Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Saturday, 18 July 2015

THỦ DÂM NGUYỄN TUẤN DŨ SẼ NHẬN HẬU QUẢ DÀI DÀI - NHÌN CHÁU NGỌAI BỊNH DOWN CỦA NÓ THÌ NHẬN RA NGAY./- Mt68

DŨNG XÀ MÂU GỒM THÂU TỨ TRỤ?
- Nguyễn Nhơn- 


Trích:

 “ Điều nói trên cộng với các tin tức cho rằng, đến lúc này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe thân Mỹ của ông đã nắm trọn vào khoảng 80% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành TW. Cũng có nghĩa là ông Dũng đã chuẩn bị xong thế và lực để thâu tóm toàn bộ quyền lực chính trị trong chính trường Việt nam về tay một người. Điều vốn đã vắng bóng trong chính trường Việt nam từ năm 1986 đến nay, kể từ khi Tổng Bí thư Lê Duẩn qua đời. Và có lẽ từ đó việc cải cách sâu rộng ở Việt nam sẽ được triển khai và thúc đẩy một cách tích cực kể từ sau Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII (tháng Giêng năm 2016), theo những điều mà từ trước đến nay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố. Điển hình là Thông điệp đầu năm mới - năm 2014, trên cơ sở đó để theo đuổi một thể chế chính trị tiến bộ hơn, tuy còn trong khuôn khổ của một lãnh tụ mang hơi hướng độc tài như chúng ta từng thấy ở Hàn quốc, Đài loan hay Indonexia trước kia, trước khi có một nền dân chủ và tiến bộ thực sự.
( Kami - Điều gì đang diễn ra trong chính trường Việt nam? )

Nói rằng: “  … đến lúc này Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe thân Mỹ của ông đã nắm trọn vào khoảng 80% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành TW. “ thì không chắc đúng đâu, bởi vì Dũng xà mâu đâu chắc đã “ thân Mỹ “. 

Lý do: 

1/ Trước đại hội trung ương 10 nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng 12, uy tín của ba Ếch xuống rất thấp cho đến khi quốc vụ khanh chệt Dương Khiết Trì qua phủ dụ thì bỗng nhiên trong đại hội TW10, ba Dũng vọt lên hạng nhất và coi như nắm chắc cái ghế Tổng bí thư trong ĐH12.

2/ Ngày đại lễ mừng ngày “ giải phóng “ năm nay 2015, Dũng xà mâu lớn tiếng đọc diễn văn chửi Mỹ và...nhớ ơn Liên xô – Trung Quốc vĩ đại:

 “ Tại buổi Lễ trọng thể này, một lần nữa chúng ta chân thành cảm ơn các nước xã hội chủ nghĩa nhất là Liên Xô, Trung Quốc; các Chính phủ, các phong trào, các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới đã nhiệt thành ủng hộ, dành những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu cả về tinh thần, vật chất cho cuộc đấu tranh chính nghĩa, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam chúng ta.”
“...  Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam có quyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biến miền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man, biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng. “
Vậy đó, cọng sản là dối trá. Việt cọng đại dối trá. Việt cọng Dũng xà mâu siêu dối trá đến mức đại gian hùng. Nó lá mặt, lá trái nhanh như chớp khó bề nhận biết.

Có điều, hiện tại Dũng xà mâu ở thế thượng phong và triển vọng gồm thâu tứ trụ để múa lèo một cõi An nam là có triển vọng, trừ phi bất ngờ bị cho uống “ xuyên tâm liên ” thì không kể.
  

  • DŨNG XÀ MÂU, TỔNG THỐNG “ DÂN CHỦ “ 2015?

Bạn đọc Danlambao đưa tin: “ Vụ việc xảy ra vào hôm 13/11/2014, một nhóm chỉ gồm 5 người phụ nữ bất ngờ tiến đến trước phủ chủ tịch nước tại khu vực đường Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội căng biểu ngữ với có dung yêu cầu giải tán quốc hội bù nhìn.
5 người phụ nữ tham gia vào vụ biểu tình đều là những dân oan nhiều năm đi khiếu kiện. Tấm biểu ngữ ghi rõ thông điệp: 
 
    "Đảng cộng sản Việt Nam phải thay đổi quốc hội bù nhìn Quốc hội gật.  Giải tán Quốc hội” 

Ai mà tinh ý, đọc bản tin cũng lấy làm kỳ. Có lý nào, dân oan, bị cào nhà cướp đất, đi khiếu kiện lại trương tấm biểu ngữ hoành tráng, không liên quan gì tới mục đích khiếu kiện lại mệnh danh là “ thông điệp “, với nội dung sặc mùi chánh trị thượng tầng? 

Gã nhà quê xứ Thủ đọc rồi ngẩm nghĩ, sáng tác mấy câu vè:
  

KHẨU HIỆU NHỎ, VIỄN CẢNH TO

Được tàu khựa chống lưng
Dũng xà mâu lẫy lừng
Dàn cảnh chơi cả Sang, Trọng, Hùng
Trước tiên giải tán Quốc hội bù nhìn
Thừa thắng xông lên dẹp luôn đảng
Dọn quét sạch xưng vương
Tổng thống " dân chủ " xà mâu 2015 

Để cho nó sáng tỏ, xin thử minh giải:
  

