Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Tuesday, 18 July 2017

Mt68 CHÚNG TÔI LUÔN TIẾP TAY PHỔ BIẾN HÀNG TRĂM BÀI CỦA LÃO MÓC- NHƯNG THỈNH THỎANG CHÚNG TÔI CŨNG THẲNG THẮN NÊU RA NHỮNG CÁI QUÁ ĐÁNG CỦA LÃO MÓC - BÀI NẦY ĐỌC QUA CHẮC CŨNG CÓ NHIỀU NGƯỜI TIN RẰNG VỊNH THANH CHÍNH LÀ LÃO MÓC CHỨ KHÔNG AI KHÁC?!!!

NẾU VỊNH THANH LÀ 1 NGƯỜI KHÁC THÌ KHÔNG THỂ NÀO THUỘC LÀU NHỮNG GÌ LÃO MÓC ĐÃ VIẾT RA TRƯỚC KIA - NHỮNG CHI TIẾT ĐÓ NẰM RẢI RÁC Ở NHIỀU BÀI VỚI NGÀY THÁNG KHÁC NHAU- KHÔNG THỂ LÀ NGƯỜI KHÁC MÀ CÓ THỂ TRÍCH DẪN RÀNH RẼ HƠN CẢ LÃO MÓC ĐƯỢC- 

***BÀI NẦY LÃO MÓC CUỐI CÙNG CŨNG LẠI LOAY QUAY TRONG CHUYỆN " THÀ LÀM CON CHÓ SỐNG HƠN LÀ CON SƯ TỬ CHẾT" = 

CÀNG GIẪY GIỤA LÃO MÓC CÀNG LÚN LẦY - CÓ THỂ CHO ĐẾN CHẾT VẤN ĐỀ VẪN CÒN TRUYỀN BÁ VỚI HẬU THẾ - KHÔNG LÀM SAO XÓA BỎ ĐƯỢC VÌ CHÍNH LÃO MÓC ĐÃ TỰ THÚ NHƯ THẾ - TỰ LẤY BÚT ĐÂM MÌNH ĐÀNH CHỊU THÔI./-TCL

=======================

Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn: Ngòi Bút Can Đảm Bảo Vệ Sự Thật và Lẽ Phải
- Vịnh Thanh -   
 *
*  *

Trên văn trường tự do ở hải ngoại xuất hiện đủ thành phần từ tao nhân mặc khách đến giang hồ hảo hớn và dĩ nhiên là có cả lục lâm thảo khấu khoác lác mua danh chuốc tiếng.  Mỗi cá nhân đều có kỹ năng riêng biệt và có thể tự do hoạt động theo tư kiến mà không bị ràng buộc bởi bất cứ quy củ hay lý tưởng nào.
 
Rất nhiều cá nhân chỉ biết phê bình vô căn cứ và vô lý.  Có kẻ chủ trương be bờ tin tức để hạ thấp uy tín của lãnh đạo VNCH, gây mâu thuẫn tôn giáo, bênh vực nhố nhăn như “Trần Trường có quyền tự do hiến định ở xứ này, sẽ không ai làm gì được hắn” (SGN 116, 5-3-1999), đánh phá từ HT Quảng Độ đến “linh mục Nguyễn Văn Lý là người sụp lỗ liên tục, hết lỗ nhỏ đến lỗ lớn và đáng được gọi là người sụp lỗ liên tục trong lịch sử.” (SGN 347 8-8-2003 ).
 
Khác biệt với nhiều nhân tố trên văn trường hải ngoại, các bài viết của Nhà văn Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn là hoàn toàn không có mục đích đả phá chính thể Việt Nam Cộng Hòa hay trục lợi cho bản thân.  Điểm son của cây bút Nguyễn Thiếu Nhẫn là chủ trương soi sáng sự thậtbảo vệ lẽ phải cho nên tạo được ảnh hưởng khả tín cao độ đối với độc giả bốn phương.
 
Ai đã hạ bút tận tâm bảo vệ lẽ phải và phản bác những luận điệu đánh phá của chủ bút một tờ báo bịa đặt tin “Công Giáo biểu tình chống Phật Giáo” trong khi thực tế đồng bào biểu tình chống “sư ông ăn thịt chó” ra lệnh chùa Đức Viên không được treo cờ vàng, xấc xược gọi những anh em cựu tù qua Mỹ theo diện HO là “đạo quân tấn công restroom,” đăng bài phỏng vấn TLS CSVN “Đu Me” để hắn mạt sát anh em HO là “bọn tù phạm được Đảng và Nhà Nước khoan hồng cho qua Mỹ để có được đời sống khá hơn”?
 
