mua “đất” quảng cáo trên các trang báo Mỹ để quảng bá thương mại là khá phổ biến và không bị xếp vào loại “đáng bị trừng phạt” như các chiến dịch bí mật của một cơ quan tình báo. Các quan chức Mỹ và các nhà phân tích cũng chưa phát hiện Trung Quốc có một chiến dịch có hệ thống, bao gồm các hoạt động thao túng trên mạng xã hội như Nga bị cho là đã tiến hành trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, tất cả những gì Washington cần chỉ là một cái cớ.

Bởi Mỹ từ lâu đã xác định Trung Quốc là thủ phạm chính trong các vụ tấn công mạng nhằm vào dữ liệu của chính phủ và các công ty của Mỹ.

Quan chức Mỹ cho biết, Washington đang xem xét các biện pháp cứng rắn hơn đối với những kẻ do thám và trộm cắp qua mạng của Trung Quốc.

Điều đó cho thấy chính quyền của ông Trump quyết tâm gây sức ép sâu và rộng hơn nữa với Trung Quốc, kể cả khi có nguy cơ bị Bắc Kinh đáp trả khốc liệt.

Và khái niệm “chiến tranh tổng hợp” (hybrid warfare), tức là một cuộc chiến toàn diện trên nhiều mặt trận kinh tế, chính trị, quân sự, không gian mạng… đang được ngày càng nhiều người trong Nhà Trắng dùng để nói về đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc.

Đối đầu quân sự leo thang

Trước khi vấn đề Triều Tiên có những chuyển biến tích cực, tranh cãi quân sự căng thẳng nhất giữa Washington và Bắc Kinh có lẽ là việc Mỹ đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc, với lý do là để đối phó với những mối đe dọa từ Bình Nhưỡng bất chấp việc Trung Quốc cho rằng radar cực mạnh của hệ thống trên có thể xâm phạm vào các lợi ích của nước này.

Việc Trung Quốc dường như tạm để vấn đề này lắng dịu như một trong các biện pháp hợp tác với Mỹ trong vấn đề Triều Tiên cũng không ngăn được Washington tiếp tục đối đầu Bắc Kinh ở Biển Đông.

Hồi đầu tuần này, quân đội Mỹ đã thể hiện rằng Washington sẵn sàng tiếp tục thách thức các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông khi điều máy bay ném bom B-52 bay qua đây.

Mỹ trước đó cũng đã kêu gọi các đồng minh của nước này tăng cường thực thi quyền tự do hàng hải ở một trong những khu vực giao thương hàng hải tấp nập và quan trọng nhất thế giới. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, các tàu của Nhật, Anh và Canada đã lần lượt có các sứ mệnh đến Biển Đông.

Cùng với đó, Mỹ tiếp tục chọc giận Bắc Kinh bằng việc bán phụ tùng thay thế của các chiến cơ F-16 và những máy bay quân sự khác trị giá tới 330 triệu USD cho Đài Loan (Trung Quốc).

Trong một động thái khác, lấy lý do Trung Quốc mua máy bay và hệ thống tên lửa của Nga là vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Moscow, Washington trừng phạt một cơ quan quân sự của Bắc Kinh.

Đáp lại, Trung Quốc tuyên bố ngừng tất cả các cuộc đối thoại quân sự lớn với Mỹ trong tương lai gần. Trước đó, Bắc Kinh cũng đã hủy kế hoạch cử phái đoàn sang Mỹ đàm phán thương mại.

Rõ ràng, trong từng bước đi của mình, Mỹ và Trung Quốc, dù vô tình hay cố ý, cũng đã thúc đẩy đối đầu toàn diện trên mọi mặt trận, từ kinh tế đến chính trị, truyền thông và quân sự.

Mục tiêu “tối thượng” của ông Trump

Nước Mỹ trước thời Tổng thống Donald Trump là một cường quốc giàu có và mạnh mẽ nhất thế giới, một đất nước sẵn sàng nâng đỡ láng giềng và bạn bè của mình.

Nhưng trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, trước việc Bắc Kinh ngày càng giàu có và cũng sẵn sàng nâng đỡ láng giềng và bạn bè của mình, chẳng hạn như việc cho châu Phi vay 60 tỷ USD bất chấp khả năng chi trả của các nước đi vay, nước Mỹ của ông Trump cần phải thay đổi nếu muốn tiếp tục giàu có và mạnh mẽ nhất thế giới.

Đặt “nước Mỹ trên hết” và “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” chính là giải pháp của ông Trump. Đã từng có những phân tích chỉ ra rằng, Tổng thống Donald Trump có một tầm nhìn xa hơn dư luận có thể thấy khi ông phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Bởi 2 nước đã có tới 5 lần tranh cãi thương mại nhưng đều được giải quyết mà không có một cuộc chiến nào xảy ra. Trong khi đó, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã tồn tại một thời gian khá lâu. Đó là chưa kể thâm hụt thương mại giữa 2 nước có thể không lớn như một số báo cáo ước tính. Theo công ty phân tích hàng đầu thế giới Oxford Economics, cán cân thương mại Mỹ - Trung, nếu nhìn theo tương quan với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thì gần như duy trì ổn định từ năm 2009 đến nay.

Vậy nếu thâm hụt thương mại không phải là vấn đề trọng tâm của cuộc tranh cãi này thì điều gì đã thúc đẩy Mỹ phát động chiến tranh thương mại nhằm vào Trung Quốc?

