Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 30 September 2017

CẬP NHỰT DANH SÁCH ĐỒNG BỌN CHUI DƯỚI HÁNG TRẦN KIỀU NGỌC ÚC CHÂU./-TCL

DANH SÁCH ĐỒNG BỌN NÚP BÓNG HÀN TÍN CHUI DƯỚI HÁNG TRẦN KIỀU NGỌC, VTVC ÚC CHÂU.

(DS nầy dựa vào những tự phát biểu của các VƯƠNG VẬT sau đây. Không ai chụp mũ chúng cả./-Mt68)

 Image result for trần kiều ngọc  
Tuấn Lê (Áo sơ mi xanh) là đứa chui sát háng TKNgốc nhứt./-QLD
1- Võ Đại Tôn: Làm thơ đội TKNgọc lên đỉnh cao.
2- MC Nam Lộc: Viết bài bợ vái TKNgọc.
3- BS Nguyễn Văn Hòang (Qld):Phát biểu bợ chim ku TKNgọc
4- Tuấn Lê (Qld) : Nóng mặt khi thấy Hữu Nguyên (SGTimes) sờ mó TKNgọc.
5- Phạm Trung Kiên ( Theo Nguyễn Nhơn nick nầy chính là Chu Tắt Tiến):Nhảy dựng đứng để binh vực Ku Mồi TKNgọc.
6.Huy Phương (Lê Huy Phương USA):Dùng bút lông chân giữa để chống đít TKNgọc.
7.Linh Mục Nguyễn Văn Khải: Dùng mồm ... vái TKNgọc
8- LÊ HỮU CÁT: Chu Văn An, dạy khôn LS San Jose. Cát tự khoe đã hiểu bên trong cửa hậu của TKNgọc. 
9- TRỊNH HỘI (Hôi Thúi): Có mặt tham dự tại Sydney 9/2017.
10- LƯU TƯỜNG QUANG: Người vượt biển bằng thúng, có mặt 9/2017.
11- lm NGUYỄN VĂN HUY: 9/2017.
12-gm NGUYỄN VĂN LONG: Sydney 9/2017  
13- ĐẶNG KIM NGỌC: Liên minh dân chửi thực thi HHHG với VC. 9/2017.
14- Nghị viên NGUYỄN TÔM SJ: Công khai liếm vái Trần Kiều Ngọc tại quán Paloma. Bắc Cali.   
15- NGUYỄN BÍCH HẰNG- ÚC CHÂU: Công khai tự trình diện đã chui dưới háng TKNgọc -28-9-17. 
16- NANCY NGUYỄN: Từng họp hành với Bùi Tín và Bùi Diễm (Theo BP ĐVÂu) -Nóng mũi vì Trần Kiều Ngọc bị vạch trần VIỆT TANH như NANCY NGUYỄN USA. 
 
17- PHẠM HỮU SƠN: Cộng đồng 2 San jose vâng lời Việt Tanh tổ chức cho Trần Kiều Ngọc tuyên vận tại San Jose. 
....

*Ghi Chú: Mt68 sẽ ghi thêm nếu thấy đồng bọn tự xuất hiện.

===============================

 
NÓI VỚI CHỊ TRẦN KIỀU NGỌC
 
Chúng tôi là thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, lớn hơn hay trẻ hơn chị trên dưới mười tuổi nữ có,  nam có, ở nhiều quốc gia  hải ngoại nơi ông, cha chúng tôi định cư từ hơn bốn mươi năm nay sau khi bọn Cộng Sản VN xâm chiếm VNCH, Miền Nam thân yêu của chúng tôi. Ông, Cha chúng tôi và cả chúng tôi xem ngày 30 tháng tư 1975 là ngày quốc hận. Quốc hận vì kẻ thù cộng sản đã cướp đất nước chúng tôi khiến cha ông chúng tôi phải đau đớn rời bỏ quê cha đất tổ.
Sự kiện xưng hô « chúngtôi » với chị rõ ràng không được thân mật vì chúng tôi là những hậu duệ dứt khoát CHỐNG CỌNG vì lý do ghi rõ trên, trong lúc chị chỉ CHỐNG CÁI ÁC chứ KHÔNG CHỐNG CỌNG.
Rõ ràng chúng tôi và chị không đi cùng một đường. Vì sao vậy ?
Cái ác đâu cũng có, ở một cá nhân, ở một tập thể, cũng như cái thiện vậy, âu đấy cũng chỉ là cái đặc tính của con người, sinh ra đời đã có mầm mống khác nhau rồi chịu thêm ảnh hưởng khác nhau của xã hội.
Cộng sản quốc tế và cộng sản Việt Nam không phải là cái ác của một cá nhân thường tình, của một nhóm nhỏ, một băng đảng trộm cướp mà tác hại hạn chế cho một cá nhân hay một số người.
Cái ác của Cộng sản quốc tế từ Đế quốc Nga Sô đến Trung Cọng đã giết chết không dưới 100 triệu người cho đến khi Nga Sô và các nước chư hầu ở Đông Âu sụp đổ từ 1989 đến 1991.
Trong cái « thànhtích » của tội ác chống nhân loại mà lịch sử loài người chưa bao giờ có, Kmer Đỏ dự phần với 2 triệu đồng bào của chúng và……Cộng sản Việt Nam mà chị không chống đã tạo nên 3 triệu vành khăn tang, 3 triệu đồng bào Việt Nam của hai Miền Nam Bắc đã chết vì cuộc chiến tranh dai dẳng 30 năm mà chúng đã gây nên, từ ngày chúng cướp chính quyền của một quốc giaViệt Nam đã được độc lập tự chủ, mà Nhật Bản đã trao trả cho Hoàng Đế Bảo Đại tháng3 ,1945 sau khi lật đổ chính quyền Pháp. Việt Cọng(  xin gọi vậy cho gọn) không phủ nhận chính chúng đã gây nên cuộc chiến mà còn khoe khoang « chiếnthắng » của chúng, nhuộm đỏ nước Việt Nam và góp phần nhuộm đỏ cả ba nước Đông Dương, hoàn thành sứ mạng mà Hồ Chí Minh đã đảm nhận với quan thầy Trung-Sô của hắn.
Tội ác của chúng nó còn chồng chất thêmv ới 42 năm qua đày đọa cả dân tộc, hèn với giặc, ác với dân, vơ vét tài sản quốc gia chất đầy túi tham của chúng. Uất hận dâng lên ngút ngàn trong nước. Ngoài Bắc, trong Nam, nhiều bạn trẻ trên dưới hai mươi đã và đang đứng lên tranh đấu chống cường quyền cộng sản, bất chấp tù đày, tra tấn đến chết. Chị không nghe, không biết sao ? trong lúc từ bao nhiêu năm nay mổi giờ, mổi ngày các phương tiện truyền thông trongnước, ngoài nước đã nói đến, đã tường thuật từng chi tiết.
Chị dám nói các em, các cháu ở ngoài VN không hay biết, không nghe cha, ông kể lại những tang tóc đau thương của 30 năm chiến tranh do cộng sản gây nên khiến cho cha, ông của các cháu phải rời bỏ quê hương ra đi mà một số, cả trăm ngàn người, đã gụcngã trong rừngsâu, chết trong biển cả !
Chúng tôi chưa bao giờ thấy một kẻ dám tuyên bố như vậy,gián tiếp phủ nhận cả một giai đoạn lịch sử đầy máu và nước mắt của dân tộc.
Chị chống Tội Ác chứ không chốn Cọng trong lúc Việt Cọng là thủ phạm công khai của hàng triệu tội ác do chúng thi hành trên sinh mạng của hàng triệu đồng bào .Một kẻ ngu dốt nhất cũng không lý luận như vậy.
Cái danh xưng nghe khiếp quá : « Phong Trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền » mà chị tự khoái chí đặt ra đếm được mấy chục tên ? Đã biết nhiều kẻ nói khoát nhưng thút hật với chị, chúng tôi chưa bao giờ và có lẽ không bao giờ nghe được một trường hợp nói khoát dữ dội đến……..buồn cười như vậy !!!
« Vì Nhân Quyền » mà « Không Chống Cọng » trong lúc Việt Cọng chà đạp nhân quyền, cả nước VN và gần khắp thế giới đều biết, quảt hật là một luận cứ phát xuất từ một đầu óc không bình thường hiếm có.
Càng giải thích quanh co, chị càng làm cho người ta đâm ra nghi ngờ tư tưởng và lập trường của chị. Cố gắng lôi cuốn mấy em trẻ theo chị để «  không chống Cọng » càng làm cho người ta nghi ngờ dụng ý của chị.
Những lời công kích chị đã khá nhiều, chúng tôi chỉ muốn chị biết ý kiến của hậu duệ chúng tôi : rõ ràng ,dứt khoát, chống Cọng, với sự tin tưởng một ngày không xa chế độ cộng sản sẽ sụp đổ trên Quê Hương Việt Nam thân yêu của chúng tôi.
 
California, ngày 29 tháng 9, 2017
TM. KHỐI HẬU DUỆ CALIFORNIA
HoàngThị
TỪ D.C "KHÔNG CỘNG SẢN" QUA ÚC" KHÔNG CHỐNG CỘNG" TUY XA MÀ GẦN…

Tôn Nữ Hoàng Hoa 

Nếu tính theo đề tài từ sự việc thay đổi hiến chương  CHỐNG CỘNG SẢN ra KHÔNG CỘNG SẢN CUẢ ÔNG ĐINH HÙNG CƯỜNG đến sự tuyên bố KHÔNG CHỐNG CỘNG của bà LS Trần Kiều Ngọc, chúng ta đã thấy chủ yếu của sự việc là muốn thay đổi trang sử TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CÔNG SẢN  HẢI NGOẠI (TTNVTNCSHN) và VÔ HIỆU HOÁ sự tiếp tục  đấu tranh CHỐNG CỘNG SẢN CUẢ HỌ.
Năm 1994 sau khi cựu TT Clinton giải toả cấm vận và năm tiếp theo là tiến hành việc bang giao với VC đã cho thấy VC đã mưu toan trên việc thâu tóm nốt thành trì chống cộng tại đây.