  •  SỰ KIỆN BÁ THANH HỒI XỨ KHÔNG THẤY NGƯỜI

Từ ngày cái blog “ Chân dung Quyền lực “ đưa tin chính xác về lộ trình đưa người hùng Bá Thanh về xứ Quảng chờ ngày theo hồ bác cụ rong chơi miền các mác, dư luận bàn tán xôn xao. Kẻ đoán thế nầy, người bàn lẽ khác.
Rốt rồi xừ Thanh cũng về tới Đà Nẵng theo đúng qui trình. Có điều bí hiểm là thấy xe paramedic chạy vòng vòng mà không ai thấy người, kể cả một tấm hình cũng không có!
Cho nên có bài viết tựa đề, “ Chuyến trở về của Nguyễn Bá Thanh: thấy và không thấy... “ tường thuật:
“ Vào lúc 20g45 tối ngày 9 tháng 1, một chiếc máy bay y tế được cho là chở ông Nguyễn Bá Thanh đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.
Các cán bộ an ninh và y tế tụ tập trước máy bay, và xe cứu thương tấp ngay bên cạnh.
Sau đó xe cứu thương chạy về bệnh viện Đà Nẵng, không có ai thấy, chụp được hình ảnh của ông Thanh được đưa từ máy bay sang xe.
Dù không có được một hình ảnh nào của ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng như Thanhnien.com đưa tin:
"Ông Thân Đức Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, người gặp và đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ máy bay xuống và vào xe cứu thương, kể với Thanh Niên Online rằng trông ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tỉnh táo, nhận biết nhiều người. Ông Nguyễn Bá Thanh còn hóm hỉnh đùa với ông Nam rằng:'Tao khỏe mà có chi đâu'. (1)
GocGhiNhanh cũng đưa tin về một người khác gặp ông Thanh: "Bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó chủ tịch Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP.Đà Nẵng, người vừa được tiếp xúc với ông Nguyễn Bá Thanh tại khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng nói với Một Thế Giới: ‘Anh Thanh rất tỉnh táo. Mừng lắm!’.
Từ sự kiện chỉ có chữ mà không thấy hình người kể trên, bài viết kết luận thiệt là dzui:
“ Nói chung, chuyện ông Nguyễn Bá Thanh trở về là một biến cố truyền thông rất đặc biệt. Ai cũng "thấy" ông Thanh trở về qua những dòng chữ, và cách giật tít nhưng mọi bản tin hoàn toàn không có một tấm ảnh xa gần, mờ rõ nào để người đọc có thể nghĩ rằng đó là ông Nguyễn Bá Thanh. "tỉnh táo" và "có chi đâu". Đây giống như một cuốn phim mà tài tử chính không hề xuất hiện mà khán giả đoan chắc là tài tử có đóng trong phim. “
  • TỪ NGƯỜI HÙNG BÀI TRỪ THAM NHŨNG BÁ THANH TỚI CÁI BLOG TRỨ DANH “CHÂN DUNG QUYỀN LỰC“
Từ vụ loan tin chính xác về lộ trình Bá Thanh hồi xứ chính xác kể trên, trang Chân dung Quyền lực trở nên nổi tiếng. Thừa thắng xông lên, đi một đường độc đáo chưa từng thấy: Tố cáo Phó tê tê Nguyễn Xuân Phúc hai tội danh tài trời:
1/ Chủ mưu đầu độc Nguyễn Bà Thanh nhờ tay tình báo Hoa Nam cục qua trung gian đại sứ chệt ở Lào.
2/ Tham nhũng gộc với tài liệu và văn phong của cán bộ an ninh nội chính cao cấp viết tờ trình tổng hợp trình lãnh đạo.
Vì vậy mà công luận chẳng đặng đừng đặt ra câu hỏi: Đàng sau Chân dung Quyền lực là ai?
Các lời bình tựu trung đều đồng ý là đàng sau CDQL là một lãnh đạo cỡ bự mà chưa xác định được là ai.
Một trong các lời bình có thế giá là của tác giả Nguyễn Hưng Quốc thì như vầy:
“ Nhưng kết luận ấy lại dẫn đến một nghi vấn khác: Ai là người đứng sau trang CDQL?
Để trả lời câu hỏi ấy, có thể phân tích nội dung trên trang CDQL.
Về đối tượng được đề cập, tính đến Chủ nhật 11 tháng 1 năm 2015, trên trang CDQL có khá nhiều người được mang ra mổ xẻ. Nhiều nhất là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 27 bài; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang 20 bài, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 18 bài, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng 8 bài, Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh 7 bài (tất cả đều liên hệ đến tình trạng bệnh hoạn của ông), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 5 bài, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị 4 bài, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, mỗi người 2 bài , Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Thường trực Bí thư Trung ương đảng Lê Hồng Anh và Trưởng ban Tổ chức Trung ương đảng Tô Huy Rứa mỗi người một bài.
Về sự đánh giá, có thể chia thành hai nhóm. Một, nhóm bị đả kích kịch liệt, chủ yếu vì tội tham nhũng hoặc bất tài, vô đức; và hai, nhóm được khen ngợi. Thật ra, cái gọi là được khen ngợi ấy không thể gọi được là nhóm bởi ở đó chỉ có một người duy nhất: Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng được khen là một “hình ảnh độc tôn” trên sân khấu chính trị Việt Nam, người đầy tài năng và quyền lực, hơn nữa, có triển vọng trở thành vị tổng thống đầu tiên của Việt Nam thời hậu cộng sản.
Nhìn vào nội dung như trên, người ta dễ có ấn tượng chính Nguyễn Tấn Dũng hoặc đàn em của Nguyễn Tấn Dũng đứng đằng sau trang CDQL. Thú thực, tôi không tin lắm. Thứ nhất, Nguyễn Tấn Dũng không vụng về đến độ ra tay một cách lộ liễu để ai cũng có thể thấy được như vậy. Ở cương vị của ông, ai cũng thấy, đó là điều cực kỳ nguy hiểm. Thứ hai, nếu là Nguyễn Tấn Dũng, đối tượng bị ông đả kích kịch liệt nhất sẽ là ba đối thủ nặng ký nhất trong guồng máy đảng và nhà nước: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Sinh Hùng, những người ngang tầm và có khả năng giành giựt chiếc ghế Tổng bí thư mà dư luận đồn đoán là ông sẽ nhắm tới sau khi làm Thủ tướng hết hai nhiệm kỳ. Trên trang CDQL, cả ba người này đều bị phê phán gay gắt, nhưng đối tượng bị kết án nặng nề nhất lại là một người khác, hiện đang giữ chức phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc. Cho dù Nguyễn Tấn Dũng đang có tham vọng gì trong kỳ đại hội đảng sang năm, Nguyễn Xuân Phúc cũng không phải là đối thủ của ông. Ông không cần phải ra tay như vậy. Cái giá phải trả quá lớn trong khi kết quả lại không được gì. Thứ ba, vấn đề được phanh phui nhiều nhất trong các bài viết đả kích từ Trương Tấn Sang đến Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh và Nguyễn Xuân Phúc đều là vấn đề kinh tế với những khối tài sản kếch xù của họ cũng như của anh chị em hay con cháu họ. Tôi nghĩ đây là một đề tài mà Nguyễn Tấn Dũng không dại gì xới lên bởi nó sẽ gây tác dụng ngược: về phương diện này, có lẽ không ai trong guồng máy chính quyền Việt Nam có mức giàu có như ông và con cái của ông cả.
