Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Wednesday, 26 July 2017

HUỲNH CÔNG ÁNH RẤT ĐÚNG VỚI HẮN TA: KHÔNG HẬN THÙ VC NỮA CHỈ KIẾM TIỀN VÀ KIẾM PHÂN THẬT TƯƠI CỦA VIỆT CỘNG THÔI./-TCL

BÀ CON BÌNH ĐỊNH QUY NHƠN CHUẨN BỊ TIỀN ĐĐÓNG GÓP CHO QUỸ XÂY ĐỀN THỜ HUỲNH CÔNG ÁNH KPUBLIC WC Lt SAIGON DO HUY PHƯƠNG ĐỨNG RA THU TIỀN- GOOD LUCK HOMELESS HUY PHƯƠNG NH VỚT KÉ CHÚT CHÁO BÀO NGƯ NHÉ./-TCL

CÚ LỪA THẾ KỶ
Lừa ở đây là chờ lợi dụng ngay lúc thuận tiện để làm việc gì. Nên đi liền với nó ta có lừa bịp, lừa dối, lừa đảo, lừa gạt, lừa mị, lừa phỉnh… Tất cả tựu trung nói một cách khái quát là lừa bằng mánh khóe xảo trá, bằng thủ đoạn nói dối, viết dối để che dấu sự thật. Khi có loài người thì đã có sự lừa nhau rồi, nhưng ngày nay nó đã trở thanh một thứ “văn hóa” mới chết người chứ!
Việt Nam ta sau chiến tranh (1954 – 1975) thứ “văn hóa nầy lại càng rõ nét. Trước năm 1975, dù trong chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa chúng ta vẫn tạo được một nền văn hóa nhân bản và khai phóng tức lấy con người với nhân nghĩa lễ trí tín làm căn bản và phát triển trong tự do; Miền Bắc “Dân chủ Cộng Hòa – Xã Hội Chủ Nghĩa” với sự lãnh đạo và dẫn đường của đảng Cộng Sản và tên điếm đàng Hồ Chí Minh thì đã biến xã hội thành một thứ lai căng vong bản mà chúng thường rêu rao là “văn hóa mới xã hội chủ nghĩa” Hay “đạo đức cách mạng”. Hiện nay cái rõ nét trong nước thì xin khỏi bàn, còn ở hải ngoại thì nó lại thể hiện qua những quyển “hồi ký”, mà hồi ký là thể ký ghi lại những điều còn nhớ sau khi đã trải qua, đã chứng kiến sự việc, nhưng hiện tại một số “Hồi Ký” lại được tiểu thuyết hóa để tự ca ngợi mình và chạy tội cho những việc làm bất chính trước đây của mình. 

Nhưng cái đáng nói là với sự viết lách ngờ nghệch của chính tác giả hay của người viết thuê hay của người nhuận sắc (edit) đã hư cấu sự việc làm cho quyển hồi ký trở thành một quyển tiểu thuyết rất hay làm lộ chân tướng không đáng tự hào của tác giả trông đến buồn cười và buồn cười hơn nữa là nó lại được một số người dở hơi viết lách ca ngợi hết mình mới lạ chứ !
Ngày 16 tháng 7 năm 2017 vừa qua, quyển Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển (VTVB)của tác giả Huỳnh Công Ánh (HCA)đã được ra mắt tại quận Cam, Little Sai Gòn. Một tuần trôi qua, chúng tôi nhận được nhiều emails của những người quan tâm khắp nơi và nhiều nhất ở Little Sài Gòn, đã đọc nó, đều cho rằng những gì chúng tôi trình bày ở hai bài viết vừa qua là chính xác cùng góp ý để giải tỏa một số câu hỏi mà nhiều người thắc mắc chưa được giải đáp:

Thứ nhất: Tại sao quyển hồi ký lại ra đời muộn màn như vậy, phải đợi đến 40 năm sau ?
Mặc dù đã được chính tác giả HCA trả lời là: “Ba mươi mấy năm tôi mới viết, thì sự hận thù ra ngòi bút, ra trong tư tưởng không còn nữa. Nó đã bình tâm rồi. Mình muốn mình là người Việt Nam yêu nước, mình muốn mình là nhân chứng thực sự giữa hai chế độ Miền Bắc và Miền Nam. Và nhân chứng đó chỉ đưa ra hình ảnh thôi, không phê phán, không chửi rủa, không đả đảo, không hận thù.”
Thưa quý Vị. Một người được nỗi tiếng là tranh đấu để giải thể chế độ Cộng Sản Hà Nội với những bài ca nẩy lửa và lẽ dĩ nhiên là đã có những bài diễn văn, những lời phát biểu trong những dịp biểu tình, trong những dịp được Tổng Thống Hoa Kỳ vinh danh với những thành tích đấu tranh cho nhân quyên, mà nay đất nước thì bị Cộng Sản Hà Nội đem dâng cho Tàu Cộng, đồng bào mình bị đàn áp dã man chỉ vì cái nhà để chui đụt, cái mảnh vườn để mưu sinh có từ thời tổ tiên đi khai phá mà nay bọn rừng rú Cộng Sản từ rừng núi kéo về cướp sạch trong một chủ trương gọi là “Quy Hoạch” để bán cho ngoại bang đang ngự trị làm sân golf hay khu giải trí …  Thế mà Huỳnh Công Ánh phát biểu như trên thì quý vị nghĩ sao ?!
Sau khi đọc xong VTVB thì ai cũng thấy rõ, như câu tục ngữ Việt Nam “Để lâu cứt trâu hóa mùn”. Huỳnh Công Ánh cứ tưởng rằng sự việc đã trôi, còn người thì đã chết hết rồi, thì còn ai biết việc làm của mình, ngay cả việc Huỳnh Công Ánh đi tìm hai “ân nhân” để trả ơn trả nghĩa là cô Trần Thị Hoa ở trước cổng trại tù và tên Cho ở Rạch Giá cũng không tìm được thì những người muôn năm cũ chỉ là “hồn ở đâu bi giờ” mà thôi. Huỳnh Công Ánh phịa ra cái gì mà không được, phịa ra cho giới trẻ ngày sau đọc mà “cảm động” cho những việc mà “tiền nhân” đã đánh lừa mình !!...
Qua hai bài trước đây của chúng tôi, chỉ thấy có bà Lữ Anh Thư phản ứng nhưng lại không phản bác những điều chúng tôi nêu lên để cùng nhau thảo luận mà bà chỉ dùng chiêu chửi bới cả vú lấp miệng em vu khống cho ông Thái Hiến , ông Trần Minh Triết, ông Nguyễn Công Lượng  ( gán ghép với tôi là Lê An Nhơn)… là những người đứng phía sau trả thù cá nhân vì ganh tị ghen ghét trong việc làm ăn buôn bán.
Riêng ông Phan Đức Châu ở Houston, có làm một Bảng Lên Tiếng về những cáo buộc của ông Thái Hiến. Bảng Lên Tiếng nầy lại gởi đi từ email của bà Lữ Anh Thư (chắc là bà năn nỉ ông PĐC viết để giải tỏa được phần nào việc giựt tiền của Huỳnh Công Ánh). Nhưng quái ác thay Bảng Lên Tiếng nầy ông Phan Đức Châu chẳng đụng đậy gì đến việc ông Huỳnh Công Ánh giựt tiền mà ông lại phân tích con người ông Huỳnh Công Ánh có hai cái Positive và Negative. Mới đọc thì ai cũng tưởng là bệnh tình của ông Huỳnh Công Ánh bị sao đó nên phải đi thử máu và ông Huỳnh Công Ánh vừa không bị bệnh mà vừa có bệnh. Nhưng ngẫm lại thì ông Phan Đức Châu muốn nói ông Ánh có những mặt (dịch theo kiểu Việt Cộng là tích cực và tiêu cực). Nhưng cái mặt tiêu cục mà bà Lữ Anh Thư muốn ông Phan Đức Châu lên tiếng là ông Huỳnh Công Ánh không hề giựt tiền của ông Châu thì Phan Đức Châu chẳng đá động gì cả. Nên mọi người đã thấy rõ cái thâm trầm của dân Bình Định là thế. Chẳng động gì mà thật ra nói lên ngàn lời tố cáo !
Trong buổi Ra mắt Sách, thì chẳng có bao nhiêu người tham dự, những người lên phát biểu như  BS. Nguyễn Chí Vỹ được Huỳnh Công Ánh hứa ủng hộ tất cả tiền bán sách, Lê Anh Dũng, Phạm Thế Phiệt, Lê Quang Mỹ, Lê Cẩm Khoáng thì được Huỳnh Công Ánh đãi Phở và cà phê sáng nên lên ca ngợi thì chẳng nói làm chi. Nhưng bài nói chuyện của nhà văn Huy Phương trong vai trò diển giả đem so sánh với bài viết của ông nơi đầu sách Vượt Tù Vượt Biển người ta thấy có chỗ rất thâm trầm khác biệt nhau. Ở đây ông Huy Phương không còn nói Huýnh Công Anh là anh hùng mà ông nói rằng đối với Huỳnh Công Ánh thì ông thua 3 – 0, và cho Huỳnh Công Ánh là “một nhân vật phi thường” . 
Một nhà giáo hiền lương thì làm sao làm được những việc ông Huỳnh Công Ánh đã làm . Thì đúng Huy Phương là người rất có lương tâm và khéo nói để khỏi làm buồn lòng tác giả vì dù sao ông cũng là người góp phần trong việc hình thành tác phẩm Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển. Một quyển hồi ký nhưng đọc qua rồi mới biết nó là một quyển tiểu thuyết ly kỳ hấp dẫn đầy hư cấu nhằm xóa đi những việc làm phạm pháp của tác giả, có hại đến đất nước VNCH trong giai đoạn chiến tranh chống lại Cộng Sản xâm lăng  trong quá khứ. Nhưng chúng tôi cũng xin nhắc nhở ông Huy Phương rằng ông còn thua Huỳnh Công Ánh không phải 3-0 mà còn thua đến 4-0 và 5-0 nữa đấy. Vì chắc ông Huy Phương không thể nào phụ bạc người vợ có công đi thăm nuôi mình trong suốt 5 năm trời từ Nam ra Bắc để tư tình với một người đàn bà khác (nhưng đầy cậm bẫy) hay không ?