Trong thời gian từ 1975-1995 tinh thần đấu tranh chống CS rất cao , mọi người cho dù có dị biệt trên ý kiến nhưng khi có diễn tiến nào do bọn CS nằm vùng nhen lửa họ đồng tâm phản đối ngay. Mọi người cùng một mẫu số chung, cùng một quá khứ và cùng một trang sử uất hận đau thương trong NGÀY QUỐC HẬN . Trước khí thế đó lằn ranh Quốc/Cộng đã rất rõ ràng,  nhất quyết phải giải thể chế độ Cộng Sản tại VN.
Sau khi VC mở cửa giao lưu, đồng bào hải ngoại lũ lượt trở về nơi chốn mà họ đã từng kêu cứu thế giới tiếp nhận họ vì với chế độ CS nhân mạng của họ sẽ không được bảo đãm.
Thãng 4 năm 2000 VC ra NGHỊ QUYẾT 36 kêu gọi thảm thiết những người Việt ở hải ngoại hãy quên quá khứ, xoá bỏ hận thù về xây dựng quê hương?
Nhưng VC vẫn thất bại trên lời kêu gọi đó chỉ có một số người thích hưởng thụ, thích áo gấm về làng đã dung giăng dung giẻ trở về
Điều này cũng không làm hài lòng cho VC lắm vì cứ mỗi năm đến ngày QUỐC HẬN thì TTNVTNCS ở hải ngoại lại tổ chức Tưởng Niệm Quân Dân Cán Chính VNCH đã VỊ QUỐC VONG THÂN và đồng bào đã tử nạn trong biến cố 30/4/1975 và cứ thế tội ác của VC lại được các Cộng Đồng ta đồng thanh lên tiếng đồng loạt. Thậm chí lại tổ chức những buổi Tưởng Niệm Tố cáo tội ác của VC bằng ngôn ngữ xứ người đã làm cho nhà nước VC ôm hận không nguôi.
Bao nhiêu kế hoạch của chúng đưa ra như Tổ Chức các Hội Ái Hữu KHÔNG LÀM CHÍNH TRỊ . CÓ LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MÀ KHÔNG CÓ THÁI ĐỘ CHÍNH TRỊ. Những bộ mặt nhanh nhẫu thi hành các kế hoạch đó đã bị TTNVTNCS tẩy chay. VC Thua keo này bày keo khác .
VC không từ nan bất cứ một kế hoạch gì để xoá bỏ Ngày Quốc Hận 30/4 mà TTNVTNCSHN đã tưởng niệm hằng năm bằng cách thay đổi :
1.Ngày Diễn Hành Tự Do 
2. Ngày Việt Nam Cộng Hoà
3.Ngày Hành Trình Đến Tự Do
4. Ngày Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Ta
5. và mới đây tại Orlando Florida lại lăm le thay đổi NGÀY QUỐC HẬN ra ngày CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM
Tất cả sự việc đó  VC có công tác hàng đầu nhưng tất cả đã thất bại
Rõ ràng những sự việc trên. đã làm cho phần đông người Tỵ nạn CS tại đây phải nghiêm túc đánh giá thực chất của tình hình vì đã tìm ra nguyên nhân của nó cho dù chúng đã nguỵ trang dưới hình thức của CHỮ và NGHĨA .
Như chúng tôi đã nhiều lần trình bày với Qúi Độc Giả là VC thích xài chữ và nghĩa. . Tư tưởng khởi nguồn chỉ từ một chữ. Có thể nói chữ là nghĩa nhưng ác thay chữ không là một nghĩa mà có nhiều nghĩa và mang nhiều trình độ khác nhau. Nghĩa và chữ do sự hiểu biết mà khác nhau. Biết khác nhau là do kinh nghiệm mà ra
Như khi ông Đinh Hùng Cường ở Cộng Đồng Washington D.C phát động chiến dịch KHÔNG CỘNG SẢN trong Hiến Chương của Cộng Đồng. Đó không phải thiếu hai chữ DỰ THẢO mà đó là QUẢ BONG BÓNG trắc nghiệm tinh thần CHỐNG CỘNG CUẢ ĐỒNG BÀO TA TẠI D.C
Ông Nguyễn văn Tần, Bà Nguyễn Thị Bé Bảy tức tốc lên tiếng tố cáo sự dùng chữ và nghĩa theo kinh nghiệm bản thân để báo động đồng hương ở D.C việc làm của ông Đinh Hùng Cường
Đây là hành động trực diện trong công cuộc chiến đấu hiện nay với VC trên mặt trận truyền thông. Họ là những người rất đáng tôn trọng chứ họ KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG KẼ GÂY CHIA RẼ TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ CHÚNG TA PHẢI CẦN CÓ HỌ TRONG CUỘC CHIẾN QUỐC/CỘNG TẠI HẢI NGOẠI NÀY Chứ không phải dùng những cái trò Bôi Bẩn để huỷ diệt tiếng nói của họ .
Tại sao họ lên tiếng: Vì kinh nghiệm xài chữ và nghĩa của VC mà họ từng trãi qua
Có gì khác nhau trong cụm từ CHỐNG CỘNG SẢN VÀ KHÔNG CỘNG SẢN. Khác nhau lắm chứ thưa hai ông Đinh Hùng Cuờng và Đỗ Hồng Anh.
Khác ở chỗ là: Đây là một CỘNG ĐỒNG CUẢ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN TỪ NGUYÊN THUỶ. Mà đã là cộng đồng người Việt Tỵ nạn CS mà KHÔNG CHỐNG CỘNG THÌ QÚI VỊ ĐÃ VÔ HIỆU HOÁ TƯ CÁCH TỴ NẠN CHÍNH TRỊ CỦA HỌ , nói theo thông thường là qúi vị ngang nhiên thay đổi cái CĂN CƯỚC TỴ NẠN CUẢ HỌ.
Nếu sự việc này không có ai lên tiếng thì đây là một khởi đầu làm tiền nhiệm cho những sinh hoạt của các cộng đồng tiếp nối.
Chính những sự phản đối đồng loạt lên cao đã không làm một số người hoang mang xao xuyến và triền miên quay quắt trong cuộc sống dị biệt của sự sinh hoạt Cộng Đồng. Một số khác không tìm ra câu giãi đáp lại bị rơi vào khoảng trống không của phi lý và gán ghép qua cụm từ "ĐOÀN KẾT TRONG CỘNG ĐỒNG"?
Khi những người kêu gọi sự đoàn kết trong Cộng Đồng trên sự việc xâm lấn của kiều vận CS vào sinh hoạt của Cộng Đồng theo tôi họ giống như con người tiền sử chưa có ý thức về mình từ nội dung đến ngoại thể. Họ chỉ ngắm mình từ một khe nước mờ mờ không đủ phản chiếu một vóc dáng thì tấm gương soi mờ mờ ảo ảo đó có đủ cho họ thấy rõ ràng sự việc trên nhu cầu cấp bách không ?
Trong khi đó từ Úc lại rầm rộ phản đối bà Trần Kiều Ngọc với lời tuyên bố " KHÔNG CHỐNG CỘNG CHỈ CHỐNG CÁI ÁC" Đúng là MỘT BẢN HỢP CA TUYỆT VỜI!
Nhà Báo Hữu Nguyên và rất đông người Việt Tỵ nạn CS trên thế giới đã đồng loạt lên tiếng phản đối về lời tuyên bố công khai này của bà Trần Kiều Ngọc. 