Ngòi bút can đảm đó là của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.
 
Ai đã hạ bút soi sáng sự thật vạch trần âm mưu hòa giải hòa hợp của đảng viên VC cao cấp, điểm danh những kẻ gom tiền đồng hương để được VC ban phát danh hiệu “Việt kiều yêu nước,” chỉ mặt kẻ tìm mọi cách lủng đoạn BĐD Cộng Đồng Việt Nam và khi thất bại thì thành lập BĐD Cộng Đồng Người Việt QG nhằm ra mắt ngay trong ngày sinh nhật của tên tội đồ dân tộc HCM?
 
Ngòi bút can đảm soi sáng sự thật đó là của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Ai lên án các nhà văn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản, sống trong tự do mà cứ ra rả ca tụng địa ngục cộng sản lại còn phê bình các nhà văn chống cộng là “đầu óc đóng băng” bởi vì không chấp nhận hòa hợp hòa giải theo kế hoạch của CSVN, xum xoe bợ đỡ Hà Nội để được cho phép in và phát hành tác phẩm trong nước?
 
Ngòi bút can đảm lên án đó là của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Ngay trong thời đại hôm nay trên xứ sở Hoa Kỳ văn minh mà một lãnh tụ đảng phái còn dám hạ bút miệt thị với giọng điệu hăm he cổ hữu:
 
Tuy nhiên hành vi và tư cách của Nguyễn Thanh Tú đã làm “sống lại” con người của Đạm Phong, là hình ảnh của một “Đạm Phong Jr”.  Nguyễn Thanh Tú cũng noi gương cha: Đùa bỡn với cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt nam của đồng bào mình. Nguyễn Thanh Tú đã không đưa ra (và cũng chẳng làm gì để đưa ra) những bằng cớ cho phép tìm ra thủ phạm kẻ đã hạ sát bố mình, nhưng anh ta đã cho nhiều người cảm nhận được tại sao chuyện không may đã xảy ra cho ông Đạm Phong trước đây. [HCĐ, September 8, 2016 7:23 PM].
 
“(C)huyện không may đã xảy ra” là ký giả Đạm Phong đã bị ám sát chỉ vì can đảm tường trình những sự thật điển hình như tuyên bố bịp “10 ngàn kháng chiến quân.”  Ai “cảm nhận được” tức là đồng tình với hành động sát nhân trong xã hội tự do dân chủ ở Hoa Kỳ?   Ai “cảm nhận được” tức là đồng tình với chuyện sát hại một ký giả chỉ vì ông ta dám nói lên sự thật về những tuyên bố khoác lác (chiến khu biên thùy, 10 ngàn kháng chiến quân, v.v.)?  “(N)hiều người cảm nhận được” là những kẻ nào mà dám chấp nhận việc giết hại ký giả bất đồng chính kiến?
 
Nạn nhân mất cha bị đe dọa là “noi gương cha: Đùa bỡn với cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ cho Việt nam của đồng bào mình.”  “(C)huyện không may đã xảy ra cho ông Đạm Phong”  sẽ xảy ra đối với nạn nhân mất cha, một "Đạm Phong Jr”,  chỉ vì bị gán tội “Đùa bỡn với cuộc đấu tranh cho tự do và dân chủ”?
 
Vào thời điểm này ở thế kỷ thứ 21 mà cộng đồng người Việt tị nạn còn thấy lối khép tội sặc mùi hăm dọa như vậy!  Nếu lời hăm dọa đó không phản ảnh tâm lý độc tài phủ nhận sự hiện hữu hiển nhiên của ý kiến khác biệt thì là cái gì?
 
Ai đã kiên trì lên tiếng phản đối sự sát hại các ký giả ở hải ngoại bởi những kẻ khoác lác tranh đấu cho dân chủ tự do nhưng không chấp nhận quyền tự do ngôn luận của những người bất đồng chính kiến ngay trong môi trường dân chủ tự do ở Bắc Mỹ?
 