Xin hỏi quý vị rằng:
  1. Việc ăn cắp hàng quân tiếp vụ, cùng với một sĩ quan có thẩm quyền, chỉ trong một giai đoạn ngắn đã trở thành triệu phú, bây giờ đem ra khoe khoan với khắp nước Mỹ, thì quý vị đánh giá việc làm nầy như thế nào.
  • Một người xưng là được đào tạo dưới mái trường của đạo Công Giáo mà khi mới ra khỏi trường là đã làm một việc phi pháp như thế nầy thì quý vị nghĩ sao ?
  • Nước Hoa Kỳ đã viện trợ cho chúng ta qua tiền thuế của nhân dân đóng góp, bây giờ biết được việc nầy thì họ nghĩ gì chế độ VNCH chúng ta, đến những vị sĩ quan của một quân lực có “Tổ Quốc – Danh Dự - Trách NHiệm”. Những nhà sử học sẽ viết làm sao để bênh vực chúng ta trong sự thất trận vào 1975 ?
  1. Dù rằng Huỳnh Công Ánh có để lại một đống vàng cho vợ, nhưng công lao trong 5 năm trời vợ mình phải nuôi con, phải lặn lội từ Nam ra Bắc đi thăm nuôi mình mà mình nở làm cái chuyện trăng hoa với một cô gái 19 tuổi, phản bội như thế hay sao ? Thế mà Huỳnh Công Ánh vẫn khoe khoan cho hậu thế về tài nghệ “sol đố mì” của mình thì hậu thế sẽ nghĩ sao về sự phản bội nầy !
Tôi nghĩ rằng bất cứ người đàn bà Việt Nam nào cũng đều lên án, chỉ trừ những mụ đàn bà dâm đảng và ba trợn mà thôi !
Thì đây không phải là sự lừa dối hay sao ?
  1. Bất cứ ai đọc qua VTVB cũng đều phải nêu câu hỏi : Tên Chiến, người cùng sống chết với HCA, tại sao khi đã cập được  bến bờ tự do (đảo Pidong) lại không cùng đi với gia đình HCA sang Mỹ mà phải đi sang Pháp rồi từ Pháp HCA mới bảo lãnh Chiến đi sang Mỹ ? Tôi thiết tưởng không cần giải thích ai cũng biết vì sao ! Thì đây cũng là một sự lừa bịp.
  2. Từ trang 145-157, đọc qua chắc ai cũng thấy được cái gian xảo của HCA. Khi thì lừa dối những người già cả hiền lương mà những người đó đã chấp nhận dâng con gái mới 18 tuổi cho HCA, lúc thì lừa gạt bạn bè. Năm 1983, khi đã đến bến bờ tự do rồi, đang sống ấm êm với vợ hiền con thảo, thế mà HCA lại mơ mộng rằng mình sẽ theo đoàn quân về để sống cùng Trần Thị Hoa, em bên anh, anh bên em qua một bài thơ. Thế mà vẫn có người tin và đề nghị thu băng. Thì đủ biết trình độ lừa phỉnh của HCA cao đến cở nào ! Từ đó đến nay đã 34 năm rồi, một người đấu tranh giải thể chế độ Cộng Sản Hà Nội, không biết HCA đã lập xong đoàn quân về xua tan lũ giặt Cộng Sản Việt Nam hay chưa ? Hay là bây giờ HCA lại trở cờ tự thú rằng mình chỉ là nhân chứng thực sự giữa hai chế độ miền Bắc và miền Nam. Vậy thì còn lấy ai theo đoàn quân về giải phóng Việt Nam , đuổi giặc Cộng Sản ra khỏi đất nước? Sao mà tráo trở đến thế ?  Nên không trách con cái phải từ bỏ một người cha bất lương như vậy !  
  3. Còn việc “Đường Dây Đưa Cán Bộ CS Ra Hải Ngoại” thì sao ? Nếu HCA không tham gia thì sao lại có cái việc dấu đầu hở đuôi như thế? Trình bày trật chìa không đúng sự thật, rất là mâu thuẫn.  Đã trốn trại vượt tù mà đưa tên Chiến về ở trong nhà mình còn mình thì phải ngủ đường ngủ chợ thì thật quá coi thường ngành tình báo và phản gián của Cộng Sản ! Sao cùng đi với Chiến đến bến bờ tự do lại đưa Chiến sang Pháp sau đó mới bảo lãnh cho Chiến qua Hoa Kỳ ?
  4. Rất nhiều người đã viết về sự khắc nghiệt nơi những trại tù của Cộng Sản: Bắt làm nặng nhọc, ăn đói nhịn khát, đặt ra những chỉ tiêu và không ngừng gia tăng những chỉ tiêu ấy, có tù nhân vi phạm nội quy và kỷ luật thì biện pháp càng khắc nghiệt hơn với những tù nhân dù không liên hệ. Bớt đi một người thì những người còn lại phải gánh vác mọi công việc còn lại, một người được cho phép làm việc nhẹ hay nghỉ ngơi thì những người còn lại phải gánh thêm những việc nặng nhọc còn lại. Thế mà đọc suốt quyển Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển của HCA, chúng ta thấy lúc nào HCA cũng mua chuộc cán bộ để được làm những công việc nhẹ, chỉ muốn bản thân mình sung sướng, HCA đã không có cái tình huynh đệ chi binh, không đồng lao cộng khổ cùng đồng đội, thì sao có được cái tình với dân tộc ? Nhân dân đang đau khổ, đất nước đã lâm nguy mà HCA tuyên bố đứng ngoài thì sao gọi là một người yêu nước thương nòi được!