Một trong những câu trả lời có lẽ là Mỹ đang muốn tấn công vào “trái tim” của Trung cộng. Và nếu coi đất nước Trung Quốc là một cơ thể hoàn chỉnh thì cuộc chiến toàn diện mà ông Trump đang tiến hành có tham vọng phá hủy toàn bộ sức đề kháng của Trung cộng, để đến cuối cùng là hạ bệ “Giấc mơ Trung cộng” của ông Tập Cận Bình.


Therealrtz © VietBF

ĐÔI MẮT NGƯỜI NAM ĐỊNH HÌNH VIÊN ĐẠN AK BẮN THẲNG VÀO ĐẦU TRỌNG LÚ./-TCL

Đôi mắt hình “viên đạn”



Thiện Tùng


Đám tang đừng bảo người ta cười, đám cưới đừng bảo người ta khóc – đó là đạo lý ở đời. Trong 2 ngày quốc tang  cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang có những lạ thường khiến xã hội đặc biệt quan tâm: Về quy mô lễ tang, về đôi mắt hình “viên đạn” và về sự tham gia nhiệt thành của Phật giáođó là 3 điều người ta muốn mà chưa biết, đang bàn tán lung tung theo cảm hứng.


Quy mô lễ tang


Theo báo trong nước thống kê và đưa tin: Có đến 1.500 đoàn khách trong ngoài nước đến viếng lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, quy mô lớn khủng nầy chưa từng có từ sau 1975.  Nếu so với những cựu đại thần đã qua đời trong diện cử quốc tang thì sự cống hiến của ông Quang cho quốc gia, dân tộc còn khiêm tốn hơn nhiều. Tổ chức tang lễ cho ông Quang linh đình, hao tốn như thế với dụng ý gì? – đó là điều công chúng muốn biết.
 Những đôi mắt hình “viên đạn”



Gia quyến của ông Quang buồn, thậm chí khóc vì người thân qua đời là lẽ tất nhiên, không ai có quyền cấm cản. Cái lạ là đám tang của ông Quang, những khổ chủ thể hiện trên gương mặt nỗi buồn ẩn chứa sự tức giận, nhất là cô gái, có lẽ là con ông Quang, với cái liếc mắt mang dáng hình “viên đạn” đối với người ngồi vào bàn ghi sổ tang (xem ảnh).  

Bản tin ngày 27/9/2018  của báo Tiếng Dân, có lẽ là người tham dự lễ tang, ông Thảo nhận xét: “Dù không biết rõ quan hệ giữa cô gái thế nào với ông Quang, nhưng tôi cảm thấy rợn tóc gáy khi có cảm giác ánh mắt ấy có thể cô đọng thành viên đạn hận thù”.


Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ TW kết luận: “Ông Trần Đại Quang mắc bịnh hiểm nghèo, bởi “Virus hiếm và độc hại”, trên thế giới chưa có thuốc trị” – hiếm là đã có xuất hiện, còn lạ là mới xuất hiện.


Ai biết mình hơn mình, thấy cái chết cận kề, làm theo ông Thủ tướng Dũng, hồi tháng 3/2018, ông Quang cùng vợ sang chùa Mohabodhi  ở về phía Đông Ấn Độ (Đông Độ), không phải để thỉnh kinh như Tam Tạng mà để cầu trời khấn Phật cho tai qua nạn khỏi. Khi về nước, ông thường viếng/cúng chùa cũng mong cho sinh mạng mình được tồn sinh. Do căn bịnh hiểm nghèo, Trời Phật cũng không cứu nổi, phải qua đời hồi 10 giờ 5 phút ngày 21/9/2018 – sinh, bịnh, lão, tử là quy luật muôn đời đối với bất cứ ai chớ đâu riêng gì ông Quang?. Vậy hà cớ gì mà thân quyến ông Quang buồn bực đối với những người đến dự lễ tang, chia buồn với mình? – đó là điều lạ thường công chúng muốn biết. 


 Có việc gì  không hài lòng cũng phải đợi qua đám tang bàn bạc giải quyết, ai đời trong lúc tang gia bối rối mà tỏ ra giận hờn, nhìn xéo xắc với khách như thế là thiếu bình tĩnh, không lịch sự. Xem trên VTV1, cuối lễ truy điệu không thấy người thay mặt gia đình đáp từ với khách, nếu quả vậy, cũng là một thiếu sót đáng phê phán.


Sự tham gia nhiệt thành của Phật giáo 


Không đợi đến những ngày tang lễ mới có mặt, khi có tin ông Quang qua đời, giới   Phật giáo hội tụ mỗi điểm hàng trăm sư sải cầu siêu cho Chủ tịch Trần đại Quang. Vì sao có hiện tượng lạ thường như thế? – Về việc nầy có lắm người lý giải nghe qua có vẻ thuyết phục được phần nào:


-  Theo tiểu sử, ông Quang vô đạo – tức là không theo đạo giáo nào, nhưng những năm tháng cuối đời, Ông có “thiện cảm” với đạo Phật, biểu hiện như đã nói ở phần trên.


-  Ngoài niềm tin, ông Quang còn đóng góp vật chất đáng kể đối với Phật giáo:


Trên báo Tiếng Dân ra ngày 06/9/2017, tác giả Ngọc Thu có bài: “Ông Trần Đại Quang cúng chùa 19 tỷ?”. Trong bài, ngoài hiện vật chứng minh, còn có đoạn ghi rõ: Ông M.T, một cựu quan chức, cho biết: ông Trần Đại Quang vừa cúng chùa Vĩnh Nghiêm (Sài Gòn) một cặp đèn trị giá 19 tỷ. Cặp đèn có ghi dòng chữ: “Gia đình Đại tướng Trần Đại Quang tiến cúng.