Vậy thì là ai?
Tôi lóe ra ý nghĩ: Nguyễn Bá Thanh (hoặc đàn em của ông) chăng? Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh mới biết rõ tình trạng bệnh hoạn của ông đến vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh mới biết rõ các chi tiết liên quan đến lịch trình chuyến về Việt Nam từ bệnh viện Mỹ của ông đến vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương với chức năng tìm kiếm dấu vết tham nhũng, mới nắm rõ hồ sơ về gia sản của các cán bộ đến như vậy. Chỉ có Nguyễn Bá Thanh hoặc người của Nguyễn Bá Thanh mới căm ghét Nguyễn Xuân Phúc, hai người vốn là đồng hương nhưng lại là đối thủ với nhau trong một thời gian dài, đến như vậy. Và chỉ có Nguyễn Bá Thanh mới ra tay một cách khốc liệt như vậy vì, thật ra, ông không có gì để mất cả: Với tình trạng bệnh hoạn như vậy, nếu còn sống sót, sự nghiệp chính trị của ông coi như đã kết thúc, ông không hy vọng gì giữ được chiếc ghế trong Trung ương đảng, đừng nói gì là Bộ chính trị.
Dĩ nhiên, xin nhấn mạnh, đây là phỏng đoán. Chỉ là phỏng đoán.”
Gã nhà quê tui xin “ phản biện “. Sự thể “ Có khi biến, có khi thường. Tòng quyền nào phải một đường chấp kinh. “ Tình thế đã nột rồi, phe ba Ếch phải ra tay quyết liệt ra mặt. Huống chi nào phải chỉ có cái ban Nội chính của Bá Thanh là độc quyền về an ninh phản gián. Chính cái Tổng cục Bảo vệ An ninh Chánh trị của bộ Côn an mới là tình báo phản gián chuyên nghiệp. Cái bộ nầy, mới đây, chính tay Dũng xà mâu vừa cải tổ, tăng quyền cho bộ phận nầy và giao cho tay em thân tín lãnh đạo.
Và mới đây, trên Danlambao, một tay có bút danh là Nguyễn An Dân còn trắng trợn phong cho Dũng xà mâu tư cách của Thượng phụ Thái sư Trần Thủ Độ huyênh hoang như vầy:
“ Suốt gần một tháng rưỡi nay quan sát cuộc diện Việt Nam rối loạn trong chính trị, họa ngoại xâm hiển hiện bên ngoài, văn hóa xã hội xuống cấp và suy đồi, tôi chợt nhớ đến cuộc diện Lý-Trần trong lịch sử và vai trò của Thái Sư Trần Thủ Độ, một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng chính trị to lớn cho dân tộc khi ông mạnh dạn đi những nước cờ khéo léo nhằm đưa đất nước ra khỏi sự hỗn loạn của thời Lý suy và đi vào tiền Trần rực rỡ.
Khi đó, trước tình hình rối ren mục nát của đất nước vào những năm cuối của triều Nhà Lý cùng với họa ngoại xâm Bắc Triều lấp ló, Trần Thủ Độ đã có những hành động kiên quyết trong việc chấm dứt quyền lực của triều Lý suy tàn thối nát và khởi đầu cho một triều đại lịch sử mới chói lọi của dân tộc. Dù rằng dư luận có những đánh giá ông là người tàn nhẫn, mưu mô xảo quyệt, tham nhũng... nhưng sau 1000 năm bia miệng, điều đọng lại vẫn là Trần Thủ Độ là người có công hoạch định ra những nước cờ chiến lược lớn để bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước, còn những khía cạnh khác của ông thì quần chúng cũng bỏ qua, khi công của ông lớn như thế, những lỗi lầm kia chỉ còn là vặt vãnh.
Cuộc diện nước Việt lúc này cũng thế, chính trị thì chia rẽ ba phe bảy phái, kinh tế thì chủ yếu bằng đi vay về xài, văn hóa xã hội suy đồi và xuống cấp nghiêm trọng trong lối sống từ quan đến dân. Bàn cờ dân tộc lúc này cần hơn bao giờ hết một Trần Thủ Độ nữa và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là một ứng viên nặng ký. Trong suốt cuộc đời chính trị của Ba Dũng, có nhiều dư luận ồn ào về ông tham nhũng thế này, ông tàn ác thế kia... Bất kể những điều đó là hư hay thực, nhưng chỉ cần Ba Dũng đứng ra làm một Trần Thủ Độ thứ hai lúc ngoại xâm nội loạn này, giải quyết những hậu quả tai hại hiện hữu cho đất nước đã phát sinh sau một thời gian dài cầm quyền sai lầm của đảng. Kèm theo đó là chấm dứt họa ngoại xâm từ phương bắc bằng những nước đi mang tính căn cơ nền tảng thì dân tộc ta sẽ vinh danh ông như đã vinh danh Trần Thủ Độ. Lúc này Đồng chí X thành công thì không nói, còn thất bại thì không chỉ nguy cho ông ta, cho gia đình của ông ta, cho phe cánh của ông ta mà còn nguy cho dân tộc và đất nước.”
Thổi bong bóng trâu Dũng xà mâu đến mức nầy thì thiệt là hết nước nói.
Và câu chuyện 5 phụ nữ “ dân oan “ biểu tình trương biểu ngữ đòi “ giải tán Quốc hội “ kể trên cũng là một chỉ dấu cho thấy, phe ba Dê xà mâu, thượng vàng hạ cám gì cũng ra tay, miễn sát phạt được cả bọn Sang – Trọng – Hùng để độc bá giang hồ thì thôi.
Cuối cùng, điều hệ trọng hơn hết là tin tức xì ra cho biết đồng chí X ta là người được tín nhiệm cao hơn hết trong hội nghị TW 10 chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng khóa 12, tức là Dũng ta là người hùng mạnh nhứt trong số 16 con tra già ở ao Ba Đình.
Cho nên mới nói, có triển vọng Dũng xà mâu, nhất thống giang hồ lên làm minh chủ, tong tong dân chủ cuội năm 2015.
Nguyễn Nhơn 