Một cuốn sách dày 800 trang, mà đầy dẫy hư cấu, bây giờ ở một bài viết có giới hạn như thế nầy chúng tôi làm sao trưng ra hết được. Nhưng những gì đã trưng ra đều là có chứng cớ viết ra từ quyển Hồi Ký Vượt Tù Vượt Biển của Huỳnh Công Ánh. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được những lời phản bác của những người đã ca ngợi quyển Hồi Ký nầy để mọi vấn đề được sáng tỏ hơn. Đối với chúng tôi không hề có sự thù hằn hay ganh ghét gì với HCA. Nhưng vì thật sự nó là những cú lừa, nó lừa theo cái kiểu phim ảnh,nhất là phim Tàu của thế kỷ nầy. Nó cho chúng ta thấy một hiệp sĩ có thể nhảy lên thành cao đến mấy chục thước, họ đánh nhau trên ngọn cây, nhưng khi té xuống vực thẳm thì lại chết tươi, chạy qua những động cát trên sa mạc thì chạy không nỗi, thế mà nó làm cho người ta thích thú. Nên chúng ta có thể gọi đây là “Cú Lừa Thế Kỷ”.
Tôi cho rằng sẽ còn nhiều “Cú Lừa” tiếp theo rất ngoạn mục, như là các ông các bà tôn sùng HCA sẽ lập một “Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài và Đền Thờ HCA” tại Houston hay Little Sài Gòn, chừng đó mặc sức mà quyên góp và để “Thùng Công Đức” trước tượng ngài mà mặc sức thu tiền. Nhưng xin quý vị nhớ trưng bày bộ quân phục với Séc-Cốt dép râu mà “Đức Ngài HCA” đã sử dụng trong chuyến Vượt Tù nhé vì những tấm hình chụp trên đường vượt tù HCA vẫn còn giữ thì chẳng lẽ một bộ quân phục đầy chứng tích kỷ niệm hào hùng mà HCA lại không còn lưu lại, nhưng nếu không còn thì cứ phone về thì chắc chắn Bộ Chính Trị Đảng CSVN sẽ gởi qua liền, nhưng nhớ nhắc là gởi đồ cũ, chứ gởi đồ mới toan thì bọn Lê An Nhơn sẽ có cớ xuyên tạc đấy !


Bài tiếp theo sẽ phân tích những bài viết ca ngợi HCA như thế nào, kính mời quý vị đón đọc.
              Little Sai Gon, 25.07.2017
              Lê An Nhơn & Frank Trần

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.