Có thể đọc rõ dòng chữ: “Gia đình Đại tướng Trần Đại Quang tiến cúng”. Ảnh: Tiếng Dân

Hình ảnh cặp đèn và đỉnh trầm mà ông Trần Đại Quang tặng chùa Vĩnh Nghiêm:



Dưới chân cái đèn này ghi dòng chữ: “Gia đình đại tướng Trần Đại Quang cúng tiến”. Ảnh: Tiếng Dân



Cặp đèn, quà tặng của ông Trần Đại Quang được đặt trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm. Cặp đèn hai bên, giữa là đỉnh trầm, có khả năng đỉnh trầm cũng là món quà của ông Quang tặng nhà chùa. Ảnh: Tiếng Dân





Cuối bài có lời bình: Cúng chùa là để thể hiện cái tâm của mình. Nếu là người thật sự có lòng, người ta âm thầm làm, không cần ai biết, không cần phải khoe khoang bằng cách khắc tên mình vào vật tặng như ông Trần Đại Quang và gia đình ông làm.


Ngoài ra, nếu có tâm muốn làm công đức cho nhà chùa, không nhất thiết phải bỏ ra 19 tỷ để mua đồ tặng, mà hãy dùng đồng tiền đó giúp đỡ những người khốn cùng, những người bệnh không có tiền chữa trị, những đứa trẻ nghèo khổ đói ăn, thiếu mặc… Nếu ông Quang giúp mỗi người nghèo 1 triệu đồng, số tiền đó có thể giúp được tới 19.000 người.


Người viết bài nầy là thương binh, tuổi cao sức yếu, ở tận Đông bằng  Sông Cửu Long, xa xôi quá, dầu có muốn cũng không thể đến viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang được, mong có sự thông cảm, xin chia buồn với gia quyến người quá cố.


 28/9/2018


    T.T

TRẢ LỜI: PHẠM BÌNH MINH ĐANG TRỊ BỊNH TRONG CẦU XÍ BA ĐÌNH- HẦU NHƯ MỌI TÊN TUỔI VC ĐỀU DỐI TRÁ- PHẠM BÌNH MINH LÀ CON RUỘT CỦA NGUYỄN CƠ THẠCH ./-TCL

NGUYỄN CƠ THẠCH CŨNG LÀ TÊN GIẢ GIỐNG NHƯ HỒ CHI MÈO VÀ VÕ VĂN KẸT:

Nguyễn Cơ Thạch có tên khai sinh Phạm Văn Cương, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1921 tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định




Ông Phạm Bình Minh đang ở đâu?
***TRÍCH 1 PHẦN:
Ông Minh đã bị loại?

Nhiều tin thất thiệt đồn đoán ông Minh đã bị thất sủng. Chữ thất sủng này ngụ ý bị ông Trọng trừng phạt, hay bị ông Trọng loại. Ông Minh vào được bộ chính trị là vì VN vào được WTO, VN đắc cử thành viên không thường trực Hội Đồng bảo an LHQ, trúng cử Hội đồng nhân quyền LHQ,..Người ta nói ông Minh khiếu ngoại giao, có gien ngoại giao từ ông bố bậc thầy ngoại giao của Việt Nam, nguyên bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch.
Nhưng ông Minh không che đậy được thái độ thù ghét Tàu, không giấu diếm được thiện cảm với hệ thống chính trị châu Âu, không che giấu tình thân đặc biệt với Jhon Kerry, bộ trưởng ngoại giao Mỹ, ông Minh hình như không nhất trí cách giải thích về lý thuyết Thị trường định hướng XHCN theo kiểu nghị quyết Đại hội XII, ông Minh giữ thái độ im lặng và có phần co cụm trước quyết định và hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Nếu thân thiện với Tàu là một chính sách lớn nhất và quan trọng nhất của đảng cộng sản do ông Trọng đứng đầu. Nếu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là một quyết định để chứng tỏ sức mạnh trấn áp đối thủ của chính ông Trọng, thì ông Minh bị loại dần ra khỏi bộ máy quyền lực là chuyện không thể tránh khỏi. Ông bị cho là “thiếu nhiệt tâm bảo vệ chế độ (XHCN)”( hiểu theo nghĩa bắt cóc Trịnh Xuân Thanh là quyết tâm bảo vệ chế độ).
Người ta nghi, nếu sang Tàu và ăn cơm Tàu, thì ông Minh thuộc những người có thể không có khẩu phần thuốc giải độc hàng ngày, và bắt đầu phải đếm ngược(?!).

Giữa lúc Toà án Đức đưa ra xét xử vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đang xác định vai trò cầm đầu của trung tướng công an Đường Minh Hưng, dẫn hướng điều tra tới việc xác minh người ra lệnh ở cấp cao nhất, mở đầu một cơn đại khủng hoảng ngoại giao, thì ông Minh, trong hội nghị trung ương 6, được phân công đọc báo cáo về Dân số. Người ta đã xì xào về sự lặp lại chuyện đại tướng làm chủ tịch uỷ ban sinh đẻ có kế hoạch của ông Giáp. Sự lặp lại của sự khốn nạn của nền văn hoá chính trị cộng sản.

