Mt68 History



Trang Mậu Thân 68 thiết lập từ 18-6-06 - Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.


Saturday, 1 April 2017

MỘT GÓC VƯỜN QGHC VỚI ĐÀ LẠT XƯA./-TCL

Nhớ Vương Lưu
        Vương Lưu cùng với Trương Trí Hiệp, Hồ Hùng Ninh, Nguyễn Thế Viên, và tôi cùng về tập sự tại Tòa Hành Chánh Tỉnh Tuyên Đức (Đà Lạt) năm 1970. Vì Viên, Ninh và tôi có gia đình ở tại Đà Lạt, nên Lưu và Hiệp được cấp một căn phòng nhỏ sát bên nhà Phó trưởng ty Thuế Vụ. Nhà này là một biêt thự xưa của Tây, xế cửa Khách Sạn Palace và nhìn ra Hồ Xuân Hương.  Trước nhà là con đường nhựa nhỏ nối với đường Yersin, quẹo trái thì lên Tòa Hành Chánh, quẹo phải thì xuống cà phê Bưu Điện.   Ninh và tôi thường ghé qua căn phòng chật hẹp lúc nào cũng mịt mù khói thuốc, nơi tụ họp thường xuyên sau những buổi cà phê Tùng ngoài phố Hòa Bình, cà phê lề đường trước cửa Ty Bưu Điện gần nhà thờ Con Gà, cà phê Domino gần bến xe đường Hàm Nghi, và nhiều cà phê khác nữa. Năm ấy hình như cà phê là món ăn chính của chúng tôi, đói cơm thì gặm bánh mì không sao chứ cà phê thì không thể thiếu. Thuốc lá thì thay đổi theo tuần, đầu tháng thì Pall Mall, Lucky Strike, đôi khi con mèo Craven A, cuối tháng thì Quân Tiếp Vụ, Bastos xanh, thậm chí Bastos đỏ. Ba bốn thằng thường về căn phòng nhỏ nằm xếp hàng ngang trên chiếc giường lớn, dưới gầm giường đầy những mẩu tàn thuốc.   Nói ra thì mắc cở chứ cũng có lúc kẹt quá tụi tôi phải chịu khó thò đầu xuống gầm giường tìm cái mẩu tàn thuốc nào còn kha khá ... đem ra hút lại. Căn phòng có cửa thông qua toa lét thì đã bị khóa trái bên trong, muốn đi thì phải gõ cửa đi qua nhà phó ty Thuế Vụ. Tay phó ty này có tật thỉnh thoảng lại mở cửa phòng tụi tôi ló đầu vào quan sát. Phải sau vài lần bị chửi anh ta mới thôi làm cái trò đó. Và Vương Lưu là người chửi dữ nhất.
       Vào Tòa Hành Chánh thì dù mỗi đứa được phân phối đi một ty khác nhau trong mấy tháng đầu, nhưng chỉ được một lát ngồi chưa nóng chỗ là lại lò dò đi tìm nhau, tìm cớ ca bài chuồn ra phố. Năm ấy tôi có người yêu chờ đợi ở Sài Gòn nên không chú ý nhiều đến các người đẹp Đà Lạt, nhưng không hiểu vì sao các bạn tôi cũng không thấy ai có mối tình màu hoa đào nào cả. Có lẽ vì có bao nhiêu thời gian dành cho cà phê hết cả rồi.  Thời gian còn lại thì để đi về Sài Gòn.   Năm ấy đường về Sài Gòn đang sửa chữa.  Con đường chỉ có 300 cây số mà có lần tụi tôi phải đi hai ngày mới về tới Sài Gòn. Buổi tối kẹt lại ở Madagui, trong túi bốn thằng chẳng còn đồng nào.  May sao Hồ Hùng Ninh có thùng dầu ăn mấy lít của một người bà con gởi xách về Sài Gòn giùm, mấy đứa bèn đem vào nhà dân bán được mấy trăm, cũng đủ ăn "mòi ghí" và cà phê xứ Thượng.
        Phó Tỉnh Trưởng hồi đó là anh Hoàng Trọng Cang, một con người hiền từ và đạo đức.Bác Bảo Trưởng ty Kinh Tế thường hay dẫn anh em đi ăn sáng chịu. Anh Thu bên Trung Tâm Tu Nghiệp trẻ trung và hay nói.  Anh phó trưởng ty cảnh sát Thiều hay đùa giỡn với hai câu thơ:
   Ra đi vợ có dặn rằng
   Thuốc xin thì hút thuốc mua thì đừng.