Đồng thời, cũng có một số người lại binh vực bà  Trần Kiều Ngọc vì cho bà ta thuộc THẾ HỆ TRẺ
Câu hỏi được đặt ra ở đây là: THẾ HỆ TRẺ NÀY LỚN LÊN DƯỚI MÀI TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN HAY THẾ HỆ TRẺ CUẢ TTNVTNCSHN ?
Đã từ lâu VC có công tác chia rẽ trong sinh hoạt của TTNVTNCSHN qua hình thức TRẺ VÀ GIÀ
Đến thời buổi hôm nay thì phần đông thế hệ trẻ lớn lên trên XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CS đã trở thành các công dân trên các quốc gia tự do theo diện Đoàn Tụ hay H.O. Có người đỗ đạt Bác Sĩ , Luật sư tạo thành một thành phần trẻ trong Cộng Đồng Tỵ Nạn.
Trong khi đó thành phần Trẻ theo cha mẹ tỵ nạn CS đầu đời thì phần đông KHÔNG NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT không tham gia vào sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn CS vì trở ngại về ngôn ngữ
Vậy thì cái thành phần TRẺ LÝ LUẬN CÓ CÔNG TAC KIỀU VẬN NÀY LÀ AI?
Và thành phần TRẺ này có nhiệt tình tiếp tục công việc đấu tranh chống CS như cha ông của họ đã làm? Chúng ta đã từng nghe cái THẾ HỆ TRẺ này lên tiếng như: " Từ nhỏ đến lớn không biết Cờ Vàng ba Sọc Đỏ. Chỉ giúp đở DU SINH để làm tiến hoá nước VN. Phải ở VN mới thấy KHÔNG NÊN CHỐNG CS"
Đó  là PHẦN ĐÔNG THẾ HỆ TRẺ HÔM NAY THAM GIA SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG. Vì thế bà Thế Hệ Trẻ TRẦN KIẾU NGỌC Có nói KHÔNG CHỐNG CỘNG LÀ CHUYỆN THƯỜNG
Cái chuyện KHÔNG THƯỜNG là bà lại Tuyên Bố câu nói này ngay giữa  lòng người tỵ nạn CS. 
Ở xứ tự do bà TKN có quyền theo đuổi tư tưỡng  chính trị của mình. 
Nhưng khi bà hình thành tư tưởng ấy dưới lớp áo đại diện cho thế hệ trẻ Tỵ Nạn CS và kêu gọi KHÔNG CHỐNG CỘNG tức nhiên bà đã trở thành ĐỐI TƯỢNG ĐI NGƯỢC LẠI NGUYỆN VỌNG CUẢ TTNVTNCSHN và đã tỏ ra bất công đối với một Tập Thể đã cưu mang bà mà theo nghề nghiệp của bà đang làm thỉ LÝ TƯỞNG CÔNG BẰNG là một hoài bảo trường cửu của nhân loại.
Không cần phải là những người trí thức hay những chuyên viên pháp luật mới hiểu được hai chữ Công Bằng là gì ?. Một người dân chất phát ít học họ cũng có thể nhận định được điều đó khi họ bị phán quyết bất công.
Bà Trần Kiều Ngọc khi phán quyết KHÔNG CHỐNG CỘNG SẢN thì nên về VN mà tuyên bố . Chứ ngay giữa lòng đất nước của người tỵ nạn Cộng Sản mà bà phán như vậy cho thấy bà đang có hành động thách thức, ngạo mạn trước sự đấu tranh chống CS không những của người Việt Quốc Gia tại nước Úc mà của toàn thế giới nói chung.
Hơn nữa hành động thách thức ngạo mạn đó của bà tự xưng là thế hệ trẻ đã cho thấy bà không có căn bản của giáo dục gia đình, không có sự lễ độ khi bắt  già trẻ lớn bé mọi người phải nghe cái tư tưởng có tính cách của chiến thuật bảo tồn chế độ CS tại VN ,ngang nhiên đi ngược lại nguyện vọng của họ.
Tại sao? Vì đó là nguy cơ, hiểm họa cho sự tàn phá và làm sụp đổ sinh hoạt chính trị của TTNVTNCSHN.
Cũng như ông Đinh Hùng Cường bà cũng xái Chữ và Nghĩa . Nhưng cái chữ KHÔNG CHỐNG CỘNG CUẢ bà  Ở ÚC LẠI LÀ MỘT BẢN ĐỒNG CA HAY NỐI VÒNG TAY LỚN CHO CỘNG CỒNG D.C KHÔNG CỘNG SẢN. "Tuy xa mà gần ....." Thật là một cung âm hưởng hoà ca tuyệt diệu!!
Khi một ngôn ngữ đã không thoả hiệp được với ngoại cảnh và sự tuyên bố đã bị người dân khám phá ra một đối tượng giả tạm rơi mặt nạ thì tất cả những thứ ấy là đầu mối của sự tự hủy và tệ hơn nữa là đã tự mình nhúng sâu vào đáy sình lấy của thị phi.
Điều đơn giản nhất là Tập Thể của Chúng ta muốn sống còn thì phải đào bới tất cả những cái tự thể nguỵ trang phủ trùm lên cái tự thể chân thật của tư cách TỴ NẠN CỘNG SẢN , HẤT TUNG CHÚNG VÀO PHÍA SAU CUẢ MỖI BƯỚC ĐI, MỖI HÀNH ĐỘNG bất phân lớn, nhỏ cần phải được nhận ra và điều chỉnh ngay tức khắc. Có như vậy mới giữ được lằn ranh Quốc/Cộng mà ông, cha, anh ta đã đổ rất nhiều xương trắng máu đào trong cuộc chiến chống bè lũ Cộng Sản hiện nay

Tôn Nữ Hoàng Hoa
30/9/2017

BÀ D0ÃN NHƯ VẦY THẬT ĐÁNG THÁN PHỤC- NHƯNG CÁ NHÂN DÕAN QUỐC SĨ KHI SỐNG Ở HÀI NGỌAI RẤT TỆ- KHÔN 3 NĂM DẠI 1 GIỜ: CHUYÊN GIA CHO CÁI ĐÁM THÂN CỘNG MƯỢN TÊN RỒI RÚT TÊN LIA LỊA (CÁI VỤ CHO NHÓM NHÀ VĂN GỐC THẦY CHÙA VĨNH HẢO MƯỢN TÊN ĐỂ BÊNH VỰC TUỆ SĨ)./-TCL

 TRONG DANH SÁCH TRÍ NGU LÊ XUÂN KHOA CŨNG CÓ TÊN DÕAN QUỐC SĨ- KHI BỊ VẠCH MẶT THÌ RÚT TÊN./-TCL

=================
THẦM  LẶNG
...Thầm lặng theo ông đến những ngày cuối đời

Nhiều người trong cộng đồng người Việt hải ngoại biết đến nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Một đời dạy học, một đời viết văn, hơn mười một năm tù tội, ông đã trở thành một trong những biểu tượng đối kháng của văn nghệ sĩ miền Nam . Nhưng ít có người biết rằng đằng sau sự tỏa sáng của một người đàn ông Việt Nam thường là cái bóng thầm lặng của một người phụ nữ. Bà Doãn Quốc Sỹ cũng là một trong những trường hợp như vậy. Có thể nói rằng, sẽ không có một ông Doãn Quốc Sỹ cống hiến cho lý tưởng trọn vẹn nếu ông không có một người vợ hiền thầm lặng hỗ trợ.

Mời quí độc giả nghe con gái của nhà văn Doãn Quốc Sỹ kể lại cuộc đời thầm lặng của mẹ mình nhân ngày Mother’s Day…
         
Mời đọc một truyện cảm động về nhà văn Doãn Quốc Sỹ.

Một đời thầm lặng mẹ theo bố..
Tháng 9 năm 1954 mẹ theo bố vào Nam. Trước đó bố hoạt động ngang dọc, sáng ngời lý tưởng, rồi ê chề thất vọng. Quyết định vào Nam là của bố, mẹ chỉ bế hai con và dắt cô em chồng 17 tuổi theo. Trong Nam, bố tưng bừng thi thố tài năng, tay phấn tay bút. Mẹ thầm lặng ở nhà nuôi dạy con và chăm chút em. Dân số con từ hai tăng thành tám. Tám con tám tính, có lúc hư lúc ngoan; mẹ theo từng bước, khen chê mắng mỏ. Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe hoa, mẹ lo toan chuyện cưới hỏi. Bố vất vả bên ngoài, về nhà chỉ cần đảo mắt nhìn là thấy mọi sự tươm tất. Ra đường, các con được gọi là “con bố”, em là “em anh”, không
Vào những năm thăng tiến trong cả hai nghề dạy và viết, bố hay mời khách về nhà đãi đằng. Mẹ tiếp khách lịch thiệp, rồi rút về hậu trường trổ tài nấu nướng.. Trước khi ra về các bác bao giờ cũng chào “bà chủ” trong tiếng cười hỉ hả “Cám ơn chị cho một bữa ngon quá.” Thỉnh thoảng có những vị khách nữ, khen thức ăn và khen cả ông chủ. Tôi còn nhớ có người còn nói rất chân tình với mẹ: “Chồng em mà được một phần của anh thì em chết cũng hả..” Hình như mẹ đón nhận lời nói ấy như một sự khen tặng cho chính mình.
          
Rồi chính sự miền Nam nóng bỏng; ngòi bút bố cũng nóng theo. Các bạn bố đến chơi chỉ bàn chuyện cộng sản và quốc gia. Mẹ không mấy quan  tâm đến “chuyện các ông”, nhưng khi bố đi Mỹ du học, mẹ ở nhà điều hành việc bán sách thật tháo vát. Khoảng hai tuần một lần, mẹ đi xích lô đến trung tâm Saigon, rảo một vòng các tiệm sách để xem họ cần thêm sách nào. Sau đó mẹ cột sách thành từng chồng và “đáp” một chuyến xích lô khác để giao sách. Tôi hay mân mê những sợi giây được cột chắc nịch, suýt xoa: “Sao mẹ cột chặt hay thế"”
Thế rồi chính sự miền Nam đến hồi kết thúc. Con người không chính trị của bố lại một lần nữa ê chề. Ngày công an đến bắt bố đi, mẹ con bàng hoàng nhìn nhau. Các con chưa đứa nào đến tuổi kiếm tiền. Mẹ xưa nay thầm lặng trong vai “nội tướng”, giờ miễn cưỡng ra quân. Tiền dành dụm của gia đình không đáng kể. Có tám miệng để nuôi, có bố nhục nhằn trong lao tù đợi tiếp tế. Mẹ vụng về tìm kế sinh nhai. Thoạt tiên mẹ nấu khoai mì trộn với dừa và vừng, rồi để vào rổ cùng với một ít lá gói. Tôi băn khoăn hỏi:
          
“ Mẹ nghĩ có bán được không"”
 “Mẹ không biết, cứ mang ra chỗ trường học xem sao.”

