Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 31 October 2017

ĐƯỜNG HẦM THỬ BOM NGUYÊN TỬ CỦA BẮC HÀN BỊ SỤP 200 CÔNG NHÂN ĐÀO HẦM CHẾT./-TCL

Collapse at North Korea nuclear test site 'leaves 200 dead'

As many as 200 North Korean labourers have been killed after a mine shaft being dug at the regime's nuclear test site collapsed, according to Japan's Asahi TV.
Sources in North Korea told the news channel that a tunnel being excavated by around 100 workers at the Punggye-ri test site collapsed earlier this month.
An additional 100 labourers sent to rescue their colleagues were reportedly killed when the tunnel suffered a second collapse.
An exact date for the disaster has not been provided, but it comes shortly after North Korea conducted its sixth - and most powerful - underground nuclear test at the site.
A man watches a TV news program reporting North Korea's nuclear test at Seoul Railway Station in September 2017
A man watches a TV news program reporting North Korea's nuclear test at Seoul Railway Station in September 2017 Credit: AP Photo/Ahn Young-joon, File
North Korea claims the September 3 test beneath Mount Mantap was of a hydrogen bomb, with monitors suggesting the detonation was equivalent to an earthquake with a magnitude of 6.1 on the Richter scale.
Some analysts put the yield of the weapon as high as 280 kilotons, while seismologists picked up signs of underground collapses in the hours and days after the blast.
Satellite images of the Punngye-ri site taken immediately after the test revealed significant damage to surface features, including landslips.
On October 17, a study published by the US-Korea Institute at Johns Hopkins University and published on the 38 North web site suggested the sixth underground test at the site had caused "substantial damage to the existing tunnel network under Mount Mantap".
It added that there is a possibility that the site is suffering "Tired mountain syndrome", although there were no indications that it was being abandoned for future nuclear tests.
Nam Jae-chol, the head of South Korea's Meteorological Administration, warned in testimony before parliament on Monday that further tests at Punggye-ri could cause the mountain to collapse and release radioactivity into the environment.
"Based on our analysis of satellite imagery, we judge that there is a hollow space, which measures about 60 metres by 100 metres beneath Mount Matap", he said. "Should another nuclear test take place, there is a possibility [of a collapse]".
Chinese scientists have issued similar warnings, suggesting that nuclear fallout could spread across "an entire hemisphere" if the mountain did collapse.

KHỦNG BỐ Ở NEW YORK

New York: Tấn công khủng bố, 8 người thiệt mạng, nhiều người bị thương

Photo Credit: AFP
Manhattan (CBS) – Ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một gã tài xế chiếc xe bán tải đâm thẳng vào đường dành cho người đi bộ và đạp xe đạp trong khu sát bờ sông Hudson ở Hạ Manhattan, trước khi đụng chiếc xe bus nhỏ và một chiếc xe khác.
Sự việc xảy ra vào khoảng 3h10′ chiều hôm nay, ngay trên con đường đông đúc khách bộ hành và người đạp xe, gần đài tưởng niệm World Trade Center. Sau khi đâm vào đám đông, nghi can bước ra khỏi xe, miệng la hét, tay khua khua cây súng giả, trước khi bị một cảnh sát bắn. 3h30′ nghi can bị bắt giữ, và được đưa vào bệnh viện dưới sự canh phòng nghiêm ngặt. Được biết, nghi can 29 tuổi đến từ Uzbekistan. 
Photo Credit: AFP
Nhà chức trách cho biết đây là hành động tấn công có chủ ý, và đang điều tra theo hướng tấn công khủng bố. Một nhân chứng cho hay, nghi can la lớn “Allah Akbar – Thượng đế vĩ đại” bằng tiếng Ả Rập.
Thống đốc New York Andrew Cuomo cho hay, nghi can tấn công có vẻ là “một con sói đơn độc,” hành động một mình, không có liên quan đến tổ chức hoặc âm mưu khủng bố nào lớn hơn.
Lực lượng thực thi công lực và cứu thương có mặt dày đặc trong khu vực đường Chambers Street và West Street trong khu tây hạ Manhattan.
Hương Giang (Theo CBS)

Monday, 30 October 2017

VŨ HEO NỌC CA TỤNG THẰNG ẤU DÂM PHẠM DUY LÀ CHUYỆN PHẢI LÀM CỦA ĐỒNG BỌN SÂU BỌ TRỐN THÓAT VC 2 LẦN MÀ ĐÀNH QUAY LẠI NGẬM VÁI VIỆT CỘNG./-TCL

