Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 22 March 2018

LÊ MẠNH HÙNG NẦY HÌNH NHƯ LÀ CHỒNG CỦA LÊ PHAN (CON GÁI PHAN HUY QUÁT) - CẢ 2 VỢ CHỒNG NẦY CHỐNG TRUMP VÌ THÂN VIỆT CỘNG VÀ THEO ĐUÔI TRUNG CỘNG Y NHƯ ĐÀO VĂN BÌNH VẬY - ĐỌC CÁI E CỦA BÀI VIẾT AI CŨNG NHẬN RA LẬP TRƯỜNG CỦA BỌN PHẢN BỘI NẦY (ĂN CỦA MỸ MÀ CHỈ TÌM CÁCH HẠ NHỤC MỸ)./-TCL

Chiến tranh thương mại
có thể mang tới những hậu quả bất ngờ
Lê Mạnh Hùng




TS Lê Mạnh Hùng

Image result for lê phan

Có lẽ ít người biết đến rằng một trong những lý do khiến cho loại xe pickup F-series của Ford đứng vào hàng đầu bảng trong dánh sách các loại xe hơi và xe vận tải nhẹ tại Mỹ từ trên 30 năm nay là nhờ mấy con gà.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 1962. Trong hy vọng ngăn chặn gà Mỹ rẻ tiền tràn ngập thị trường châu Âu, Thị Trường Chung châu Âu tăng gấp ba số thuế quan đánh vào gà Mỹ nhập cảng. Đương nhiên là Mỹ phải trả đũa lại. Chính phủ Mỹ đánh thuế trên rượu “brandy” một món hàng nhập cảng được người Mỹ ưa chuộng để trừng phạt Pháp; dextrin và bột khoai tây để chống lại Hòa Lan. Còn để phạt Đức – cũng như để chiều lòng những người bạn trong Nghiệp đòan Công Nhân Xe Hơi (United Automobile Workers) chính quyền Kennedy đập thuế vào chiếc xe Volkswagen bus rất được giới trẻ Mỹ ưa chuộng một khỏan thuế 25% đánh vào tất cả các lọai xe vận tải nhẹ.

Mặc dầu các khoản thuế khác đều đã được hủy bỏ từ lâu, nhưng khỏang thuế đánh trên xe vận tải nhẹ - cao hơn nhiều so với thuế quan 2.5% đánh trên xe hơn – vẫn còn đuợc giữ qua các triều đại tổng thống sau này. Thành ra không phải là một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên mà xe vận tải nhẹ chiếm đến 82% tổng số các lọai xe hơi bán ra bởi ba công ty sản xuất xe hơi chính của Mỹ.

Nay thì một cuộc chiến thương mại khác có vẻ đang sắp muốn bùng nổ. Tuần truớc tổng thống Trump tuyên bố áp dụng thuế quan lên trên thép và nhôm nhân danh bao vệ an ninh quốc gia. Và người ta bắt đầu đặt câu hỏi rằng liệu đây có phải là bước đầu của một cuộc chiến thương mại tổng thể như đã diễn ra dưới thời 1930 mà kết quả là một cuộc khủng hoảng tòan cầu hay không.

Điều đó có nhiên là có thể xảy ra. Nhưng nó ít có triển vọng. Thế giới đã học đuợc bài học của những năm 30 và trả đũa thì có cũng không dẫn đến một trận chiến tòan diện. Chính vì vậy mà tổng thống Trump có thể tweet “chíến tranh thương mại thì dễ làm. Làm là thắng”.

Vấn đề là các khỏan thuế quan mới này cũng tạo ra những thiệt hại cho kinh tế Mỹ ngay cả nếu các nước khác không trả đũa. Nếu lịch sử có cho ta bài học gì thì đó là ông Trump đề nghị bảo vệ đất nước bằng cách bắn vào mình.

Bài học gần nhất xảy ra vào năm 2002 khi tổng thống George W. Bush quyết định – không biết là lần thứ mấy – rằng kỹ nghệ thép của Mỹ cần được bảo vệ và đánh thuế quan từ 8 đến 30% vào một số những sản phẩm thép từ một số nước. Cố nhiên là hàng nhâp từ những nước này đổ sụp. Nhưng những nước khác – và các lọai thép khác – đã tăng vọt lên. Tổng số thép nhập cảng tăng 3% trong vòng 12 tháng và số công nhân làm việc trong ngành sắt thép của Mỹ tiếp tục giảm sút. Quan trọng hơn nữa khi khỏan thuế quan này bị hủy vào năm 2003, một công trình nghiên cứu cho thấy giá thép gia tăng đã làm mất đi 200,000 công việc tại các kỹ nghệ sử dụng thép, nhiều hơn là tất cả số công nhân làm việc trong ngành sản xuất sắt thép.