Cách đây vài tháng, nếu quan sát các buổi giao ban chính phủ hàng tháng, người ta còn thấy ông Minh ngồi ở vị trí đối xứng với ông Trương Hoà Bình, bên phải ông Phúc, tức là người thứ ba trong Chính phủ. Nhưng hiện nay, vị trí đó thuộc về ông Vương Đình Huệ.
Trong đám tang ông Trần Đại Quang, người ta không tìm được hình của ông Minh trong đoàn Chính phủ do ông Phúc dẫn đầu. Trong buổi họp Bộ chính trị nghe và phê chuẩn các báo cáo sẽ trình Hội nghị Trung ương 8 ngày 19/09, ông Minh bị đẩy lùi xuống hàng ghế sau lưng. trên hàng ghế đầu xuất hiện ông Vương Đình Huệ ở bên trái ông Phúc và ông Hoàng Trung Hải phía bên phải ông Trương Hoà Bình.
Có thể phỏng đoán sự lên ngôi sắp tới của phe ông Trọng, cũng là phe thân Tàu, hay là phe nằm trong sự kiểm soát của Tàu.
Nếu đi theo đúng ý ông Trọng (có lẽ cũng là ý Bắc Kinh), thì thậm chí tại hội nghị trung ương 8 sắp tới, ông Minh sẽ nhận sự phân công khác, ra khỏi ngành ngoại giao, sau đó vào Quân y viện 108 và bị “máu ác tính”, không ra nữa.

Trạng chết chúa cũng băng hà.

Khó biết được sự thật những gì đang diễn ra phía sau sân khấu Hà Nội hiện nay. Việc ông Võ Văn Thưởng lên vị trí liền kề ông Phạm Minh Chính, cho thấy thông tin sẽ được siết chặt và xáo xào kỹ hơn nữa. Gần đây đã thấy, sự kiện chỉ được đăng tít, còn nội dung thì chỉ có vài chữ kết luận, giống kiểu đăng tin nội bộ trên Sputnik và China news.
Ông Thưởng đã chính thức trở giáo, hay đi bài “thao quang dưỡng hối” của Đặng Tiểu Bình? Có biết được không?

Nhìn ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng đứng đối diện hai phía quan tài của ông Quang, những tia mắt của gia quyến ông Quang hướng về đoàn ông Trọng, bà Ngân, ánh mắt không yên tĩnh của ông Trọng khi tay cắm nhang lên bát hương ông Quang, giọng đọc hụt khí bài điếu văn, chữ G rơi xuống giữa chừng.. người ta thấy như đang chứng kiến một cơn cuồng phong đầy bụi, lá rụng và đồ hàng mã.
Ông Quang là tội phạm, hay vừa là tội phạm vừa là nạn nhân? Nếu là nạn nhân thì là nạn nhân của ai? chế độ này ở đâu ra, ai đang cố níu giữ nó?

Ông Minh nếu không còn nguyên chỗ, có phải đang bị “đi”?. Nếu ông Minh mà “đi” thì không phải chỉ có mình ông Minh, vì chính cha của ông, ông Nguyễn Cơ Thạch cũng từng bị phải “đi” bởi cùng một thứ bùa có cùng xuất xứ từ phương bắc.
Nhưng vật cùng tất biến, già néo đứt dây. tức nước vỡ bờ.

Ngày xưa, khi Trạng Quỳnh bị vua ép thuốc độc chết, đã không chết cho đến khi vua tự ăn cái thứ ép Quỳnh ăn, rồi cùng “đi” với Quỳnh.
Dân gian mới có vè rằng: “Trạng chết chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn”.

28/09/2018
BÙI quang Vơm.

Friday, 28 September 2018

TÂY PHƯƠNG ĐÓNG VAI TRẺ CON VỚI TRUNG CỘNG TRONG MẤY THẬP NIÊN QUA NAY TRUMP ĐẢO NGƯỢC LÀM NGƯỜI LỚN VỚI TRUNG CỘNG./-TCL

Mấy chục năm qua Mỹ đã sai lầm với TQ, giờ đã đến lúc hành động?
Click image for larger version

Name: 471.jpg
Views: 0
Size: 57.0 KB
ID: 1249043   Click image for larger version

Name: 472.jpg
Views: 0
Size: 80.7 KB
ID: 1249044   Click image for larger version

Name: 473.jpg
Views: 0
Size: 68.6 KB
ID: 1249045   Click image for larger version

Name: 474.jpg
Views: 0
Size: 131.1 KB
ID: 1249046

Click image for larger version

Name: 475.jpg
Views: 0
Size: 46.9 KB
ID: 1249047   Click image for larger version

Name: 476.jpg
Views: 0
Size: 41.8 KB
ID: 1249048  

Báo Mỹ đã nêu rõ điều này. Giờ bắt đầu là cuộc đấu toàn diện với Trung CỘNG . Không thể để họ làm đảo lộn thế giới.
Giáo sư về chính trị và quan hệ quốc tế của đại học Princeton, Aaron L. Friedberg đã phân tích cách Mỹ phải ứng phó với quyền lực đang trỗi dậy của Trung CỘNG. Ông cho rằng chính sách trong nhiều thập kỷ của Mỹ đối với Trung Quốc đã thất bại và đây là thời điểm Mỹ phải có những bước đi phòng vệ trước khi có những hành động có yếu tố tấn công đối với Bắc Kinh, theo WOTR.