THƯ NGỎ KÍNH GỬI NIÊN TRƯỞNG GIAO CHỈ Chu Tất Tiến
Kính thưa Niên Trưởng,
Lời đầu tiên gửi đến Niên Trưởng là lòng kính trọng và ngưỡng mộ Niên Trưởng, một chiến sĩ, dù phải xa rời quân ngũ, vẫn không quên nhiệm vụ của một người lính, một người phục vụ cộng đồng liên tục trong nhiều thập niên qua, và một tác giả đã chia xẻ rất nhiều bài học quý giá về phương diện chiến đấu chống Cộng Sản cho đàn em cũng như cho thế hệ nối tiếp .
Trong nhiều năm qua, cá nhân tôi, một đàn em chưa từng có hân hạnh được gặp gỡ Niên Trưởng, nhưng vẫn theo dõi những bài viết của Niên Trưởng, và tự lấy làm hãnh diện đã từng được đứng cùng hàng ngũ với Niên Trưởng, những năm trước ngày quốc biến. Tuy nhiên, ngày hôm nay, Thứ Bẩy 28 tháng 10 năm 2017, tôi vô cùng sửng sốt khi đọc bài Niên Trưởng viết trên nhật báo Việt Báo “NHẠC PHẠM DUY TRỞ LẠI SAN JOSE TRÊN CON THUYỀN VIỄN XỨ”, ca tụng Phạm Duy hết lời cũng như quảng cáo cho chương trình nhạc Phạm Duy sẽ được Niên Trưởng đứng đầu tổ chức vào ngày 19 tháng 11 tới đây tại hí viện Santa Clara!
Điều không thể phủ nhận được: Phạm Duy là một nhân tài về âm nhạc. Các tác phẩm của Phạm Duy đều mang giá trị rất cao về nội dung cũng như về kỹ thuật nhạc lý, âm điệu, tiết tấu… Giả sử không có Phạm Duy, kho tàng văn hóa và âm nhạc Việt Nam sẽ nhỏ đi rất nhiều. Chính chúng ta, phải nói thật là có nợ với Phạm Duy về những bài nhạc của ông. Trong thời niên thiếu, thanh niên và ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành, và phải di tản, nhiều lần, chúng ta đã sống với nhạc Phạm Duy một cách ngây ngất.
Thế nhưng, thời gian đã là một khí cụ làm cho chúng ta nhận rõ một điều này: giá trị của tác giả và giá trị của tác phẩm, đôi khi không hợp với nhau. Sau ngày miền Nam bị bức tử, nhiều tác giả nổi tiếng phải di tản sang sinh sống ở quê người, vẫn tiếp tục sản sinh những tác phẩm giá trị. Trong khi ấy, một số tác giả, một số danh tướng, một số nhân vật nổi tiếng, đã tự bộc lộ cho thấy bản tính thật của mình, chân tướng của những kẻ mê tiền, háo danh mà quên hết nguồn cội. Nhiều tác phẩm tuyệt vời khi trước chỉ là phương tiện làm tiền, là những tấm màn nhung che dấu một hậu trường lộn xộn, bừa bãi, có khi dơ bẩn không thể tưởng tượng được.
Người nhạc sĩ mà chúng ta từng quý mến Vũ Thành An, đã trở thành một kẻ đê hèn trong lao tù, sau khi sang được bến bờ Tự Do, thì thành khẩn, ăn năn, viết bài xin lỗi, rồi đi tu. Những tưởng người này đã thật sự ân hận, nhưng rồi mới đây đã trở về Việt Nam, để làm một chuyến vơ tiền hèn hạ. Nhà thơ Tâm Lý Chiến Du Tử Lê đã về và làm một bài thơ ca tụng “cách mạng”. Ca sĩ Khánh Ky, người đã hát bài “Chôn dầu vượt biển” làm chúng ta rơi lệ, nay cũng đã về để kiếm chút tiền cho tuổi già. Và còn biết bao ca sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, chiến sĩ, Sĩ quan cao cấp khác cũng đã lẳng lặng về nhà để phùng môi thổi lửa cho nồi cháo Lú của mình. Người hèn hạ nhất trong các kẻ hèn hạ là ông Râu Kẽm, về có kèn bú-dích thổi, có trống của Nhà Đám đánh lùng tùng xòe.. Những nhân vật này, tuy không có tài sản xuất nhạc như Phạm Duy, nhưng cũng nổi tiếng và được kính trọng hay yêu mến ở nhiều phương diện khác. Nhưng rồi, thời gian đã thổi bay các mặt nạ của họ, làm cho chúng ta, khi nhận rõ chân tướng của họ, thì có cảm giác đau đớn như khi bị người yêu lừa gạt và phản bội tàn nhẫn.
Phạm Duy cũng thế. Cá nhân tôi, trước 1973, từng lái xe đến đón ông đi trình diễn, rồi sau khi sang Mỹ, lại gặp ông vài lần ở Quận Cam. Ông từng mời tôi tới nhà chơi, nói chuyện nhân gian. Trong suốt nhiều thập niên ấy, tôi vẫn cung kính tôn sùng ông như một thần tượng, bất chấp 10 bài Tục Ca của ông vô cùng dơ bẩn, vì theo tôi, 10 bài Tục Ca kia chỉ là những nét đen nhỏ trong toàn cảnh huy hoàng. Nhưng đến một lần, ông gọi điện thoại cho tôi, cũng rủ tôi tới nhà ông, tôi có vui miệng hỏi: “Cháu nghe người ta nói bác bây giờ hết chống Cộng rồi?”. Ông cười qua điện thoại: “Tôi bây giờ chống Cộng làm gì nữa! Chống gậy thôi!” Tôi hơi hụt hẫng nhưng cũng chưa đau đớn bằng khi nghe ông nói: “Bây giờ ai cho tôi tiền và bảo tôi viết nhạc cho họ, tôi làm liền!” Trái tim tôi nghẹn lại. Thần tượng tôi đã đổ. (Những câu này, về sau, tôi cũng nghe vài người kể lại là ông cũng nói như thế với họ!) Từ đó, tôi lơ đi, không bao giờ đến kiếm ông nữa. Niềm đau của tôi vẫn âm ỉ cho đến khi nghe tin ông về Việt Nam, cưới cô vợ nhỏ bằng tuổi cháu nội mình, và chế ra vài bản nhạc nhạt nhách thì tôi chán nản vô cùng. Tình cảm kính mến đã biến thành sự chê ghét. Đối với tôi, đã từng là nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ, hay chiến sĩ bảo vệ Tự Do, Nhân Bản thì phải giữ tư cách cho đến hơi thở cuối cùng. Những kẻ đổi nhân cách giữa chừng là những kẻ cực kỳ đáng ghét. Và những ai vẫn còn ca tụng những kẻ đã làm mất phẩm giá đó, thì thật là không biết phân biệt phải trái, trắng đen. Về trường hợp Phạm Duy, như đã viết ở trên, kho tàng nhạc của ông vô cùng to lớn, không thể bỏ qua được, thì theo thiển nghĩ, ai muốn hát, cứ hát vì đó là quyền tự do của họ, nhưng còn việc tôn vinh ông ta, đặc biệt lại là do Niên Trưởng chỉ đạo, tôi xin có tâm tình thất vọng.

Kính mong Niên Trưởng dành một chút thời gian để đọc vài lời thô lỗ này và suy nghĩ lại mà bỏ vai trò tổ chức buổi hòa nhạc này để tiếp tục được đàn em kính trọng.
Chu Tất Tiến.
Thân gửi anh Chu tất Tiến
Tôi có đọc thư của anh nhận định về nhạc sĩ Phạm Duy. Xin ghi nhận ý kiến và tâm tình của anh. Tôi có đôi lời phúc đáp như sau. Tài năng âm nhạc và hành xử cũng như phát ngôn của ông Phạm Duy nếu thảo luận sẽ là đề tài bất tận. Thôi đành chấp nhận sự khác biệt. Chỉ xin các bạn tùy nghi đọc kỹ các bài biện luận của cả hai phía để thêm kiến thức. Nếu có thể xin anh đọc nhiều bài khác tôi đã viết về Phạm Duy bao gồm cả bài ông nói chuyện với tôi trước khi trở về Việt Nam. Theo ý kiến riêng những lời nhạc ông viết qua các thời đại là con người thực. Còn những lời tán láo bên lề không phải là tuyên ngôn chính trị của một chính khách. Con người tự nhận là du côn, du đãng, thằng hề, tên hát rong. Con người bị chụp mũ là không chống Cộng nên tức giận mà nói rằng chỉ chống gậy. vân vân. Nếu chúng ta ghi nhận ông là thiên tài đóng góp công nghiệp lớn lao cho văn hóa dân tộc mà bỏ qua thì thôi. Nếu anh và các bạn không tha cho ông thì cũng đành chịu. Riêng tôi, vẫn nghĩ rằng Pham Duy không những đã đóng góp lớn lao cho văn hóa dân tộc mà lại còn dùng âm nhạc và lời ca của ông làm thăng hoa tình yêu nước, yêu quê hương. Công trình này rất ít nghệ sĩ và ngay cả các nhà văn hóa khác không ai làm được. Riêng về việc chống Cộng ông đã viết rất nhiều bài đáng kể bao gồm cả việc phổ thơ Nguyễn Chí Thiện. Bài 54-75 có những câu thành phố Sài Gòn phải mang tên một xác người là một câu hát hết sức nặng nề đối với thần tượng của cộng sản Hà Nội. Tôi rất tôn trọng ý kiến của anh và các bạn, xin phép cho tôi được giữ nguyên tình cảm của chúng tôi với Phạm Duy. Người nhạc sĩ miền Nam đã bị cộng sản lên án tử hình vào tháng tư 1975.