Ngòi bút can đảm kiên trì suốt nhiều thập niên đó là của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.
Bấy nhiêu dữ kiện nêu trên có lẽ cũng đủ để quý độc giả nhận ra chủ trương soi sáng sự thậtbảo vệ lẽ phải của Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.  Dĩ nhiên là nhiều thành phần bị điểm danh phải phản ứng điên rồ:
 
1. Những đại nhân khua môi chống cộng nhưng âm thầm du hí ở VN. 2. Những nhà văn đề cao tự do nhưng lạy lục Hà Nội để được giao lưu văn hóa hay in sách ở VN. 3. Những kẻ lợi dụng lòng trắc ẩn của đồng bào để quyên góp nhằm thực hiện vai trò “Việt kiều yêu nước.” 4. Những kẻ ra rả lạm dụng chính nghĩa quốc gia để đả kích người bất đồng chính kiến và trục lợi cho bản thân. 5.  Những tên hô hào đấu tranh cho dân chủ nhưng hăm dọa bất cứ ai dám “đùa bởn” với chuyện đấu tranh của chúng với hàm ý là đáng bị ám sát;  lũ nham nhở này mà nắm quyền ở Việt Nam thì dân tộc đừng mong đạt được tự do hay dân chủ!
 
Dĩ nhiên loại đạo đức giả luôn luôn cảm thấy bị đe dọa và xúc phạm khi phải đối đầu sự thật được các ngòi bút can đảm soi sáng.  Những người bị Lão Móc điểm danh cảm thấy rất khó chịu khi hành động mờ ám của họ bị bạch hóa.  Thay vì thay đổi tư duy thì có kẻ lại cố gắng khai tử uy tín của Nguyễn Thiếu Nhẫn như đám trí thức Athens đã bức tử Socrates.
Họ cũng bắt chước lối “móc” nhưng không “móc” ra bằng chứng nào tệ hại bằng hành động danh không chánh, ngôn không thuận của họ nhằm hạ nhục Nguyễn Thiếu Nhẫn cho nên cuối cùng họ phải xào nấu một bài viết để bào chế vũ khí miệt thị nhằm đương đầu với sự thật do Lão Móc trình bày.
 
Những kẻ danh không chánh, ngôn không thuận cố ý cắt xén bài Lời Tự Thú Của Một Tù Binh của Nguyễn Thiếu Nhẫn để tấn công tác giả nhằm chứng minh họ can đảm và anh hùng hơn Lão Móc!  Qua bài Lời Tự Thú Của Một Tù Binh, quả thật NT Nhẫn là tù binh sa lưới cải tạo đã phải làm thơ ca HCM do hoàn cảnh khổ cực trong ngục tù CSVN.  Trại tập trung cải tạo là nhà tù man rợ nhất của chế độ CS.  Đói khổ, bệnh tật, lao lực, buốt rét, kiệt sức, áo quần tả tơi, v.v., bao trùm khắp nơi.   Ai đã từng đi tù CS hay có thân nhân bị đày cải tạo thì dễ thông cảm được cái đói khổ và nhu cầu mưu sinh của tù nhân và chắc chắn hiếm ai can đảm bắt lỗi tù cải tạo khi họ phải làm bích chương, viết thơ, sáng tác nhạc khúc tung hô CS, hát quốc ca CS, hát “như có b..h. trong n.v.đ.t”, v.v., do nhu cầu sinh tồn.  Biết bao nhiêu tù cải tạo đã từng sinh hoạt văn nghệ CS, “vâng, dạ, kính thưa” cán bộ trong hoàn cảnh tù tội đói khác mà chỉ có những kẻ không đi tù, rãnh rỗi ở hải ngoại mới dám luận tội tranh công!
 
Sự khác biệt ở đây là Nguyễn Thiếu Nhẫn dám viết về “những yếu đuối của bản thân”.  Độc giả phải tự hỏi tại sao NT Nhẫn viết về cái tệ của mình trong tù cải tạo để làm gì vã lại còn tạo cơ hội cho kẻ thiếu lương thiện cắt xén dèm bỉu, tại sao anh ta không bắt chước nhiều người khác “tốt khoe, xấu che” cho khỏe thân?   Đọc xong bài thì độc giả mới hiểu là Nguyễn Thiếu Nhẫn đã viết lời tự thú như một bài học cảnh giác người đời với “mục đích trình bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian “cải tạo”.  Phần khác, cũng để trình bày vì sao “không thể có sự hòa hợp hòa giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận.”
 
‘Tôi viết “Tự Thú của Một Tù Binh” chỉ có mục đích trình bày những yếu đuối của bản thân trong thời gian “cải tạo”. Với tôi, sống bình thường trong các trại tù “cải tạo” của Việt Cộng đã là … “anh hùng” lắm rồi!  Phần khác, cũng để trình bày vì sao đã không thể có sự hòa hợp hòa giải giữa những người miền Nam bại trận và những người miền Bắc thắng trận; Bởi, những người thắng trận có bao giờ chịu đưa bàn tay ra bắt với những người miền Nam như những người anh em, đồng bào của họ.  Lúc nào, đối với họ, những người bại trận miền Nam cũng là những “thằng nguỵ”!’ (Trích Lời Tự Thú Của Một Tù Binh).
 