Nhìn dáng mẹ lom khom ôm rổ, đầu đội xụp cái nón lá, tôi thương mẹ khôn tả. Chỉ nửa tiếng sau tôi đã thấy mẹ trở về.. Rổ khoai mì vẫn còn nguyên, mẹ ngượng ngập giải thích:
“Hình như hôm nay lễ gì đó, học trò nghỉ con ạ.”
Rồi mẹ lại xoay sang nghề bán thuốc lá. Mẹ mua lại của ai đó một thùng đựng thuốc lá để bầy bán. Mẹ nghe ai mách bảo, chọn một địa điểm khá xa nhà rồi lụi hụi dọn hàng vô, dọn hàng ra mỗi ngày. Nghề này kéo dài được vài tháng. Mẹ kể cũng có một số khách quen, nhưng toàn mua thuốc lá lẻ. Hôm nào có khách “xộp” mua nguyên bao thì mẹ về khoe ngay. Cũng may thuốc lá không thiu nên khi “giải nghệ” mẹ chỉ lỗ cái thùng bầy hàng.
Mẹ rút về “bản dinh” là căn nhà ở cuối hẻm, tiếp tục nhìn quanh, tìm một lối thoát. Hàng xóm chung quanh phần lớn là những người lao động. Họ như những đàn kiến chăm chỉ cần cù, 4 giờ sáng đã lục đục, người chuẩn bị hàng họ ra chợ, kẻ kéo xe ba bánh hoặc xích lô ra tìm khách. Suốt mười mấy năm qua họ nhìn gia đình chúng tôi, gia đình “ông giáo”, như  từ một thế giới khác, kính trọng nhưng xa cách. Nay “ông giáo” đi tù, “bà giáo” hay xuất hiện ngoài ngõ, có lẽ họ cảm thấy gần gủi hơn. Một hôm, chị bán sương xâm ở đối diện nhà qua hỏi thăm “ông giáo”. Thấy cái máy giặt vẫn còn chạy được, chị trầm trồ: “Giặt máy tiện quá bác há!”, rồi nảy ý “Tụi con ngày nào cũng có cả núi quần áo dơ. Bác bỏ máy giặt dùm, tụi con trả tiền. Bác chịu không"”  Lời đề nghị thẳng thừng, không rào đón. Mẹ xăng xái nhận lời. Kể từ đó, mổi tuần khoảng hai lần, mẹ nhận một thau quần áo cáu bẩn, bốc đủ loại mùi khai, tanh, nồng. Mẹ đích thân xả qua một nước, rồi múc nước từ hồ chứa vào máy giặt, bỏ xà bông và bắt đầu cho chạy máy. Cái máy cổ lỗ sĩ, chạy ì ạch nhưng nhờ nó mà mẹ kí cóp được chút tiền chợ.
Ít lâu sau, cũng chị hàng xóm đó lại sáng thêm một ý nữa:
         
“Con bé nhà con nay biết bò rồi, con không dám thả nữa. Bác nhận không, con gửi nó mỗi ngày từ sáng tới chiều. Con trả tiền bác.”
          
Thế là sự nghiệp nhà trẻ của mẹ bắt đầu. Mẹ dọn căn gác gỗ cho quang, có chỗ treo võng, có cửa ngăn ở đầu cầu thang. Cả ngày mẹ loay hoay bận bịu pha sữa, đút ăn, lau chùi những bãi nước đái. Được ít lâu, chị bán trái cây ở cuối hẻm chạy qua nhà tôi, nói:
“Bác coi thêm con Đào nhà con nha. Con mang cái võng qua mắc cạnh cái võng của của con Thủy.”
Hai võng đong đưa một lúc, cháo sữa đút liền tay hơn, căn gác bừa bộn hơn. Sau đó lại thêm một thằng cu nữa. Mẹ tay năm tay mười, làm việc thoăn thoắt. Cũng công việc quen thuộc ấy, ngày xưa làm cho con, nay làm kế sinh nhai, nuôi đủ tám con với một chồng. Mẹ không còn thầm lặng nữa. Mẹ lớn tiếng điều khiển tám quân sĩ, cần roi có roi, cần lời ngọt có lời ngọt. Riêng chúng tôi vẫn nhớ ơn những người lao động đã giúp chúng tôi sinh sống những ngày khốn khó đó..
         
Nhưng sau những giờ ban ngày ồn ào náo động là những đêm tối trầm ngâm lo lắng. Nỗi bận tâm không rời của mẹ là chuyện thăm nuôi bố. Mỗi ngày mẹ nghĩ ra một món, làm dần vào buổi tối, nay muối vừng, mai mắm ruốc, mốt bánh mì khô. Mẹ để sẵn một giỏ lớn trong góc bếp và chất dần đồ thăm nuôi trong đó. Khi giỏ đầy là ngày thăm nuôi sắp tới. Thuở ấy bố bị giam ở núi đồi Pleiku, muốn lên đến đó phải mất hai ngày đường và nhiều giờ chầu chực xe đò. Mỗi lần thăm nuôi, hoặc mẹ, hoặc một đứa con được chỉ định đi. Con trưởng nữ hay được đi nhất vì nó tháo vát và nhanh trí, thằng thứ nam cũng đươc nhiều lần “tín nhiệm”; mẹ nói nó nhỏ tuổi nhưng đạo mạo, đỡ đần mẹ được. Con thằng trưởng nam đúng tuổi đi “bộ đội”, mẹ ra lệnh ở nhà. Có lần mẹ đi về, mặt thất thần. Các con hỏi chuyện thì mẹ chỉ buông hai chữ “biệt giam”.. Biệt giam thì bị trừng phạt không được thăm nuôi. Tôi thảng thốt hỏi:
         
“Đồ thăm nuôi đâu hết rồi mẹ"”
“Mẹ phải năn nỉ. Cuối cùng họ hứa chuyển đồ ăn cho bố.”
“Mẹ nghĩ họ sẽ chuyển không"
“Họ hẳn sẽ ăn bớt, nhưng nếu mẹ mang về thì phần bố đói còn chắc chắn hơn nữa.”
          
Mẹ ngày nào thầm lặng, nay thực tế và quyết đoán như thế..
         
Ngày bố được thả đợt 1, nhà trẻ của “bà giáo” vẫn còn hoạt động. Mẹ hướng dẫn bố đu võng khi các bé ngủ. Mẹ cũng dặn bố thường xuyên lau chùi gác và bỏ giặt tã dơ. Bố một mực nghe lời. Tưởng như cờ đã chuyền sang mẹ một cách êm thắm…
Tuy nhiên, mẹ không thể ngăn được bố lân la cầm lại cây bút. Thời gian này là lúc họ hàng ngoài Bắc vào chơi nhiều. Bên ngoại có cậu tôi làm đến chức thứ trưởng; cậu kể rằng lúc còn sống, ông ngoại (một nhà thơ cách mạng)  phiền lòng vì sự nghiệp văn chương của thằng con rể. Bên nội có chú tôi - một nhạc sĩ cách mạng- chú biết ngòi bút đang thôi thúc bố và đã từng rít lên giữa hai hàm răng:
 “Trời ạ! Đã chửi vào mặt người ta, không xin lỗi thì chớ lại cón nhổ thêm một bãi nước bọt! Lần này mà vào tù nữa thì mọt gông”.
         
Mấy mẹ con chết lặng trước viễn tượng “mọt gông”. Bố không màng đến điều này, vẫn miệt mài gõ máy đánh chữ. Đêm khuya thanh vắng tiếng gõ càng vang mồn một. Vài lần mẹ can ngăn, có lần mẹ giận dữ buộc tội:
         
“Ông chỉ biết lý tưởng của mình, không biết thương vợ con.”
Vài tuần sau, chị hàng xóm đối diện nhà chạy sang xì xào với mẹ:
“Công an đặt người ở bên nhà con đó bác, họ theo dõi bác trai.”
          
Mẹ lại thử can thiệp, nhưng đã quá trễ. Bố bị bắt lần thứ hai năm 1984. Lần thứ hai bị bắt, bố bình tĩnh đợi công an lục lọi tung nhà. Trước khi bắt đi, họ chụp hình bố với nhiều tang chứng chung quanh. Trong hình  bố ngẩng cao đầu trông rất ngạo nghễ. Nhiều năm sau, bố vẫn còn được nhắc tới với hình ảnh này. Không ai biết đến người đàn bà thầm lặng bị bỏ lại đằng sau. Sau biến cố thứ hai này, mẹ phải đối phó thêm với nhiều khó khăn loại khác, điển hình là những giấy gọi gia đình ra dự phiên tòa xử bố. Gọi rồi hoãn, rồi lại gọi lại hoãn. Mỗi lần như vậy cả nhà lại bấn loại tâm trí, lo cho mạng sống của bố. Riêng mẹ thì vừa lo vừa soạn thêm một số thức ăn thăm nuôi. Mẹ thực tế là thế đó.
Sau khi bố bị gọi án 10 năm tù, cuộc sống của mẹ không còn những bất ngờ khủng khiếp, chỉ còn những đen tối và tù túng đều đặn. Tưởng là dễ chịu hơn, nhưng thực ra nó gậm nhấm tâm thức, tích lũy buồn bực chỉ đợi cơ hội bùng nổ. Hết ngày này qua tháng nọ mẹ lầm lũi chuẩn bị đồ thăm nuôi, từng món ăn thức uống, từng vật dụng hằng ngày. Các con lần lượt trưởng thành, đứa nào cũng có bạn bè và những sinh hoạt riêng.
          
Chuyện thăm nuôi bố và lòng thương bố quan trọng lắm, những cũng chỉ là một phần trong những cái quan trọng khác trong đời. Chỉ đối với mẹ, những thứ ấy mới là tất cả, độc tôn choán ngập tâm hồn mẹ. Mẹ hẳn có những lúc thấy tức tưởi và cô đơn mà các con nào hay biết. Có vài lần chúng tôi lỡ một lời nói hoặc cử chỉ không vừa ý mẹ, me òa khóc tu tu, lớn tiếng kể lể, tuôn trào như một giòng lũ không ngăn được. Lúc ấy chúng tôi mới choàng tỉnh.
          