VIỆT CỌNG
 
NHẠC SĨ LÊ DINH
     Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác… 
 
Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt. 

Việt Cộng - Việt Cộng

Hai tiếng này, tôi không hiểu sao, cho đến ngày nay, nó trở thành hai tiếng xấu xa, kinh tởm nhất trong số những danh từ để ám chỉ những hạng người mà ai ai cũng oán ghét, hận thù và muốn xa lánh. Nhưng hai tiếng Việt Cộng nguyên thủy đâu có gì là xấu xa, nó chỉ là một danh từ ghép thường thôi, như rừng núi, biển khơi, đồng áng… nhưng theo thời gian biến đổi, nó trở thành một danh từ ghê tởm và rùng rợn lúc nào chúng ta không hay.
 
Nhạc sĩ Lê Dinh
Nếu ai chỉ một tên nào đó mà nói  Mầy là thằng Việt Cộng  thì có nghĩa người đó là một người xấu xa nhất trong xã hội hiện nay. Chẳng thà chửi cha người ta, người ta không giận bằng chủi  Mầy là thằng Việt Cộng ”. Như vậy đủ biết hai chữ Việt Cộng bị người đời thù ghét như thế nào rồi. Mà nghĩ cũng đúng thôi.
Nhớ lúc tôi còn nhỏ, năm tôi 11 tuổi, còn học ở trường Tiểu học Vĩnh Lợi, cách làng Vĩnh Hựu của tôi chừng ba cây số. Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, mẹ tôi phải đưa tôi đến trường và tôi lưu trú tại nhà dì tôi cho đến cuối tuần mới trở về Vĩnh Hựu. Một buổi sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi khi, mẹ tôi xếp đâu 2 chục trứng gà vào một cái giỏ để khi đưa tôi đến trường xong là mẹ tôi ra chơ bán 2 chục trứng gà đó, lấy tiền mua các thức ăn khô khác. Hai mẹ con đang đi, độ còn nửa đường là tới làng Vĩnh Lợi, thình lình trong một bụi cây rậm rạp, có một người mặc đồ đen, tay cầm khẩu súng ngắn sáng loáng, nhảy ra chận mẹ con tôi lại, quát to: Đứng lại! Anh ta đưa họng súng ngay truớc trán mẹ tôi, rồi đưa sang qua tôi, quơ qua quơ lại trên đầu tôi, hỏi mẹ con tôi có phải đem trứng ra chợ để bán cho Tây không? ( Lúc đó, ở tại chợ Vĩnh Lợi, ngay phía bên kia đầu cầu sắt, có một cái đồn của người Pháp đóng tại đó). Mẹ tôi run run nói: 

- Dạ thưa ông, đâu phải, tôi đem trứng này ra chợ bán để lấy tiền mua thức ăn. 
- Chứ không phải mẹ con bà đem lương thực cung cấp cho Tây sao?
- Dạ thưa ông, đâu có phải như vậy.
- Thôi lần này tôi tha cho mẹ con bà đó, nhưng giỏ trứng thì bị Ủy ban tịch thu. Nhớ lần sau, còn gặp mẹ con bà đem trứng ra chợ như vậy nữa là tôi sẽ bắn bỏ. 
- Dạ mẹ con tôi đội ơn ông.

Thật hú hồn hú vía. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhìn thấy khẩu súng lục. Sao nó uy dũng, hiên ngang, trông rất dễ sợ. Và cũng lần đầu tiên trong đời tôi mới biết đó là những kẻ gọi là Việt Minh, những người mặc đồ đen, đầu quấn khăn rằn, rồi sau này trở thành Việt Cộng và hai chữ Việt Cộng đã ám ảnh tôi từ suốt thời bé thơ cho đến khi khôn lớn.

Nếu không có lần bị đón đường, bị đe dọa bắn bỏ hôm đó, tôi đã trở thành một tên Việt Minh từ thời trẻ dại này rồi. Tôi còn nhớ rất rõ, ở tuổi 11, 12, tôi say mê những bài hát êm đềm, như:

 Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
Bên đèo lắng suối reo, ngàn thông reo
Còn đâu trên chiến khu trong rừng chiều
Bên đèo đoàn quân réo, đạn bay vèo…”

Hay hùng dũng, như:
“ Mùa thu rồi ngày hăm ba, ta ra đi theo tiếng gọi sơn hà nguy biến…”
Hoặc: 
“ Đoàn giải phóng quân một lòng ra đi
Nào có sá chi đâu ngày trở về…”
Và còn nữa:
 Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng
Kiếm nguồn tươi sáng…”
Hay là những bài thơ mà giờ đây hơn 60 năm qua, tôi vẫn còn nguyên trong trí nhớ: 

 Tôi muốn tôi là một cứu thương
Cạnh theo chiến sĩ đến sa trường
Nằm lăn trên lá hay rơm ủ
Băng trắng đầu mình những vết thương 

Thật là lãng mạn, thật là dễ thương. Làm sao mà tôi không bị quyến rũ bởi nét nhạc, lời thơ như vậy được. Cho nên tôi có ý nghĩ là mình sẽ phải theo mấy anh lớn để được vào bưng, được nghe tiếng suối reo, ngàn thông reo, được nằm lăn trên lá hay rơm ủ, được nữ y tá săn sóc vết thương… Rồi một ngày nọ, tôi được theo đoàn biểu tình đi bộ từ làng Vĩnh Hựu của tôi lên tới tỉnh Gò Công, cách xa làng tôi 14 cây số, để gọi là… ủng hộ Việt Minh. Thức dậy từ 3 giờ khuya, chuẩn bị cơm vắt muối mè, tập hợp lại rồi tháp tùng đoàn người, đi theo nhịp trống quân hành “rập rập thùng, rập rập thùng”… lội bộ suốt 14 cây số, nhờ vừa đi vừa hát “ Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng ”, cho nên thằng con nít 11 tuổi như tôi, khi đến nơi, nào có thấy chút mệt mỏi gì đâu? Nhưng sau lần gặp gã Việt Minh với khẩu súng giết người đó, tôi đã bừng tỉnh giấc mơ bỏ học, trốn cha mẹ để ra bưng biền.