Và khi vượt thoát gông cùm ý thức hệ, Nguyễn Thiếu Nhẫn đã chứng minh là một nhà văn tranh đấu tích cực chống độc tài cộng sản với ngòi bút thật sắc bén.
 
Khi đảng viên cộng sản viết “Hồi Ký Của Một Thằng Hèn,” nhiều người mang “mác quốc gia” khen ngợi hỉ hả.  Nhưng khi một cựu sĩ quan VNCH viết bài tự thú “những yếu đuối của bản thân” trong một bài viết rõ ràng lên án bạo quyền VC với nhận định là không thể có sự hòa hợp hòa giải” thì lại bị “chụp nón cối” bởi chính các tay đam mê trò chính trị cộng đồng tranh giành vai trò hướng dẫn khối người Việt tị nạn nhưng thiếu khả năng lý luận hữu hiệu để phản bác bằng chứng khả tín do Lão Móc nêu ra.
 
Người viết biết rõ về hai (2) tay đã cay cú đả kích Nguyễn Thiếu Nhẫn bằng rất nhiều thủ đoạn trực tiếp lẫn gián tiếp.  Tay thứ nhất ở Houston là kẻ ngạo mạng tự xưng là Đại Tôn Sư (vâng, hắn hạ bút khoe như thế) luôn luôn bóp méo sự thật trong âm mưu soán quyền lãnh đạo một tổ chức văn hóa.  Hắn đã nhanh nhẩu lên tiếng bênh vực cho một tay từ Việt Nam vừa đến được Hoa Kỳ là đã có hành động “không nhận lá cờ (VNCH).”  Tên Đại Tôn Sư tung ra email khen ngợi: “Lời phát biểu (không nhận cờ Văng) thật chín chắn, rất khôn ngoan, rất thuyết phục! Hoan hô bạn (...)” (Fri, Oct 31, 2014 10:04 pm).  Khi bị Lão Móc châm biếm biệt tài “đánh mùi” để bóp méo sự thật của hắn (vâng, hắn hạ bút khoe là biết đánh mùi!), dĩ nhiên là hắn phải lồng lộn lên để tìm mọi cách đánh phá nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn.
 
Tay thứ hai thì có lẽ ai cũng biết vì là con của một tướng VC có thời làm chủ báo và tờ báo ‘Làng Văn có làm "survey"’ (thăm dò) người Việt tị nạn hải ngoại là “nên đổi Quốc ca” VNCH hay không? [5 Aug 2004 06:32:37 -0700 (PDT)].  Hắn cũng nhanh nhẹn nhảy vào bênh vực tay từ Việt Nam vừa đến được Hoa Kỳ là có hành động “không nhận lá cờ (VNCH).” Hắn đóng kịch đặt câu hỏi “Có chắc là (tay này) không nhận cờ vàng không?” (Mon, Nov 3, 2014 7:15 pm) trong khi chính cá nhân đó xác nhận rất rõ ràng trong cuộc họp báo là “Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip.”
 
Khi hắn bị Nguyễn Thiếu Nhẫn điểm danh và ngăn cản không cho lộng hành trong cộng đồng tị nạn, hắn điên tiết cho nên tổ chức đấu tố Lão Móc bằng nhiều hình thức trực tiếp trên diễn đàn Internet và gián tiếp qua các tay sai.  Chúng không có vũ khí gì hiệu quả cho nên phải cắt xén hai bài thơ trong tù do chính Nguyễn Thiếu Nhẫn tự kể trong Lời Tự Thú Của Một Tù Binh để đả kích.  Thú vị nhất khi chứng kiến Lão Móc chỉ “móc” ra sự kiện các tay du kích văn hóa này đã cho in thơ của VC (có cả thơ của vợ tên đồ tể VC Hoàng Phủ Ngọc Tường) trong văn phẩm của chúng thì âm mưu quấy phá cộng đồng tị nạn bị lật tẩy!
 
Trong mớ rác rưới trên Internet đánh phá Nguyễn Thiếu Nhẫn chỉ có một bài được sử dụng kỷ thuật cao cấp nhưng đầy sơ hở là bài Thần Tượng Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn Sụp Đổ của một nhân vật năng nổ ký tên “thợ nail” Trisha Nguyễn.  “Cô” thợ nail này viết tiếng Anh và tiếng Việt đúng văn phạm vanh vách và kéo theo một bà “female professor dạy về tâm lý ở đại học” vào làm mũi dùi xung phong đả kích đối tượng Nguyễn Thiếu Nhẫn.
 
