Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 26 July 2017

KHỐN NẠN CHO TRẦN THỊ NGA VÀ CŨNG KHỐN NẠN CHO 90 TRIỆU DÂN MÌNH AI CHẾT MẶC BÂY./-TCL

Biết đến bao giờ
 




Trần Thảo (Danlambao) - Tôi nhìn tấm hình của chị Nga tay cầm gậy, với hai cháu nhỏ mà sao lòng cứ thấy xốn xang. Một người phụ nữ khỏe mạnh như thế mà bị những thằng an ninh CSVN đánh đập đến nổi chân phải thành tật, đi đứng khó khăn, phải dùng tới cây gậy chống! Người phụ nữ đó bây giờ lại đang thọ án tù 9 năm và 5 năm quản chế. Hai cháu bé rồi đây thiếu vắng hơi mẹ, cuộc sống sẽ như thế nào trong những tháng ngày sắp tới?
Trong khi đó thì truyền thông của nhà nước, cũng giống như vụ xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trước đây, hoàn toàn giữ im lặng, nếu có lên tiếng rơi rớt đâu đó thì cũng là những luận điệu hả hê của bầy dư luận viên. Chúng hài tội chị là phản động, chống phá nhà nước, bị án tù là đáng kiếp v.v... Thật là đáng hận mà cũng đáng thương. Đáng hận vì với sự hy sinh đấu tranh cho lý tưởng tốt đẹp mà chị Nga theo đuổi, nếu đi tới kết quả cuối cùng, thì con cháu của lũ dư luận viên này cũng sẽ được hưởng trái ngọt, thế mà giờ này chúng trân tráo phủ nhận, đánh tráo chính nghĩa, vu tội cho người thiết tha yêu nước. Đáng thương vì cho tới ngày nay, với điều kiện thông tin đa chiều, những dư luận viên này vẫn mắc cạn trong vũng lầy tối tăm mà đảng đã tạo ra trong âm mưu ngu dân, nhồi sọ, tẩy não suốt gần một thế kỷ qua.
Cả nước có sáu, bảy trăm tờ báo, nhưng lại có duy nhất một ông Tổng Biên Tập, nên chuyện những nhà báo ngậm miệng ăn tiền, không dám hó hé về hai vụ xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Trần Thị Nga thì còn hiểu được, nhưng ngay cả việc Trung Quốc đưa giàn khoan, tàu hải cảnh, tàu đánh cá v.v... xâm nhập bãi Tư Chính và đe dọa phía Việt Nam nếu không chấm dứt thăm dò dầu khí ở lô 136/3 thì phía Trung Quốc sẽ tấn công những căn cứ của Việt Nam tại Trường Sa, và cuối cùng phía Việt Nam đã nhượng bộ, mà không có một tờ báo nào dám viết một dòng về sự kiện nóng này thì quả là quá tệ. Vậy chức năng của báo chí Việt Nam là cái gì? Chỉ để đăng tin về những gì đang xảy ra ở ngoại quốc, thí dụ như tin tàu Trung Quốc xâm lăng vùng biển Nhật Bản? hay chỉ để đăng hình Ngọc Trinh hở mông hở ngực? Những nhà báo Việt Nam, tại sao lại có thể chịu đựng sự nhục nhã quá đáng như thế?
Trong khi đó, phản ứng của quốc tế, cụ thể là Hoa Kỳ, về hai vụ xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga có thể nói là gần như giống nhau. Toà đại sứ Hoa Kỳ lại đưa ra những lời quan ngại, những yêu cầu nhà nước CSVN trả tự do cho những người có quan điểm chính trị khác với chế độ CSVN v.v... Rồi đâu sẽ vào đó, sóng lặng gió êm, và chế độ CSVN lại tiếp tục đày đọa dân tộc này triền miên. Rồi vào một ngày khác, một chị X hay một anh Y nào đó lại bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa gọi là công khai với rào chắn đầy đường, áo vàng áo xanh vòng trong vòng ngoài, và ông Ted Osius nếu còn làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lại đưa ra lời quan ngại.