Việt Cộng! Chỉ hai tiếng thôi, nhưng sao thiên hạ hoảng hốt, kinh hoàng khi nghe đến nó. Năm 1954, gần một triệu đồng bào miền Bắc, cũng vì hai tiếng này mà phải bỏ hết của cải, quê hương, làng xóm, mồ mả ông bà để chạy vô miền Nam xa lắc xa lơ, trốn khỏi bè lũ Việt Cộng. Năm 1975 cũng vậy, vì hai tiếng này mà hơn hai triệu người dân miền Nam phải liều chết, bằng đủ mọi cách để lánh xa loài quỷ dữ. Ở thôn quê miền Nam, khi nghe mấy tiếng  Việt Cộng về ” hay “ Mấy ổng về ” là bà con gồng gánh, già trẻ, bé lớn chạy trối chết về phía thành phố để trốn khỏi bọn Việt Cộng. Rồi nào Việt Cộng pháo kích vào thành phố, vào quận lỵ giết hại dân lành, giết hại trẻ thơ nơi trường học. Việt Cộng đào lộ, đấp mô, đặt mìn, phá cầu…  Còn Việt Cộng ngày nay thì ngoài tham nhũng còn tội bán nước, buôn dân, bàn tay chúng phạm trăm ngàn thứ tội ác. Việt Cộng ngày nay bán rừng, bán biển, bán giang sơn cha ông cho Tàu, Việt Cộng ngày nay độc ác, tàn nhẫn với dân chúng, nhưng co ro, cúm rúm trước thằng Tàu như sợ ông nội, ông cố của chúng, bắt dân bỏ tù nếu dân đứng lên yêu nước chống lại lũ Hán xâm lăng.

Rồi tôi miên man suy gẫm, không biết những tên như Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng nghĩ sao - nhưng không biết những tên này có biết suy nghĩ không – chúng có thấy rằng sao mình đi đến đâu, thiên hạ bỏ chạy hết vậy? Mình giành được phân nửa xứ sở miền Bắc, đáng lẽ dân chúng phải ở lại với mình để kiến thiết xứ sở chứ, sao gần cả triệu người lại bỏ chạy vào Nam. Rồi mình cướp được luôn phân nửa miền Nam còn lại, thiên hạ lại ùn ùn bỏ chạy nữa, cả hơn hai triệu người xa lánh mình. Tại sao và tại sao? Chúng không tự đặt câu hỏi đó với chính chúng sao? Mình đi đến đâu thì người ta chạy trối chết khỏi nơi đó. Mình là thứ gì vậy? Nhìn hình ảnh cuộc di cư năm 1954, trên những chiếc tàu há mồm, nhìn những gương mặt hớt hơ hớt hãi, mất hồn, chạy đôn chạy đáo để rời khỏi Saigon tháng tư năm 1975, rồi nhìn những cảnh liều chết vượt biển lên đến cao điểm, từ năm 1975- 1980, nếu chúng là người, chúng phải suy nghĩ chứ? Mình cũng là người như họ, đầu, mắt tay chân cũng đầy đủ như họ, tại sao họ sợ mình mà chạy hết như thế? Mình có phải là quỷ dữ hay ác thú gì đâu?

Nhưng tôi nghĩ, Việt Cộng còn đáng sợ hơn là quỷ dữ nữa. Nhìn lại, từ cái thời bé thơ, thuở mà mẹ con tôi đem hai chục trứng gà ra chợ bán để có tiền mua thức ăn cho gia đình, đến ngày nay, đã hơn 60 năm trôi qua, tôi cảm thấy rùng mình, ghê sợ. Từ những việc bắt người cho mò tôm, thả xác trôi sông thuở đó, cho đến những vụ lường gạt, gian dối cướp giật của Việt Cộng ngày nay, nhìn sự dã man tàn ác của Việt Cộng đối với người dân cùng chung máu mủ … thật không thể nào tưởng tượng nổi.. Quỷ chỉ nhát, chỉ hù người ta thôi, chứ không hại người ta, mà nếu quỷ có hại thì chỉ hại một người thôi. Còn Việt Cộng hại cả một dân tộc, tiệu diệt tất cả, đất đai, sông biển, núi rừng không còn, nhưng đó là nói về mặt những gì còn nhìn thấy được. Còn về mặt không nhìn thấy được thì là Việt Cộng tàn phá cả đạo đức, dung dưỡng tội ác, giết chết sự trong trắng trong lòng trẻ thơ, đưa nhiều thế hệ con em chúng ta vào vòng tối ám, dạy chúng dối trá, dạy chúng tội ác… 

Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Những nguời đã quá sợ chúng mà bỏ xứ ra đi, để xứ cho chúng ở cũng chưa được yên thân. Chúng còn cho tay chân bộ hạ, núp bóng dưới danh nghĩa này, danh nghĩa nọ, chạy theo ra ngọai quốc để quyết hành hạ những người t nạn Cộng sản này cho đủ… 36 kiểu của chúng. Thật trời không dung, đất không tha. Ngày xưa, chúng đã chiếm được phân nửa nước Việt Nam, tưởng đâu rằng chúng cùng miền Nam thi đua làm cho dân giàu nước mạnh, nhưng như chúng ta đã biết, Việt Cộng cho đến 1975, còn chưa thấy cái thang máy “ biết tàng hình ” là gì, chưa được nhìn chiếc đồng hồ “ 12 trụ, 2 cửa sổ, không người lái ” là gì, không hiểu cái bồn cầu “ để rửa rau ” hay để làm gì, trong khi miến Nam lúc đó đã là một trong những quốc gia tân tiến ở Đông Nam Á châu. Rồi lòng tham vô đáy, thực hành chủ nghĩa Cộng sản toàn cầu của chúng, chúng cướp luôn miền Nam. Thiên hạ lại bỏ chạy, chúng rượt theo ra đến ngọai quốc để áp dụng… 36 kiểu lên đầu lên cổ người đã sợ chúng mà bỏ chạy 36 năm trước. 