Đến tổng thống Obama, ông cũng làm một việc tương tự nhưng đối với vỏ ruột xe hơi. Sau khi nhận đuợc những khiếu nại về vỏ ruột nhập cảng từ Trung Quốc tăng vọt, ông quyết định đánh thuế trên vỏ ruột Trung Quốc. Nhưng có vẻ không ai chỉ cho ông rằng các công ty làm vỏ ruột xe của Mỹ không còn làm lọai vỏ ruột rẻ tiền nữa. Thành ra nhập cảng từ các quốc gia khác tăng 20% sau khi đánh thuế và giá của tất cả các lọai vỏ ruột tăng trung bình 18%. Theo các tính tóan của Gary Clyde Hufgauer và Sean Lowry của viên nghiên cứu Peterson Institute for International Economics thì chi phí tổn hại cho giới tiêu thụ lên đến 1.1 tỷ đô la hay là 900,000 đô la cho mổi công việc được cứu cho ngành vỏ ruột xe. Nhưng lương bổng của các công nhân mà công việc được cứu chỉ bằng khỏang 5% con số này.

Bài học là bảo vệ mậu dịch không thể nào hoàn toàn kín. Và nó có nhiều lỗ hổng. Cho đến cách đây vài năm, công ty Ford cho ráp thêm băng sau và cửa kính sau vào lọai xe van Transit Connect mà công ty nhập cảng từ xưởng của mình tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng một khi đi qua thuế quan – trả thuế 2.5% như xe du lịch thay vì thuế đúng 25% của xe tải – băng sau và kính sau đuợc tháo ra làm việc khác và xe đuợc bán với giá xe tải.

Vấn đề là các hàng rào mậu dịch tạo ra những thiệt hại cho nền kinh tế ít khi được biết truớc và thường là nhiều hơn những gì mà bảo vệ kinh tế mang lại cho những ngành đuợc bảo vệ.

Đôi khi bảo vệ này không những không giúp mà còn làm chết luôn cả một kỹ nghệ. Một khỏan thuế quan 63% đánh vào các màn hình phẳng (flat panel screen) năm 1991 nhằm buộc các công ty sản xuất màn hình này lập nhà máy tại Mỹ, không những đã không mang lại một đầu tư nào vào công nghệ này mà còn làm chết luôn ngành sản xuất máy tính cầm tay (laptop). Công ty Toshiba của Nhật ngưng sản xuất máy tính cầm tay tại Mỹ. Apple chuyển sản xuất sang Ireland. Các công ty khác chuyển sản xuất sang Đài Loan, Trung Quốc. Môt phát ngôn nhân của công ty IBM đã chua chát nói rằng quyết định nay là “lệnh trục xuất của chính phủ Hoa Kỳ đối với khu vực phát triển nhanh nhất trong công nghệ máy điện tóan của Mỹ.”'

Tương tự như vậy, thuế quan đánh vào đường nhập cảng đã giữ cho giá đường tại Mỹ cao gấp năm lần giá trung bình của thế giới. Hậu quả là các công ty nước ngọt như Pepsi và Coke dùng “high-fructose corn syrup (mật chiết từ bắp có lựong đường trái cây cao)” thay đuờng trong lúc các công ty làm bánh kẹo như Hershey và Ferrara chuyển sản xuất ra nước ngòai. Từ 1980 đến 1987 tỷ lệ đường tiêu thụ trong tổng số luợng chất ngọt tiêu thụ giảm từ 65% xuống còn 47%. Trong một bài phân tích, nhà kinh tế Anne O. Krueger viết:

“Về lâu về dài phản ứng của thị truờng đối với chương trình bảo vệ ngành đuờng có thể đe dọa đến chính khả năng sinh tồn của tòan bộ kỹ nghệ đuờng”.

Việc bảo vệ đường còn làm hại đến những cố gắng chống việc buôn lậu ma túy của các chính quyền Mỹ. Một phúc trình của cơ quan Tình Bao Trung Ương (CIA) cho biết xuất cảng đường giảm đã khiến các nông dân tại Jamaica và Beliza chuyền sang trồng cần sa.

Lê Mạnh Hùng
03-2018

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.