Bài chỉ trích của “cô” thợ Nail Trisha Nguyễn rõ là một bài đả kích Nguyễn Thiếu Nhẫn được viết cẩn thận theo phương pháp “40-60” của Paul Joseph Goebbels, Bộ trưởng tuyên truyền Đức Quốc Xã.  Nếu ai không biết phương pháp “40-60” của Goebbels thì nên tìm hiểu thêm để có thể nhận dạng loại rác rưới bẩn thỉu đừng đụng vào mà bị dơ tay bẩn óc: muốn thuyết phục và định hướng dư luận chỉ cần 60% dữ kiện đưa ra vào lúc ban đầu có vẽ trung thực để tạo sự tin cậy của độc giả/khán giả và ngay sau đó 40% dữ kiện được trình bày chỉ là loại chuyện bịa đặt (disinformation) với chủ đích tác hại cho đối tượng/nạn nhân.
 
“female professor dạy về tâm lý ở đại học” nào mà dám có ý kiến khi không biết đọc tiếng Việt, chưa đọc bài Lời Tự Thú Của Một Tù Binh, chưa đọc toàn bộ các bài viết của Lão Móc mà dám đưa nhận định phê phán Nguyễn Thiếu Nhẫn một cách xanh rờn sau khi nghe “cô” thợ nail kể lể trong lúc mài dũa móng.  Ai đã từng tốt nghiệp đại học ở Bắc Mỹ đều biết chuyện này không bao giờ có thể xảy ra đối với thành phần giảng sư đại học vào được nghạch giáo sư (professor) sau nhiều năm công vụ như “female professor dạy về tâm lý ở đại học.”  Chắc chắn là chỉ có loại giáo sư bằng giả như Tiến sĩ VC mới dám nghe lời nói gió (hearsay) của một “cô” thợ nail để phân tích rồi dám cho ý kiến lại là ý kiến đả kích bậy bạ.  Đúng là chuyện hoang tưởng theo kiểu tề thiên đại thánh!  Quả là sản phẩm kiều vận được thêu dệt bởi những đầu óc chỉ biết trukhông biết tri!
 
Các tay đam mê trò chính trị cộng đồng mê mệt làm hào kiệt nhưng thiếu thực tế sót thực tài cho nên ngoài khả năng đọc diễn văn áo thụng váy nhau thì phải chọn lối sống bần hàn để tiết kiệm tối đa kinh phí.  Khi gặp ai đặt vấn đề về khả năng sinh tồn quá lận đận của họ trong xã hội Âu Mỹ tự do thì làm sao họ trị quốc bình thiên hạ được, không vui được thì làm sao đem niềm vui đến cho người khác, họ vội vã dẫn chứng chuyện các chú xa xưa để so sánh với Câu Tiễn phải chịu khổ nhục hầu quang phục nước nhà, Hàn Tín phải chịu nhục chui háng để mưu chước đại sự.  Nhưng khi đối đầu với sự kiện Lão Móc phải làm thơ trong tù để “qua sông” khi sa lưới khổ ngục man rợ của cộng sản thì các tay đam mê trò chính trị cộng đồng này sẵn sàng chà đạp phỉ báng.  Rõ là phường đạo đức giả thiếu thực tế sót thực tài lại khoác lác mua danh chuốc tiếng!
Thật tội nghiệp cho các vị có hành động danh không chánh ngôn không thuận bị Lão Móc lật tẩy mà không biết phản ứng đúng đắn với lẽ phải và đạo lý như thế nào cho nên họ càng vọng ngôn thì càng lòi ra bản chất đạo đức giả cổ hủ.
 
Quân tử trong đời, sai làm đồ tể giết một con lợn, không làm nổi thì họ từ chối, sai làm tể tướng một nước, không làm nổi nhưng họ cứ làm.” Mặc Tử, Chương Quý Nghĩa (Triết Lý Quốc Trị Đông Phương, tr.277-8, Dương Thành Lợi, 1997)
 
Triết gia Voltaire từng suy diễn “Tôi không đồng ý điều anh nói, nhưng tôi sẽ chiến đấu cho đến chết để bảo vệ quyền anh được nói điều đó” (Je désapprouve ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire).
 
Có lẽ chúng ta nên cố gắng hướng theo tâm nguyện của Triết gia Voltaire để bảo vệ quyền tự do sáng tác của những ngòi bút can đảm như Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn.
 
Vịnh Thanh
July 16, 2017

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.