Nếu tôi có làm anh muôn vàn bực tức, xin anh cứ chửi tôi là thằng mất dạy, thằng láu cá, thằng bỉ ổi, thằng đê tiện, thằng vô học, thằng… thằng gì cũng được, hay bảo tôi là thằng không cha không mẹ, hay là thằng do… con gì sanh ra cũng được nốt, nhưng xin đừng bảo tôi làViệt Cộng. Mầy là thằng  Việt Cộng ”, hai tiếng này nặng lắm, anh biết không? Nói như thế là anh chửi tôi đấy, mà chửi tôi thât nặng, đó là tiếng chửi ghê gớm nhất, đáng sợ nhất trong những tiêng chửi đương thời. Vì hai tiếng này đồng nghĩa với ác nhân, hung đảng, ác quỷ, ác tinh, man di, mọi rợ, lưu manh, gian xảo, côn đồ, thảo khấu… , lọai quỷ quái tinh ma, nghĩa là bọn trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt.

Lê Dinh

Sunday, 29 October 2017

VÕ ĐẠI TÔN CHUI DƯỚI HÁNG TRẦN KIỀU NGỌC LẠ MÀ KHÔNG LẠ LÀ VÌ CON NGƯỜI VÕ ĐẠI TÔN VỐN DÒNG LƯU MANH NHƯ VẬY...

 Ở ÚC AI CŨNG BIẾT MỘT MÌNH VÕ ĐẠI TÔN NGỒI TRONG GARAGE VIẾT CÁI GỌI LÀ CƯƠNG LĨNH CỦA LIÊN MINH QUANG PHỤC VN DO 1 MÌNH ÔNG TA LÀM CHỦ TẸT- CHƠI NỔI ĐEM CÁI CƯƠNG LĨNH BA MỚ ĐÓ SANG CÔNG BỐ TẠI HOA KỲ ĐỂ NGƯỜI VIỆT Ở HOA KỲ LÉ MẮT CHƠI NHƯNG BỊ TỔ TRÁC TE TUA THỜI 20 NĂM TRƯỚC- TỪ ĐÓ TÊN TUỔI VÕ ĐẠI TÔN THÀNH CHIẾN SĨ NỘM - BÂY GIỜ PHẢI CHUI QUA HÁNG TRẦN KIỀU NGỌC CŨNG ĐỂ KIẾM PHÂN ĂN - GIÀ RỒI MÀ KHÔNG NÊN NẾT./-TCL
===============
Ý KIẾN CỦA QBT VỀ BÀI NÓI CHUYỆN ÔNG MC NAM LỘC DÙNG ĐỂ BẢO KÊ CHO TRẦN KIỀU NGỌC VÀ CHỦ TRƯƠNG KHÔNG CHỐNG CỘNG CỦA HỌ
1- Ông Nam Lộc là người từng tham dự vô số hội thảo, trình diễn các loại. Ông từng tham dự đại hội của Công Giáo Hoa Kỳ tổ chức. Bạn biết Công Giáo Hoa Kỳ là giáo hội giàu có nhất trong các giáo hội Công Giáo hoàn vũ. Vậy mà khi ông Nam Lộc đến dự đại hội của cô Kiều Lầu Đỏ mắt ông trợn chữ A mồm ông há chữ O trước sự sang trọng và hoành tráng của nó. wow... anh nhà quê mà ngạc nhiên thì đó là chuyện nhỏ nhưng ông Nam Lộc há hốc cả mồm thì thực là sang trọng quá mức rồi. Cô Ngọc từng nói quyên được vài chục nghìn đô. Bao vé máy bay cho hơn 300 con người thôi thì cũng gần bay bén số tiền 30 nghìn rồi. Vậy mà cô còn thừa tiền để làm cái đại hội quá sức hoành tá tràng. Chưa hết, nếu làm như vậy nghĩa là không cần dự phòng chuyện ngày mai. Nghĩa là đã an tâm ngày mai có tiền của ngày mai , không cần dự trữ. "NGUỒN NÀO KINH DỊ VẬY?" Tỷ phú Hoàng Kiều hay ngân khố tư bản đỏ mà giàu vậy? Chưa hết người làm "Nhân Bản" có tâm thì tiền người ta để dành cho từ thiện chứ không ai dám phí phạm cả. Bà Clinton dù cả Hoa Kỳ góp vốn cho tui cũng chưa thấy chơi sang vậy nữa là.
2- Đại hội ông Lộc khoe mời tất cả đảng phái nhưng không ai dự. Mời thế nào mà thiên hạ "KHÔNG DÁM DỰ " vậy? Mời có tỷ cách mời, mời lơi bố thằng nào muốn đến. Hay mời đến làm dự thính thì thiên hạ đến làm gì? Nghe Nancy dạy à? Rỏ ràng làm chiêu mời các đảng phái nhưng dùng chiến thuật để họ không đến. (Trừ đám liên minh ma quỷ cùng ngài Võ Đại Bịp)
3- Bất Cứ Đại hội gì khi thiên hạ làm cái thứ nhất người ta quan tâm là gì? Thưa là Media. Phải làm sao đưa báo chí đến để phòng vấn ta và đảm bảo ta không bị hiểu lầm , đảm bảo báo chí quảng cáo giúp ta, và đảm bảo báo chí bảo vệ cho ta vì họ đã qua trực tiếp cọ sát và phỏng vấn. Nhưng đại hội của Ngọc không có Media , nói là mời nhưng không ai dự , trừ lèo tèo vài cơ quan hẻo nào đó. Sao lạ vậy? Ngọc đâu có ngu mà không hiểu tầm quan trọng chiến lược của media , sao không lôi media cho bằng được? Rỏ ràng là Ngọc không muốn Media có mặt. Tại sao ư? Báo chí họ rất tinh anh , họ xúm vô phỏng vấn, tra tấn thì lòi ra hết làm sao? Vậy nên bởi có ý gian làm buổi nữa kín nữa hở trong nhà với nhau nên Ngọc nhất định phải tránh bị báo chí trực tiếp sát phạt phanh phui. Chắc chắn là gian ý mới trốn báo chí. (Chỉ có media gà nhà của nhóm cách tả tham dự vì Ngọc biết chắc chủ trương Không Chống Cộng hợp lòng đám tả khuynh)
4- Lộc khoe vô số những cuộc nói chuyện của khách mời mang tính chất chống cộng trước khi Ngọc đi đến cái kết luận Không Chống Cộng để bảo vệ cho Ngọc. Bạn thấy ngu chưa? Trước đây tôi so sánh cách Ngọc làm với Hồ Ly hồi 1945 chính là chổ này. Hồ Ly để lấy niềm tin thiên hạ đã đi lạy lục đầu quân với Tưởng Giới Thạch. Thạch khét tiếng chống cộng nên thờ Thạch là đảm bảo không bị thiên hạ chưởi là thân cộng. Ngọc làm y chang đi tìm những vị có tiếng chống cộng nhờ bảo kê. Hồ Ly kế đó tuyên bố giải tán đảng cộng sản và theo chủ trương hòa hợp cùng đa đảng do Tưởng bảo kê để làm chính trị. Ngọc mời các vị chuyên gia phân tích chống cộng cho thấy hình như Ngọc cũng chống cộng. Nhưng kỳ thật mấy vị kia là khách mời mà. Khách nói chuyện khách chứ có phải ngọc nói đâu nào. Nhưng tất cả những hành động Ngọc làm là lấy niềm tin thiên hạ để chốt lại cái chuyện chính yếu, cốt lõi nhất của Ngọc là "KHÔNG CHỐNG CỘNG". "Ngọc chưa từng bị Việt Cộng bỏ tù nên đừng ép Ngọc chống cộng" Cô ấy khẳng định rỏ chủ trương rồi. Ai giỏi cách làm của HCM nhất để bắt chước? Thưa là Việt Cộng.
5- Ông Lộc khen cô Nancy đưa ra ý kiến "NGƯỜI HẢI NGOẠI KHÔNG DÁM ĐẤU TRANH VÌ SỢ BỊ CHỤP MŨ" Câu này cô Nancy và ông Nam Lộc đã công khai chưởi toàn bộ hải ngoại là không lo đấu tranh chỉ lo đi chụp mũ gián tiếp giúp cộng sản. Rỏ ràng ông Nam Lộc hàm chứa ý tưởng tấn công vào toàn bộ dân hải ngoại "CHỐNG CỘNG". Tôi e rằng cô Nancy có gan viết thư chưởi cả cộng đồng cha chú chính là vì có kẻ kích động , mớm mồi, khen đểu cho Nancy làm như thế.
6- Toàn bài chỉ nghe ông Lộc chủ yếu khen cái độ hoành tá tràng của đại hội là chính. Tôi không thấy cô Ngọc đứng ra hô hào, phân tích , cổ vũ chống cộng gì cả. Chỉ có khách mời mới có phân tích có thể có tính chống cộng chứ Ngọc thì không , Ngọc chỉ chốt lại là "KHÔNG CHỐNG CỘNG"
7- Đại Hội Rõ Ràng Nhắm Tới Du Học Sinh. Chắc ông Lộc dốt quá không biết đa phần du học sinh là con em nhà Đỏ chăng?
8- Tại sao không nghe ông Lộc phân tích cái nền tảng tư tưởng chính trị của Ngọc mà chỉ thấy nói chuyện vành đai thôi? Một là ông Lộc dốt không biết quái gì là tư tưởng chính trị nền tảng, cái gì là nền tảng chiến lược, cái gì là sự vận động chung toàn cầu qua các thời đại tạo ra thời thế và cơ hội. Hoặc là ông biết nhưng cố tình làm lơ để che giấu cái sự thật phũ phàng của bè đảng Không Chống Cộng.
Bao Quoc Tran Tôi biết rằng khi ông MC Nam Lộc biết là bị tui một thằng nhóc tì chưởi ông là đồ ngu ông sẽ tức điên lên. Khi tức điên lên lúc đó ông Lộc mới hiểu cảm giác của cộng đồng cha chú Chống Cộng cảm thấy bị xúc phạm ra sao khi bị Nancy chưởi. Hơn nữa điều tôi nói là đúng và thách ông Lộc phản bác, còn điều Nancy nói là nói ngu , nói dại, nói do bị kích động.Tôi hy vọng qua chuyện này ông Lộc tỉnh táo lại mà làm người cho thẳng chút chứ thấy ông càng lúc càng giống Nguyễn Cao Kỳ rồi đó

