Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 9 August 2017

KHÓA 1/72 SQTB THỦ ĐỨC



KHÓA 1/72-KBC 4100
LHXung
Thiếu Úy 
(Lúc đứt phim thời sự)


Đêm qua xem tin tức, thấy dân chúng Ðông Bá Linh vui mừng hò reo tràn qua Tây Bá Linh. Trước làn sóng khát khao Tự Do như thác lũ, chính quyền Cộng Sản Ðông Ðức đành bó tay đứng nhìn cảnh tượng người dân ồ ạt chen lấn bước ngang qua bức tường ô nhục, được cộng sản dựng lên từ năm 1961 để chia đôi thành phố Bá Linh. Chứng kiến thế cờ đổi thay nhanh chóng ở xứ người mà chạnh lòng xót thương cho dân tộc Việt Nam mình.

 Tôi leo lên giường định ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai, một ngày như mọi ngày vừa nặng nhọc lại vừa chạy mau cho kịp máy móc với từng phút quí giá của công nhân xứ Tự Do; làm việc mệt nhọc để hướng đến nhu cầu tiện nghi của đời sống con người. Ðang mơ màng thì chợt có điện thoại của anh Tráng, gọi cho hay lịnh của gia trưởng "Long Lá" ban ra cho tôi, phải viết một bài cho Ðặc San KBC 4100 nhà mình! Anh nói bài gì cũng được, miễn là có hơi hám quân trường, có mùi hôi nách nhà binh là được.
Tôi biết nhà binh nhận lịnh là phải thi hành trước, rồi thì khiếu nại và huề cả làng sau. Cho nên cả ngày hôm sau tôi cứ âu lo đi tìm đề tài, không biết phải viết cái gì đây?! Vì 17 năm qua, ký ức của tôi cũng đã nhạt nhòa theo tháng năm, nhứt là thời gian khổ nhọc thê lương sau ngày tang thương của đất nước. Thôi đành cứ cố gắng, cứ viết những gì còn lại trong tôi về quân trường, về Thủ Ðức của những ngày tháng mồ hôi ướt đẫm , nắng cháy khô cằn và cuối tuần thì mong chờ, ước mơ về Sài Gòn; mà giờ đây nhắc lại, thấy nhớ thương chốn ấy vô cùng.
Cuối năm 71, hầu hết những ai được hoãn dịch vì lý do công vụ, đã không còn được tiếp tục gia hạn như các năm trước. Tôi trình diện nhập ngũ vào thượng tuần tháng Giêng, để chuẩn bị thụ huấn Khóa 1/72 SQTB Thủ Ðức. Tại Trung Tâm 3 Tuyển Mộ Nhập Ngũ, chỉ trong vòng 2 tuần, mà lúc đó tôi có cảm tưởng thật dài như mấy tháng! Ăn ngủ, hớt tóc, nhận quân trang, khám sức khỏe và tạp dịch lia lịa ... Món nào cũng phải xơi nhanh, kết thúc gọn và đâu đâu cũng nghe la hét inh ỏi, nạt nộ đinh tai nhức óc. Tôi bắt đầu làm quen một số danh từ mới, mà đời sống dân sự hầu như không nghe, chẳng biết bao giờ.
Lúc bấy giờ mùa khô, nắng Hè như thiêu đốt ở Quang Trung, đây là nơi chuyển tiếp để chờ ngày nhập khóa Thủ Ðức. Lá Bã Ðậu ở trại Nguyễn Tri Phương rụng tơi tả, những chiếc lá Mã Tiền độc địa nầy rơi vào những thùng phuy chứa nước uống, đặt ở trước hiên mỗi trại, khiến cho một ngày nọ hàng trăm khóa sinh đi cầu liên miên, phải đưa đến bịnh viện Cộng Hòa nằm ít bữa. Tại Quang Trung lúc đó cũng bộc phát một căn bịnh quái ác, lan tràn thật nhanh chóng, gọi là bịnh sưng màng óc cấp tính. Cấp tốc chúng tôi bị cấm " tao ngộ" và được lịnh tập họp để khám bịnh "cuốn chiếu", tên nầy là do sĩ quan cán bộ cho biết: vi trùng gây bịnh có hình thù như "con cuốn chiếu" (?!) . Chúng tôi đứng thành hàng theo từng đơn vị trung đội, hả họng sẵn để chờ một y tá quân y đi ngang qua, chĩa một que cây vào miệng đè lưỡi xuống, dòm vô trong rồi nhanh chóng quyết định ngay: Anh nầy nghi có bịnh, anh nầy không ... gần như cứ cách vài người thì có một người bị nghi là có bịnh cuốn chiếu. Anh nào bị nghi ngờ thì phải về trại "cuốn" theo chiếc "chiếu" lên Cộng Hòa tha hồ mà uống thuốc từng bụm, từng bụm!

Nhắc tới bịnh viện Cộng Hòa, tôi lại nhớ đến anh MT Long, nằm cách tôi vài giường, anh có cặp kiếng cận thật dày. Anh rất tin tưởng khi được khám mắt, thế nào cũng sẽ được miễn dịch, cho về nhiệm sở Mũi Né. Anh Long được đưa đi Cộng Hòa để các quân y sĩ đo độ cận. Ðến khi xe chở anh về trại, bước xuống anh cứ quơ tay như một người mù tập sự, vì anh bị nhỏ thuốc làm nở con ngươi to gấp ba, để biết chính xác bao nhiêu độ! Trước khi trả anh về trại, các y tá còn hẹn sẽ gặp lại nhiều lần, rồi y sĩ mới gởi anh ra Hội Ðồng Giám Ðịnh Y Khoa quyết định cho miễn dịch hay không! Trong nhà thì anh quơ tay lần mò, ra ngoài sân thì anh phải bò để tìm lối đi; anh bò đến mấy hôm mắt mới thấy lờ mờ trở lại. Sau đó anh lên văn phòng xin hủy bỏ các lần hẹn sau và xin theo học cùng khóa 1/72 vốn có nhiều bạn bè của anh cùng trong một ngành chuyên môn hành khất đại Cái Bang.
Mãi sau nầy anh Long mới tâm tình hé lộ cho biết, vì ngán và sợ cái cảnh bị đi khám mắt lại nhiều lần nên anh đành rằng: thà cận thị trong nhà binh còn sướng hơn và hơn nữa anh vẫn hy vọng là sau ngày mãn khóa, vì nghề nghiệp của anh cần thiết cho địa phương nên cũng sẽ được biệt phái về lại Bộ Nội Vụ
Lại một chuyện lính mới, anh LT Ðào là một người hay tự nhận là Hậu Duệ của Nhà Tiền Lê, anh ngủ giường từng trên, ngay đêm đầu tiên khi nghe báo động pháo kích, anh vội bước xuống giường mà quên là mình đang ngủ trên từng chót, nên anh té nguyên con xuống đất, mặt mày máu me, băng bó tùm lum.
Bốn tuần sau qua Thủ Ðức, xuống xe là chúng tôi xếp theo từng Ðại Ðội tại Vũ Ðình Trường theo danh sách chia sẵn. Tôi đang cố gắng ngồi cho ngay ngắn, vì sợ các sĩ quan cán bộ đang chăm chú dòm ngó, đang " móc" ra vài tên xài xể để thị oai cho ớn chơi. Bỗng nhiên từ phía sau đi tới, có một sĩ quan cán bộ đội nón sắt lụp xụp gọi to tên tôi. Tôi vội đứng dậy hô "có mặt", liền bị ông ta nổi nóng quát tháo nói rằng: " Anh có tên bên ÐÐ kia, sao ngồi đây? - Mau trở qua bên ấy!" ông hối tôi chạy tới chỗ chỉ định và ông đem một người bên ấy trám vào bên ÐÐ nầy, rồi ông ta vội vã biến mất. Thế là tôi có mặt tại ÐÐ 16, thuộc Tiểu Ðoàn 1, với bảng tên màu đen chữ đỏ. Mấy tuần sau ra bãi tác xạ mới biết vị sĩ quan đổi ÐÐ cho tôi là HV Bửu, một người bạn thân thời trung học ở Rạch Giá, đã xa cách hơn 10 năm chưa gặp lại. Bửu không phải là cán bộ Tiểu Ðoàn 1, nhưng anh đọc danh sách khóa mới, trước khi chúng tôi được chuyển từ Quang Trung, anh thấy có tên tôi nên tìm cách " bc" tôi qua ÐÐ 16, có Thiếu Úy TC Khanh là bạn của Bửu từ Fort Benning mới về. 



Nhờ vậy mà tôi được ở một ÐÐ lơ tơ mơ nhất của Tiểu Ðoàn 1, có danh hiệu là ÐÐ Vua Chúa vì nằm ngay cận kề khu sinh hoạt. Chiều chiều, đi bãi về đa số thường hay lang thang ở Khu Sinh Họat, ai cũng lo chạy riết về ÐÐ mình cho kịp giờ tập họp điểm danh buổi tối, khỏi bị phạt. Thế mà chúng tôi ĐĐ16 vẫn có đứa còn la cà ở các quán, nghe nhạc tâm tình xa vắng thêm ít phút, đến cận giờ mới mau chuồn nhanh về cũng không sao!