Friday, 17 July 2015

CHỈ CÓ SÚC VẬT VÕ VĂN 6 MỚI NÓI NHỮNG LỜI MẤT DẠY NẦY- HẢI NGỌAI CHÂN CHÁNH CHỐNG HHHG XỎ LÁ CỦA VIỆT CỘNG - KHÔNG AI MUỐN HHHG LƯU MANH VỚI VC CẢ NGHE CHƯA-

THẰNG KHỐN NẠN  6 GÓP GIÓ MẦY MUỐN HHHG VỚI VC THÌ GO AHEAD ! KHÔNG AI CẢN CON CHÓ ĂN PHÂN TƯƠI VC MUỐN HHHG VỚI VC- ĐỪNG 3 XẠO NỮA KHÔNG AI NGU XUẨN và CON NÍT CHĂN TRÂU NHƯ MẦY CẢ./- Mt68



Hồ... hồ...

Chỉ có bọn súc vật nằm vùng và lũ tàn dư Cần Lao mới sợ HHHG với CS. Vì chúng nó là những tên nô lệ của bọn giặc nhà thờ và Vatican, chúng chỉ muốn CSVN tiếp tục chống Mỹ theo Tàu. Nay thấy VC đã "đầu hàng" Mỹ chúng trở nên điên cuồng. Lũ khốn đó đã đánh mất cả lương tri. Lũ chúng chỉ nói phét bằng mồm, đòi tiêu diệt cộng sản... Nhưng thực sự chúng sợ CS chạy theo Mỹ, chúng trở thành những kẻ mồ côi mồ cút không còn ông chủ cung cấp tiền bạc, không còn ông chủ nào kê đơn đặt hàng... thành thất nghiệp đói dài...
Nguời Quốc Gia không ai SỢ HHHG với CS vì chúng ta đang ở thế thượng phong, do Hoa Kỳ chủ xướng. CS Hànội có thể phá vỡ thế HHHG năm 1975,nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ lại để cho phe CSVN có thể phá hỏng HHHG lần nầy. Bọn tàn dư Cần Lao tay sai Vatican giờ đây đã hiện nguyên hình là lũ Việt gian, phản phúc vô ơn với nguời Mỹ đã  cứu họ từ Bắc vào Nam năm 1954. Và người Mỹ cũng giúp bọn chúng thoát nạn CS tới Hoa Kỳ từ năm 1975. Nhưng vì bọn chúng đã bị Vatican nhồi sọ tẩy não từ khi mới ra đời,lớn lên theo hầu chúa Diệm, cho nên chúng trở thành bọn nô lệ đã mất cả lý trí.
Thực ra, nguời quốc gia đã sớm nhận ra cái lũ tàn dư Cần lao đồng thời cũng là tay sai Việt cộng khi chúng hùa nhau chống Luật S-219 của quốc gia Canada. Cũng chính những tên chống S-219 đang chống lại chủ trương của chánh phủ Hoa Ký đứng ra giải cứu VN, đứng ra làm gạch nối giúp làm một cuộc đại hoà giải trong lòng dân tộc VN. Lũ chó má tàn dư cần Lao cứ đòi diệt hết CS, láo phét, mị dân, chúng nó lấy gì để diệt CS?
Đây là cơ hội CS đã đầu hàng Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã mất 40 năm chuẩn bị để trở lại VN. Và lần nầy thì sẽ thành công, CS sẽ tự hủy dần theo tiến trình dân chủ hoá đất nuớc. 

(*Địt mẹ thằng 6 đầu chó góp gió độc./- Mt68)


Nguời quốc gia không sắt máu. Chúng ta chấp nhận để những người CS hồi tâm, mở cho họ một lối thoát trở về với dân tộc. 
Anh tàn dư Cần lao nào không thích làm công dân Mỹ thì hãy tự trọng trả lại quốc tịch Mỹ rồi di tản qua làm công dân Vatican hay quốc gia khác sống mới là nguời lương thiện. Chứ đừng có ăn cơm Mỹ, ở nhà Mỹ làm công dân Mỹ mà cứ to mồm chửi Mỹ là hạng người phản thùng vô ơn,là lũ bất luơng, là hạng nguời vô liêm sỉ. Xin lỗi. (GÓP GIÓ)

NGU VỪA PHẢI THÔI VIỆT CỘNG - LÀM GÌ CÓ VŨ TRƯỜNG MAXIM TRÊN ĐƯỜNG ĐỒNG KHÓI./- Mt68

HÀNG QUÁN LỀ ĐƯỜNG THEO THỜI GIAN- NGHÈO MÀ VUI-MÀ NGON.

Một xe mì  vào những năm cuối thế kỷ thứ 18.
Một xe mì vào những năm cuối thế kỷ thứ 18.

Trong một trà quán của người Hoa ở Chợ Lớn những năm 1920.
Trong một trà quán của người Hoa ở Chợ Lớn những năm 1920.

Một xe mì của người Hoa gần kênh Tàu Hủ.
Một xe mì của người Hoa gần kênh Tàu Hủ.

Một hàng quán tạm bợ những năm 20 thế kỷ trước.
Một hàng quán tạm bợ những năm 20 thế kỷ trước.

Ngày đó việc trang trí, bày biện tiệm ăn rất đơn giản.
Ngày đó việc trang trí, bày biện tiệm ăn rất đơn giản.

Trong một tiệm ăn ở gần chợ Gò Vấp năm 1920.
Trong một tiệm ăn ở gần chợ Gò Vấp năm 1920.

Công chức Sài Gòn thời đó rất thích các tiệm mì của người Hoa.
Công chức Sài Gòn thời đó rất thích các tiệm mì của người Hoa.

Trong một quán cà phê ngó ra đường Catinat (Đồng Khởi) bây giờ. Ảnh chụp năm 1948.
Trong một quán cà phê ngó ra đường Catinat (Đồng Khởi) bây giờ. Ảnh chụp năm 1948.

Cà phê bên hồ bơi Tao Đàn năm 1948 (Cung Văn hóa Lao Động bây giờ)
Cà phê bên hồ bơi Tao Đàn năm 1948 (Cung Văn hóa Lao Động bây giờ)

Tiệm bánh mì Hòa Mã năm 1960 trên đường Phan Đình Phùng  (Nguyễn Đình Chiểu, quận 03 ngày nay). Sau tiệm dời về đường  Cao Thắng ở gần đó.
Tiệm bánh mì Hòa Mã năm 1960 trên đường Phan Đình Phùng
(Nguyễn Đình Chiểu, quận 03 ngày nay). Sau tiệm dời về đường
Cao Thắng ở gần đó.

Một tiệm mì trong Chợ Lớn năm 1961.
Một tiệm mì trong Chợ Lớn năm 1961.

Các món mì và hủ tiếu của người Hoa là một phần quan trọng trong đời sống ẩm thực Sài Gòn.
Các món mì và hủ tiếu của người Hoa là một phần quan trọng trong đời sống ẩm thực Sài Gòn.

Kem Bạch Đằng ở ngã tư Lê Lợi - Pasteur những năm 60.
Kem Bạch Đằng ở ngã tư Lê Lợi – Pasteur những năm 60.

Đường Tôn Thất Đạm (quận 01) tập trung rất nhiều quán ăn nổi tiếng.
Đường Tôn Thất Đạm (quận 01) tập trung rất nhiều quán ăn nổi tiếng.

Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh (ngày nay Saigon Tourist vẫn duy trì mô hình này)
Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh (ngày nay Saigon Tourist vẫn duy trì mô hình này)

Phở Con Voi - cũng là một quán nhậu khá nổi tiếng.
Phở Con Voi – cũng là một quán nhậu khá nổi tiếng.

Tiệm cà phê rang xay trên đường Hai Bà Trưng (quận 01)
Tiệm cà phê rang xay trên đường Hai Bà Trưng (quận 01)

Tiệm phở Đô Thành trên đường Võ Tánh (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận ngày nay)
Tiệm phở Đô Thành trên đường Võ Tánh (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận ngày nay)

Tiệm heo quay, vịt quay trên đường Hàm Nghi (quận 01)
Tiệm heo quay, vịt quay trên đường Hàm Nghi (quận 01)

Một sạp bún riêu trong chợ.
Một sạp bún riêu trong chợ.

Sạp cơm bên cạnh khu kios đường Nguyễn Huệ (quận 01)
Sạp cơm bên cạnh khu kios đường Nguyễn Huệ (quận 01)

Khu nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng ở quận 01.
Khu nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng ở quận 01.