Saturday, 28 October 2017



Tây Gia Địa - Westmoreland
tôn tht tu

(phúc đáp thân hữu gởi lời xin lỗi của Westmoreland, Tây Gia Địa)
Carl von Clausewits (1780-1831) được xem là lý thuyết gia giỏi nhất về chiến tranh. Cuốn De La Guerre của ông tướng Đức nằm trên đầu giường của Lénine. Cha đẻ của bôn sê vít đã diễn đạt ý tưởng trong sách qua nhiều câu nói hợp thời. Có thể sáng kiến tạo nên chức vụ chính ủy do sự nhấn mạnh của Clausewits về tinh thần, tâm lý và tính cách chính trị của chiến tranh. Chính ủy từ cấp lớn cho đến nhỏ nhất là tổ tam tam. Trong bài viết ngắn Đồng Cỏ Miên, Trần Vũ cho biết cứ hai tân binh quân dịch (theo danh từ cũ) trong Nam thì có một anh lính Bắc làm chính ủy điều khiển, trong vụ CS đánh qua Miên 1979.
Clausewits nổi danh vì câu: quân sự chỉ là phương tiện của chính trị. Nhưng câu nầy và phần lớn cuốn sách được trình bày khoa học khúc chiết, tom góp kinh nghiệm của cả Đông Tây Kim Cổ. Lưu Bang hiểu hơn thế nữa: ta mưu lược không bằng Trương Lương, nội trị không bằng Tiêu Hà, quân sự không bằng Hàn Tín nhưng ta đã dùng cả ba người để tạo nên cơ đồ nhà Hán.
Obama không phải là tổng tư lệnh đầu tiên không một ngày đi lính. Clinton còn trốn lính chạy qua Anh. Một ông thượng của North Carolina nói nếu Clinton đến tiểu bang nầy thì lính không tiếp. Nhiều tướng lãnh đã phản đối, họ xem Clinton như tất cả các tổng tư lệnh khác.
Khi bắt đầu tranh cử nội bộ đảng Dân Chủ, vị TNS da đen nầy có phần nao núng về việc không có kinh nghiệm quân sự; đối thủ Hillary, tuy là nữ nhi, có thể dựa vào kinh nghiệm của chồng trong tám năm tại WH. HiIllary đã cho chạy một negative ad, tôi nhớ mài mại là một em bé thức dậy giữa khuya như chiến tranh tới, chỉ có người đem lại an bình là Hillary, chứ kêu "Ô ba má" thì được cái xái gì, xôi hỏng bỏng không. Liền lúc ấy, nhiều ông tướng ra mặt trên các đài như CNN, Fox News mong Obama nói xa gần sẽ chọn làm ông phó, hay quân sư quạt mo, chủ tịch Hội Đồng An Ninh. Obama không đủ sức thấy như Lưu Bang.
Tập tục dân sự điều khiển quân sự có từ ngày lập quốc, và thành luật 1947; cựu quân nhân phải đã giải ngũ 10 năm trước, về sau còn bảy năm. ớng Alexander Haig làm bộ ngoại giao thời Reagan tuy ông muốn Pentagone hơn. Có ngoại lệ, quốc hội chấp nhận tướng Marshall làm bộ trưởng QP, giữ nguyên cấp bậc và không phải giải ngũ. 2017, tướng Mathis được rút bớt thời gian hưu cần thiết để vào nội cát của Donald Trump. HK chỉ có hai ông cựu tướng làm tông tông. Ulysses Grant và Dwight Eisenhower cả hai đều được một số sử gia cho là hai ông TT xoàng nhất. (như Eisenhower đã để cho Nga vô Châu Mỹ, trái với chủ thuyết Monroe). Vai trò tổng tư lệnh do hiến định. Dân sự Roosevelt đã điều động tướng Marshall, tướng Eisenhower...trên chiến trường Âu Châu. Thế chiến thứ hai cho thấy quốc phòng mang nhiều khía cạnh mới, nhất là bom nguyên tử; cho đến ngày nay kỹ thuật đã thay đổi bộ máy chiến tranh. Do đó các TT dân sự phải tìm hiểu thêm và cần nhiều cố vấn chuyên môn như các tướng lãnh. Tuy nhiên dân sự vẫn nắm quyền quyết định dù lớn hay nhỏ. Dẫu sao, theo lý luận, TT vẫn có cái nhìn bao quát hơn sau khi được các bộ sở quan tường trình. Đó là chưa kể sự kèn cựa giữa quân đội và các cơ quan khác như CIA, cần có người cao hơn để thấu triệt. Khi Henry Ford chết, Roosevelt đã buộc người con trai bỏ đơn vị hành quân ở Âu Châu về điều khiền công ty xe hơi của bố, vì nó cần thiết cho chiến tranh.
Hùng hổ uy danh như McArthur phải tuân thủ lệnh của TT Truman; phải theo chủ trương của Truman hướng về Âu Châu nhiều hơn ở Á Châu; Truman không đồng ý với McArthur triệt hạ CS Tàu.
Vì vậy như có bạn nói, tướng lãnh chỉ làm theo lệnh của TT; điều nầy không có gì sai quấy. [Tuy cần thiết, xin lỗi đã đi hơi xa trước khi vào điểm chính].
Sau khi rời chức vụ tư lệnh MACV, tướng Tây Gia Địa (‘Westy’ Westmoreland) về nước làm tham mưu trưởng lục quân, chức phận cao nhất của ông. Vì vậy, ông không thể nhân danh toàn thể quân lực Mỹ để xin lỗi xin phải. On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.
Quá lắm ông chỉ nói rằng toàn quân lực Mỹ đáng lý phải xin lỗi v.v.. Nhưng trên căn bản, Armed Forces cũng không làm gì hơn ngoài việc tuân lệnh từ WH. Người có thẩm quyền xin lỗi (nếu cần) là các ông TT hay các ông phó mang quốc thư đến Saigon. Westy ơi, bỏ qua đi Tám.