Khóa 1/72, được mệnh danh là khóa đào tạo sĩ quan chuẩn bị cho thời bình, phải huấn luyện chu đáo hơn thời chiến. Thời gian kéo dài trọn cả năm 1972 và nhập khóa ngay tại Thủ Ðức. Không như các khóa trước bắt đầu giai đoạn 1 ở Quang Trung, giai đoạn 2 mới chuyển đến Thủ Ðức. Thời kỳ huấn nhục kéo dài 12 tuần lễ trước khi được mang con cá vàng, thật sự sống với từng giờ " địa ngục". Có một anh thuộc ÐÐ 14 chịu đựng không quen, cộng thêm những bất trắc tình cảm bên ngoài, khiến anh ta cuối cùng gan dạ, dùng súng tự tử ngay tại giường ngủ. Sau chuyện thê thảm nầy, các hình phạt có phần đỡ rắc rối hơn trước.
ÐÐ16 có Trung Úy BQ Ðệ, người nhỏ con mà "hắc ám" nổi tiếng nhất trường Bộ Binh, mặt ông lạnh như đồng ngâm nước đá, có lẽ nhờ thế mà ông đeo 2 mai sớm hơn các bạn cùng khóa. Ông Thiếu Úy Khanh thì gầy còm, tướng tá thật là nho nhã thư sinh. Ông phạt các SVSQ gần như là lấy lệ; cho hít đất, chạy nhảy sơ sơ ... một hồi thì lờ luôn! Ông là con của chủ tiệm phở "Ðầu Bò", trong hẻm Pasteur. Có lần ra phép cuối tuần, Ông dẫn vài đứa chúng tôi đến tiệm cho ăn phở nhà nghề, hương vị độc đáo bản quyền gia truyền; làm tôi nhớ hoài. Về sau khi có dịp về Sài Gòn tôi thường ghé lại tiệm phở ấy ít nhất cũng vài lần. Còn ông Ðại Úy TV Minh, đại đội trưởng thì đúng là một tên cao bồi già, bất thường 72 % dầu; khi vui, lúc buồn, khi nhậu, khi không; lúc dễ, lúc khó... không biết đâu mà mò. Ông nói chuyện lính rất hay, nhưng có tật nói dai, nói dài không tới kết luận, thành ra lúc đầu thấy hay mà về sau thì phát ngán, buồn ngủ quá! Có lần nghe tin, tôi là đại diện ÐÐ lên tranh chức đại diện Tiểu Ðoàn bị thất cử, vì trước khi nói chuyện vận động mà quên " trình diện" theo nghi thức nhà binh. Nên bị một sĩ quan CTCT chủ tọa buổi bầu cử quạt cho một trận trước khi thiên hạ bỏ phiếu thì làm sao mà đắc cử cho được. Nay tôi chỉ còn nhớ mang máng hình như là Anh NL Lực  ĐD ĐĐ14 đắc cử  (*Tôi nhớ chắc nhứt là  tên Anh ấy có chữ LIÊN. Vì lúc đó chúng tôi các ĐD ĐĐ chưa quen tên nhau. Hay là còn có một Anh Tên LIÊN nào khác? Vì ứng cử ĐD Khóa không cần phải là ĐD ĐĐ. Chỉ cần SQ CTCT Phòng Tâm Lý Chiến đề nghị nếu không phải là ĐD ĐĐ. Anh TĐ Sào không phải là ĐD ĐĐ lên làm ĐD Khóa 1/72 tôi không nhớ trong trường hợp nào?). Về lại ÐÐ tưởng êm nào ngờ bị Ðại Úy Minh kêu lên văn phòng cho bò, cho chạy, bẻ gai bã đậu, chà láng giao thông hào tới khuya, về cái tội: "đã làm cho ông thất vọng".


Trong trung đội 164 của tôi có anh LK Hoàng rất trẻ, mới chưa xong tuổi học trò, tính anh hơi tàng tàng. Có lần đi bãi tập về ngõ Cổng số 9, ngừng lại điểm danh trước khi trình gác cổng để nhập trại. Ðiểm đi, điểm lại ba lần mà vẫn thấy thiếu 1 người, kiểm soát từng tiểu đội mới biết thiếu anh Hoàng. Sĩ quan cán bộ báo cho quân cảnh 301 hay để đi tìm và đã tìm thấy anh đang đứng ngớ ngẩn trước Tu Viện Ða Minh. Hỏi anh lý do thì được anh trả lời: "định tìm thăm một Frère cùng quê!. Lại một chuyện khác, cũng là anh Hoàng, vì anh hay bị các huynh trưởng chận đường phạt anh tơi bời trong thời gian huấn nhục. Nên sau khi được gắn alpha, anh Hoàng thường hay ra đường mon men tới gần trại khóa đàn em để trả thù. Một buổi tối, thấy anh về trại quần áo bùn sình, xốc xếch, mặt mày trầy trụa thật khó coi; hỏi ra mới biết anh bị một đám đàn em phục kích bề hội chợ, đánh anh lọt xuống giao thông hào. Ðàn em nhử mồi bằng cách cho một đứa giả say, Hoàng hô: " Anh kia trình diện tôi coi!, đàn em giục bỏ chạy, tưởng bở Hoàng rượt theo vô chỗ bóng tối bị tụi nó ùa ra nên Hoàng lãnh đủ. Từ đó về sau, anh hay rủ thêm mấy đứa có máu diều hâu, đi săn tìm gà con lẻ loi một mình, còn gặp một đám thì anh ta đành xụi lơ cán cuốc - Còn anh TĐ Minh Thừa Thiên thì rất vui tính, hiền từ, dĩ hòa vi quí; nhưng mỗi khi đứng vào hàng, cả đội quay bên trái theo tiếng hô chỉ huy thì anh Minh một mình quay bên phải. Anh cứ quay ngược đời như thế nên bị phạt đều chi, đủ thứ hình phạt mà cũng không tránh được cái phản ứng bẩm tật ấy. Cuối cùng anh được miễn tập "cơ bản thao diễn", được miễn diễn hành. Cái nghề chuyên nghiệp của anh Minh là đi đâu cũng quảy " bao" vải dày đựng nước uống cho ÐÐ. Bao nầy khi thấm nước thì rất nặng, đường xa mà quảy nó thì đúng là một hình phạt, không thua gì các hình phạt khổ nhục khác. Tới nơi là anh lo dựng chân ba càng lên, máng bao nước treo tòn ten bên dưới; chờ xe cung cấp nước đến là xong chuyện. Ngay buổi lễ mãn khóa, anh Minh cũng mặc đồ đại lễ, nhưng đứng từ xa và chỉ lo chăm sóc bao nước như mọi ngày. Lần nầy thì anh vui ra mặt, vì đây là lần cuối và anh sẽ giã từ cái bao nặng nề ấy vĩnh viễn, nó sẽ không thuộc quyền chỉ huy của anh nữa! Anh đứng nhìn các anh em khác, đứng ngay hàng thẳng lối gần trọn một ngày tại Vũ Ðình Trường, nắng nóng hậm hực, có người ngã quỵ ngay trong lúc đang hành lễ:  tuốt gươm tuyên thệ, đứng dậy quăng nón là thành sĩ quan Chuẩn Úy.
ÐÐ 16 có một Bác Sĩ tên TT Hùng, anh tốt nghiệp bên Pháp về nước đã mấy năm mà nói lại tiếng Việt vẫn chưa thông. Không bao giờ anh trình diện đúng quân cách; chào tay thì cong queo, miệng hô quân lịnh yếu xìu, ngọng nghịu. Vậy mà ngày mãn khóa anh có giá hơn cả, đeo lon trung úy với cô đào " đẹp hết chỗ tưởng tượng". Anh em xúm nhau săn đón anh ta một cách đông đảo lạ thường; làm cho cô bé ngây thơ cứ đứng núp sau lưng anh chàng, lại càng duyên dáng và đáng tò mò hơn!

 


Hàng ngồi: Từ phải qua trái- Lê Văn Tình, Vương Gia Tường, Bùi Văn Trường 
Hàng đứng: Trịnh Ngọc Chung, Lâm Hữu Xưa, Nguyễn Tòan, Nguyễn Hữu Mỡ, Nguyễn Đức Đạo.