Ngày mãn hạn tù về, bố bình an như một thiền sư, để lại sau lưng hết cả những thăng trầm của quá khứ. Rồi bố mẹ sang Mỹ ở Houston sống cùng cậu trưởng nam. Mẹ bận bịu với cháu nội, nhưng không quên nhắc ông nội đi tắm và bao giờ cũng nặn kem đánh răng vào bàn chải cho ông mỗi tối. Thỉnh thoảng giao tiếp với họ hàng và bạn bè, mẹ lại phải đỡ lời cho bố, khi bố cứ mỉm cười mà không nói năng chi. Thư viết về cho con cháu ở Việt Nam, ai cũng nói mẹ viết hay hơn ông nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Lúc đó chắc mẹ tự nhủ thầm rằng: “bởi vì mẹ là con của ông Tú Mỡ mà!”
         
Như thế được mười năm thì mẹ ngã bệnh. Hôm nay, ở giai đoạn cuối của căn bệnh Alzheimer, mẹ nằm bất động một chỗ và không nói được nữa. Nhưng mẹ vẫn đưa mắt nhìn bố mỗi lần bố ra vào trong phòng. Hôm nào bố vắng nhà vài ngày thì mẹ nhìn con trai, mắt dò hỏi lo lắng. Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn. Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.
         
Kim Khánh

Friday, 29 September 2017

LÝ DO GÌ LS LÊ DUY SAN LẠI ĐỒNG Ý NGỒI CHUNG LÀM TAY CHÂN CHO VCNV THIỆN Ý NGUYỄN VĂN THẮNG ??? TÌNH CHU VĂN AN CAO HƠN LẬP TRƯỜNG CHỐNG CỘNG CỦA LS SAN SAO CHỨ ? KHÔN 3 NĂM , DẠI 1 GIỜ LÀ XUỐNG ĐÁY ĐỊA NGỤC NGAY !!!

 THỈNH CẦU LS LÊ DUY SAN NẾU CÒN TỈNH TÁO HÃY RÚT TÊN RA KHỎI TAY CHÂN BỘ HẠ (Thuyết trình giùm sách) thiện ý NGUYỄN VĂN THẮNG- MỘT TÊN MA ĐẦU TỰ XƯNG ĐẠI DIỆN CHO THANH NIÊN SÀIGÒN VÀ HÀ NỘI YÊU CẦU MỸ RÚT QUÂN VÔ ĐIỀU KIỆN MÀ LS SAN ĐÃ BIẾT RÕ HƠN AI HẾT./-TCL
=========================
On Friday, September 29, 2017 9:57 AM, Dan Vo <viettrung1930@sbcglobal.net> wrote:



Cuộc chiến tranh tại Việt Nam sau  Hiệp định GENEVE 1954 không phải là cuộc nội chiến.
 Cuộc chiến nầy là một cuộc chiến tranh xâm lược ,do cọng sản Việt  Nam nghe theo lệnh cọng sản quốc tế muốn bành trướng chủ nghĩa cọng sản xuống miền Nam Đông Nam Á và lấy miền Nam Việt Nam làm cái bàn đạp để  từ từ lan xuống Thái Lan , Mả lai và Nam dương . Vì thế bọn cọng sản Hà nội đã đưa quân xâm chiếm miền NamViệt nam từ năm 1956 ,bọn Liên xô và Tàu cọng đã gửi quân , vủ khí kể cả lương thực và tiền bạc ủy quyền cho cọng sản Hà nội tiến quân vào miền nam Việt nam , vì thế tên bí thư cọng sản lê Duẩn mới tuyên bố:"Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô và Trung quốc"
image chính khẩu hiệu nầy đã viết lên tại lăng Lê Duẩn tại nơi quê qúan của Lê Duẩn tại tỉnh Hà Tỉnh bắc miền Trung Việt Nam .
Đây là  chứng minh sự thật cọng sản Hà nội xâm lăng miền Nam Việt Nam theo kế hoạch của bọn cọng sản quốc tế, chỉ những kẻ đầu tôm hay tay sai cọng sản mới nói cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam là cuộc nội chiến.

BÂY GIỜ BẰNG PHÂN ĐẶNG VĂN ÂU ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ - NHƯNG BẰNG PHÂN ĐEM "CÁI GÌ?" ĐỂ VIẾT NHỮNG LỜI BÚ VÁI NGUYỄN CON KY TRƯỚC KIA - NHỮNG KẺ 2 MẶT LÚC NÀO CŨNG 2 MẶT./-TCL

ĐEM TÂM TÌNH VIẾT LỊCH SỬ
THƯ GỬI NGƯỜI BẠN TRẺ NGUYỄN THANH TÚ
CON TRAI KÝ GIẢ ĐẠM PHONG

BẰNG PHONG ĐẶNG VĂN ÂU

Thành phố Westminster, Thủ đô Người Việt Tị Nạn Cộng Sản Ngày 27 tháng 9 năm 2017 Cháu Nguyễn Thanh Tú thân mến, Hôm nay, chú viết thư này cho cháu để bày tỏ lòng ngưỡng mộ sự can trường của ký giả Đạm Phong và lòng hiếu thảo của cháu. Chiến sĩ VNCH ra trận đánh nhau với Việt Cộng, nếu bị hy sinh, họ được tuyên dương công trạng và thân nhân của họ được lãnh tiền tử tuất. Họ được “Tổ Quốc Ghi Ơn”. Nhưng đó là điều họ phải làm, vì nghĩa vụ của người trai thời loạn bảo vệ Tổ Quốc. Họ có khí giới để tự vệ hoặc để tiêu diệt địch. Cuộc chiến tranh quân sự đã chấm dứt, Ba cháu – ký giả Đạm Phong – được sống ở xứ sở hòa bình, có thể yên thân, lo làm ăn để nuôi vợ, con. Thế nhưng, ký giả Đạm Phong đã dấn thân vào cuộc chiến bảo vệ chính nghĩa nhằm chống lại bọn nhân danh kháng chiến phục quốc để lừa bịp đồng bào; dối trá, làm mất NIỀM TIN vào lý tưởng Chống Cộng, tức là lý tưởng chống lại CÁI LỪA ĐẢO và CÁI ÁC, giống như các chiến sĩ VNCH đã chiến đấu để bảo vệ Miền Nam Tự Do. Ký giả Đạm Phong không có đồng đội, không có vũ khí để tự vệ. Và nếu bị hy sinh, ông không được lãnh tiền tử tuất. Mẹ cháu phải tự túc nuôi đàn con. Vì thế chú đánh giá Ba cháu can đảm hơn người lính chiến đấu bảo vệ VNCH rất xa. Ký giả Đạm Phong đã được một tổ chức kháng chiến phục quốc mệnh danh Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam do Phó Đề đốc Hải quân VNCH lãnh đạo, phái người đem tiền đến mua chuộc, hăm dọa mạng sống. Nhưng ông đã khẳng khái từ chối, không vì ham tiền mà bán rẻ lương tâm. Và ông đã bất chấp sự hăm dọa, không một chút sợ hãi. Chú ngưỡng mộ sự dũng cảm của Ký giả Đạm Phong vì giữ sự trong sạch, nhất định không thể để cho ai mua chuộc. Ông là người tôn trọng lương tâm của người làm báo. Chú xin nghiêng mình trước cái chết của Ba cháu. Cái chết đã thể hiện khí phách của một người làm truyền thông có lý tưởng. Và chú khinh bỉ những người làm truyền thông đã im lặng, vô cảm, không có tình đồng nghiệp đối với người đã dám hy sinh cho CHÍNH NGHĨA TỰ DO. Ngay cả lời phân ưu gia đình cháu cũng không có. Năm 2015, chú từ California bay sang Houston, Texas thăm cháu. Điều đầu tiên chú làm là yêu cầu cháu đưa chú đi thăm mộ Ba cháu. Chú đã quỳ bên mộ Ba cháu rất lâu và âm thầm khấn:
“Thưa ký giả Đạm Phong, Tôi là Bằng Phong Đặng văn Âu, một người lính VNCH, hôm nay đến quỳ bên mộ anh để tưởng nhớ hương hồn anh, một chiến sĩ chiến đấu cho Tự Do đầy dũng cảm. Anh là tấm guơng sáng của nhà truyền thông chân chính, tiếp tục chiến đấu chống lại sự dối trá, lừa đảo, bịp bợm và đặc biệt chống lại CÁI ÁC. Anh là người đại biểu ý chí sự kiêu hùng của Người Lính VNCH, người xứng đáng đại diện tinh thần bất khuất của Người Lính VNCH. Tôi xin nghiêng mình kính cẩn dâng lên vong hồn anh lòng biết ơn của Người Lính tự trọng và hứa rằng tôi sẽ làm tất cả điều gì trong khả năng của tôi để ủng hộ lòng hiếu thảo của Nguyễn Thanh Tú đi tìm công lý cho Cha. Xin anh sống khôn thác thiêng hãy soi sáng lương tri của những kẻ tăm tối chấm dứt làm điều tổn thương danh dự Dân Tộc.

(Hình chụp Đặng văn Âu bên mộ ký giả Đạm Phong.)