Có cảm tưởng Westy hậm hực vì phải ra đi chưa kịp thí nghiệm đường lối attrition, lấy phương tiện dồi dào làm địch phải từ bỏ chiến trường, (lấy thịt đè người chăng?); ông chủ trương đánh qua Miên và Lào để làm tê liệt đường mòn HCM. Hỏa lực phải tăng, quân số phải tăng. Lúc Westy mới đến nhậm chức phó MACV, 1964 quân Mỹ chỉ 16 ngàn; con số nầy lên 535 ngàn khi ông về nước 1968. Ông bạn Lại Tình Xuyên (k10 QGHC đã khuất) nói trong trường Thủ Đức : bom dây thì con giun cũng không sống; Ông Westmoreland kinh thật.

Hoặc giả Westy buồn mất cơ hội để thành một McArthur, ông tướng vùng vẫy trong một môi trường giống mình: Đối đầu với CS, một nước Đại Hàn chia đôi, cùng nền văn hóa đông phương, cùng giống dân da vàng.
Westy tin rằng ông có thể dồn VC tập trung để đánh lớn thì địch không thể chống với hỏa lực Mỹ. Việc nầy hao hao giống giống hy vọng của Pháp sẽ dập VC tại Điện Biên Phủ, sau những trận như Hòa Bình… Trận Khe Sanh to lớn làm cho Westy tin tưởng thêm về chiến lược mới.
Tin tưởng ấy làm cho ông không thấy mục đích của Tết Mậu Thân, vì ông cho các trận đánh khắp nơi nầy chỉ làm xao lãng chú tâm và phân tán lực lượng dành cho Khe Sanh. Lời của HCM về Mậu Thân là đánh vào hang ổ của địch. Nói thật không phải để tuyên truyền.
Du kích chiến tự nó không thể giải quyết rốt ráo cuộc chiến; chung cuộc phải thực hiện ở giai đoạn tiếp là chiến tranh quy ước, xuất đầu lộ diện, chứ không chỉ bắn lén. Mặt khác, du kích đã có kết quả trong chính sách lấy nông thôn bao vây thành thị; không lẽ bao vây rồi mà không đi vô thành phố, hang ổ của địch. Mậu Thân báo hiệu cuộc chiến diện địa và quy ước. Nói vậy thì tự nhiên trở lại quan niệm của Westy chăng? Nhiều nhà phân tích cho rằng Khe Sanh chỉ để làm xao lãng chú ý dành cho Mậu Thân. Nhận định nên dựa vào thực tế, rằng Mậu Thân - thất bại về quân sự - đã làm rạn nứt (để rồi vết nứt rộng thêm) cho miền Nam. BV rất tiếc không thể thừa thắng xông lên, mà phải chờ.
Nhiều trận địa chiến xẩy ra tuy không to như Khe Sanh, dần dần BV đi mạnh vào chiến tranh quy ước, nhất là đã cho quân vượt Bến Hải, trái với tuyên truyền chiến tranh miền Nam do nhân dân đứng dậy. Cuối cùng chiến tranh quy ước đã kết thúc cuộc chiến, chứ không phải du kích chiến, vì du kích quân không có xe tăng.
Mậu Thân đã đảo ngược hình ảnh về chiến tranh VN mà Westy mô tả trước mắt người Mỹ. Ông nói chúng ta đánh đâu thắng đó. Truyền hình CBS đã minh chứng Westy tìm cách che dấu nhiều thứ; Westy không thể thắng kiện nên đã đồng ý cho CBS xúy xóa bỏ qua. Ít lâu sau Mậu Thân Westy rời chức vụ MACV; Mậu Thân chỉ làm cho sự ra đi xẩy ra nhanh hơn vì việc thuyên chuyển Westy đã sắp xếp xong.