Tại Washington và rất nhiều thủ đô của những nước dân chủ có nền công nghiệp tiên tiến, xuất hiện một sự nhất trí rằng những chính sách phổ biến với Trung CỘNG đã trở nên sai lầm và cần gấp rút có một cách tiếp cận khác để đối phó với Bắc Kinh. Gần đây, trong những bài báo thu hút nhiều đọc giả trên Tạp chí Ngoại giao, hai cựu quan chức thuộc chính quyền tổng thống Obama đã kết luận rằng: Sau nhiều năm "suy xét một cách đầy hứa hẹn" về tương lai của Trung CỘNG, giờ đây Mỹ thấy rằng họ đang đương đầu với đối thủ "dữ dội và linh hoạt nhất trong lịch sử hiện đại".
Thượng nghị sĩ Marco Rubio mô tả những thách thức bằng thuật ngữ tương tự, ông lưu ý rằng trong 240 năm kể từ khi lập quốc, nước Mỹ chưa bao giờ "đối mặt với một đối thủ ở quy mô, phạm vi và mức độ như vậy". Tờ The Economist có lời bình: "Hàng thập kỷ lạc quan về sự trỗi dậy của Trung CỘNG đã bị vứt bỏ". Tờ Washington Post thì có bài viết: "Chúng ta đã lầm về Trung CỘNG. Bây giờ thì sao?"




Tiêu đề bài báo trên The Economist: "Phương Tây đã sai lầm về Trung Quốc thế nào".
Không có câu trả lời rõ ràng cho vấn đề này. Trong khi, có một sự đồng thuận rộng rãi đang tăng lên về sự tồn tại của những triệu chứng gây lo lắng - thì lại có rất ít mối quan tâm tìm hiểu căn nguyên đằng sau nó và thực tế không có một biện pháp thích đáng nào được đưa ra để xử lý vấn đề. Dù có bằng chứng nghiêm trọng về những thách thức, việc tranh cãi về cách đáp trả lại thách thức này vẫn chỉ ở mức sơ khởi và rời rạc.

Chiến lược sai lầm của Mỹ về Trung CỘNG

Trong gần 1/4 thế kỷ kể từ khi kết thúc Chiến Tranh Lạnh, Mỹ có một chiến lược chung kiên định gồm 2 phần để đối phó với Trung CỘNG. Một mặt, tiếp tục tiếp trình "rộng mở" của Nixon và Kissinger vào cuối thập niên 1960, Mỹ tìm cách để bắt tay với Trung CỘNG trên một loạt các lĩnh vực rộng lớn từ: ngoại giao, văn hóa, khoa học, giáo dục và trên hết là kinh tế.

Cùng thời điểm siết chặt cái bắt tay, Washington cũng bắt đầu tập trung để duy trì cán cân quyền lực có lợi trong khu vực châu Á Thái Bình Dương: Duy trì các căn cứ quân sự, đẩy mạnh các mối quan hệ đồng minh truyền thống và xây dựng các mối quan hệ mới, quan hệ đồng minh-đối tác với những nước đang lo ngại về sự trỗi dậy của quyền lực Trung Hoa.




Ông Tập Cận Bình muốn biến quân đội Trung Quốc thành một đạo quân mạnh nhất thế giới.
Mục tiêu của việc cân bằng quyền lực là để duy trì sự ổn định và ngăn chặn những nỗ lực áp bức hay gây hấn với các nước. Những cam kết, đổi lại, được cho là để khuyến khích Trung CỘNG trở thành một "cổ đông có trách nhiệm" trong một trật tự quốc tế do Mỹ lãnh đạo và để thúc đẩy Trung CỘNG thay đổi từ một nước có kinh tế do nhà nước chỉ đạo thành một hình mẫu mở, phát triển theo kinh tế thị trường và để khuyến khích những khuynh hướng thúc đẩy cải cách chính trị theo đường lối dân chủ hóa.

Trong 10 năm qua, đặc biệt là kể từ khi ông Tập Cận Bình nhậm chức vào đầu năm 2013, càng ngày càng có nhiều bằng chứng chứng tỏ chiến lược của Mỹ đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của nó. Hòa nhập nhanh chóng và rộng lớn với nền kinh tế toàn cầu, Trung CỘNG đã trở nên giàu có và mạnh mẽ nhanh hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.

Thay vì "mất phanh" như một số chuyên gia phương Tây dự báo, đảng cộng sản Trung Quốc đã trở nên kiềm chế và mang màu sắc của chủ nghĩa dân tộc hơn. Thay vì việc chuyển sang xu hướng dựa nhiều hơn vào thị trường, Trung Quốc duy trì và ở một vài phương diện, mở rộng việc sử dụng những công cụ chính sách trọng thương. Và thay vì trở thành một quyền lực "trách nhiệm", hòa ái, Bắc Kinh trở nên quyết đoán hơn và đôi khi "mạnh bạo" hơn.

Cách ứng xử của Trung Quốc

Kể từ Chiến Tranh Lạnh hay có thể nói là từ thời lập quốc, Bắc Kinh có 3 mục tiêu đan xen: duy trì quyền lực tối cao của đảng cộng sản Trung Quốc, làm suy yếu các đồng minh của Mỹ, đẩy lui sự hiện diện của Mỹ và khôi phục vị thế của Trung Quốc là một quyền lực nổi trội tại phía đông lục địa Á Âu; và khiến Trung Quốc trở thành một quyền lực thực sự trên thế giới nổi trội hơn Mỹ.




Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Trong khi Trung Quốc vẫn rất cẩn thận trong việc điều chỉnh các mục tiêu, dưới thời ông Tập Cận Bình những mục tiêu được mô tả một cách trực diện hơn. Thay vì tiếp tục đi theo lời khuyên của ông Đặng Tiểu Bình "giấu mình chờ thời", ông Tập đã tuyên bố ý định của ông đạt được "Giấc mơ Trung Hoa" và "sự phục hưng vĩ đại của đất nước Trung CỘNG" và sẽ đạt được mục tiêu trước kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 2049.