Còn anh NĐ Vượng , người hạ sĩ quan xuất sắc được đơn vị đề cử đi học sĩ quan. Vào đại đội tôi, cái gì anh cũng trội hơn mọi người. Các món ăn chơi trong nhà binh đã quen xơi rất rành, nên rất được lòng các sĩ quan cán bộ. Anh làm Tuần Sự ÐÐ một cách thường xuyên, vì không có ai thay thế ngon lành hơn anh. Anh Vượng "hách 100%", anh phạt anh em còn khắc nghiệt hơn các cán bộ; lấy điểm thiệt tình chứ không phải giả bộ, đúng là cái "bóng ma" của ÐÐ16. Ðộ một, hai tháng sau ngày mãn khóa, tôi đọc báo thấy có "phân ưu" về anh Vượng; đọc kỹ thấy đúng tên, đúng họ, không sai một chi tiết nào, bằng những lời văn thật là bi ai, rất là nồng nàn. Tôi cứ đinh ninh tưởng là anh Vượng đã hy sinh trên chiến trường, cảm thấy có thương xót cho số bạc phận, nhưng tôi lại nhớ đến chuyện anh ta hành hạ bạn bè tàn tệ, thành ra nỗi xót xa trong lòng cũng qua mau. Tôi nhớ có lần, anh tìm cách dằn mặt tôi vì chức sắc Ðại Diện ÐÐ, trong lúc chúng tôi đang tập họp ngoài sân thì anh ta với tư cách tuần sự ÐÐ đi cùng sĩ quan cán bộ vào xét phòng. Không hiểu sao, chỉ có một mình đôi giày phép của tôi, đánh bóng không tệ mà bị liệng ra trước ÐÐ và chính anh thi hành lịnh phạt tôi tới đứng dậy không nổi, may có Thiếu Úy Khanh cứu mạng, Vượng mới thôi! Sở dĩ tôi nói láng bóng “không tệ" là vì khi ra phép tôi đã lột ra giao cho mấy đứa nhỏ "chuyên nghiệp" ở góc đường gần nhà thì bảo đảm rồi chứ gì nữa?! "mánh" đến thế mà cũng không xong là bởi Vượng ghim tôi vì tôi không làm tạp dịch mỗi sáng tại ĐĐ mà lên làm trên VP Tiểu Đòan cùng mấy đứa ĐĐ khác, dễ chịu hơn, nhứt là tránh được cặp mắt cú vọ của Vượng ! Nào ngờ cả năm sau, khi có dịp tình cờ gặp lại một bạn cùng ÐÐ 16, là binh chủng thiết giáp cho biết: " Vượng vẫn còn sống nhăn" với ác tính y nguyên! Thế, tôi mới vỡ lẽ: Có đứa thù oán bỏ chút đỉnh tiền đăng "phân ưu" cho hả giận, cho đã nư tức!
Anh NĐ Nghiêm, một anh chàng người Bắc, đô con, đẹp trai; tốt nghiệp một trường Ðại Học thân thế của chính quyền. Ðối với chúng tôi thì anh không có một đặc điểm gì để phải sợ phạt. Nhưng không biết tại sao, cứ mỗi cuối tuần anh chuẩn bị tươm tất để chờ gọi tên ra tiếp cô bồ từ Cần Thơ lặn lội đường xa lên thăm; thì anh gặp chuyện oái oăm, anh bị trung úy Ðệ khám giường, khám súng "chê dơ", bắt nằm chỏng cẳng giữa sân, tay cầm súng đưa lên trời, thường tới gần trưa mới cho ra tiếp tân. Trong lúc thọ phạt anh cứ nhờ tôi ra nói với cô bồ, ráng đợi thế nào anh cũng được ra gặp, trông cô ta nâng niu giỏ thức ăn mà tội nghiệp vô cùng.
Lịnh lạc nhà binh nhiều khi trớ trêu, đổi trắng thay đen thật đáng giá kinh nghiệm cho hai chữ "tình nguyện!"  Sáng thứ bảy nọ thay vì được nghỉ ngơi, nằm phè, ngao du qua các Câu Lạc Bộ, xuống khu sinh hoạt nghe Thanh Tuyền, Chế Linh, Duy Khánh tỉ tê nhạc lính, vừa chọc ghẹo các em bán quán để đỡ nhớ Thanh Thế, Lê Lợi Sài Gòn! Tôi bị Ðại Úy Minh gọi lên văn phòng nhận lịnh, về ÐÐ hỏi anh em nào biết bơi lội khá, lên hồ tắm tập dượt để về SG dự bơi đua ở Hồ Tắm Tây (Cercle Nautique), đường Hồng Thập Tự, gần vườn Tao Ðàn. Nghe thế, anh em nhao nhao, chen lấn ghi tên, đưa lên Ðại Úy Minh chỉ nhận 10 đứa đầu danh sách. Tôi hướng dẫn anh em lên tiểu đoàn trình diện sĩ quan trực mới té ngửa ra: "chùi hồ cho các bà lớn, các cô các cậu ấm tắm!"  Kỳ cọ rêu xanh từng kẽ, từng miếng gạch gần cả ngày, đến khi về ÐÐ chúng tôi ai nấy lặng thinh, nằm liệt giường, chân tay ê ẩm giở không lên. Thế mà cũng có người anh em tới than phiền: "Tao lội nhà nghề mà mầy không can thiệp cho tao đi!"  Tôi đành ậm ờ, hứa lần sau nếu có lội nữa tao nhứt định sẽ không quên mầy, cho mầy thỏa nguyện lội đã tay luôn! Chuyện nầy kể như đã một lần dại dột bị mắc lừa, coi như mình có một bài học lấy làm kinh nghiệm về sau. Nhưng rồi có ngày cũng lại bị phỉnh tiếp: Ðại Úy Minh lại cho hay Phòng Tâm Lý Chiến CTCT cần vài anh biết chơi nhạc để tổ chức văn nghệ ủy lạo kẻ ở miền xa. Chúng tôi lại cũng có đứa nhẹ dạ ghi tên, rồi cũng ngậm miệng chùi cầu vệ sinh, kì cọ nhà tắm, không sạch còn bị phạt nữa nhá. Tuy thường xuyên bị gạt nhưng cũng có đôi lần là chuyện trong mơ thành ra thật, khiến đứa dè dặt lại tức tối, tiếc rẻ hùi hụi!? Và đây, chuyện nầy thật đây! - Ð/U Minh nói: Lập danh sách để tuyển lựa đóng phim! - Tôi về phòng nói lại với anh em, tụi nó nói đủ rồi, thằng chả giỡn hoài không có được đâu! Không có ai ghi tên cả, tôi phải năn nỉ mấy đứa cao ráo đẹp trai, vì sợ nói không có ai ghi tên thì tôi lại sẽ bị một đêm "dã chiến" thần sầu. Ðọc danh sách thấy chỉ có 7 đứa. Ông hỏi: Sao ít vậy, bộ không thích đóng phim hả?- Ông ta móc viết ra ghi tên tôi thêm vào có lẽ là để cho đông?! Ông ra lịnh tôi dẫn anh em lên trình diện Phòng Tâm Lý Chiến của trường. Nào ngờ PT Ðạt và tôi là hai đứa xấu trai của ÐÐ16 được tuyển. Ðạt thì dân Nông Lâm Súc Lâm Ðồng, to như Mỹ lai, tướng hơi bặm trợn tuy anh rất hiền khô; còn tôi thì dòng họ "Hắc" Nam Ðế, mặn mà giống "Lính Chê". Cộng chung cả Tiểu Ðoàn có 12 đứa được tuyển, mỗi đứa một vẻ móp méo, xấu tệ! Chúng tôi được dẫn đi phơi nắng cho đen đúa thêm, tóc râu tạm thời khỏi cắt khỏi cạo, bôi dầu ngụy trang; tập trận bắn súng, chôn mìn chống tank, ném lựu đạn, gài định hướng Claymore ... chuẩn bị làm phụ cảnh cho một cuốn phim tả lại một trận ác liệt mà cuối cùng phe ta giữ vững được một tiền đồn heo hút với lá cờ VHCH tuy bị cháy, rách nhưng vẫn còn tung bay, xác nhận phe ta vẫn còn đó!
Nhiều ngày tập dượt khá thành thạo, chờ chở đi một địa danh núi rừng nào đó để quay cảnh thật. Nhưng rồi "Mùa Hè Ðỏ Lửa" đã làm cho chúng tôi lỡ vận, Bộ TTM bảo ngưng, chúng tôi cắt tóc cạo râu trở về chương trình huấn luyện, đi học các bài giai đoạn chót để ra trường.

Còn nhắc tới các huấn luyện viên thì có nhiều chuyện vui để đời, nổi bật hơn cả là chuyện một ông người Bắc, tuổi sồn sồn, cao lớn, lực lưỡng dĩ nhiên là có vỏ cua, võ còng nữa. Ông dạy môn cận chiến, ông đứng trên sàn ván khá cao. Khi xong lý thuyết ông chọn một anh có thân hình vạm vỡ lên đài, biểu phải tận tình tấn công ông như lúc sinh tử để thực hành. Không ngờ anh khóa sinh lúc đầu còn do dự vì anh cũng có võ, nhưng ông HLV cứ thách thức bằng các cú chống đỡ không nương tay nên anh khóa sinh làm thiệt tấn công ông HLV lọt xuống đài. Ông tức tối quên mình đã kêu người ta tấn công đừng nương tay, ông quê cùng mình leo lên đài rượt anh khóa sinh vòng vòng, miệng thì chửi thề như điên! Các lần sau, lý thuyết xong cũng chỉ SVSQ lên áp dụng thực hành, nhưng ông chỉ kêu các tên ốm nhom, nhỏ xíu.
Mấy tháng đầu khóa hầu như tất cả đều là những tay lính lơ tơ mơ, quờ quạng cái gì cũng làm thiệt tình, nên thân xác rã rời, đêm ngủ trở mình nghe tay chân kêu răn rắc. Nhưng nhờ có TAB nên sức chịu đựng có thừa, mưa nắng dầm dề cũng không sao; đồng thời các "đòn phép" cũng đã lan truyền, học hỏi ở các huynh trưởng và thành thạo rất mau. Bài học " Tìm cọc định hướng" bằng cách đọc tọa độ trên bản đồ là một bài khá vất vả, rất dễ bị thất bại vì tìm không ra các cọc cắm ở những chỗ nào? - tụi gà mờ cứ cắm đầu cắm cổ đi dò tìm hoài không ra, hết đông sang tây mà vẫn chưa thấy. Nếu biết bùa thì tìm đến mua "xưn sâm" của một cô gánh hàng giải khát lấp ló trong bụi rậm, tán gẫu khéo mồm vui miệng một chút; thế nào cũng được cô ta hở môi chỉ cho từng cái cọc, không thiếu một cái nào. Cũng có đứa ăn nói vô duyên bị các cô phỉnh, chỉ bậy cho tìm mãi không ra!
Trong số các bài học phần lớn đều gian nan, duy chỉ có bài chờ đêm không trăng, lên đồi 30, trải " pông sô", dòm lên trời tìm sao Bắc Ðẩu xác định phương Bắc để định hướng bản đồ. Sau một hồi chỉ trỏ, đứa nào cũng lăn ra làm một giấc ngon lành; có lẽ trong các món ăn chơi thì món "ngủ" trong nhà binh là dễ tìm nhất, bất cứ ở đâu, giờ giấc nào nằm xuống là ngủ li bì. Trong lúc ai nấy đang tận hưởng những giây phút thần tiên, bỗng giật mình vì nghe có người la om xòm, xúm nhau chạy lại thì mới hay ông HLV chui kỹ vô bụi rậm nên bị " bò cạp" không tha. Bài học tìm sao của ÐÐ16 tôi kết thúc bằng tiếng rên hì hì của HLV và từ đó ông ta lại có một biệt danh mới là "ông bò cạp" đồi 30!
Còn chuyện "Bò hỏa lực" mới thật sự thất kinh không thua gì phim "hít- cóc"; chuyện xảy ra ở ÐÐ12 thì phải, khi từng toán trong ÐÐ lần lượt nằm ngửa, hai tay giữ súng trên ngực, bò dưới lớp kẽm gai cách mặt đất 6 tấc, cứ tiếp tục bò dưới làn đạn đại liên bắn như mưa. Trước khi bò HLV đã căn dặn nhiều lần, phải giữ đầu sát xuống đất mà bò vì là đạn thật và bắn rất thấp, chỉ bên trên lớp kẽm gai một chút thôi. Ngóc đầu cao là có thể bị "bể gáo", nên đứa nào cũng hồi hộp muốn đứng tim trước khi nằm xuống bò, khi bò tới cuối bãi mới hú hồn, thoát hiểm!  Nghe kể lại những đứa gan dạ bò trước, tới đợt chót thì toàn các tay nhát gan; trong đó có một anh gốc mô phạm, người nhỏ thó, tong teo. Anh ta bò được hơn nửa bãi thì bất tỉnh, khi ai nấy đã đến mức, đại liên đã ngưng nhả đạn thì nghe la hốt hoảng: Có người trúng đạn! có người chết!  HLV chạy đến kêu mấy đứa bò ngược lại lôi anh ta ra, thấy tay chân anh mềm nhũn nhưng còn hơi thở. HLV lấy nước trong bi đông tạt vô mặt thì anh ta tỉnh lại, anh mở mắt ra thấy Chuẩn Úy TT Mỹ... đột nhiên anh bất tỉnh trở lại, phải kêu xe cứu thương chở anh về bịnh xá. Sở dĩ anh bất tỉnh trở lại là vì thấy mặt Chuẩn Úy Mỹ là một hung thần của ÐÐ 12, chuyên phạt khóa sinh bằng cách bỏ vô thùng phuy, cho lăn mấy vòng là tan nát ngay! Ðặc biệt khi mãn khóa có nhiều đứa đi tìm mà tuyệt nhiên không thấy Chuẩn Úy Mỹ đâu cả, ông ta đã né tránh dĩ đào vi thượng!
   Những tuần đầu phần lớn là học về chiến thuật, chúng tôi phải di chuyển đến những bãi tập khá xa như bãi Nhà Sập nằm trên đồi Tăng Nhơn Phú, nhìn xuống thấy một đọan sông Đồng Nai rất êm đềm. Ai đã từng đi qua khóa Thủ Đức chắc không thể nào quên bãi Nhà Sập. Nơi đó còn lại dấu tích một căn villa đồ sộ nằm trên một ngọn đồi, dòm xuống khung cảnh quanh vùng rất thơ mộng. Căn nhà nầy tôi đoán có thể chủ nhân là một người Pháp và dĩ nhiên nó được xây dựng từ thời Pháp còn thịnh trị Việt Nam mình. Nhưng nay nó đã hòan tòan đổ nát chỉ còn lại một nền xi-măng và vài viên gạch tàu rải rác đó đây. Một nửa vách tường sừng sững duy nhứt còn trơ gan cùng tuế nguyệt. Sàn bê tông tầng một vẫn còn nhưng cầu thang thì hư hỏng, tuy còn hình thù uốn khúc với vài bệ thang cấp phía dưới thôi… Muốn lên tầng một mình phải nhảy thật cao chụp được bìa thềm xi măng gần tường rồi cố sức với 2 tay kéo rút thân người và chân chỏi vào tường mà nhón người vọt lên. Không phải đứa nào cũng làm được vì thể lực khác nhau. Chúng tôi mấy đứa lúc nghỉ trưa thay phiên nhau tập để lên tầng 1 ngắm cảnh gần xa, thấy thấp thoáng các xe lưu thông trên xa lộ cũng là một nguồn vui hiếm có của bọn nầy!  Bên dưới nhà sập có những bậc thang dẫn xuống một hầm rượu rất âm u. Mỗi lần có bài học tại bãi nhà sập tôi cảm thấy thật buồn về căn villa hoang sơ đổ nát nầy. Tôi cứ bị ám ảnh mông lung, xa xôi tự hình dung ra một thời huy hòang của căn nhà có một gia đình chủ nhân sinh sống sum họp tại đây. Có thể họ là những viên chức cao cấp Pháp? Có thể họ là những chủ nhân thương mại giàu có, sáng lái xe vô  Sài Gòn làm việc và chiều họ về đây sống hạnh phúc cùng với gia đình. Một đời sống thanh nhàn như vậy rất nên thơ … Thời đó có thể VN mình chưa có chiến tranh, chưa có Việt Minh nên họ có thể sống 1 nơi hẻo lánh không có an ninh gì cả! Nhưng rồi chiến tranh đã bùng nổ và chủ nhân có thể đã cuốn gói về Pháp đành phải bỏ lại sau lưng một căn villa hệt như một lâu đài ở bên Tây mà dân bản xứ khó có ai có được ở vào một vị trí yên tịnh, lẻ loi như vậy ?!!! Dầu cho có khối người giàu có, nhưng chắc không ai dám chọn một nơi thôn dã, hoang vắng như thế. Hay là thời buổi Nghiêu Thuấn ấy chưa hề biết chiến tranh, đất nước mình thanh bình đến độ căn nhà trên ngọn đồi Thủ Đức chỉ là một hình ảnh bình thường !!! Bãi nhà sập là bãi tập chiến thuật chính, tấn công đội hình, phục kích, tao ngộ chiến … đều diễn tập tại đây. Hết đại đội nầy tới đại đội khác thay phiên nhau chiếm bãi nhà sập, rộn rịp kẻ thu dọn chiến trường, người chuẩn bị tiến chiếm mục tiêu . Đối với tôi bãi nhà sập là một kỷ niệm khó quên, một khung cảnh thật buồn đeo dính vào người tôi mãi mãi, nó có chút gì lãng mạn, liêu trai, một chút gì thật xa xôi như Lầu Ông Hòang của Hàn Mạc Tử, cộng thêm hơi hướng của Hận Đồ Bàn, Chiêm Thành của Chế Linh, Từ Công Phụng !!!
Những tháng đầu vừa học chiến thuật vừa tập lội bộ cho quen, nhưng mục đích hàng đầu có lẽ là dùng cách thức di hành đường trường sa con chó nó tha con mèo…với ba lô phải nặng đủ 16 kg để luyện tập cơ thể dẻo dai, chân cứng đá mềm là quan trọng hơn cả.

