Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Monday, 30 March 2015

ĐM THẰNG KHỐN NẠN TRẦN NĂNG PHÙNG-

AI YÊU CẦU THÌ CỨ GỞI- NHƯNG ĐÃ YÊU CẦU ĐỪNG GỞI NỮA MÀ CỨ GỞI LÀ THẰNG MẤT DẠY - CÒN GỞI LÀ CÒN CHỬI DÀI DÀI ./- Mt68

John Tran tranyt42@gmail.com

10:58 AM (1 hour ago)
to bcc: me
*********Most Watched Videos [Phung Nang Tran YouTube Channel]

https://www.youtube.com/playlist?list=PL08D238814637197D

Xin mời quí thân hữu cùng hợp với đa số người thưởng ngoạn thưởng thức
20 Videos được nhiều người truy cập nhất trong trang nhạc chính của
tôi.

Phần âm nhạc chấm dứt ở đây, phần tiếp theo để dành những lời cãm tạ
của tôi tới bạn bè thân hữu,  quí vị nào không có thì giờ xem, xin bỏ
qua.

Hôm nay xin đặc biệt cám tạ một người bạn lâu đời nhất của tôi, chúng
tôi quen nhau từ nhỏ, thường hẹn gặp nhau ở quan báo ven đường, trước
nhà thờ dòng CCT đường Kỳ Đồng Saigon để đi bộ tới trường Lê Bảo Tịnh,
rồi tới những ngày tìm đường yượt biên, và chúng tôi thoái khỏi cảnh
ngục tù trên một con tàu rất nổi danh tên là SKYLUCK. Mời quí vị đọc
một trong những chuyện vượt biên dưới đây, đã đi vào các website nổi
tiếng.
TRẦN NĂNG PHÙNG


*********THU CUA BAN TRAN VAN NGOC

Bạn Trần Năng Phùng, thân mến.

Việc làm của bạn thưc hiện Youtube Ca Nhạc Cảnh rất hay và có ích cho
những ai yêu thích văn nghệ...

Đặc biệt cho những vị cao niên để thư giãn cho tuổi về hưu. Tôi đã
được bạn gửi cho tôi cách đây trên 6 năm.

Mong bạn hãy tiếp tục công việc hữu ích này. Không được ngừng.

"CÂY NGAY KHÔNG SỢ CHẾT ĐỨNG"

"CHÓ SỦA MẶC CHÓ, ĐƯỜNG TA, TA CỨ ĐI..."

God bless to you.

Bạn thân,

Joseph Ngoc Tran

MỌI RỢ MÀ TƯỞNG NGON LÀNH !!!VIỆT KIỀU VIỆT CỘNG MANG BẢN ĐỒ MỸ BỊ VIỆT CỘNG HÓA SANG HOA KỲ BÀY BÁN - VIỆT NGỐ MAU NHÀO VÔ MUA KẺO KHÔNG KỊP NHƯ 30-4./- Mt68

DÂN MỸ COI BẢN ĐỒ NÀY, CHẮC TƯỞNG MÌNH ĐÃ SIÊU THÓAT NGÒAI VŨ TRU !
                                          Bản Đồ.... Ngố
         


NÊN NHỚ PHẢN QUỐC CƯỜNG TRỞ THÀNH MA ĐẦU LÀ DO NGUYỄN ĐÌNH THẮNG TRUYỀN NGHỀ và SAU NẦY ĐẦU QUÂN LÀM ĐỆ TỬ RUỘT HÒANG GIAN HÙNG