Đối với cháu, chú yêu thương cháu vì cháu có lòng hiếu thảo đối với bậc sinh thành. Cháu khác với nhạc sĩ Phạm Tuyên có cha là học giả Phạm Quỳnh bị Việt Cộng đập vỡ sọ bằng cán cuốc, mà vẫn trơ trẽn làm bài hát “Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng”. Hơn thế nữa, chú cám ơn cháu vì cháu đã “đóng cọc” những cái vòi con “BẠCH TUỘC TỘI ÁC” mà những đảng phái, đoàn thể Chống Cộng đã thờ ơ không hề quan tâm. Con “BẠCH TUỘC TỘI ÁC” đó là công cụ của Việt Cộng. Cháu đã đã đóng trên đầu nó cái nhãn hiệu “VIỆT TÂN MA” là rất chính xác.
*/ Không phải đợi tới lúc ký giả A. C. Thompson làm cuốn phim tài liệu “Terror In Little Saigon”, chú mới lên tiếng hài tội man rợ của Mặt Trận HCM. – Năm 1988, chú làm Chủ bút Giai phẩm Lý Tưởng của Hội KQ/VNCH ở Houston, đăng bức thư của nhà văn KQ Đào Vũ Anh Hùng với tựa đề “Vàng Rơi Không Tiếc” yêu cầu ông Nguyễn Kim Huờn nói rõ sự thật về những hoạt động mờ ám của Mặt Trận HCM. – Đào Vũ Anh Hùng là bút hiệu của Thiếu tá KQ Đào Bá Hùng. – Thiếu tá Hùng là người đã tham gia Mặt Trận HCM từ đầu và hoạt động rất tích cực. – Khi Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh tuyên bố Mặt Trận có 10 ngàn quân và 36 tổ chức tham gia thì Th/ tá Hùng nghi ngờ, tỏ ra bất mãn, rời tổ chức và viết thư yêu cầu “chiến hữu” Nguyễn Kim Huờn –người thay thế ông Phạm văn Liễu– hãy nói Sự Thật. – Bài “Vàng Rơi Không Tiếc” không được bất cứ một tờ báo nào của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản dám đăng, vì họ sợ bị Mặt Trận HCM thanh toán như chúng đã thanh toán Ba cháu – Ký giả Đạm Phong. (Trước đây chú không dùng chữ “Mặt trận HCM thanh toán ba cháu”, vì không có chứng cớ. Nay cháu đã có chứng cớ và dùng mà Việt Tân Ma không kiện cháu, tức là họ nhìn nhận, thì chú mới dùng, để không mang tiếng chụp mũ một cách hồ đồ). – Về phần chú, dựa vào tinh thần tập thể, chú mời Ban Biên tập đến họp tại nhà chú và trình bày đại ý với anh em như sau: “Tuy Lý Tưởng là tờ báo của Hội Ái Hữu, nhưng chúng ta chủ trương “Không Bỏ Anh Em. Không Bỏ Bạn Bè” thì chúng ta phải thể hiện đúng như phương châm đã đề ra. Anh Đào Vũ Anh Hùng là Không Quân, nêu lên vấn đề Đất Nước với anh Nguyễn Kim Huờn, cũng là người Không Quân, thì không lý do gì mình sợ hãi mà né tránh. Người ta bảo Hội Ái hữu không làm chính trị là sai. Hành động bỏ nước ra đi, không chấp nhận chế độ cộng sản đã là làm chính trị rồi. Không đợi ra tranh cử một chức vụ trong chính quyền mới là làm chính trị. Người nào nói họ chỉ làm văn hóa, không làm chính trị là người đó dốt.” – Anh em Ban Biên Tập đồng ý. – Và chú đã phản ảnh quyết định của BBT với Hội trưởng Trần Căn Nghiệm. – Anh Nghiêm cũng chấp thuận cho đăng bài viết của Đào Vũ Anh Hùng. – Sau khi Hội phát hành giai phẩm Lý Tưởng, đoàn viên Mặt Trận HCM cho người đến đòi thu hồi. – Chú quyết liệt từ chối, vì họ vi phạm quyền tự do báo chí. – Mặt Trận liền phát động chiến dịch khủng bố tinh thần, dọa bắn, dọa giết. (Chú kèm theo đây phóng ảnh tờ báo Thần Phong do chú tự bỏ tiền túi ra xuất bản để cháu và độc giả biết rõ nội vụ. Những bài viết trong đó, đều do chú là tác giả).
*/ Chống lại băng đảng Kháng Chiến, không phải chú muốn tỏ ra mình anh hùng để nổi tiếng. Không! Chú chống lại vì Danh Dự và Trách Nhiệm của Người Lính! – Chú quan niệm rằng một người bị mất Tổ Quốc phải nương thân vào nước người là một điều tận cùng của sự nhục nhã, thì xứng đáng gì mà mong nổi danh? – Chỉ có những kẻ bị mất nước mà không cảm thấy nhục, mới bon chen giành giựt cái hư danh. – Chú hành xử đúng với lương tâm và phong cách của Người Lính không chấp nhận sống dưới chế độ cộng sản man rợ; chứ không phải đến đất nước này như là cái thứ tha phương cầu thực, giá áo túi cơm mà quay lưng lại trước nỗi thống khổ của đồng bào mình.
*/ Đó là phương cách chú chống lại luận điệu vu cáo của bọn cộng sản chụp cho chiến sĩ VNCH như chú là lính đánh thuê. – Lớn tiếng “Đả Đảo Cộng Sản”, mà lại dùng sự lưu manh làm đánh mất NIỀM TIN của người tâm huyết, thì không phải là Chống Cộng! – Cùng mang thân phận tị nạn, không lý do gì một đám người tị nạn như mình lại dám dùng vũ lực để hăm dọa mình. – Ngay cả họ là Kháng Chiến Thật đi nữa, họ cũng không có quyền sử dụng vũ lực trong một quốc gia dân chủ pháp trị. – Nếu chú lùi bước vì lo cho mạng sống bản thân thì còn gì là Danh Dự của Người Lính VNCH – Nếu chú thỏa mãn Mặt Trận áp lực đòi tịch thu số báo, thì làm sao chú xứng đáng với Trách Nhiệm người Chủ Bút đại diện cho tiếng nói Quân chủng Không Quân VNCH, từng tự hào với sứ mạng “ra đi không ai tìm xác rơi?” – Chú thà “Chết đứng, hơn Sống quỳ” để không hổ thẹn khi đối diện với anh linh đồng đội của mình đã hy sinh vì Tổ Quốc ở cõi Thiên Thu.
Đó là tất cả ý nghĩa của mỗi người khi cúi đầu mặc niệm anh linh tiền nhân có công dựng nước và mở nước! Và tưởng nhớ những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh vì lý tưởng TỰ DO.
*/ Khi xảy ra biến cố quân khủng bố Hồi giáo giết chết chủ nhiệm Charlie Hebdo và những cộng sự viên của tờ báo trào phúng, chú viết hai bài “JE SUIS CHARLIE” để nêu lên nghi vấn có phải Mặt Trận HCM đã giết ký giả Đạm Phong và khẳng định cái chết của Phó Đề độc Hoàng Cơ Minh là do các ông Hoàng Cơ Định, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Kim Huờn và Trần Xuân Ninh bằng lý luận. – Bởi vì sau cuộc tan vỡ giữa Phó Đề đốc HCM và Đại tá Phạm Liễu, sự lừa bịp Kháng Chiến bị bại lộ, thì bốn nhân vật kể trên đã âm mưu đẩy Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh vào chỗ chết để phi tang. – Trên phương diện tình báo, phản tình báo, không bao giờ có chuyện đoàn quân xâm nhập đất địch mà không cần giữ sự bí mật. – Cuộc “Đông Tiến” đã đăng trên tờ báo Kháng Chiến của Mặt Trận. Do đó, hành động của Tướng Hoàng Cơ Minh không phải là hành động của “người mang thân giúp nước” như lời bào chữa lếu láo của Đại tá Vũ văn Lộc, bút hiệu Giao Chỉ. – Hành động của Tướng HCM là hành động của một Tướng cướp cùng đường, bị cảnh sát ví chung quanh, nên không thể thoát thân mà đành tự sát.
*/ Khi cuốn phim “Terror In Little Saigon” của ký giả A. C. Thompson được trình chiếu, chú hết sức vui mừng vì nghĩ rằng truyền thông Mỹ bắt đầu vào cuộc để phanh phui tội ác. – Nếu có chứng cớ rõ ràng của ký giả A. C. Thompson thì chú kết tội CÁI ÁC băng đảng Việt Tân Ma không cần phải dùng thể nghi vấn nữa! – Trái lại, Hoàng Tứ Duy, con trai Hoàng Cơ Định, phát ngôn viên Việt Tân Ma, ra thông cáo lên án người làm phim “Terror In Little Saigon” là sỉ nhục Cộng Đồng Việt Nam. – Lúc bấy giờ, Đại tá Vũ văn Lộc, bút hiệu Giao Chỉ, vội vàng đánh giá phim “Terror In Little Saigon” là “đầu voi đuôi chuột”. – Nguyễn Xuân Nghĩa (cháu ruột Tổng Bí thư Việt Cộng Mười Cúc Nguyễn văn Linh) tố giác anh Thompson điêu ngoa, đặt điều những sự láo khoét mà ông Nghĩa không hề nói. – Ông Nghĩa đe dọa sẽ kiện anh Thompson, nhưng tới giờ phút này, ông Nghĩa vẫn im thin thít, không dám kiện.