Tôi không còn nhớ bài học về thuốc nổ TNT tại nơi nào ? Tôi chỉ nhớ rõ là một khán đài nhỏ có mái lợp thiếc. Khóa sinh ngồi trên các dãy băng dài như coi đá banh vậy. Các băng ngồi từng hàng, xếp từ thấp lên cao để người ngồi băng sau dòm xuống vẫn thấy rõ ràng Huấn Luyện Viên đang nói gì, làm gì? HLV đứng sau cái bàn phía dứơi chân khán đài, trên bàn ông ta bày ra những trợ huấn cụ là những bánh thuốc nổ TNT, hình thù là những thỏi vuông, dài dài và màu ngà ngà giống như những bánh xà bông 72% dầu của Trương Văn Bền và một chùm dây ngòi thuốc nổ.
Ông HLV giọng rè rè, ông bắt đầu giảng TNT là viết tắt của tên chất nổ Trinitrotoluene- công thức hóa học là CH3C6H2(NO2)3. Giảng đi giảng lại về tên trinitroto… nhiều lần và bất chợt ông chỉ vài tên lập lại cho mọi người cùng thuộc tên. Bài học toàn là lý thuyết về hợp chất hóa học, đặc tính, công dụng, sức công phá theo lũy tiến cấp số nhân 2 thành 4, 4 thành 16, 16 thành 256…. Cả trăm đứa đều lim dim… nhiều đứa công khai ngủ tận tình. Bài học kéo dài 2, 3 tiếng mà chẳng có đứa nào ghi chép gì ngòai cái tên hóa học trinitroto và công thức dài thòng của nó…. .
Từ dưới HLV nhìn lên các băng ghế ông ta mục kích rõ ràng ai ngủ, ai thức , ai mắt nhắm mắt mở để đó, ông ta thấy kỹ không thiếu mạng nào. Bất chợt ông chỉ anh kia, anh kia, anh đó …. Xuống đây thực tập gắn ngòi nổ ! Toàn là những đứa ngủ say, bị kêu xuống, hết hồn như nhảy dù mà dù chưa bung ra!!! Tỉnh ngủ là cái chắc và cả khán đài đều tự tỉnh táo vì sợ tới phiên mình và bây giờ mới chú ý sửa sọan dây ngòi nổ và gắn vào bánh TNT ra sao ?! Phải công nhận bài học chất nổ do ông HLV quan trọng hóa, lơ mơ là tự mình giết mình và giết đồng đội nữa! Phải thật cẩn thận từng ly, khi dùng kềm nối ngòi nổ và gắn dây ngòi nổ vào bánh thuốc nổ. Nếu ẩu thả có thể làm cho thuốc nổ nổ ngay lúc mình còn cầm trên tay. Ai nấy mặt mày rất nghiêm trọng vì nghe HLV mô tả TNT nguy hiểm quá, sống chết chỉ trong sai lầm nửa ly thôi! Bóp ngòi nổ mạnh tay là nó phát nổ banh xác ngay.

Năm, sáu đứa đang căng thẳng, phải nhẹ nhàng, phải khéo tay, phải bình tỉnh, phải chính xác … nhiều cái phải chết người lắm. Đứa nào cũng tự tay mình sửa sọan và gắn ngòi nổ… tất cả đang toát mồ hôi và chăm chú vào từng chi tiết nhỏ nhặt thì… ông HLV biểu một anh đưa tôi coi anh gắn có đúng không? Ông cầm coi, lật qua lật lại và nói gắn như vầy thì d xảy ra tại nạn lắm! Vừa nói chưa xong thì ông cầm bánh TNT đập mạnh xuống bàn nghe một cái “RẦM!” …. 5,6 đứa thực tập bu quanh bàn… không ai bảo ai, phản ứng tự nhiên … NGẢ NGỬA NẰM DÀI XUỐNG ĐẤT…. Vì tưởng bánh TNT đã nổ thật. !!! Cả khán đài đứng tim !!! Vậy mà ông HLV tỉnh bơ … và giải thích ông đã nhanh tay rút ngòi nổ ra khỏi bánh TNT nên ông đập mạnh bánh TNT xuống bàn mà không nổ !!! Từ đó ông mới giải thích thêm TNT là chất họa âm, nghĩa là nó nổ phụ họa theo một tiếng nổ xuất phát ngay bên trong thuốc nổ TNT. Nghĩa là nếu TNT không tiếp xúc với tiếng nổ nào bên trong TNT thì nó hiền khô, mình có thể đốt TNT để nấu nước sôi, pha cà phê mà không sợ nguy hiểm gì cả.
Sau giây phút nổ giả ấy, tất cả đều tỉnh queo và chăm chỉ học về thuốc nổ TNT rất chu đáo và coi như không sĩ quan nào mà không thuộc bài thuốc nổ TNT. Sau nầy cũng có nhiều sĩ quan quá rành thuốc nổ TNT mà trở thành các chuyên gia TNT, nghĩa là tự nổ theo cấp số nhân!!!

Tôi xin nói trước và xin cam đoan đây là những chi tiết có thật và rất tình cờ … khó có ai tưởng rng là chuyện thật, nhưng nó thật 100% với cá nhân tôi.

Thưa, chức sắc ở đâu cũng thường hay lè phè và bổng lộc hơi ưu tiên nhưng chức sắc trong nhà binh nhiều khi chỉ là hưởng ít mà họa thì nhiều. Nhứt là chức sắc như đại diện ĐĐ của tôi, thường khi anh em được nghỉ ngơi thỏai mái vài giờ thì tôi lại có công tác riêng. Tuy không khi nào mình đi một mình mà hay kèm theo một tóan do mình hướng dẫn đi thi hành công tác. Công tác nhà binh là những công việc đủ thứ nặng nhọc, tạp dịch kể các văn phòng và cả tư gia các ông chỉ huy Quân Trường. Đôi khi cũng may mắn có phép riêng không ngờ do các ông lớn an ủi! Ngòai ra những công tác khác đều tạp dịch bá thở, không phải mình hướng dẫn anh em mà mình không cần làm gì cả. Cả toán cùng làm việc nhưng cuối cùng chỉ có một mình ĐD chịu trách nhiệm. đến khi báo cáo xong công việc mà không bị quở phạt gì mới êm. Khi bị phạt thì ĐD thường hay bị phạt trực tiếp một mình mà các toán viên đều không sao cả.
Nhiệm vụ thường xuyên của ĐD là hướng dẫn tóan trực lên kho vũ khi nhận lãnh và hòan trả sau khi học tập xong. Công viện nhận và hòan trả vũ khí thường hay gặp rắc rối vì lau chùi không sạch hay làm mất một cơ phận của vũ khí.
Một hôm toán trực cùng tôi lên nhận 2 khẩu đại bác không giựt 75 ly để ra bãi bắn 79 vừa học lý thuyết vừa thực hành tác xạ.
  Bãi bắn 79 là nơi dành riêng để thực tập các lọai vũ khí cộng đồng, vũ khí nặng kể cả súng cối 81 ly, súng phóng lựu M79 và hỏa tiễn chống chiến xa. Bãi bắn 79 được công binh Mỹ xây dựng rất kiên cố, đối diện với thềm bắn là con đê ngăn đạn, một bờ đất có phủ hắc ín bên ngòai đen xì cao 5, 6 thước. Hết phần lý thuyết ở các phòng học tiền chế, chúng tôi vác súng dàn hàng ngang trên bờ đất cao, các HLV sẽ chỉ dẫn thực hành, mục tiêu tác xạ là những xác xe nhà binh đủ lọai kể cả M113 và xe thiết giáp thời Pháp còn lại. Mục tiêu đều nằm an tòan trong bãi bắn, phía sau có đê chắn thật cao, phòng ngừa các tay bắn tồi khiến đạn có thể bay qua đầu đê chắn. Chuyện nầy chưa nghe nói đã từng xảy ra.
Lần đầu tiên chúng tôi tập bắn không giựt 75 ly nghe tiếng viên đạn bay ra khỏi nòng, không nhớ tốc độ là bao nhiêu nhưng mình có cảm tưởng nó bay đi rất nặng nề và chờ 1 chút mới thấy nó đáp trúng mục tiêu hay không? Bắn không giựt mà nó trúng vào xe thiết giáp nghe một cái ụp thật ấm và khói trắng cuộn tròn bốc cao, tan lớp khói mới thấy xác xe bị nhiệt lượng cao nung đỏ thành màu con cua luộc. Đa số ĐĐ16 đều bắn trúng mục tiêu được HLV khen cả ĐĐ khiến các sĩ quan ĐĐ cũng vui lây.