Trong khi những từ ngữ trên là chủ đề cần được làm sáng tỏ, ít nhất nó cũng ngụ ý sự khôi phục của Trung CỘNG ở vị thế là một quyền lực đứng đầu trong khu vực vào giữa thế kỷ này. Như ông Thì Ân Hoằng một học giả, cố vấn cấp cao của chính phủ Trung Quốc giải thích vào đầu năm 2015 về những mối quan hệ quốc tế của Trung CỘNG: "Chủ tịch Tập Cận Bình rất hoài bão... với việc Trung Quốc có một vai trò vượt trội tại châu Á và khu vực tây Thái Bình Dương. Về mặt dài hạn, không nghi ngờ gì, quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ làm suy yếu và loại bỏ hoàn toàn sự thống trị của Mỹ trong khu vực".




Chiến hạm Pháp và Mỹ liên hợp thực hiện tuần tra vì tự do hàng hải.
Để theo đuổi những mục tiêu này và với một xu hướng đang trở nên mãnh liệt hơn xuất hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ông Tập bắt đầu sử dụng tất cả các nguồn lực mà mình có. Trung Quốc đã triển khai quân đội để tăng sự kiểm soát tất cả các vùng biển và tài nguyên ở vùng bờ biển của nước này trong khi tìm cách làm suy yếu các đồng minh Mỹ bằng cách làm xói mòn sự tín nhiệm của Mỹ trong việc đảm bảo an ninh cho các đồng minh. Dưới sự khởi xướng chính sách "vành đai - con đường" của ông Tập Cận Bình, Bắc Kinh sử dụng kết hợp lợi ích kinh tế và thuyết phục về ngoại giao để khiến các nước đứng chung hàng, trong khi đưa ảnh hưởng của mình ra phương Tây, dọc lục địa Á Âu và sang phía nam qua Ấn Độ Dương và vịnh Ba Tư.

Dưới đường lối lãnh đạo của ông Tập, Trung CỘNG trở nên "mạnh bạo" hơn trong việc áp dụng những "vũ khí" trong chiến tranh chính trị và những chiến dịch gây ảnh hưởng nhằm định hình sự nhận thức và chính sách của các nước khác (bao gồm cả Mỹ), đồng thời làm chậm lại hoặc suy yếu quá trình những nước này chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cuối cùng, thay vì phải thỏa hiệp như trong quá khứ, Bắc Kinh đã ấp ủ ý tưởng cạnh tranh với phương Tây, đưa ra một Trung Quốc kết hợp giữa kinh tế thị trường về chính trị nghiêm khắc như là "một lựa chọn mới cho những nước khác".




Gần đây, Trung CỘNG và Mỹ đã có những căng thẳng về thương mại và áp dụng các lệnh trừng phạt lẫn nhau.
Tại quê nhà, trong châu Á và thế giới rộng lớn, ông Tập Cận Bình theo đuổi chính sách thống nhất mạnh mẽ. Chiến lược của ông có thể không thành công và thất bại lớn nhưng động lực và mục đích theo đuổi nó, cùng những nguồn lực được huy động để hỗ trợ cho chiến lược này rất ấn tượng. Đây là bước chuyển của thế kỷ 20 mà các nhà hoạch định chính sách Mỹ muốn "tạo nên một thế giới an toàn cho dân chủ" để bắt đầu một sự khởi đầu mới của thế kỷ 21, khi đối thủ Trung CỘNG của Mỹ đang tạo nên một thế giới an toàn hơn theo quan điểm của họ.

Chiến lược bù trừ

Khi phải đối mặt với sự tấn công dữ dội như vậy, có thể dự đoán trước trong tương lai Mỹ sẽ phải từ bỏ những cái đích đầy hoài bão và lạc quan thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh và đặt ra những mục tiêu mang ý nghĩa phòng thủ nhiều hơn: ngăn chặn sự thống trị thù địch ở phía đông lục địa Á Âu, duy trì lợi ích chung toàn cầu, giúp đỡ bạn bè và đồng minh tự phòng thủ và chống lại những nỗ lực của Trung Quốc lợi dụng hay làm suy yếu luật quốc tế và thể chế cơ bản về tự do trong kinh tế và cởi mở về mặt chính trị, ngăn chặn Bắc Kinh trong việc củng cố và mở rộng những tiêu chuẩn hẹp hòi và sự độc quyền.

Đối với những mục tiêu xa hơn, WOTR khuyên Mỹ và các đồng minh cần phải vô hiệu hóa việc Bắc Kinh sử dụng lợi thế về kinh tế và chiến tranh chính trị chống lại họ, trong khi phải phòng thủ chống lại những hành động đe dọa tới sự thịnh vượng và khả năng duy trì lợi ích có ý nghĩa của nền kỹ thuật tiên tiến.




Mối quan hệ giữa Mỹ và các nền dân chủ tây Âu cũng không êm đẹp khi ông Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và có những cuộc chiến thương mại nhỏ với châu Âu.
Với việc theo đuổi các mục tiêu phòng thủ, Mỹ và đồng minh cần tiếp tục tiềm kiếm mối quan hệ khả thi nhất với Bắc Kinh, hợp tác về những vấn đề lợi ích tập trung và làm bất cứ điều gì có thể để tránh một cuộc xung đột có thể là thảm họa với tất cả những bên liên quan. Nhưng họ cần phải làm vậy với sự đánh giá tinh tường về những hạn chế của quan hệ hợp tác như vậy và không được phép thay đổi mục tiêu cũng như thỏa hiệp về những giá trị. Phương Tây cũng không nên từ bỏ nỗ lực dù không trực tiếp để ủng hộ những khuynh hướng xuất hiện trong Trung CỘNG mà một ngày nào đó sẽ có kết quả là việc quá độ sang một hình mẫu chính phủ tự do và dân chủ hơn.