Nhà hàng, vũ trường Maxim's lừng danh một thời trên đường Đồng Khởi .
Nhà hàng, vũ trường Maxim’s lừng danh một thời trên đường Đồng Khởi 



VIỆT CỘNG BÀO CHỮA RẤT CHĂN TRÂU- NẾU HỒ CHÍ MÈO KHÔNG BỊ ÁM SÁT CHẾT THÌ KHÔNG ĐẢNG VIÊN NÀO DÁM CÔNG KHAI KHAI TỬ HỒ CHÍ MÈO CẢ

VẤN ĐỀ ĐƯA NGƯỜI GIẢ THAY THẾ LÀ ĐÒN MÁNH CHÁNH TRỊ VÀO THỜI ĐÓ - NGƯỜI GIẢ TRONG SÁCH TÀU LÀ NGHỀ CỦA CHÚNG - CHÚNG BÀO CHỮA NGƯỢC XUÔI NHƯNG THỰC TẾ HỒ CHÍ MÈO LÀ ĐỨA GIẢ MẠO CHO ĐẾN NAY VẪN CA TỤNG TÊN GIẢ- CHO NÊN CHUYỆN THAY THẾ HỒ CHÍ MÈO BẰNG 1 ĐỨA NÀO ĐÓ KHÔNG AI CÓ THỂ KHÁM PHÁ RA-  LÀ CHUYỆN DỄ ỢT VỚI TRUNG-NGA CỘNG THỜI ĐÓ./-Mt68



Về Bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 2/1933

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã số hóa và đăng đầy đủ 54 tập Văn kiện Đảng toàn tập phát lên mạng internet theo chức năng của Báo. Trong đó, tập 4 được đăng ngày 10/6/2003, có bức thư của Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Đông phương bộ và các thuộc địa (từ trang 49 đến trang 63), trong đó có đoạn viết “…đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Kông”. Nhưng gần đây, một số người trích đoạn thư này đưa lên một số mạng xã hội: “Nguyễn Ái Quốc đã bị ám sát vào năm 1932". Đây là cách đưa tin "cắt xén", "mập mờ" với dụng ý xấu. Thậm chí họ còn "câu khách" bằng thủ đoạn loan tin: "Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đưa tin". Do đó, chúng tôi nêu đầy đủ hoàn cảnh ra đời của bức thư để bạn đọc suy ngẫm và hiểu đúng sự thật.



Bìa
    cuốn sách:

Bìa cuốn sách: Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đảng toàn tập
Tập 4, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1999
Theo cuốn Biên niên tiểu sử Hồ Chí Minh,Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2006, tập 2 đã thuật lại rất kỹ hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong thời gian từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1933:
Cuối tháng 12 năm 1929, dưới danh nghĩa của đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã từ Xiêm (Thái Lan) trở về Hồng Kông (Trung Quốc) để triệu tập hội nghị thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam (là An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Đảng) để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Ít ngày sau đó, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cũng gia nhập vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục ở lại Hồng Kông để hoạt động và chỉ đạo phong trào cách mạng ở trong nước.
Sáng 6/6/1931, Nguyễn Ái Quốc - tên trong thẻ căn cước là Tống Văn Sơ, đã bị cảnh sát Hồng Kông, dưới sự chỉ đạo của thanh tra cảnh sát A. E. Ca-rây bất ngờ vây bắt tại ngôi nhà số 168, đường Tam Lung (Hồng Kông, Trung Quốc) mà không có lệnh bắt. Cùng bị bắt với Nguyễn Ái Quốc còn có Lý Phương Thuận (Lý Sâm). Cảnh sát thu được một số giấy tờ doNguyễnÁi Quốcghi những địa danh mà cảnh sát Anh và mật thám Pháp không xác định được.
Tuy vậy, mãi 5 ngày sau, đến ngày 11/6/1931, Thống đốc Hồng Kông mới ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ nhất) đối với Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc).
Ngày hôm sau, 12/6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị đưa từ nhà giam của Sở Cảnh sát Hồng Kông đến giam tại ngục Vích-tô-ri-a cho đến ngày 18/6/1931.
Ngày 24/6/1931, Nguyễn Ái Quốc được luật sư người Anh là Ph. H. Lô-dơ-bi đến gặp tại ngục Vích-tô-ri-a.
Ngày 25/6/1931, Nguyễn Ái Quốc bị Thống đốc Hồng Kông ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ hai).
Ngày 2/7/1931, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục bị Thống đốc Hồng Kông ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ ba).
Sau ba lần bị Thư ký Trung Hoa thẩm vấn mà không thu được kết quả gì, đến ngày 30/7/1931, Nguyễn Ái Quốc bị Thống đốc Hồng Kông lại ký lệnh bắt giam (Lệnh thứ tư).
Ngày 31/7/1931, Nguyễn Ái Quốc bị Toà án tối cao Hồng Kông xét xử (Phiên toà thứ nhất). Tại toà, luật sư Ph. C. Gien-kin theo sự uỷ nhiệm của luật sư Lô-dơ-bi, thuộc "Văn phòng luật sư Rớt-xơ" thay mặt Nguyễn Ái Quốc (Tống Văn Sơ) và Lý Phương Thuận (Lý Sâm) nêu rõ: “Việc bắt Nguyễn Ái Quốc và Lý Phương Thuận ngày 6/6/1931 mà không có lệnh bắt là bất hợp pháp và việc thẩm vấn họ sau 1 tháng (ngày 10/7/1931) mới tiến hành là phạm luật”.
Đến ngày 14/8/1931, trong phiên tòa xét xử lần thứ hai, viên công tố của Chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông đã đọc lệnh trục xuất Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) ra khỏi Hồng Kông.
Sau đó, Tòa án của Chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông còn chín lần mở phiên tòa xét xử Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc). Tại phiên xét xử lần thứ năm, ngày 24/8/1931, Tống Văn Sơ đã đanh thép tố cáo trước tòa: “Tôi đã gắn bó mật thiết với phong trào cách mạng ở Việt Nam và Đông Dương nói chung, phong trào có mục đích cao nhất là lật đổ toàn bộ quyền lực của Chính phủ Pháp ở đó và thay thế bằng một chính phủ dân tộc dưới sự lãnh đạo của người bản xứ. Tôi đã tham gia tích cực vào phong trào này trong một thời gian trước ngày tôi bị bắt ở Hồng Kông ngày 6/6/1931.
Theo những người cầm quyền của Chính phủ Pháp thì tham gia vào một phong trào như vậy là phạm tội và kẻ phạm tội phải nhận án tử hình.
... Mục đích thực sự của Chính quyền Hồng Kông khi tiến hành các thủ tục trục xuất tôi là nhằm khẳng định việc giao tôi cho Pháp ở Đông Dương để Chính phủ Pháp xử lý tôi theo tội trạng đã nói trên”.
Vậy là Chính quyền thực dân Anh đã không dám trục xuất Nguyễn Ái Quốc, nhưng vẫn giam giữ.
Trong thời gian bị giam giữ, Nguyễn Ái Quốc đã luôn được hai luật sư người Anh là Lô-dơ-bi và Gien-kin bênh vực. Sau rất nhiều lần gửi đơn kháng án và nhờ sự đấu tranh của các luật sư, chính quyền thực dân Anh ở Hồng Kông phải trả tự do cho Nguyễn Ái Quốc vào ngày 28/12/1932.
Ngày 12/1/1933, Nguyễn Ái Quốc xuống tàu thủy tới Xinh-ga-po. Chính quyền thực dân Anh ở Xinh-ga-po không cho Nguyễn Ái Quốc lên bờ và bắt phải quay trở lại Hồng Kông do nhận được thông báo của Chính quyền Hồng Kông.
Ngày 19/1/1933, sau khi quay trở lại Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc lại bị thực dân Anh ở đây bắt. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi luật sư Lô-dơ-bi báo tin mình lại bị giam giữ và yêu cầu luật sư can thiệp. Nhờ sự can thiệp đó, Thống đốc Hồng Kông đã chỉ thị cho cảnh sát ngay trong đêm 19/1/1933 phải trả lại tự do cho Người.
Đến ngày 22/1/1933, được sự giúp đỡ của Luật sư Lô-dơ-bi và sự thỏa thuận miễn cưỡng của viên Thống đốc Hồng Kông, Nguyễn Ái Quốc đã bí mật xuống tàu rời Hồng Kông đến Hạ Môn (Trung Quốc), rồi sau đó tiếp tục đến Thượng Hải (Trung Quốc).
Từ khi bị bắt, bị giam giữ, kể cả bị đưa ra xét xử, các tổ chức cách mạng ở trong nước không hề có được thông tin về Nguyễn Ái Quốc. Nguyên nhân là Chính quyền thực dân Anh đã bưng bít thông tin và bí mật bắt tay với Chính quyền thực dân Pháp để cho thực dân Pháp ở Đông Dương tìm cách hãm hại Nguyễn Ái Quốc. Bản thân Nguyễn Ái Quốc lúc này cũng không bắt được liên lạc với các tổ chức cách mạng ngay ở Hồng Kông, Trung Quốc và trong nước. Ngày 25/3/1933, chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương đã chính thức phát lệnh truy nã Nguyễn Ái Quốc.
Mãi đến cuối thu năm 1933, khi đang ở Thượng Hải, Nguyễn Ái Quốc vẫn tiếp tục tìm cách bắt liên lạc với các tổ chức cách mạng và các đồng chí của mình. Nhờ đọc báo, Người được biết một đoàn đại biểu từ châu Âu đến Viễn Đông tuyên truyền chống chiến tranh đế quốc đang có mặt ở đây, trong đoàn có Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê. Người liền viết thư gửi cho Pôn, thuê một chiếc xe du lịch đến tự tay bỏ vào thùng thư trước nhà bà Tống Khánh Linh (là vợ của Tưởng Giới Thạch) để nhờ bà chuyển giúp tới Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê. Vài hôm sau, Nguyễn Ái Quốc gặp Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê. Người kể cho Pôn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê biết hoàn cảnh khó khăn của mình. Còn Vay-ăng Cu-tuy-a-ri-ê nói cho Nguyễn Ái Quốc rõ tình hình phong trào cách mạng Đông Dương và phong trào cách mạng thế giới thời gian qua. Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ này, Nguyễn Ái Quốc đã chắp nối được liên lạc với đoàn thể. Sau này, Nguyễn Ái Quốc có dịp kể lại nỗi vui mừng của mình lúc ấy bằng hai câu thơ:
“Ba năm lưu lạc linh đinh
Nay đà trở lại trong đại gia đình công nông”.