Buổi chiều anh em tắm rửa nhanh, tập họp xuống nhà bàn ăn xong thì lang thang chọc gái ở khu sinh họat nhưng riêng toán trực thì lo lau chùi 2 khẩu không giựt 75 để khiêng đi trả cho kho vũ khí mới xong chuyện. Lên kho vũ khí lại có màn chen lấn bắt áp phe với các tay nhận súng để được xong trước, còn chậm trễ hay lau chưa sạch thì lại có màn lau nhanh tại chỗ tới tối mới được về trại.
Lần trả súng đó chúng tôi bị ông thượng sĩ già cho biết bị mất một cơ bẩm, không biết chúng tôi làm rớt nó ở đâu? Làm sao mà tìm, mấy đứa chạy về trại tìm kiếm cũng không thấy. Cuối cùng ông bắt tôi ký vào giấy nhận đủ mà trả thiếu 1 cơ bẩm. Còn lại chỉ một mình toán tôi lẩm bẩm với cái cơ bẩm mà ông thượng sĩ nói là chờ để ông báo cáo với sĩ quan trưởng kho xin quyết định. Chờ một chút thì có ông trung úy bước ra hỏi bị mất cơ bẩm không giựt 75 phải không? – Tôi nhìn ông trung úy thấy quen quen mà chưa nhớ ra ai? Ông ta nói sẽ gọi báo cho ông SQ đại đội trưởng ĐĐ16 biết và đề nghị phạt sau. Các anh về đi! Mấy đứa chạy nhanh ra ngòai nhưng tôi còn chần chừ định năn nỉ ông ta bỏ qua đừng báo cáo với ĐĐ thế nào tôi cũng lãnh phạt nặng! Tôi dòm kỹ và như có ai nhắc cho tôi biết ông trung úy đó là bạn của tôi thời trung học ở RG. Anh ta tên là HH Ngộ, con của một chủ quán ăn tên Đông Thành, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, cạnh bờ sông. Anh ta đi Sàigòn học mà tôi cũng lưu lạc và cả chục năm chưa hề gặp lại. Tôi hỏi: Xin lỗi trung úy có phải là người RG không? Anh ta cười nhe răng là tôi chắc ăn ngay. Chừng đó tôi mới nhìn bảng tên NGO và tôi nói bâng quơ HH Ngộ phải không ? Anh ta hỏi anh là ai? – LH Xung đây!!! Anh ta nói mầy đó hả, tao cũng thấy quen quen mà không ngờ gặp mầy ở chỗ binh lính nầy, vì nghe nói mầy học hành đỗ đạt, sao lại vô đây? Bạn tôi kêu ông thượng sĩ già đưa báo cáo cho anh và nói là sẽ báo cho Đ/U Minh nhận lịnh phạt cả ĐĐ16.
Chúng tôi hồi hộp chờ cả tuần mà không nghe thấy Đ/U Minh nói gì cả. Mấy tuần sau lại nhận, trả vũ khí và tôi có gặp Trung Úy Ngộ, bạn tôi nói tao xé bỏ rồi không có báo cho Đ/U Minh biết.
Thật không ngờ!  Sao mình tình cờ gặp được may mắn dữ vậy. Cho nên lúc đầu tôi nói thật là không hề phịa chắc là các bạn đã tin rồi chứ?!!! Nếu không có Ngộ thì cá nhân tôi ít nhứt cũng vài đêm dã chiến, thường bèo nhèo như xác pháo!
Nói chung chức sắc lọai ĐD ĐĐ là dễ dàng bị gánh chịu những oan ôi ông địa, tai bay vạ gió bất ngờ mà đành cắn răng nhận phạt liên miên và xin từ chức cũng không được. Nhưng nhiều lần tiền hung hậu kiết khi anh em vào ngủ cả thì cũng được SQ trực cho tha tàu.
Có lần vì anh em kiểm thực sơ ý nhận nhầm thịt trâu thành thịt bò đến khi nhà thầu đi rồi nhà bếp mới chỉ cho thấy thịt trâu khác với thịt bò như thế nào thì đã muộn ! Lần đó cả tóan trực phải trình diện tiểu đòan và thọ phạt dã chiến, bay nhảy quá nửa đêm mới được Đ/U Lộc cho về trại và sau nầy tới phiên  ĐĐ16 kiểm thực thì nhà thầu rất ê càng, cho rằng tụi tôi vạch lá tìm sâu!!!


Hai tuần đầu trong tháng chót, chúng tôi vừa tập dượt diễn hành, qu xuống đứng lên để sẵn sàng tham dự lễ ra trường, nhưng cũng đột ngột phải nhai thêm 3 bài học khẩn cấp sau đây:


1-    Chúng tôi được đưa qua Trường Thiết Giáp, cũng trong khuôn viên trường BB Thủ Đức, nhưng nằm ở một góc biệt lập, phía Tây Bắc (?) – Chúng tôi được các HLV thiết giáp giảng cho nghe về xe tank M.48 là lọai xe tank mạnh bạo mới nhứt có thể trên cơ T-54 mà Nga viện trợ cho Bắc Việt.  Xong lý thuyết chúng tôi được sờ mó và chui vào trong lòng M- 48 duy nhứt vừa được Mỹ giao cho Trường Thiết Giáp để huấn luyện. HLV cho biết M-48 nặng gần 50 tấn vỏ dày tùy từng vị trí quan trọng, mũi trước trên dày tới 11 cm, mũi dưới 10cm. Phía đuôi sau trên 3.5 cm, dưới sau 2.5cm. Trang bị 2 đại bác 90 ly. Bên trong chỗ ngồi lái có gắn máy nhắm Hồng Ngọai Tuyến, có thể họat động ngày lẫn đêm. Chúng tôi chỉ cỡi ngựa xem hoa cho biết thế thôi chứ không cần ghi chép gì cả. Qủa thật chiếc M 48 với dáng dấp nặng nề , cứng cáp của nó nhứt là có trang bị ống nhắm Hồng Ngọai Tuyến và đại bác 90 ly (9cm) khiến cho chúng tôi dân bộ binh mà cũng cảm thấy vui lây, huống chi dân thiết giáp thì lên tinh thần hết cỡ thợ mộc luôn. Bây giờ nhắc lại giây phút đó tôi như vẫn ngửi được mùi sơn mới ra lò của chiếc M48 duy nhứt chình ình nằm tại Trường Thiết Gíap Thủ Đức năm 1972. Sau nầy mới biết sở dĩ Mỹ chở gấp một số M48 giao cho VNCH vì cuối năm 71, các trận lớn phía Bắc đã có T-54 Bắc Việt tham chiến và có phần tối tân hơn các tank cũ kỹ và M113 của VNCH. 


2-    Bài học thứ 2, học xong lý thuyết, chúng tôi nằm chờ đêm xuống ở bãi tập để thay phiên nhau thực hành ống dòm Hồng Ngọai Tuyến. Không biết giá tiền mỗi chiếc mắt thần HNT là bao nhiêu? Nhưng thấy nó được cẩn thận đựng trong cái hộp xách tay y hệt như cái SAMSONITE của các ông lớn VIPKK thường hay xách thời đó. Lúc đầu còn tranh nhau đặt mắt vào cho biết: Nhìn vào bóng đêm mà ống dòm hướng vào mục tiêu nào thì một vòng tròn ánh sáng hiện ra chừng 90% của ánh sáng ban ngày. Loay hoay một hồi đến khi giao lại cho HLV thì không tìm thấy cái hộp samsonite đựng ống dòm đâu cả. Chúng tôi mỗi đứa lên xe về đều bị ông HLV dòm ngó rất kỹ nhưng chẳng có đứa nào dám cả gan chôm cái samsonite cả. Chuyện nầy ông HLV tự lo, chứ không phải tóan trực của chúng tôi mượn từ kho vũ khí !!! 

3-    Bài cuối cùng, cũng đột ngột là chúng tôi học lý thuyết tại phòng học về HỎA TIỄN CHỐNG TANK MỚI NHỨT có tên là XM202, chưa bao giờ được xử dụng trong quân đội VNCH trước 72. Hỏa tiễn XM 202 gồm có 4 ống phóng (4 nòng) ghép chung vào nhau như một bình cà rem vuông vuông. 4 ống phóng có trọng lượng rất nhẹ, ch nặng chừng hơn 5 kg một chút thôi! Mỗi lần nạp cùng một lúc 4 hỏa tiễn được niềng chung vào nhau trong 1 cái vĩ, trông giống như 1 xâu beer 4 lon vậy.

Các đạn hỏa tiễn có 2 lọai; gọi là đầu lồi và đầu lõm, đạn đầu lõm với nhiệt độ công phá dữ dội hơn, tank T-54 mà trúng XM 202 với hỏa tiễn đầu lõm là gục thành than ngay.

Hết phần lý thuyết chúng tôi được đưa ra bãi bắn 79 để xem HLV bắn biểu diễn trước và sau đó vài anh to con được chỉ định bắn thử 1 quả thôi.

Đặc điểm của Hỏa Tiễn chống Tank XM 202 là 4 hỏa tiễn đã nằm sẵn trong 4 ống phóng, nếu bắn 1 mà hụt thì bóp tiếp 2, 3, 4 … nhứt định tank địch không thể nào chạy thóat được.