 PHẢN QUỐC CƯỜNG ĐỪNG THỨC MƠ CHỨC NGHỊ VIÊN CHO HẮN - CỬ TRI HOUSTON ĐA SỐ ĐÃ SÁNG MẮT RỒI THÌ ĐỪNG HÒNG./- Mt68


Kính Thưa Quí Đồng Hương
    Sự Kiện CT Cộng Đồng Houston Phan quốc Cường ĐỘT NHIÊN TỪ CHỨC, viện cớ là để dành thời gian lo Vận động Tranh cử chức Nghị Viên vào tháng 11 tới. Tôi nghĩ đây không phải là LÝ DO CHÍNH, tôi xin đưa ra những nguyên nhân sau đây để Quí Vị nhận xét và góp ý thêm.
- Thứ 1 : Hiện nay Đồng Hương và các Hội Đoàn đều TẨY CHAY PQC, cho nên nếu cứ bám trụ ở lại thì hoàn toàn bất lợi và không làm ăn được gì hết, nếu có kêu gọi gây quỹ thì 1 đồng cũng không ai đóng, cho nên trước tiên phải từ chức để tránh đi CÁI GAI TRƯỚC MẮT MỌI NGƯỜI, mà mưu tính việc khác. 
- Thứ 2 : Như Quí Vị đã biết từ ngày PQC mới về Houston, nhà không có phải ĐI Ở NHỜ, không có xe mà đi. Mở Văn Phòng Luật Sư thì vắng tanh như CHÙA BÀ ĐANH, có ma mà đến. Nhưng bây giờ NHÀ VÀ XE ĐẦY ĐỦ, nên hạ cánh là vừa, hơn nữa dù có ở lại cũng KHÔNG KHẤM KHÁ GÌ MẤY, vì đã hoàn toàn BỊ TẨY CHAY.
- Thứ 3 : Nhắc đến tên Phan quốc Cường thì ai cũng CHÁN NGÁN HẾT RỒI, cho nên phải viện cớ là ra Tranh cử mà từ chức để cho mọi người quên đi cái tên MA LANH VÀ TRÁO TRỞ PQC, để không còn ai nhắc đến nữa, coi như đã VÀO QUÊN LÃNG, để rồi chuẫn bị cho tháng 11 ra Tranh cử chức Nghị Viên, còn nếu ở lại thì sự THẮC MẮC VÀ CHỐNG ĐỐI của Đồng Hương ngày càng TRẦM TRỌNG HƠN. Đây là một điều HOÀN TOÀN BẤT LỢI CHO MỘT ƯCV.
  Quí Vị nên nhớ lúc HDH ra tranh cử chức Nghị Viên vẫn giữ chức CT Cộng Đồng như thường, đến khi đắc cử mới trao chức lại cho Phan như Học. 
   Phan quốc Cường từ chức là một Sự kiện LẠ VÀ NÓNG BỎNG của Houston, đằng sau CÒN NHIỀU BÍ ẨN, sao các Báo Đài ở Houston không vào cuộc tìm hiểu để cho Đồng Hương được biết, hay là sợ cái đám Luật sư mà PQC ĐEM RA KHÈ trong kỳ Đại Hội Khoáng Đại vừa rồi, trong đó có LS Trần thị minh Tâm. 
  Người ta có câu : CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO, Cộng Đồng muốn vững mạnh thì phải có tiền, Đồng Hương sẳn sàng đóng góp tiền với điều kiện là họ muốn biết đồng tiền họ đóng góp vào ĐÃ LÀM VIỆC GÌ , còn đóng góp vào mà KHÔNG BIẾT ĐI VỀ ĐÂU HỞI EM??? Thì dù có kêu gọi đến GẢY RĂNG 1 ĐỒNG CŨNG KHÔNG CÓ.
  Cuối cùng mong Tân CT và các Thành viên trong Ban ĐDCĐ hãy Thành Tâm và làm việc tốt hơn để phục vụ cho Đồng Hương, đừng theo vết xe cũ của PQC.
Lê văn Hoàng