Đồng
    chí Nguyễn Ái Quốc đầu năm 1933 tại Thượng Hải
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đầu năm 1933 tại Thượng Hải
(Nguồnảnh:"Đảng Cộng sản Việt Nam - Văn kiện Đảng toàn tập
Tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 1999)


Còn về Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương, kể từ khi Nguyễn Ái Quốc bị bắt (ngày 6/6/1931) đã hoàn toàn mất liên lạc, trong khi Chính quyền thực dân Anh đã đánh lạc hướng dư luận thỉnh thoảng lại tung tin Tống Văn Sơ đã chết. Trong khung cảnh ấy, nhiều người cộng sản Việt Nam cũng tưởng rằng Nguyễn Ái Quốc đã bị sát hại trong nhà tù thực dân.
Chính vì những lý do như vậy cho nên vào khoảng đầu tháng 2 năm 1933, nhân kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (lúc này đã đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương). Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương đã viết một bức thư rất dài với nhan đề “Kỷ niệm ba năm thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương” gửi cho Đông phương bộ và các thuộc địa, trong đó có đoạn: “... Được lập nên từ những nhóm nhỏ qua các cuộc tranh đấu không thương xót chống các kẻ tử thù của giai cấp vô sản, Đảng Cộng sản Đông Dương vừa được thống nhất vào đêm trước của cuộc bãi công có tính chất khởi nghĩa của các phu đồn điền Phú Riềng, bởi ba nhóm cộng sản của Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ dưới sự lãnh đạo của người sáng lập của nó là đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đã bị ám sát vào giữa năm 1932 trong các nhà tù địa ngục của Hồng Kông”.
Đây là một bản báo cáo về tình hình hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời tố cáo Chính quyền thực dân Anh ám sát Nguyễn Ái Quốc vì Chính quyền thực dân Anh nhiều lần tung tin Tống Văn Sơ (Nguyễn Ái Quốc) đã chết.
Và thực tế lịch sử đã chứng minh, bằng sự thông minh, khôn khéo, gan dạ, Nguyễn Ái Quốc đã vượt qua những ngày sóng gió, đấu tranh phá vỡ âm mưu của thực dân Anh và thực dân Pháp định ám sát Người, đồng thời nối lại liên lạc với tổ chức cách mạng, tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước.
82 năm qua, chúng ta cùng nhớ lại những ngày tháng lịch sử đầy thử thách, khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang, hào hùng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc sau là Chủ tịch Hồ Chí Minh, của cách mạng Việt Nam, từ đó nhắc nhớ các thế hệ con cháu dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn vững niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất đước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Theo Trần Quỳnh Báo điện tử ĐCSVN