Việc tiếp cận theo mô hình này chắc chắn sẽ thất bại trong việc xúc tiến một sự thay đổi nhưng điều đó không có nghĩa là phải bỏ qua mục tiêu trên. Thiếu đi sự thay đổi căn bản những đặc điểm trong chế độ tại Bắc Kinh, sẽ không thể đạt được một mối quan hệ lâu dài, tin tưởng và cùng có lợi giữa Trung CỘNG, Mỹ và các nước dân chủ khác. Một ngày nào đó, có thể đạt được mối quan hệ như vậy nhưng theo giải thích của George Kennan (cha đẻ của học thuyết ngăn chặn) thì phải đợi cho tới khi quyền lực của Trung CỘNG "hoặc bị giảm bớt hay sẽ từ từ dịu đi".

ĐẶNG THỊ NGỌC THỘN NHỜ CÁI BẰNG "LÁ DA" MÀ LÊN ĐẾN CHỨC QUÈN CHỦ TỊT NƯỚC VIỆT CỘNG DÃ MAN MỌI RỢ./-TCL

Sự thật về trình độ của quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh
Click image for larger version

Name: d1.jpg
Views: 0
Size: 118.5 KB
ID: 1280826   Click image for larger version

Name: 42734848_2052418681480106_3614427395781558272_n.jpg
Views: 0
Size: 88.3 KB
ID: 1280827  

Kể từ sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Nhiều người dân mới biết đến cái tên Đặng Thị Ngọc Thịnh. Người đang là quyền Chủ tịch nước CSVN. Cùng tìm hiểu con đường đi theo Đảng và trình độ của quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.


Cả nước "đột nhiên" biết đến có một bà tên là Đặng Thị Ngọc Thịnh sau khi Trần Đại Quang "đột tử". Biết nhiều thêm chút là nhờ vào bức thư bà phó viết cho ông chủ sau khi ông chủ chết. Lá thư đầy lỗi văn phạm, lộn xộn câu cú đã khiến cho người dân hỏi nhau về bà chủ tịch đảng cử dân không biết này: bà này học hành ra sao vậy!?

Theo công bố của đảng, bà Thịnh sinh ngày 25 tháng 12 năm 1959 tại Quảng Nam, gia đình vào Sài Gòn năm bà 5 tuổi.

Vào 12/1974, "em" Thịnh mới 15 tuổi đã tham gia Ban binh vận Sài Gòn Gia Định để hoạt động bí mật. Xem như chẳng học hành gì. Và "em" Thịnh bí mật cho đến 6/1975.

Từ 7/1975 đến 01/1983: tức là chưa tròn 16 tuổi, "em" Thịnh vị thành niên tiếp tục bỏ học, đi theo đảng, công tác tại Văn phòng Quận ủy 1 thành Hồ. Vào thời điểm nào đó trong thời gian này (đảng không công bố), "em" Thịnh đi học lý luận chính trị trung cấp tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ.

Tức là sau năm 15 tuổi, vốn liếng kiến thức của em chẳng phải văn, sử, địa, toán... hay bất cứ môn gì mà mọi học sinh được học. Em chỉ có một mớ "lý luận chính trị" bình dân học vụ của "trường đảng".

Vào tháng 2/1983, với mớ lý luận chính trị trung cấp, "chị" Thịnh, lúc đó 24 tuổi, trở thành Đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận, sau đó làm Bí thư Đảng ủy phường 11, Quận 1, thành Hồ cho tới tháng 9/1989. Lúc đó "cô" Thịnh 30 tuổi. "Cô" vẫn chưa đến lớp trung học, trường đại học nào.

3 năm kế tiếp, từ 10/1989 đến 02/1992: "cô" Thịnh, 30 tuổi, trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1, thành Hồ.

Từ đó, năm này qua tháng khác Đặng Thị Ngọc Thịnh không học hành, tiếp tục leo lên những ghế cao hơn:

- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1 (3/1992 - 10/1996).

- Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Quận 1 (11/1996 - 9/1998).

- Phó Chủ tịch Thường Trực Hội Liên hiệp phụ nữ thành Hồ. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố (1999-2004).

- Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại biểu Quốc hội khóa XI (11/2001 - 5/2005).

Tức là bà Thịnh, lúc 42 tuổi, trở thành đại biểu quốc hội, là một người không học hành gì cả nhưng đại diện cho người dân Sài Gòn. Suốt 42 năm bà cũng chẳng hành nghề, lao động, có được một kiến thức, khả năng kiếm sống ngoài đời nào cả - ngoại trừ mớ lý luận chính trị và tài "chỉ đạo" ở trong đảng.

Thế nhưng, với trình độ, kiến thức như thế, từ năm 6/2005 đến 9/2007 bà trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam và trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chưa hết, em gái binh vận 15 tuổi đi theo đảng, không học không hành bây giờ leo luôn lên ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam! Không biết Ủy ban này làm chuyện gì và phụ nữ Việt Nam tiến bộ ra sao với bà Phó Chủ tịch.

Tháng 6 năm 2009, 50 tuổi, bà trở thành Phó Bí thư, lên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và sau đó vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Năm 2016 cô bé 15 tuổi bỏ trường bỏ lớp theo đảng trở thành Phó chủ tịch nước và bây giờ là quyền chủ tịch của quốc gia hơn 90 triệu người.