*/ Bất cứ người nào hoạt động Chống Cộng đều phải nghi ngờ Việt Tân Ma đã bị Việt Cộng sử dụng làm công cụ. Bởi vì Việt Tân Ma có hành động mờ ám phạm tội ác mà Việt Cộng có chứng cớ (nhưng người Chống Cộng không có), nên Việt Tân Ma đã bị Việt Cộng làm “blackmail”. – Việt Tân Ma có những hành động rất giống Việt Cộng: gian xảo, thủ đoạn chụp mũ và khủng bố. – Do đó nhà báo Kiêm Ái không ngần ngại gọi Việt Tân Ma là “em Việt Cộng”. – Nhưng ở hải ngoại. Việt Tân Ma nguy hiểm hơn Việt Cộng, bởi vì Việt Cộng không thể đứng ra tổ chức Đại nhạc hội “Cám Ơn Anh” hoặc những công tác gây quỹ từ thiện…
*/ Lẽ ra, những đoàn thể mang danh Chống Cộng, những Đảng có quá khứ Chống Cộng như Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Dân Xã … phải nhận thấy Việt Tân Ma nguy hiểm hơn Việt Cộng thì phải tiếp tay với cháu nhằm triệt tiêu công cụ của Việt Cộng, mới là thực sự Chống Cộng. – Chú không hiểu nổi sự dửng dưng của người Chống Cộng!
*/ Năm 1976, chú là một trong những thành viên sáng lập Ủy ban Tranh đấu Nhân quyền cho Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn. – Do đó, chú rất ủng hộ những đoàn thể tranh đấu nhân quyền hiện nay tại hải ngoại. – Chú đã đặt câu hỏi cho những nhà hoạt động nhân quyền tại sao không lên án bọn khủng bố giết chết nhà báo Đạm Phong, Lê Triết vì nói lên SỰ THẬT? Chẳng lẽ sinh mạng nhà báo Việt Nam ở hải ngoại không đáng quan tâm? – Nếu tranh đấu thiên vị như thế thì làm sao có uy tín để đòi hỏi Việt Cộng phải tôn trọng Nhân Quyền? Chú đã nói với những anh em trong Đại Việt và Quốc Dân Đảng mà chú quen biết rằng: “Nếu chúng ta có thể vận động đồng bào tị nạn trên khắp thế giới muôn người như một, chúng ta vẫn không đủ sức lật đổ chế độ Việt Cộng. Chúng ta ủng hộ đồng bào đứng lên lật đổ bạo quyền là đúng; nhưng sống ở hải ngoại thì chúng ta không thể đích thân lãnh đạo cuộc đấu tranh. Vậy, chúng ta phải nghĩ đến những việc gì mà chúng ta có thể thực hiện được. Đó là việc tiếp tay với Nguyễn Thanh Tú, chỉ bằng tinh thần cũng được, để đưa bọn lừa bịp ra ánh sáng càng sớm càng tốt.”
Cháu Nguyễn Thanh Tú thân mến, */ Chú nghĩ rằng anh A. C. Thompson rất khinh Cộng Đồng Người Việt chúng ta. – Nhà báo Đạm Phong, Lê Triết vì lên tiếng vạch trần sự bịp bợm, lừa đảo của Việt Tân Ma mà bị giết. Nhưng Cộng Đồng không hề có phản ứng, vì sợ hay vì vô cảm? – Nay anh A. C. Thompson vì lương tâm của nhà truyền thông, cất công đi tìm công lý cho đồng nghiệp thì có những phần tử trong Cộng Đồng gán ghép cho anh ta là tay sai Việt Cộng. – Chủ tịch Việt Tân Ma Đỗ Hoàng Điềm từ San José xuống Quận Cam họp báo để kết tội anh Thompson thì được Bùi Phát (Phó Thị trưởng thành phố Garden Grove) đứng ra tổ chức và ông Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình (nguyên Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia VNCH, kiêm Giám đốc Phủ Đặc Ủy Trung ương Tìnhh báo VNCH) tháp tùng để hỗ trợ cho cuộc họp báo của Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Việt Tan Ma. – Hết Xếp Cảnh sát Phạm văn Liễu thông đồng với Tướng Hải quân Hoàng Cơ Minh đi lừa đồng bào, đến Xếp Cảnh sát Nguyễn Khắc Bình tận tụy làm tay sai cho Việt Tân Ma thì làm sao chú không buồn vì trong hàng ngũ của mình có những Tướng tá đáng khinh như thế? – Tại sao họ có thể nhẫn tâm làm chuyện mờ ám để gây thương tổn vong linh những chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc? – Tại sao họ không nghĩ con cháu của họ sẽ lãnh đủ sự nguyền rủa của thế gian?
*/ Khi xem cái video clip nhạc sĩ Trúc Hồ tuyên bố “Chúng ta đòi lật đổ chế độ Cộng Sản là sai!”, chú nhận thấy cậu này láo lếu quá. – Từ lâu, chú đã nghi ngờ SBTN là một bộ phận của Việt Tân Ma, công cụ của Việt Cộng. – Rõ ràng cậu này đã được Việt Cộng mớm lời cho nói câu đó để dò xét phản ứng của Cộng Đồng Chống Cộng. – Cộng Đồng im lặng. – Chú bèn hỏi quan điểm của nhà văn Phan Nhật Nam (PNN) (người đang phục vụ SBTN) người bạn chiến đấu rất thân với chú: “Này Nam, cậu nghĩ sao về lời tuyên bố của Trúc Hồ?”. – Trước câu hỏi nghiêm chỉnh của người bạn thân như anh em thì PNN phải trả lời đàng hoàng. Nhưng PNN lại vừa nói, vừa quay đít đi: “Trúc Hồ là thằng con nít, biết gì đến chính trị?”.
*/ Câu trả lời của PNN càng xác minh cho sự suy nghĩ của chú là chính xác: “Trúc Hồ được thế lực Việt Cộng mớm lời cho nói để thăm dò phản ứng của Cộng Đồng. Nếu Cộng Đồng ồn ào Chống Cộng mà im lặng trước lời tuyên bố của Trúc Hồ tức là Việt Cộng xem như chúng đã thành công.”*/ – Vì PNN là nhà văn nổi tiếng nhờ những bút ký chiến trường, cũng là người có lập trường Chống Cộng bất khuất, từng nhiều lần bị kiên giam trong trại tù Việt Cộng. Cho nên tiếng nói của PNN được quần chúng tin cậy nhất. – Nay PNN đang là người làm truyền thông cho hãng truyền thông SBTN giàu và mạnh nhất và cũng là hãng truyền thông bị thính giả nghi ngờ xu hướng thân Cộng nhất trong Cộng Đồng. – Do đó câu hỏi của chú về Trúc Hồ không còn nằm trong phạm vi giữa hai người bạn trong cuộc trà dư tửu hậu. Câu hỏi của chú phản ảnh mối nghi ngờ của phần đông thính giả. – Bởi vậy chú đã viết thư cho PNN để yêu cầu PNN trả lời trước công luận. Là người của quần chúng (public figure), PNN phải có trách nhiệm với quần chúng. Tiếc thay! PNN đã im lặng. Một sự im lặng rất khó hiểu!
*/ Nửa tháng sau, ngồi trong nhà, chú thấy ông Nguyễn Xuân Nghĩa (cháu ruột của Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Việt Cộng) đến trao cho PNN một xấp giấy tờ, rồi vội vã ra đi. – Chú bèn viết cho PNN một thư thứ hai. – Nhà văn PNN không trả lời chú, mà chỉ gửi trên Diễn Đàn một Thông báo có nội dung đại ý như sau: “Ai muốn đặt vấn đề với tôi (PNN), hãy liên lạc với luật sư tôi”. Trời ơi! Từng là chiến hữu, từng là anh em trên bàn rượu sau mỗi chiến dịch, tại sao nhà văn PNN có thể lạnh lùng đưa ra một Thông Báo trịch thượng, kiêu căng đối với chú đến thế? Chú không hiểu nổi!
*/ Tuy nhiên, vừa rồi đọc cái thư của PNN trả lời Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Cộng, chú đã viết email mời PNN đến nhà chú dự tiệc rượu vì có bằng hữu ở xa về. – Chú quan niệm rằng giữa những người anh em từng cầm súng chiến đấu chống lại cộng sản, dù bất đồng chính kiến, vẫn có thể ngồi lại với nhau, thông qua trao đổi, đối thoại để hòa giải hòa hợp với nhau trong mục đích tiêu diệt Việt Cộng. – Chú nhắc lại: Hòa giải hòa hợp giữa những người thực sự Chống Cộng; chứ nhất quyết không hòa giải hòa hợp với Việt Cộng. Bởi vì người ta có thể dạy ác thú làm xiệc; nhưng không thể nào dạy Việt Cộng làm NGƯỜI LƯƠNG THIỆN! – Ngoài ra, chú muốn góp ý với bức thư mà nhà văn PNN trả lời Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Cộng Hữu Thỉnh. – Theo chú, bức thư của PNN khá mơ hồ, lấp lửng, văn phong hơi gượng gạo. Dưới đây là email của nhà văn PNN trả lời Hữu Thỉnh: From: PHAN NHẬT NAM Sent: Saturday, September 2, 2017 2:29 PM To: Hữu Thỉnh Subject: Thư của nhà văn Phan Nhật Nam trả lời Hữu Thỉnh. Tôi là một Người Lính Tác Chiến thuần túy thuộc Binh chủng Nhẩy Dù.