Biết đến bao giờ thì mới có một làn gió mới thổi tới đất nước triền miên đau khổ này? Nếu chúng ta không làm gì cả thì dù có trăm lần lên tiếng quan ngại từ phía Hoa Kỳ hay quốc tế cũng chả đi đến đâu! Chế độ CSVN bây giờ như thằng cùi không sợ lở, chúng không hề sợ những "quan ngại" qua đường của Hoa Kỳ, chúng chỉ sợ dân chúng ba miền ý thức được sức mạnh vạn năng của toàn dân, tự đứng lên cởi bỏ xiềng xích của mình.
Mới đây tôi đọc một bài viết của một người nữ trên mạng FB, bài viết thật sâu sắc, nói về sự xuống cấp tàn tệ về đạo đức của con người trong xã hội Việt Nam hiện nay. Xã hội Việt Nam thời cộng sản ai cũng mang tính trục lợi, bất cận nhân tình, người lừa ta gạt, chết sống mặc bây, miễn ta có lợi là được. Tác giả đã than dài cho cái gọi là quá trình trăm năm trồng người mà CSVN vẫn hay tuyên truyền bố láo. Tác giả kết thúc bài viết với câu: "...Mà cái câu trăm năm trồng người, người ta cũng ăn cắp của người khác mới chết!"
Tôi rất tâm đắc với bài viết nói trên, nhưng khi liếc mắt xuống phần còm, trong đó có một còm của một anh "đầu đội trời chân đạp đất" thì tôi bải hoải tay chân, buồn suốt cả ngày. Anh bạn này viết: "Chị viết thế này, chỉ xả rác thôi, chả ích gì đâu, mà câu cuối có thể mang họa cho chị, người ta lại tròng vô đầu chị cái tội của Mẹ Nấm!"
Tác giả của bài viết đã trả lời ngắn gọn "Cảm ơn em." và thái độ của cô đã khiến tôi ấm lòng biết bao, vì chỉ trả lời đơn giản thế thôi nhưng tôi thấy được sự chững chạc của một con người.
Đất nước Việt Nam của mình đã chịu quá nhiều oan nghiệt khi trải qua gần một thế kỷ bị đặt dưới sự cai trị tàn bạo của chế độ cộng sản Việt Nam. Chính chế độ thối tha này đã tạo điều kiện để cho tinh thần thanh niên VN ruỗng mọt như thế, như anh chàng có câu còm phía trên.
Tại sao lại có những bi kịch thảm hại như của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga xảy ra trên đất nước của chúng ta? Hai người phụ nữ trẻ trung năng động, yêu nước nồng nàn như thế lại bị giam vào ngục tối chỉ vì muốn kêu đòi công lý, muốn đất nước dân tộc thức tỉnh trước hiểm họa xâm lăng của thằng Trung Cẩu? Tôi thiết nghĩ nếu tất cả thanh niên nam nữ Việt Nam đồng lòng đứng lên, dõng dạc cất tiếng nói, đòi hỏi bạo quyền trả lại cho dân quyền tự quyết, quyền được sống xứng đáng với giá trị con người, thì chắc chắn bi kịch cuả hai con tim yêu nước Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga đã không xảy ra. Hai cháu trai nhỏ của chị Trần Thị Nga, và Nấm và Gấu của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sẽ không phải trải qua những tháng ngày thiếu vắng mẫu tử tình thâm.
Sáng nay tôi đọc được một câu trích rất hay của Edmund Burke (1729-1797) do nhà văn Vũ Thư Hiên đưa lên mạng, tôi liên hệ tới hiện trạng Việt Nam mà lòng rất ngậm ngùi. Nhà Văn gốc Ái Nhĩ Lan Edmund Burke đã từng viết: "The only thing necessary for the triumph of devil is for good men to do nothing." Câu này được tạm dịch qua Việt Ngữ là: Điều kiện duy nhất để ác quỷ chiến thắng, ấy là những người tử tế không làm gì hết. Xin để cho các bạn suy ngẫm. Thân mến.

27/7/2017

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.