Tóm lại, từ năm 1974 cho đến bây giờ, không có một "khe hở" thời gian nào để bà Thịnh xách cặp đến trường.

Thế nhưng...

Trên trang nhà của văn phòng chủ tịch nước, người ta lại đọc thấy:

- Trình độ học vấn: Thạc sỹ
- Trình độ chuyên môn: Luật, Lịch sử, Xây dựng Đảng
- Lý luận chính trị: Cử nhân

Dĩ nhiên, cũng như các đồng chí lãnh đạo, đỉnh cao trí tuệ, bằng cấp đầy mình khác, chúng ta không hề được biết bà bắt đầu chương trình cử nhân, học luật, lấy bằng thạc sỹ ở trường đại học nào, vào năm nào.

Và dĩ nhiên, hỏi bà, bà cũng... không biết!


NHẰM NHÒ KHI MỘT NGÀY PHẢI ĐẾN- CHỈ CẦN VÀI KÝ TNT CỦA TRÚC HỒ, NAM LỘC LÀ BÌNH ĐỊA NGAY./-TCL

 HỐ XÍ CẢI TIẾN CỦA TRẦN ĐẠI CU (Q)

tường thuật tại hiện trường: “Hàng ngàn người dân vây quanh khu mộ chủ tịch nước, gây khó khăn cho công tác bảo đảm an ninh lễ tang. Nhiều người trèo lên cây, mái nhà, nóc xe hơi và các điểm cao xung quanh khu mộ.”Tuy quốc tang đã kết thúc nhưng những bàn tán về khu chôn cất ông Quang vẫn còn râm ran trên mạng xã hội.Truyền thông Việt Nam hiện không còn nhắc gì đến diện tích của khu đất an táng nhưng nhà báo Trần Thị Sánh của báo Đất Việt công khai viết trên trang cá nhân: “Khác với mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (tỉnh Quảng Bình) với thiên nhiên kỳ vĩ, hoang sơ, lưng tựa núi Thọ Sơn, mặt hướng ra biển Đông và mộ cố Thủ Tướng Phan Văn Khải nằm bên mộ vợ giữa vườn cây trái trong tư gia ở huyện Củ Chi, khu mộ của Chủ Tịch Trần Đại Quang lại hoành tráng rộng tới 3 hécta đang được gấp rút thi công ngày đêm với sự tham gia của hàng trăm công nhân, kỹ sư, hàng trăm ô tô, xe tải, xe lu các loại, hàng trăm nông dân cùng biết bao nguyên vật liệu như đá xanh, gỗ quý, gạch ngoại, xi măng… cùng những con đường, con kênh, cây cầu với nhiều ngọn đèn cao áp sáng trưng.”


“Không hiểu đây là nguyện vọng, là di chúc của Chủ Tịch Quang hay chủ trương của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, của những người đang sống? Đây là tiền lệ rất xấu cho những cán bộ cao cấp khi mất và tốn kém hơn nhiều lần nếu như an táng tại nghĩa trang Mai Dịch,” bà Sánh viết.Cùng thời điểm, blogger Đỗ Nam Trung, người có quê ở xã Quang Thiện, khẳng định trên trang cá nhân rằng khu chôn cất ông Quang không phải chỉ “3 hécta” như một số báo Việt Nam vội đăng rồi sau đó xóa chi tiết này, mà thực tế còn to hơn nhiều.

Blogger này viết: “Để làm vẻ vang cho dòng họ Trần và chuẩn bị hậu sự cho mình, Quang đã về quê tung tiền ra mua lại một mảnh đất ruộng rộng 100 mét, dài 640 mét, diện tích 64,000 m2 (tức 6.4 hécta). Sau đó Quang phù phép biến nó từ đất nông nghiệp thành đất thổ cư rồi xây dựng lại cho khang trang, sạch sẽ. Với mảnh đất vuông vắn này, ai cũng có thể đoán Quang dự định sẽ xây dựng cả một công trình đồ sộ trên đó.”




Cũng nhân sự kiện thời sự, nhà báo Ngọc Vinh của báo Tuổi Trẻ chia sẻ lại một bài viết từ hồi 2002 về nghĩa trang Mai Dịch, nơi mà ông thấy “không có sự cao to khác thường của bất cứ ngôi mộ nào,” dù đó là mộ của hai lãnh đạo cao cấp CSVN là cựu Chủ Tịch Nước Tôn Đức Thắng hay cựu Tổng Bí Thư Lê Duẩn.Hồi Tháng Hai, 2018, báo ********* cho hay, nghĩa trang Mai Dịch sẽ được nâng cấp thành công viên nghĩa trang với quy mô 5.8 hécta.

Thời điểm đó, mạng xã hội dấy lên chỉ trích dự án chi 1,400 tỷ đồng (hơn $59.9 triệu) để xây “nghĩa trang quốc gia dành cho cán bộ cao cấp” rộng 120 hécta ở xã Yên Trung, ngoại thành Hà Nội.




Lập luận chính để phản đối đề xuất này được dẫn chứng từ trường hợp các quan chức CSVN qua đời gần đây đều chọn xây lăng mộ ở quê mình, thay vì được chôn cất chung với nhau ở một nghĩa trang và bị giới hạn về kích cỡ ngôi mộ.

Người ta cũng đồn rằng hai cựu tổng bí thư là ông Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu hiện cũng đã xây xong khu lăng mộ “rộng vài hécta” tại quê nhà của họ để chuẩn bị cho “hậu sự.”