Độ vài ngày sau đó, chúng tôi được TĐ lựa ra 12 đứa tham dự một buổi thuyết trình của Ban Vũ Khí của Trường BB với sự tham dự của các HLV của 2 Quân Trường Đồng Đế và Vạn Kiếp với một số cố vấn Mỹ. Chúng tôi được đưa ra bãi bắn 79 xem và thực hành bắn XM 202. Đầu tiên một Hạ Sĩ Mỹ bắn 4 viên đạn đầu lõm vào mục tiêu một xác xe M113- cả 4 viên đều trúng mục tiêu, bụi lửa đỏ au cuồn cuộn bay lên và xác xe chỉ còn là những mảnh vụn bầy nhầy. Kế tiếp chúng tôi chia làm 2 tóan, mỗi toán 6 đứa, lựa ra một xạ thủ và một trợ thủ- Tóan 1 bắn 4 quả đạn lồi vô mục tiêu 2/4 và tóan 2 bắn đạn lõm đáp đúng mục tiêu ¾. Sau cùng là 2 tóan của Vạn Kiếp và Đồng Đế mỗi tóan bắn 4 quả. Cả hai toán đều đạt được ¾ như nhau. Các cố vấn Mỹ khen phía VNCH bắn lần đầu mà rất giỏi ! Nhưng quả thật anh Hạ Sĩ Mỹ có lẽ quen rồi nên anh bắn rất nhanh không cần nhắm tới nhắm lui như chúng tôi. Kết thúc chúng tôi uống coca cola mệt nghỉ ….

Thủ khoa là người tài giỏi nhứt khóa, ai cũng nghĩ vậy nhưng thường là không phải!!! Tôi cũng có chút dính líu vào chuyện nầy mới dám mạnh miệng nói là không phải – Nhưng để cho chắc ăn tối đa tôi xin cẩn thận dè dặt xác nhận:”THƯỜNG THÌ KHÔNG PHẢI”.
Bởi vì sau khi thi xong hết các môn, cộng điểm lại để tổng kết xếp hạng. Những ai có từng được lựa CHUẨN THỦ KHOA mới biết sự thật:
Ban huấn luyện Trường Bộ Binh sau khi có bảng điểm chưa chánh thức công bố, họ lựa ra chừng 20 SVSQ có điểm cao nhứt – trong số 20 người đầu thường có số điểm khác nhau chỉ vài điểm và đa số chỉ chênh lệch ½ điểm, ¼ điểm là cùng. Những SVSQ nầy được kêu lên trình diện để COI TƯỚNG TÁ bề ngòai, thử đi đứng, thử GIỌNG xem có rõ ràng, mạch lạc không?  Sau phần sơ khởi nầy còn lại 3, bốn thôi. Bắt đầu học quỳ xuống, đứng lên; nhứt là phần tuốt kiếm ra cầm dựng thẳng đứng lưỡi kiếm trước mặt để thề lúc mãn khóa, tập giương cung bắn 4 hướng. Cái màn tập tuốt kiếm và giương cung bắn 4 phía là quyết định sau cùng. Còn 2 thôi, một chính thức, 1 dự khuyết lỡ có trở ngại giờ chót thì người thứ 2 thành thứ nhứt.

Sau khi chọn xong 2 người thì mới công bố bảng điểm và 2 người dự trù Thủ Khoa và Á Khoa là 2 người có điểm cao nhứt. Mặc dù trước đó điểm thật sự không phải là cao nhứt nhưng mọi chuyện sẽ êm ru vì các sĩ quan huấn luyên của trường theo đề nghị của SQ ĐĐ Trưởng có quyền cho ĐIỂM HẠNH KIỂM tối đa là 10 điểm, dư sức để hợp thức hóa cho Thủ Khoa và Á khoa mà không có gì phải bị dị nghị cả !!!
 Viết thêm DÂY MƠ RỄ MÁ THỦ ĐỨC:



Mấy hôm nay tôi được gia chủ Blog Mt68 chuyển cho vài emails; quen có, mà lạ cũng có! Ai cũng khuyến khích và cho rằng rất cảm động và thú nhận… Bây giờ đọc lại mới nhớ ra những gì mình đã trải qua trong khóa 1/72. Có một anh cho biết:



“Bà Xã say mê đọc và rơm rớm nước mắt, xong rồi lại gần hôn lên má … vội vàng quay đi không để tôi kịp nhìn thấy cặp mắt chớp chớp hiếm muộn của Bà! Tôi ngạc nhiên lắm vì từ hơn 10 năm nay chưa bao giờ Bà hôn lại tôi 1 lần nào cả từ khi sống đòan tụ ở xứ Mỹ bận rộn, lạnh lùng nầy. Anh viết tiếp cho vui, may ra tôi sẽ có được những giây phút nồng ấm từ Bà Nhà tôi hơn ... Cám ơn Anh, tôi vẫn nhớ những ngày ĐĐ16 xa xưa chúng ta …”

Vì câu chuyện Anh Bạn tôi được vợ hôn 1 cái sau khi đọc bài viết Khóa 1/72, nên tôi lại xin moi trong giỏ trí nhớ còn sót lại mà viết tiếp vài chuyện bên lề Thủ Đức. Cũng là những chuyện có thật chứ không phịa gì cả.

Một buổi sáng nọ, tôi đang học chiến thuật Vượt Sông ở một khúc sông làm bãi tập, nơi đây chúng tôi học cách thức dùng áo mưa pông-sô (poncho) [Áo mưa, lều cá nhân] biến thành phao để vượt qua sông. Bằng cách hái những nhánh cây có lá, có cành nhiều càng tốt, độn đầy những nhánh cây vào pông- sô, gói cuộn tròn và dùng dây buộc cho kín 2 đầu lại, thả xuống nước thành cái phao, đủ nổi cao để chất lên ba lô và khẩu súng M.16, vịn vào phao dã chiến đó mà lội qua sông khá an tòan. Coi vậy mà không dễ đâu! Nhứt là mấy đứa chợ búa, không biết lội nên bài học rất vạn nan. Có nhiều đứa lội được nửa sông thì bị bể phao … Tuy được toán cấp cứu trực sẵn, nhưng từ khi bể phao đến khi được vớt lên, đứa nào cũng bị uống nước ít, nhiều không thể tránh khỏi.

Vừa thực hành vượt sông xong, quần áo ướt mèm thì một SQ Cán Bộ tìm tôi biểu phải lên xe jeep về trình diện Tiểu Đòan. Tôi phân vân và hồi hộp, không nghĩ ra được chuyện gì? Về tới Văn Phòng TĐ vào gặp Đ/U Lộc, trình diện xong thì Ông đưa cho tôi TỜ GIẤY PHÉP 24 GIỜ- Nói là ra cổng tìm xe lam về nhà vì hình như Ông Nhạc đang hấp hối!

Về tới nhà, mọi người thân đông đủ cả đang mong ngóng tôi về cho kịp. Bà Nhạc tới kề tai Ông Nhạc nói “Thằng rể của Ông đã về”! Thấy mấy ngón tay Ông hơi cử động, tôi ngồi bên cạnh giúp nhà tôi lau sạch cơ thể cho Ông và mấy phút sau thì Ông đã lặng lẽ rời trần thế!!!

Chiều hôm sau, hết phép 24 giờ tôi phải trở lại Thủ Đức và khi được Ông Anh Nhà tôi báo tin ngày chôn cất thì tôi được 3 ngày phép về đưa tiễn Ông Nhạc đến nơi an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Mạc Đĩnh Chi.

Xin kể thêm chuyện khó tin trong nhà binh, nhiều khi chuyện rất khó mà thành ra dễ ợt ! Số là trong mấy ngày rất nặng của Ông Nhạc, Ông nói làm sao nhắn tôi về thăm Ông trước khi quá trễ! Chuyện tưởng dễ vì Ông Anh Nhà Tôi tên là DDS (Hiện ở Houston) BS trưng tập, Y Sĩ Trưởng TĐ6 Nhảy Dù lúc đó ở Hậu Cứ Trại Hoàng Hoa Thám. Anh ấy vào trại nhờ các Sĩ Quan thượng cấp mà không ai có thể bốc tôi về ngay được! Đến hôm Ông nhạc sắp ra đi thì có một Cô em con của một người vai Cậu của Nhà tôi là Anh Họ với Bà Nhạc; nghe than phiền không ai đem tôi từ Thủ Đức ra được. Cô em tên Phan KT, cô chỉ là người buôn bán hàng quí kim tận nhà, không có bề thế gì cả. Vậy mà khi nghe xong cô ta mạnh miệng trả lời để em lo vụ nầy. Biểu Nhà Tôi biên tên họ, khóa, đại đội đưa cho cô ta. Mọi người không ai tin tưởng mấy và cũng không ai hy vọng gì về hứa hẹn của cô em.

Nhưng chiều đó, ngày chót của Ông Nhạc, tôi lại lù lù về nhà, không ai ngờ chuyện khó tin như từ trên trời rơi xuống. Xong đám tang, Bà Nhạc tôi mới gạ hỏi ai giúp mà tôi về được nhà kịp thời lúc Ông nhạc đang nấn ná chờ? Cô ta tỉnh bơ kể, chuyện gì khác thì cháu làm không được, nhưng chuyện móc anh rể đây ra phép Thủ Đức dễ dàng không cần nhờ ai cả. Cháu vào Quân Vụ Thị Trấn nhờ điện thọai gọi cho Bà Tướng, Chỉ Huy Trưởng Thủ Đức xin cho tôi ra phép ngay. Sở dĩ cô cháu làm được chuyện nầy là vì cô là người bán buôn rất có uy tín với các Bà Tướng, Tá.

Cô em nầy là em ruột của một SV Y Khoa tên là PK Khuyến bị VC ném lựu đạn vào rạp hát Lê Lợi tử thương vào khỏang những năm đầu thập niên 1960.

Chuyên bên lề thứ 2 nhé! Bữa nọ chúng tôi học môn địa hình, xác định tọa độ trên bản đồ. Phòng học gần Võ Đường Taekwondo, gần các văn phòng BCH Trường, bên cạnh phía Nam Vũ Đình Trường. Giờ ăn trưa tại chỗ đang lang thang chờ xe ẩm thực mang thức ăn tới, bỗng thấy phòng học bên cạnh có mấy chục Sĩ Quan Quần Áo Vàng (Lễ) lon lá tùm lum ào ra, vị nào cũng chiến công hiển hách với một về mề đay gắn trước ngực. Tò mò chúng tôi cũng lảng vảng tới gần hỏi thăm mới biết đó là các sĩ quan học Khóa Quân Chánh (Hay Tham Mưu gì đó mà nay đã quên?) để sẽ làm chuẩn Chi Khu Trưởng kiêm Quận Trưởng. Trong số các vị ấy tôi nhận ra một Ông là Thiếu Tá LQ Thành, trước khi tôi nhập ngũ Ông là Chi Khu Phó Kiên Bình, một Quận/Chi Khu của Tỉnh Kiên Giang mà chúng tôi hay gặp khi cùng dự các buổi họp Tỉnh, Tiểu Khu, không xa lạ gì nhau cả.