TT Nixon thuyết trình cuộc tấn công Cambodia 1970
Westy ở trong quân đội cho đến 1972, chức vụ cuối là Chief of Staff of the US Army. Sáu năm tại vị thế nầy, Westy đã thấy liên quân Mỹ Việt đánh qua Cambodia 1970 như ông chủ trương. Vô số cơ vạn vũ khí, tiếp liệu đã bị tịch thu, hầm hố bị phá hủy nhưng không thực hiện mục tiêu Nixon thuyết trình trước báo chí là để bắt trọn Văn Phòng Trung Ương Cục Miền Nam. Chiến trường Cambodia gồm những nghịch lý: a- hai chính phủ do Mỹ ủng hộ ở hai quốc gia kế cận không hiểu kẻ kia là thù hay bạn sau vụ Lon Nol cho giết rất nhiều người Việt; b- mật khu  bị phá hủy rồi bành trướng hơn.

Trong lý thuyết du kích, căn cứ địa hầu như là một điều kiện cần và đủ. (CS Hy Lạp phải bỏ cuộc khi Albanie không cho duy trì mật khu tiếp viện), Phe CS bắt buộc phải tái lập căn cứ địa trên đất Cambodia. Lần nầy có sách vở hơn. Sihanouk bị lật đổ, thành lập chính phủ lưu vọng, công du các nước CS. Cựu hoàng thành công trong việc thuyết phục TC ủng hộ Khmer Đỏ để thực hiện nội chiến, và BV từ đó dễ dàng tái lập căn cứ địa dưới chân Cao Nguyên Boloven, bọc hông Saigon.
Westy là con cưng của bộ trưởng QP McNamara; hai thầy trò đều chủ trương attrition. McNamara nổi tiếng với hàng rào điện tử chận xâm nhập bằng đường bộ (cập nhật 2017, Donald Trump muốn áp dụng ở biên giới Mexico). Westy được vài ký giả cho là ông tướng rực rỡ nhất (the most flamboyant); được TT Johnson ghé thăm nhân khi khi dự đám ma thủ tướng Úc chết trôi, được báo chí nói đến nhiều nhất. Westy đã làm sáng ngôi vị quân sự, không muốn quân sự làm phương tiện cho chính trị trong quan niệm chính thống mà Clausewitz đã trình bày rõ ràng.
Ông đã đưa không phải một mà hai vị chủ tịch Thiệu Kỳ cùng gặp Johnson.
Bức hình về cuộc gặp gỡ nầy cho thấy Westy không kể chi đến lịch sự ngoại giao quốc tế. Westy đã đứng ngang với Johnson còn hai ông Thiệu Kỳ đứng bên cạnh. Theo nghi lễ hiện nay được các nước công nhận, vua, dù vua ở một đảo quốc rất nhỏ, được xếp chỗ ngồi chỗ đứng cao hơn tổng thống dù của nước lớn nhất. Ít nhất Westy cũng để ông Thiệu đứng một bên Johnson. Hơn nữa nơi gặp gỡ là trên nước VN dù ở trong một căn cứ quân đội Mỹ. Noblesse oblige?!!!!
TT Johnson và Westmoreland
Không nhớ ai đã nói “quân đội” là cha. Nguyễn Khánh hay Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng dân chúng thì: tiên sư cha tướng. Cái flamboyant của Westy được diễn tả bên phía VN bởi Nhị Vị Chủ Tịch mà Westy ủng hộ hết mình.
Flamboyant dễ thấy nhất là câu lạc bộ Huỳnh Hữu Bạc mà phi công lái máy bay qua Đài Loan rước vũ nữ sexy; và hình ảnh bà chủ tịch hành pháp mặc áo quần phi công ủy lạo chiến sĩ ngoài mặt trận, đi ciné phải xem trước khi vô xê.
Các nhân vật lịch sử như Trần Hưng Đạo, Đào Duy Từ, Trần Nguyên Hản … đều phải nhập ngũ để làm thánh tổ (patron saint) của các binh chủng như hải quân, công binh, thiết giáp. Các ông lính mới nầy đứng gát ở các công viên cùng ba người Thủy Quân Lục Chiến trước Quốc Hội. Đường phố thấy nhiều tướng hơn. Trước đây, trong quân đội Pháp, đại tá nhảy lên thiếu tướng hai sao; vì ngu dốt một ông Hòa Hảo được phong thiếu tướng thì chỉ mua một sao. Ai cũng cười nhưng nó khơi mào cho ý niệm chuẩn tướng một sao mà nhị vị chủ tịch dùng để ban quyền lợi cho đàn em mà không làm mấy vị thiếu tướng hiện hữu buồn trách. Các tiệm thời trang có thêm nhiều bà tướng tới thăm mua.
Tính chất quân sự còn diễn tả qua câu nói cuối cùng của ông Thiệu trước khi ra đi: toàn dân sẽ mất một tổng thống Thiệu, nhưng sẽ còn một trung tướng Thiệu để bảo vệ đồng bào. Rất tiếc không có bác sĩ nào chẻ ngài ra làm đôi cho nên khi tổng thống Thiệu ra đi thì trung tướng tướng Thiệu chạy mất. Thân sinh của tướng Thiệu là kép hát gốc Bình Định. Khi cùng gánh hát đến Phan Rang, ông gặp thân mẫu tương lai của ông Thiệu, và dừng bước giang hồ nơi đất xưa của Chàm. Trước khi màn kéo, diễn viên thường hát một câu rất mùi; tuy đã ôm cây dao lút cán trong bụng mà vẫn cố ca lên mấy câu: hận đời đen bạc, giận kẻ bạc tình, xa quê hương nhớ mẹ già …trước khi lìa đời; hay anh kép độc bị địch đuổi sát đít còn quay lại phân bua: tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.
Trước khi lìa thế cuộc, như một diễn viên khi màn sắp hạ, Westmoreland, Tây Gia Địa, ca một lời mùi mẫm, “xin lỗi, xin lỗi…” như chút dầu làm trơn tru, qua truông cho dễ. Xem hát xong thì về, khán thính giả mấy ai thức khuya mà nghĩ xem đào kép nói chi; xướng ca vô loại, nói chi thì nói, vô tội vạ mà. Tạo hóa gây chi cuộc hý trường?
Phụ chú:
On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.

Westy phải dùng The Republic of Vietnam, không nên dùng South Vietnamese vì không tương hợp với vế trước: The United State Armed Forces. Thành ngữ "you guy" tuy thân mật không thể dùng trong một lời tuyên bố liên quan đến sống chết của nhiều người. Dẫu sao vẫn còn hơn câu nói phi nhân, phi lý, phi chính trị của Senator Fulbright: việc rút quân khỏi VN không gây cảm giác gì khác hơn là cảm giác nơi ông, khi đội football sinh viên Arkansas thua độiTexas.