Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Tuesday, 13 February 2018

TỔNG CÔNG KÍCH TẾT MẬU THÂN 1968 LÀ TỘI ÁC DÃ MAN NHỨT CỦA VIỆT CỘNG - HÒANG PHỦ NGỌC TƯỜNG LÀ MỘT TÊN ĐỒ TỂ DÙ CÓ 1 CHÚT XÁM HỐI CŨNG LÀ ĐỒ TỂ KHÔNG CÓ GÌ KHÁC HƠN./-TCL

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG: TỪ THƯỚC PHIM 1981 ĐẾN BÀI VIẾT “LỜI CUỐI CHO CÂU CHUYỆN QUÁ BUỒN” NĂM 2018


Hiếu Dân – Đả Đảo Cộng Sản - Đôi lời trao đổi cùng ông Hoàng Phủ Ngọc Tường
Là người dân Huế nên tôi hiểu rõ, người Huế chẳng quan tâm rằng ông Tường có mặt tại Huế trong vụ Mậu Thân hay không, người Huế vì kinh tởm cái mùi tanh của máu mà chẳng cần biết tên Tường là ai cả. Còn ông Tường thì hết lần này đến lần khác buộc người ta phải biết đến ông. Trước là ông khẳng định đã mục kích vụ Mậu Thân tại Huế, và sau 50 năm cũng chính ông bảo rằng đó chỉ là lời nói dối. Nói gà cũng là ông, nói vịt cũng là ông, ông ấy chỉ quan tâm đến điều ông muốn nói, muốn làm như một thói tham tàn.

Để mở đầu thước phim, ông nói về vụ Mậu thân là “chiến công rất lớn của nhân dân” trong khi người dân thì chỉ cần cái tết ấm áp, không còn tiếng bom tiếng đạn, chỉ mình Cộng sản là hăng say bắn giết cho dù họ đã tuyên bố ngừng bắn trong 7 ngày (từ 01G:00 ngày 27-1-1968 đến 01G:00 ngày 3-2-1968). Đúng thật, nói thế nào cũng là Cộng sản nói, đối với Cộng sản thì mọi nẻo đường đều dẫn đến vinh quang và ngôn ngữ nào cũng chỉ dùng để ngợi ca Cộng sản.


Còn mở đầu cho cậu chuyện sau 50 năm thì ông đặt tiêu đề “Lời cuối cho câu chuyện quá buồn”, rõ là sau bao nhiêu năm ông ấy mới nhận ra được rằng đây là một câu chuyện quá buồn, nó khác hẳn với cái tâm thế của ông lúc trả lời phỏng vấn đoàn làm phim “Việt Nam một thiên lịch sử truyền hình” (năm 1981). Sự khác biệt này cũng phải cách 37 năm mới có, và nó vừa hợp với lịch trình ăn mừng 50 năm chiến thắng của những người Cộng sản thực thụ như ông. Chỉ khác là mỗi người ăn mừng mỗi kiểu, riêng ông ăn mừng kiểu của ông. Bởi vì chính ông đã nói “những gì tôi đã viết, đã nói, đã làm rồi trời đất sẽ chứng nhận”, nghĩa là ông là một người trong sạch không hỗ thẹn với Trời với Phật. Vẫn với cái giọng trịnh thượng như những người Cộng sản thực thụ: lời cuối nghĩa là ông ấy không muốn nói thêm gì với bất kỳ ai nữa và ông còn nói rõ hơn rằng: “không muốn mất thời giờ đối đáp với họ” (những kẻ luôn đem tôi ra làm mồi nhậu). Mặc cho việc có trách nhiệm nói ra là của ông ấy, vì ông chính là người vơ lấy trách nhiệm trước đó và còn là người đổ tội lên người khác.


Việc ông không về Huế tôi đã biết trong cuộc trò chuyện cùng nhà văn Trần Vàng Sao (Nguyễn Đính) nên nó không hề quan trọng cho đến khi ông cho đăng bài viết này. Mặc dù ông nhận lấy hai điểm sai sót trong bài viết này nhưng hai điểm đó chẳng toát lên một ý niệm sám hối nào. Ông chỉ cố vùng vẫy để thoát khỏi mùi tanh của máu mà chẳng có chút thành tâm nào. Lẽ ra ông có thể làm hơn thế là nói ra sự thật và làm trong thời điểm này chứ chẳng phải chờ thêm nữa, nhưng ông chẳng làm gì ngoài việc khinh nhờn Phật, Trời, Người. Đích thị ông là một người Cộng sản thật thụ, chỉ có những người Cộng sản mới ăn mừng trên xác chết.. 








Mặc dù ông Nguyễn Quang lập đã nói bênh cho ông với việc dẫn lại cái “liếm môi huyền thoại” và “ánh mắt láo liên” của ông trong cuộc phỏng vấn 1981 đó, để nói rằng ông có cái khó của ông (Ông Lập nói về ông Tường là: hết sức bối rối khi đứng giữa sự thật và “ý đảng”, tổ chức mà anh đang nguyện phấn đấu). Và ông cũng đã nói rằng: “thành thật nhìn nhận về hai sai lầm nói trên, xin ngàn lần xin lỗi”. Nhưng tôi nghĩ hết lẽ cũng không hiểu nổi một con người biết chữ như ông lại ở tuổi 81 mà xem thường lịch sử đến vậy. Hẳn ông vẫn chưa nhận ra cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gọi là chính nghĩa thì như thế nào… Lẽ nào ông lại cố đánh lừa người khác thêm một lần nữa. 
Những giá trị còn lại của bài viết 
1. Ông Tường đã khẳng định ông ấy là người nói dối thì lẽ tất nhiên nội dung mà ông ta đã trình bày trong thước phim 1981 đó không phải là sự thật. Tại đó, mọi trách nhiệm đều được đỗ cho Mỹ và Việt Nam Công Hòa (họ gọi là Ngụy) thì lẽ tất nhiên sự thật không phải vậy. Sự thật phải là kẻ tham chiến còn lại, lực lượng Cộng sản mới là kẻ thủ ác tạo ra thảm cảnh tàn sát man rợ trong tết Mậu thân 1968. Chỉ có đều ông Tường không trực tiếp nói ra điều này mà gián tiếp công nhận. 
2. Ông Tường đã nhắc đến việc các tù binh của Nam Việt khi bị bắt lên chiến khu của Cộng sản đều được thả về là điều không dáng tin. Sự thật nghĩa là họ đã chết trong ý đồ của Cộng sản. Và tất nhiên những thông tin được nhiều nhân chứng cũng như nhà nghiên cứu đóng góp trên không gian mạng trái chiều với Cộng sản là điều đúng đắn.  
3. Cộng sản thuộc thể loại bịp bợm là điều không cần chứng minh, thế nhưng cần nhận định rõ loại Cộng sản thực thụ là kẻ háo máu, ông Tường cũng là dạng đó. Rồi nhân quả sẽ an bài, lịch sử sẽ phán xét, con người sẽ trở nên hiền lương, Cộng sản theo đó sẽ diệt vong.
Tôi viết với tư cách là người Huế, người đã cố công lật lọi trang sử giấy, sử đời để thấm cái vị Mậu Thân năm ấy.

Hiếu Dân – Đả Đảo Cộng Sản -

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.