Thiếu Tá Thành ân cần ghi khóa và ĐĐ của tôi và dặn chiều nay Ông sẽ cố gắng vào ĐĐ xin tôi ra ngòai vài giờ. Ông hỏi còn ai quen KG mình nữa không? – Có NĐ Nghiêm là PQT Kiên Bình, dĩ nhiên Ông còn nhớ –Vậy nói với Nghiêm nếu được thì cả 2 anh cùng đi với tôi. Tôi và Nghiêm cùng một ĐĐ có ý chờ, mãi cho tới tập họp điểm danh tối xong rồi, chuẩn bị đi ngủ mà vẫn không có gì. Vậy mà gần 9 giờ thì Đ/U Minh kêu tôi và Nghiêm ra cho đi với Ông Th/tá Thành, căn dặn phải trở vô trại trước 11 giờ đêm!

 Ông Th/tá Thành thì ra vô dễ dàng còn 2 đứa tôi thì Đ/U Minh viết mấy chữ đưa cho tôi cầm tay trình với gác cổng nếu bị họanh họe. Thiếu tá Thành giải thích vì Ông phải đi mượn xe jeep của một giảng viên của Khóa và Ông ta cũng phải điện thọai nhờ Đ/U Lộc TĐ Trưởng khóa sinh giúp đỡ, cho phép mới được chở chúng tôi ra ngòai. Ra chợ Thủ Đức thôi chứ không đi đâu xa. Chúng tôi chạy lòng vòng để tìm quán nhậu, mới gần 10 giờ mà quán xá đều như muốn đóng cửa nghỉ cả. Chúng tôi vào Quán Thịt Rừng cũng đang sửa sọan dẹp bàn ghế, thấy lon lá và 2 con cá vàng (alpha) ông chủ quán đích thân chào hỏi và đưa thực đơn cho chúng tôi cứu xét. Thực đơn ghi khá phong phú: Món heo rừng, món thịt mễn, thịt cheo, nai, dê … Thế mà hỏi món nào thì cũng không có, ông xuýt xoa than phiền mấy tuần nay thịt rừng hiếm có quá! Cuối cùng ông nói có thịt dê! – Thịt dê nấu món gì?- Tối quá chỉ có thể làm THỊT DÊ NƯỚNG ƯỚP CHAO THÔI. Chúng tôi đành chịu vậy! Kêu 3 phần thịt dê nướng- Muốn nướng cỡ nào? Chín hay sương sương ? ông ta giải thích sương sương là không chín lắm! Th/tá Thành kêu sương sương, 2 đứa tui thì chín! Trời ơi! thịt dê hôm đó thuộc lọai thịt DÊ CHÚA cỡ lão làng gấp đôi, gấp ba dê xồm 35; nhai muốn trẹo quai hàm luôn! Mỗi người vài chai bia 33 là đã cận 11 giờ, mau chạy vào cổng cho đúng giờ hạn định của Đ/U Minh.

Khi chúng tôi được về lại nhiệm sở cũ thì Nghiêm đã được thuyên chuyển đến Q Kiên Lương ( Nhà máy xi măng Hà Tiên) và Th/tá Thành đã là Chi Khu Phó Hà Tiên sau Khóa Quân Chánh. Tuy cùng một Tỉnh nhưng tôi chỉ gặp lại Th/tá Thành một, hai lần thôi. Rồi đến 30-4, khi vào trại cải tạo dò la tin tức mới biết Th/tá Thành cùng nhiều sĩ quan thuộc Chi Khu Hà Tiên đã xuống tàu Ty Quan Thuế Hà Tiên định đi ven bờ qua Thái Lan nhưng bị Miên Đỏ bắt giết tất cả.

Còn Nghiêm ngay ngày 30-4 đã từ Kiên Lương cùng đi trên một chiếc PCF của đơn vị Hải Quân giữ an ninh cho Nhà máy Xi Măng HT. Chiếc PCF đã gặp được tàu Mỹ ngòai khơi Phú Quốc, mọi người cùng leo lên tàu Mỹ nhưng chỉ anh Trung Úy lái PCF và Nghiêm trở vô RG để trình diện VC. Nghiêm định đi Cần Thơ để dò la tin tức Cô Bồ, nhưng hình như Nghiêm không đi đâu được. Ít hôm sau thì anh gặp được Cô và Dượng của Nghiêm nguyên là giám đốc Đài Phát Thanh Quân Đội từ SG xuống RG tìm cách vượt biên. Tôi biết chắc chuyện vượt biên của Nghiêm vì Nghiêm nhờ tôi giúp đưa Cô, Dượng Nghiêm bằng xe Honda xuống tận bến tàu cá RG. Tôi tận mắt nhìn thấy chiếc tàu Nghiêm đi từ từ rời bến ra khơi, mưa lất phất vào chiều 4/5 (?). Nhưng tất cả đều mất tích, cho đến nay vẫn không ai biết gì về chuyến đi định mệnh của Nghiêm và Cô, Dượng của Nghiêm cả!
  TĂNG CƯỜNG AN NINH SÀIGÒN.

Học được hơn nửa khóa thì xảy ra Mùa Hè Đỏ Lửa, chiến trường sôi động khắp nơi nhứt là mặt trận Quảng Trị, Việt Cộng chiếm, cố thủ trong Cổ Thành, khiến cho các đơn vị thiện chiến VNCH phải tổn thất khá nặng mới tái chiếm được Cổ Thành.

VC gia tăng áp lực khắp nơi kể cả Thủ Đô Sàigòn –Gia Định. Chúng tôi Tiểu Đòan 1, Khóa 1/72 được lịnh tạm ngưng chương trình thụ huấn và được cấp tốc phối trí tăng cường an ninh cho Sàigòn. Tiểu đòan 1 với hơn 1200 SVSQ được chia làm 2 đợt, thay phiên nhau về trấn giữ các địa điểm trọng yếu, mỗi đợt kéo dài 3 tuần . 



Đại Đội 16 chúng tôi được phối trí nằm tại ĐÌNH THẦN ở gần Cổng Xe Lửa Số 6, đường Trương Minh Giảng nối dài bên cạnh Trung Tâm Phát Tuyến Quán Tre, cách Bộ Tổng Tham Mưu không xa lắm. Tôi còn nhớ đại khái địa điểm đóng quân, nghe nói quanh quẩn vị trí đó là tư gia của Tướng Nguyễn Hữu Có, Tướng Hoàng Xuân Lãm. Sĩ quan đại đội cho biết gần nhà 2 Ông Tướng nên cẩn thận đi đứng quanh vùng đừng để than phiền (chọc ghẹo) sẽ gặp nhiều rắc rối cho đại đội.
*[Ghi chú: Trước năm 1975 Đài phát tín Quán Tre thuộc khu vực quân sự tọa lạc tại xã Đông Hưng Thuận, nay là phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Sau giải phóng, Công ty Kỹ thuật phát thanh truyền hình II tiếp quản sử dụng.] 


Mục đích chính là để tăng cường phòng thủ Trung Tâm Phát Tuyến Quán tre là nơi có đài ViBa phát tuyến chính của Tổng Tham Mưu và chính là nơi truyền tin trung ương và Đài Phát Thanh Quân Đội. Đài ViBa là đài truyền tin tối tân do Mỹ thiết đặt với trang bị điện tử luôn có máy lạnh giữ nhiệt độ thích hợp cho máy móc truyền tin họat động 24/24. Nghe k nếu máy điều hòa không khí gặp trở ngại là máy móc điện tử bị tê liệt ngay. Lúc đó đài ViBa Quán tre là lớn nhứt nhưng sau nầy đài viễn liên Phú Lâm do M xây cất mới thành vĩ đại và tối tân hơn, nơi duy nhứt nhận, gi tín hiệu thẳng giữa VNCH và Hoa Kỳ mà không qua một đài tiếp vận nào khác.

Ban đêm chúng tôi chia phiên canh gác vị trí đóng quân, án ngử an ninh tại cổng xe lửa số 6 gần ngõ ra, vào Trung Tâm Phát Tuyến.

Ban ngày chúng tôi được phân phối làm nhiều nút chặn trong phạm vi Sàigòn, mỗi toán nửa tiểu đội, thường đứng ở những ngã tư, ngã ba nhộn nhịp… chỉ để phô trương lực lượng cho thấy thành phố đang tăng cường nhiều lính tráng ứng trực, sẵn sàng bảo vệ Sàigòn.

Tôi còn nhớ tiêu lịnh là nếu thấy có gì khả nghi thì có quyền chặn xe hay bộ hành để xem giấy tờ có đầy đủ và hợp pháp không? Nếu gặp trường hợp không đầy đủ giấy tờ: Quân nhân thì giao cho Quân Cảnh và dân sự thì giao cho Cảnh sát. Ngòai ra nếu thấy thanh niên có hình dạng du đãng như tóc tai kiểu beatles thì cũng có quyền giữ giấy tờ để yêu cầu đương sự đi cắt tóc 3 phân xong mới được hoàn trả.

Chuyện chặn xe, chặn bộ hành để xét giấy tờ thì chúng tôi không hăng hái mấy vì chúng tôi chưa quen với công việc nhiêu khê nầy. Duy chỉ có một việc mà toán nào cũng hào hứng, quyết tâm thực hiện như một trò đùa va gây khó khăn chơi, vừa chọc tức thiên hạ để tự vui lây cho bỏ ghét.

Đó là chuyện chúng tôi dòm kỹ các chàng thanh niên thấy có quần ống loa, tóc tai dài thòng là chúng tôi thổi còi, yêu cầu đương sự xuống xe trình giấy tờ, thường là giấy hoãn dịch là căn bản hơn cả. Xong giấy tờ thì chúng tôi xoay qua chuyện tóc tai du đãng ở hậu phương phè phỡn trong khi những người khác phải lao vào chiến trường chết, sống. Chúng tôi chỉ lập đi, lập lại một lý sthan phiền bất công giữa hậu phương và tiền tuyến, mục đích làm khó, dễ để có lý do đề nghị đương sự đi hớt tóc 3 phân xong mới được trả giấy tờ.

Dọa thêm nếu không đồng ý thì chúng tôi sẽ giao cho tuần cảnh. Đa số đều có màn xuống nước xin bỏ qua và sẽ về nhà cắt tóc ngay, nhưng chúng tôi cương quyết không động lòng và cuối cùng các đương sự cũng đành phải cắt tóc để lãnh giấy tờ lại.