HỒ CHÍ MÈO GIẢ SAU 1932 LÀ DO TRUNG CỘNG VÀ NGA CỘNG NẶN RA CHO NÊN CHÚNG GỞI NHÂN SỰ VÀ VŨ KHI SANG TRỢ GIÚP VIỆT CỘNG LÀ ĐƯƠNG NHIÊN - CHỈ CÓ CÁO HỒ MỤC ĐÍCH CHÍNH LÀ ĐỂ HƯỞNG CẲNG DÀI./- Mt68

65 năm trước rất nhiều phi công của Nga có mặt tại Việt Nam với mục đích gì?
Click image for larger version Name: giai-ma-hoat-dong-cua-phi-cong-lien-xo-o-viet-nam.jpg Views: 0 Size: 38.8 KB ID: 788476  
Mới đây một trang tin đã tiết lộ thông tin rằng người Nga đã đưa rất nhiều phi công đến Việt Nam từ rất sớm khoảng hơn 65 năm trước và cũng đã tiết lộ thông tin về mục đích của những phi công này đến Việt Nam


Sputnik cho biết, theo thỏa thuận giữa Moskva và Hà Nội, những phi công Liên Xô này không được tham gia các trận không chiến chống Mỹ trên bầu trời Việt Nam. Nhiệm vụ của những người phi công Liên Xô đến Hà Nội vào mùa hè năm 1965 là đào tạo sỹ quan Việt Nam lái loại máy bay chiến đấuMiG tiên tiến nhất tại thời điểm đó mà Moskva cung cấp cho Hà Nội.
Tuy nhiên, nhóm phi công Nga đầu tiên đã từng được gửi đến Việt Nam từ 5 năm trước. Năm 1960, Moskva đã cấp cho Hà Nội một số máy bay Li-2 và IL-14. Những người Nga đến Hà Nội có nhiệm vụ dạy cho lính không quân Việt Nam điều khiển các máy bay này, cũng như vận chuyển thiết bị quân sự và thuốc men từ Việt Nam sang Lào cho Mặt trận Pathet.Trong số quân nhân Liên Xô đến Hà Nội 65 năm trước đây, nhiều người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đã đạt được trong cuộc chiến tranh chống Đức Quốc xã. Ví dụ, người mới từ giã chúng ta gần đây ở tuổi 92, Đại tá Sergey Somov đã thực hiện 118 trận không kích trong năm cuối của cuộc chiến tranh đó và được trao tặng Huân chương Sao vàng Anh hùng. Ông đã tham gia cuộc duyệt binh Chiến thắng lịch sử trên Quảng trường Đỏ năm 1945.
Kho dữ liệu của Sptunik được lưu giữ bản ghi âm cuộc phỏng vấn người anh hùng này:
“Thời gian đầu chúng tôi không hạ cánh được xuống nước Lào. Khi đó Mặt trận Pathet Lào không có sân bay. Chúng tôi giảm độ cao, ném những túi hàng đặc biệt xuống thung lũng. Điều kiện thời tiết phức tạp khiến cho chúng tôi khó tìm các địa điểm đó cũng như hạ thấp độ cao. Hơn nữa, pháo binh của Mỹ từ lãnh thổ Lào đã bắn vào máy bay của chúng tôi.”
Do bị pháo kích, trung úy phi công Fateev đã hy sinh. Máy bay của đại tá Chivkunov đã thực hiện 125 phi vụ chiến đấu ở Lào cũng hai lần bị trúng đạn. Trình độ lái điêu luyện đã cho phép đại tá cả hai lần đều đưa được máy bay về căn cứ.
Nhưng trên bầu trời Lào, các phi công Liên Xô không chỉ phải đối phó với pháo binh Mỹ. Tháng 2/1962, chiếc máy bay do thiếu tá Agafonov điều khiển đã bị hai máy bay chiến đấu của Mỹ tấn công. Máy bay của Liên Xô bị thủng 36 lỗ, nhưng tổ lái vẫn hoàn thành nhiệm vụ và về đến sân bay. Cần lưu ý rằng máy bay của Liên Xô được sử dụng để hỗ trợ Mặt trận yêu nước Lào không hề trang bị vũ khí. Ông Sergey Somov nhớ lại:
“Trước năm mới 1961, các lực lượng Mặt trận yêu nước chiếm được sân bay Cánh đồng Chum. Công việc của các phi đội Liên Xô trở nên căng thẳng hơn. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 1962, 20 tổ lái đã hoàn thành 4.000 phi vụ. Trên 17.000 lính dù Lào và Việt Nam đã nhảy dù và vận chuyển gần 4.000 tấn hàng hóa".
Có lần các phi công Liên Xô đã sơ tán hơn 100 thương binh Lào và Việt Nam từ Sầm Nưa (Lào). Khi ấy sân bay chưa có liên lạc vô tuyến, chưa rõ tình hình mặt đất như thế nào. Ông Sergey Somov bay đến đó đầu tiên để điều tra. Và ông thấy rằng đó thậm chí không phải là sân bay, mà chỉ là một đường băng thô sơ chỉ có thể chứa được hai chiếc máy bay. Nhưng đối phương đã đến gần và những người bị thương cần được sơ tán ngay lập tức. Sáu máy bay của Liên Xô lần lượt tiếp cận mặt đất, lấy những người bị thương và cất cánh để giải phóng mặt bằng cho các tổ lái tiếp theo. Nhiệm vụ được hoàn thành.
Họ cũng đã thực hiện những nhiệm vụ khác nhau. Các phi công Liên xô đã lái máy bay trực thăng Mi-4 và Mi-6 do Liên Xô cung cấp đưa hoàng thân Souphanouvong từ Lào qua Việt Nam sang Campuchia, đưa các nhà lãnh đạo của Mặt trận Pathet Lào đi đàm phán với đại diện phe đối lập.

Mối liên hệ của ông Sergey Somov với Việt Nam không bị gián đoạn ngay cả khi ông đã trở về quê hương. Ông tích cực tham gia công việc của Hội hữu nghị Xô Việt và sau đó là Hội Hữu nghị Nga-Việt, Hội cựu chiến binh Nga trong chiến tranh Việt Nam. Tình bạn bền chặt gắn kết ông với nhiều công dân Việt Nam làm việc tại Moskva.
Nhắc lại người bạn Nga này, nhà văn Nguyễn Huy Hoàng nói về tình cảm ấm áp của Sergey Somov khi đề cập đến thời kỳ ông sống ở Việt Nam và việc ông nâng niu giữ gìn bức ảnh chụp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhóm phi công Liên Xô đầu tiên đã phục vụ ba năm tại Việt Nam và thực hiện các chuyến bay vận tải quân sự đến Lào. Nhóm tiếp theo hoạt động trên bầu trời Lào cho đến tháng 12/1970, và trên bầu trời của Campuchia từ tháng Tư đến tháng 12/1970. Kể từ mùa xuân năm 1965, bắt đầu có các phi công Liên Xô đồng thời phục vụ ở Việt Nam với họ. Nhiệm vụ của nhóm này là đào tạo phi công Việt Nam lái máy bay “MiG” thực hiện các trận không chiến trên bầu trời Việt Nam. Và họ đã thực hiện thành công nhiệm vụ này.