Dẫu hôm nay 43 năm sau 1975 không mặc quân phục. TÔI KHÔNG CÓ LIÊN HỆ NÀO VỚI GIỚI VĂN CHƯƠNG, HỌC THUẬT MIỀN NAM TRƯỚC 1975. LẼ TẤT NHIÊN SAU 1975 CŨNG VẬY, TRONG NƯỚC CŨNG NHƯ Ở HẢI NGOẠI. Cho dù tôi có viết nên chữ, nghĩa trong những cuốn sách, trên những tờ báo từ 1968… Tóm lại, xin cảm ơn nhã ý có những đề nghị liên hệ như trong thư đính kèm. Trước 1975 tôi quen rất đông bạn bè Miền Nam, sau 1975 quen thêm người Miền Bắc với tư thế người giản dị dễ vui chơi thế thôi – CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BỞI SINH HOẠT CHỮ NGHĨA / CÀNG KHÔNG LÀ CHÍNH TRỊ – VĂN HÓA. Hơn nữa cũng quá lớn tuổi, (sinh 1943; khai thêm tuổi, 1942 để đi lính cho sớm) nên không thể, không muốn làm gì khác, làm gì hơn. Kính thư, Phan Nhật Nam. Có lẽ sau đó, người nào đó cố vấn cho PNN viết bức thư thứ hai trả lời Hữu Thỉnh với lời lẽ bày tỏ lập trường rõ ràng hơn, nên được Cộng Đồng Mạng khen ngợi.
Cháu Nguyễn Thanh Tú thân mến, – Chú viết email mời PNN đến dự cuộc họp mặt để chứng tỏ mình luôn luôn chủ trương “KHÔNG BỎ ANH EM, KHÔNG BỎ BẠN BÈ” và để góp ý với PNN trả lời Hữu Thỉnh một cách dứt khoát hơn: Nói cho Việt Cộng hãy chấm dứt giở trò “Hòa hợp hòa giải” cuội. – Tiếc thay! Nhà văn PNN bận đi Hoa Thịnh Đốn thăm cháu, không đến được.
*/ Có một nhân vật khác mà chú muốn góp ý trong tinh thần bạn đồng môn trường Quốc Học, chiến hữu trong Quân Lực VNCH. – Đó là Huy Phương, vừa nhà văn, vừa nhà báo. – Nhà báo Huy Phương đề nghị một phương pháp Chống Cộng hữu hiệu là hãy “Tẩy Chay Việt Cộng”. – Nhiều người trầm trồ khen ngợi sáng kiến đó lắm, vì chú nhận khá nhiều email phổ biến bài viết của nhà văn Huy Phương trên mạng.
*/ Nhân dịp viết thư cho cháu, chú muốn nhắn với nhà báo Huy Phương: Hãy TẨY CHAY (bất hợp tác) với hãng truyền thông SBTN trước thì đề nghị TẨY CHAY VIỆT CỘNG mới được độc giả tin cái đề nghị của mình. Bởi vì Việt Tân nguy hiểm hơn Việt Cộng.
*/ Tổng Giám đốc SBTN (Trúc Hồ) tuyên bố “Đòi lật đổ chính quyền Việt Cộng là sai”, mà ông Huy Phương hợp tác chặt chẽ và trung thành với SBTN thì hóa ra ông Huy Phương nói một đường làm một nẻo à? Thức dậy đi anh Huy Phương!
*/ Mới đây luật sư Trần Kiều Ngọc cũng làm xôn xao dư luận với câu tuyên bố “Con không chống Cộng; con chỉ chống Cái Ác”. – Tại sao luật sư Trần Kiều Ngọc là người có học mà nói một câu dốt đến thế? – Luật sư Ngọc chỉ chống Cái Ác, mà không chống Cái Lưu Manh, Cái Lừa Đảo, Cái Bịp Bợm là bản chất của Việt Cộng và của Việt Tân Ma à? – Thảo nào người ta nghi ngờ LS Trần Kiều Ngọc là đảng viên Việt Tân Ma cũng phải! Việt Tân Ma lừa đảo, bịp bợm, nhưng không ÁC à? * * *
Năm 1954, nước Việt Nam bị chia đôi. Việt Cộng phái điệp viên trà trộn vào đoàn người di cư để quấy rối an ninh Miền Nam. Năm 1975, Việt Cộng vẫn làm theo sách cũ. Nhưng lần này Việt Cộng ngang nhiên hơn. – Trần Quang Thuận, Nghị sĩ VNCH đồng thời phát ngôn viên chính thức của tên Việt Cộng đội lốt thầy tu Trí Quang, đã có công lớn trong việc giựt sập VNCH, không ở lại đất nước để lãnh thành quả cách mạng (!), lại đi Hoa Kỳ để làm gì, không ai biết?
– Thiền sư Nhất Hạnh, một công cụ của Việt Cộng trong chiến tranh, người nồng nhiệt đòi hòa bình bằng mọi giá mà chỉ yêu cầu Quân đội VNCH buông súng, Hoa Kỳ phải rút quân khỏi Miền Nam, mà không hề có một lời lên án quân xâm lược Việt Cộng. Chỉ những hạng người có mắt như mù mới không nhìn thấy Nhất Hạnh làm tay sai cho Việt Cộng. Không những thế, Nhất Hạnh là người cực kỳ gian ác, vì trong biến cố “911” đã nhẫn tâm đăng báo buộc tôi Hoa Kỳ gặp quả báo vì từng dội bom giết 300 ngàn lương dân vô tội ở tỉnh Bến Tre. Có người bất bình đã đặt cho Nhất Hạnh là Thiền sư Vô Hạnh, chưởng môn nhân của phái Thiền Đốn Mạt! Xứng danh quá!
– Nguyễn Xuân Nghĩa, cháu ruột Mười Cúc Nguyễn văn Linh, Tổng Bí thư Đảng Việt Cộng, sau 5 năm làm việc cho Việt Cộng (hay được đào luyện trong lò Việt Cộng), rồi được Việt Cộng cho sang Pháp, sang Mỹ để làm tan rã Mặt Trận HCM. Xong công tác, Nguyễn Xuân Nghĩa nhảy sang lãnh vực truyền thông và được bọn bồi bút, tôi tớ phục vụ rất đắc lực. – Bùi Tín là một Việt Cộng ly khai Đảng, viết những Mặt Thật, Hoa Xuyên Tuyết như thể là người thực tâm đi về phía hàng ngũ Quốc Gia, nhưng lại để lộ chân tướng. Anh ta bênh vực một cách hớ hênh: Những nạn nhân chết trong Tết Mậu thân 1968 là do bom của Mỹ và VNCH. Nạn nhân chết vì bom, tại sao khi đào hố chôn người tập thể lên thì thấy tử thi đều bể sọ và hai tay bị trói bằng dây telephone?
Nhân dịp nhà báo Trần Phong Vũ tổ chức buổi giới thiệu sách của nhà xuất bản Tiếng Quê Hương do nhà văn Uyên Thao làm Giám đốc, chú thấy ông Bùi Tín, ông Đỗ Quý Toàn (bút hiệu Ngô Nhân Dụng) cô Nancy Nguyễn đến giữa lúc diễn giả Bùi Bích Hà đang giới thiệu tác phẩm. Được biết những nhân vật này vừa tan cuộc họp “Tập Hợp Dân Chủ” ở Long Beach, California, với Đại sứ Bùi Diễm, nên đến muộn.
Mặc dầu không có trong chương trình, nhưng ông Bùi Tín được MC Đinh Quang Anh Thái mời lên đọc bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?” của cô giáo Trần thị Lam. Nghe ông Bùi Tín đổi chữ NGỘ trong bài thơ thành chữ Kỳ, chú yêu cầu MC Đinh Quang Anh Thái lên phát biểu ý kiến. MC Đinh Quang Anh Thái hạn cho chú chỉ được nói ba phút. Nhưng khi chú mới nói được chừng hai phút thì MC Đinh Quang Anh Thái có vẻ sốt ruột, muốn chạy lên lấy cái “microphone” trong tay chú.
Cháu Nguyễn Thanh Tú thân mến, Chú viết cho cháu đọc mẩu chuyện này để cháu thấy rằng những nhà truyền thông tên tuổi có sự phân biệt đối xử. Một người lính VNCH đêm đêm bay bao vùng trên trời, hễ thấy ánh lửa phát ra ở đâu là liền bay tới để nhả đạn xuống những ổ pháo kích Việt Cộng bắn vào thành phố. Những nhà truyền thông “danh tiếng” đó được sống tới ngày hôm nay cũng là do những người lính VNCH đã miệt mài trong chiến trận để bảo vệ mạng sống của họ. Thế nhưng ngày nay họ tâng tiu, niềm nở với Việt Cộng một cách rất tự nhiên. Thảo nào ông Đại tá Bồi bút Vũ văn Lộc của đảng Việt Tân Ma nói rằng Cuộc Chiến Tranh Việt Nam (Vietnam War) là vô nghĩa, vì có những phần tự VÔ ƠN! Do đó, chú không lấy làm lạ, trong những cuộc họp báo tố giác tội ác của Mặt Trận HCM, lột mặt nạ và đóng đinh những cái vòi CON BẠCH TUỘC, mà không hề thấy sự hiện diện hay sự ủng hộ “bằng mồm” của giới truyền thông “danh tiếng” thì chú gọi họ là những con buôn chữ nghĩa, là điều không có gì gọi là quá đáng! Ngày Thứ Hai, mồng 2 tháng 10 này, cháu sẽ mở cuộc họp báo ở Houston tố cáo tội ác và sự bịp bợm của Việt Tân Ma. – Chú muốn ngỏ lời cảm ơn những người đã ủng hộ việc làm của cháu và muốn ngỏ lời kêu gọi những người làm truyền thông hãy sống xứng đáng với lương tâm chức nghiệp. – Hơn thế nữa, chú mong mỏi những người Chống Cộng ở hải ngoại phải thấy rõ Việt Tân Ma nguy hiểm hơn Việt Cộng và là một sự sỉ nhục đối người tị nạn cộng sản.
Chú chúc cháu thành công. Và chúc người Việt chống Cộng thành công! Thân ái, Bằng Phong Đặng văn Âu