Tôi nhớ có một hôm chúng tôi làm nút chặn tại góc đường Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt trước Tòa Đại Sứ Miên và đối diện là chỗ Thích Qủang Đức tự thiêu.

Hôm đó chúng tôi vớt khá đông các cậu beatle, khiến cho tiệm hớt tóc gần đó cắt lia lịa và thu tiền chắc chắn gấp bội lợi tức thường ngày.

Buổi chiều, độ 5 giờ là có xe gom chúng tôi từng nút chặn để về nơi đóng quân, trong lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe thì ông chủ tiệm hớt tóc xách cả chục ổ bánh mì thịt tới xe tặng cho chúng tôi. Chúng tôi từ chối không dám nhận nhưng anh tài xế cứ ngồi im để cho ông ta đưa xách bánh mì để vào ghế bên cạnh … Chúng tôi đành chỉ biết nho nhỏ cám ơn! Cám ơn! Đó là chút quy luật bánh ít, bánh qui cho công việc mà chúng tôi vô tình đy khách tấp nập vào tiệm cả ngày hôm ấy!!!

Có một trường hợp khá buồn cười, chàng beatles đèo một em rất lộng lẫy vui vẻ cười đùa, cô em mặc mini jupe ôm hông chàng chặt cứng. Thấy mà phát ngứa mắt, ứa gan! Chúng tôi thổi còi chặn lạ, xem giấy tờ thấy chàng là sinh viên Văn Khoa Ban Triết năm thứ 2. Chúng tôi morale một chút xíu về mái tóc du đãng, giữ giấy tờ … yêu cầu chàng đi hớt tóc 3 phân … Chàng vội nhỏ nhẹ năn nỉ làm ơn bỏ qua cho anh ta: “Nhờ có mái tóc nầy mà anh quen được cô ấy”!!!

Tôi muốn tha … nhưng không có cách nào … đành phải kêu cô em tới gần hỏi: Có phải chính cô khuyến khích anh nầy giữ mái tóc du đảng đúng không? – Có lẽ nghe chữ "du đãng" mà cô ta đỏ mặt nói: “đâu có!”.
Vậy cô đưa anh nầy đi hớt tóc 3 phân được không? Cô ta ngoan ngoãn níu tay đương sự đi hớt tóc. Anh ta trở lại với hình dáng đổi thay hoàn toàn khác lạ. 
Tôi nhớ hòai một hình ảnh, một tuổi trẻ thật dễ thương, đâu khác gì như lúc chúng tôi hãy còn có những ngày: Duy Tân cây dài, bóng mát !
45 năm ri mà tôi vẫn nhớ, xong xuôi chiến dịch Vì Dân năm đó, tuy chúng tôi không hcó một thành tích súng đạn nhà binh nào. Nhưng chắc chắn chúng tôi đã giúp cho Sàigòn ít nhứt cũng giảm được vài trăm tên Beatles, nhn nhơ ai chết mặc bây!
 ***
Viết về Thủ Ðức, lúc đầu tưởng chừng như không có gì để nói dông dài, nào ngờ cứ viết là càng nhớ ... và nước mắt cứ lưng tròng, cho thương nhớ những ngày đã bay xa. Những buổi chiều tựa lưng vào ba lô, nằm ở Bãi Nhà Sập, nhìn những làn mây trắng mong manh, dẫn dắt tâm tư cứ trôi xa bềnh bồng. Thoáng chốc đã chìm sâu vào dĩ vãng tưởng đã xa xôi nhưng lại vụt về như mới hôm qua. Những kỷ niệm âm thầm vẫn sống, vẫn luân lưu trong huyết mạch, có dịp nhắc nhớ là bỗng nhiên lại quay về những ngày quá khứ nhọc nhằn in sâu trong trí óc, như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, những ngày dầm mình trong biển mặn mồ hôi trên từng bãi tập: tác xạ, chiến thuật, mìn bẫy, 75 không giật, tùng thiết, vượt sông, di hành ... chốn ấy đã cho tôi những ngày rắn rỏi, trưởng thành trong khói lửa ngậm ngùi của quê hương một thời xung tranh Quốc, Cộng.
Tôi không còn nhớ Ngày Nhập và Mãn Khóa, nhưng qua cuốn Kỷ Yếu LƯU NIỆM được một Anh chịu khó copy và phổ biến trên Internet gần đây 2017 mới biết là Ngày 7/2/72 và 28/10/72. Vì chiến trường đột ngột sôi động Mùa Hè Đỏ Lửa hạ bán 1972 mà Khóa 1/72 được kết thúc sớm thay vì cuối Tháng 12 như dự trù ban đầu. Gần cuối khóa có lịnh của TTM cho biết là Khóa 1/72 không ngành nghề chuyên môn nào được bit phái cả, vì nhu cầu chiến trường. Phân lớn các anh gốc công chức, gốc kỹ sư, gốc giáo chức mình thế nào cũng được biệt phái theo thông lệ các khóa trước, cho nên các anh ấy học hành rất lè phè và kết quả thường từ phía dưới đếm lên. Đến khi nghe tin không được biệt phái mới lo gạo bài, lo lấy điểm tác xạ … thì đã quá muộn!!! 
Kết quả tôi còn nhớ khóa 1/72 phần lớn các anh gốc giáo chức bị Cọp Liếm rất đông. Trước khi trình diện đơn vị; 1277 Tân Chuẩn Úy tràn đầy khu sinh họat nhộn nhịp mạnh ai nấy tự gắn Lon Chuẩn Úy vàng khè, mới toanh; chen nhau chờ các em may Bảng Tên, đột huy hiệu cho các tân sĩ quan theo binh chủng đã được chọn. Nổi bật hơn cả trong số các Binh Chủng thì huy hiệu Con Cọp nhe răng coi như đông đảo hơn cả. Qủa là một rừng 1277 Chuẩn Úy (gốc gác 488 Cựu QN, 181 Sinh Viên, 147 Học Sinh, 141 Công Chức, 119 Gíao Sư, 47 Đốc Sự, 36 Kỹ Sư, 28 Tư Chức, 7 Cán Sự, 5 Chuyên Viên, 2 Gíao Viên, 6 Kiến Trúc Sư, 2 Ký Gỉa, 16 Linh Tinh) cho nên các em con cháu sĩ quan cán bộ giúp việc trong các Tiệm Cà Phê, Quán Nhạc … tiệm sửa quân phục, may huy hiệu Khu Sinh Họat đã tận dụng hết các chiêu “GÁI KHÔN TÌM CHỒNG GIỮA CHỐN SĨ QUAN”. Nên cuối cùng, cũng có khá đông các em tốt nghiệp Cô Chuẩn Úy ra đơn vị theo các chàng cùng nhau cận chiến. Đúng là có nhiều tin đồn lúc đầu tất cả đều ra chiến trường  nhưng rồi khi kết thúc cũng trót lọt cho Khóa 1/72. Như thế là nhờ ký kết Hiệp Định Paris 27/1/73 mà các tay nghề chuyên môn cũng được cho về nhiệm sở cũ. Mỗ tôi cũng được trả về TT Quản Trị Trung Ương để kịp thời cắm cờ, giành dân… để rồi hơn 2 năm sau tan hàng rã ngũ vào Ngày Quốc Hận 30-4-75 … 
Có người bay nhanh, nhổ neo sớm; nhưng đa số đành kẹt lại gỡ lịch tận rừng sâu U-Minh, Thanh Hóa, Trường Sơn heo hút… và khi mãn hạn thì lần nầy không còn ai phân vân, chần chờ gì nữa … Vượt biển, vượt biên bằng mọi giá và ai còn ai mất khóa 1/72 chưa nghe có cơ hội điểm danh trở lại.
Nhân đây tôi cũng xin cập nhựt hóa một vài nhân vật Khóa 1/72 hiện khá nổi tiếng tại Hải Ngọai với những ngón nghề bẩm sinh tay trái “làm chơi, ăn thiệt” như PT Châu-ĐĐ16 trở thành một Nhà Văn dí dỏm, hóm hỉnh, vui nhộn rất danh tiếng; hiện sống khỏe re tạ Virginia. Anh NT Vĩnh- ĐĐ16, bổng nhiên famous với nghề cầm cọ vẽ cảnh đồi núi mượt mà hết xảy, ngòai 7 bó vẫn miệt mài vẽ kỹ các em nghèo, quần áo thường thiếu vải che thân ở xứ lạnh Canada; và một cựu SVSQ ĐĐ17 NH An nghe tự quảng cáo vừa khai thuế kiếm chút cháo bào ngư, vừa cầm viết nhiều hơn cầm đũa, sống sôi động trên các Báo Việt Ngữ bên Úc Châu với Bút Hiệu độc đáo là “Nguyễn Khắp Nơi” [ Có ý nghĩa là Họ Nguyễn có mặt khắp nơi trên thế giới- Nhưng rồi cũng có đứa hay đùa dzai sửa lại là Nguyễn TNT, Nguyễn 3X khắp nơi!].


Và tôi cũng xin khấp báo cùng các bạn xa gần trên 4 Vùng Chiến Thuật là một số bạn đồng khóa 1/72 của chúng ta đã vĩnh viễn giã từ vũ khí, thuyên chuyển qua Vùng 5 Chiến Thuật, nơi miên viễn bình yên không còn Dakto, Khe Sanh, Hạ Lào … Như các Anh Trần Đình Sào, Đại Diện Khóa 1/72; Anh Nguyễn Đức Nghiêm ĐĐ16, Anh Văn Hiếu Nghĩa, ĐĐ12; Anh Mai Thanh Long, (Gốc QGHC-ĐĐ12 hay ĐĐ17 với 2 tên Mai Văn Long, có thể do đánh máy sai và nhìn hình quá cũ copy lại, nhận không ra? Anh nào còn nhớ xin mách giùm nhứt là các anh QGHC) ; Anh Trần Thanh Long, ĐĐ11; Anh Nguyễn Quốc Bửu, ĐĐ11; Anh Hoàng Phương, ĐĐ11; Anh Phan Văn Tần, ĐĐ11; Anh Bùi Châu, ĐĐ16… 

***
Nghiêm! 
Chào tay!   

Tiễn biệt các Anh, hãy ngủ yên như những người lính đã âm thầm  trả xong NỢ NÚI SÔNG./-

lhxung
Thiếu Úy 
(Lúc đứt phim thời sự.)
11/89 (Btúc 8/2017).

***(Xin chân thành cáo lỗi chung nếu có điều nào thiếu sót chỉ vì 45 năm bể dâu, trí óc đã nhạt nhòa- Kính mong được miễn thứ./-LHXung) *Cập nhựt mới nhứt, Tháng 8/2017.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.