Nếu không có Nga chắc 2 miền Việt Nam sẽ không như bây giờ.
JD

CON NGỰA LƯƠNG LẸO (HÙYNH LƯU MANH) SAO MẦY KHÔNG TỰ TÌM HIỂU MÀ VỘI BỢ KU THẰNG WARREN ĐƯỢC VC CHO CHƠI CẲNG DÀI THẢ GIÀN VÀ BỊ QUAY PHIM NÊN BÂY GIỜ CỨNG HỌNG - THẰNG THỊ TRƯỞNG CHUI TRONG HẺM NÀO MÀ KHÔNG LÓ MẶT RA LÀM VIỆC???./- Mt68

CDĐVN Thắng Mà thua Đậm ngày 14.7.2015  

Thân gửi anh Hùng

Tôi có nhận được bài viết "Cộng Đồng VN THẮNG MÀ THUA đậm ngày 14-7-2015" của anh Ngà nhưng thất vọng quá, cũng chưa có ý muốn trả lời ảnh. Tôi hơi ngạc nhiên về nội dung bài viết và cách lý luận thiếu cơ sở củả ảnh mà từ trước đến giờ tôi thấy anh Ngà không phải là người như vậy.
Tôi xin trích ra một đọan về bài viết của anh Ngà và góp ý như sau:

"...Đến 1 giờ 30, Nghị sĩ Janet nhận được văn thư chính thức là Hội Đồng Thành Phố Sacramento đã huỷ bỏ 2 cuộc họp tại đây. Tất cả mọi người rất hả dạ vì chúng ta đẽ thành công, vui vẻ ra về và bà nghị sĩ Janet Nguyễn cũng vui vẻ với đồng hương.
Nhưng than ôi, chúng ta đâu có biết "chúng nó" toa rập lừa CĐVN tổ chức họp tại Đại Học UC Davis, VC ký kết trao qùa lưu niệm cho Sacramento City, có lẽ buổi họp "chui" đó cũng đúng thời gian thay vì diễn ra tại City Hall thì đổi lại diễn ra ở UC Davis..."

Tôi không biết anh Ngà căn cứ vào đâu để dám viết "Chúng nó" mà theo anh là VC và Sacramento đã toa rập lừa CĐVN tổ chức họp tại Đại Học UC Davis?. Phải chăng anh đã căn cứ vào bài viết trên tờ Sài Gòn Giải Phóng của VC?. Nếu không có bằng cớ, viết như vậy, theo tôi không những sai sự thật, xúc phạm đến thành phố Sacramento mà còn misleading (hướng dẫn sai lạc) cộng đồng, độc giả VN.

Anh Ngà viết tiếp:"...  Tội nghiệp cho Nữ Nghị sĩ Janet Nguyễn, một chính trị gia ở Thượng Viện Tiểu Bang Cali cùng chung số phận với tên dưới 400 đồng hương và truyền thông báo chí VN bị Sacramento City với VC lừa bịp công khai cộng đồng người Việt chúng ta - một "quả lừa" to lớn, đau điếng và nhục nhã."

Tôi ngạc nhiên về lý luận này. Nếu có lòng nhân, tại sao không "tội nghiệp" cho "bên thua cuộc" là Lê Thanh Hải và phái đoàn VC bị TNS Janet và cộng đồng áp lực thành công việc thành phố Sacramento phải HUỶ BỎ vào giờ chót buổi tiếp đón chính thức phái đoàn VC này tại City Hall Sacramento?, có nghĩa là bị  Hội Đồng Thành Phố loại, đuổi ra khỏi thành phố vì áp lực của cộng đồng VN, mà lại "tội nghiệp" cho "Bên thắng cuộc" là TNS Janet Nguyễn và cộng đồng?.

 Một hình ảnh đơn giản thí dụ trong một vụ chọi trâu hay đá gà, con bị đuổi chạy te đuợc ảnh cho là THẮNG?.
  Vậy thì ai mới là kẻ bị "đau điếng và nhục nhã"?.  Phía bên gây áp lưc để đuổi được phái đoàn VC là Janet và CĐ hay phía bị đuổi là phái đoàn VC Lê Thanh Hải? Tại sao lại nói lời "tội nghiệp" cho người THẮNG là TNS Janet và CĐ? thay vì lý ra, phài là  một lời chúc mừng?.

Tóm lại, việc thành phố Sacramento, cuối cùng đã phải ra văn thư huỷ bỏ hai cuộc tiếp đón chính thức phái đoàn VC do Lê Thanh Hải cầm đầu vào lúc 3;30 PM và 6:PM  ngày 14-7 vừa qua do áp lực phản đối từ TNS Janet Nguyễn và cộng đồng chúng ta rõ ràng là một THẮNG LỢI của chúng ta. 
Còn việc "Bên thua cuộc" loay hoay tìm cách vớt vát thể diện thì cần tìm hiểu và đánh giá cho đúng mức.

Giả dụ cho rằng, sau khi phái đoàn VC Lê Thanh Hải bị đuổi chạy, để vớt vát thể diện cho họ vụ ký kết "chui" này do thành phố Sacto toa rập với VC và cả thành phố Davis nữa chứ vì xảy ra tại một trường Đại Học thành phố Davis ( không phải trong City Hall Davis) thì đó vẫn là điều nhục nhã mà theo tôi nếu xảy ra, vì thể diện Lê Minh Hải nên khước từ vì không thể nào một sự kiện quan trọng là việc ký kết kết thân "Chị Em" giữa tp HCM với thành phố Sacramento mà lại bị đuổi ra khỏi City Hall Sacto phải nhờ vào một địa điểm của thành phố khác là Davis để ký trong khi họ chẳng có ký kêt  "Sister City" gì với thành phố Davis này cả thì vấn đề hợp lý ở đâu?. Dân hỏi làm sao trả lời?.

Ngoài ra, theo bản tin của SGGP thì việc ký kết "Bản Ghi Nhớ MOU) này diễn ra không phải giữa Bi Thư Lê Thanh Hải với Phó Thị Trưởng Sacto Allen Warren mà là giữa GĐ Sở Ngoại Vụ Nguyễn Vũ Tú và đại diện TP Sacramento, bà Starr Hurley Giám Đốc VP Phụ trách Quan Hệ Kết Nghĩa Sacramento. Bà Starr Hurley có phải là đại diện của TP Saco khi ký kết này như tờ báo viết không là vấn đề chúng ta cần tìm hiểu. Cũng như giá trị pháp lý, thẩm quyền của vụ ký kết này như thế nào cũng cần tìm hiểu trước khi kết luận.
Thân
HLThiện