        Có lẽ bạn Hậu không biết Vương Lưu nhiều nên mới dùng chữ "ngổ ngáo" cho Lưu.  Thật ra Lưu là người dễ xúc cảm, đôi lúc hơi bốc đồng, nhiều lúc cũng rất văn nghệ. Tôi còn nhớ mãi trong một dịp du ngọan của lớp mình, Lưu đã hát những câu dân ca rất hay như là "tưởng giếng sâu tui nối sợi dây dài ..." hay là  "... tui chèo thuyền ra biển ... rồi tui lại chèo dô."  Lưu có lối nói chuyện của mấy ông công chức già người Bắc, hay nhấn rất mạnh điểm muốn nói.   Khi xúc động, khuôn mặt anh có cái cười nửa miệng, có thể làm người khác hiểu lầm là người kiêu ngạo.  Có lẽ đây là ảnh hưởng của người bố, và ông nội, hai người đều là công chức.   Lưu hay nhắc lại một câu nói của Ông Nội, một công chức thời Tây, nói về sự đúng giờ:
   Avant l'heure, ce n'est pas l'heure,
   Apres l'heure, ce n'est pas l'heure,
   L'heure, c'est heure.
        Nhóm bạn tập sự ở Đà Lạt ngày xưa, giờ đã tan tác cả. Viên và tôi hiện định cư ở nước ngòai, Trương Trí Hiệp thì bặt tin bao nhiêu năm nay, còn Hồ Hùng Ninh thì đau ốm, nói năng phều phào. Hôm đầu năm tôi về, ngồi sau xe gắn máy Ninh chở, tôi hỏi: Hôm nọ thằng Lưu về, mày có gặp không?  Ninh nói gì tôi nghe không rõ, chỉ nghe được hai chữ "mút mùa."  Chợt thấy vui, bạn bè bao nhiêu năm gặp nhau, thì "mút mùa" với nhau là phải rồi. Ninh không còn nói được nhiều, nói gì phải kê sát tai, và phải đoán mò thêm mới hiểu được.   Ninh vẫn còn cái thói quen ngày xưa, tôi nói gì mà anh chàng khoái chí thì anh lại đưa tay ra sau bóp bóp vào đầu gối tôi tỏ vẻ đồng tình.   Những cái chuyện nho nhỏ đó sao mà làm nhớ lại quá những ngày xưa, nhớ lại cái buổi mấy cô thư ký Tòa Hành Chánh đi qua cười khúc khích chọc quê khi nhìn thấy bốn chàng Đốc Sự tập sự đang say mê thục banh bàn trên đường Yersin, nhớ lại lúc đàn anh Nguyễn An Tôn than phiền về chuyện trục trặc hôn nhân của anh, Ninh ta đã hăng hái cố vấn: "bỏ là phải rồi anh." Tôi ngồi cười thầm, mình là sinh viên độc thân biết con khỉ gì mà bày đặt cố vấn cho người có vợ.
        Mấy chục năm qua tôi chưa có dịp nói chuyện với Vương Lưu. Gần đây anh Trí có cho số điện thoại của Lưu nhưng tôi cũng chưa nói chuyện được với Lưu. Giờ thì khỏi nói chuyện nữa rồi. Mà cần chi phải nói nữa phải không Lưu?  Có dịp nói chuyện thì chắc cũng chỉ là những câu hỏi thăm sức khỏe, những lời than đau kể ốm. Thôi thì cứ giữ lại những kỷ niệm của thời son trẻ, chắc cũng đủ. 
        Dở cuốn kỷ yếu, chợt nhận ra hình Vương Lưu trong sách là hình chụp ở Đà Lạt, có lẽ là trong một buổi tụi tôi đi chơi ở đèo Prenn.  Có lẽ Lưu thích hình này vì trông có vẻ nghệ sĩ.  Tôi cũng thấy vui vì mình cũng có mấy tấm hình cùng mặc chiếc áo len của Lưu.
        Lưu ơi, yên nghỉ nhé. Những bạn như Triệu Hòa, Nguyễn Minh Hải, và hôm nay là Vương Lưu là những người may mắn. Các bạn ra đi trong nỗi thương tiếc của bạn bè. Mai sau đến phiên mình, biết có còn ai tiếc thương?
        Nguyễn Duy Nhạc  
 

Phân Ưu

        Nhận được tin buồn Bạn Vương Lưu (ĐS17), Pháp danh Phúc Ái vừa mệnh chung lúc 9:30 sáng ngày 18 tháng 10 năm 2007, tại nhà riêng Thành Phố Cherry Hill, New Jersey (USA), hưởng dương 58 tuổi.
        Các Bạn đồng môn ĐS17 xin thành kính chia buồn cùng Chị Vương Lưu và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Bạn sớm tiêu dao nơi miền lạc cảnh.

No comments :

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.