MỘT CHÚT Ý KIẾN VỀ NGUYỄN THIẾU NHẪN./- Mt68

mau than mauthan68hue@gmail.com

8:03 AM (0 minutes ago)
to Thu
Hello Cháu Thu Hà;
Cháu cứ viết chú sẽ đăng phổ biến nguyên văn và chú đọc xong sẽ có ý kiến đính kèm. Chuyện Hải Ngọai chửi Nguyễn Thiếu Nhẫn là vì ông ta lúc nào cũng nói NGON LÀNH về mình mà không có một chút nhún nhường TƯƠNG ĐỐI nào cả. Chuyện trong tù là nơi thử lửa để biết sức chịu đựng khi con người xuống đến đáy địa ngục, hơn thua nhau là ở chỗ đó !!! Như Vũ Thành An, Nguyễn Thiếu Nhẫn và nhiều người khác ... Nếu tự nhận ra là mình HÈN YẾU trong tù thì bây giờ ở Hải Ngọai nói năng , viết lách cũng phải biết điều vừa phải thôi. Không nên vung bút làm như mình lúc nào cũng ngon lành, chống Cộng lút cán, không sợ gì cả. Nhưng rồi khi thiên hạ biết được sự thật về mình thì đăm ra bẽ bàng vô cùng nếu mình biết phục thiện, biết xấu hổ về những lỗi lầm của mình !
Hải ngọai chửi bới Nguyễn Thiếu Nhẫn về chuyện lúc nào hắn cũng BA HOA , TỰ CHO RẰNG MÌNH THỜI NÀO CŨNG NGON LÀNH, CHỐNG CỘNG MÚT CHỈ. Nhưng sự thật NTNhẫn khi nằm trong tay VC thì hắn rất bạt nhược !!! Cái gì cũng tương đối thôi, nói năng nên biết người biết ta, cẩn trọng ngôn ngữ vẫn hơn. Viết ta đây xả láng nên bị nhiều người chửi rủa là đương nhiên, không riêng gì NTNhẫn ... mà ai như NTNhẫn cũng sẽ bị thóa mạ như nhau. Hải Ngọai là vậy đó cháu à ! Hải ngọai không nhắm mắt tảng lờ những chuyện, những ai BẤT MINH; không riêng gì bọn nằm vùng VC.

Chào Cháu Thu Hà./- Mt68
CẢM TẠ LỜI THĂM HỎI
(Gởi VTQ để cảm tạ lời thăm.)

*
Không sao đâu anh, tôi vẫn bình an
Dù chung quanh tôi dập dềnh sóng đỏ
Dù đường xa, tôi mong manh, bé nhỏ
Và lòng đầy thương tích của quê hương
*
Không sao đâu anh, tôi chẳng cô đơn
Vì bên tôi những người cùng lý tưởng
Trước quốc thù họ không hề nhân nhượng
Và chúng tôi chung nhịp bước đồng hành
*
Không sao đâu dù quốc - cộng, lằn ranh
Có lắm kẻ muốn nhập nhằng xóa bỏ
Muốn dẹp cờ vàng thay vào cờ đỏ
Vì đảng thuê đem nghị quyết thi hành
*
Không sao đâu, dù họ có gian manh
Có dàn dựng ra muôn trò ma mị
Có vỗ ngực Quốc Gia hay Chiến Sĩ
Nhưng việc họ làm che mắt được ai
*
Không sao đâu anh vì chẳng còn dài
Cộng sản Việt Nam sẽ thành tro bụi
Chính họ phản dân, làm dân hận tủi
Bán giang sơn làm tổ quốc đau buồn
*
Đất nước mỗi ngày thêm một tang thương
Người tuấn kiệt đảng làm cho mai một
Để bọn bất tài, lương tâm thui chột
Đứng huênh hoang trong đêm tối chỉ đường
*
Không sao đâu, cùng tắc biến, lẽ thường
Và biến tắc thông như ta đã thấy
Quy luật cõi đời xưa sau vẫn vậy
Đã bạo là tàn, chẳng sót, chẳng sai !!!
*
Lịch sử bao gương: có trí, có tài
Thêm nhân bản thì mới mong tồn tại
Còn kẻ ác tâm gây đời oan trái
Lồng lộng lưới trời nhưng chẳng lọt đâu
*
Không sao đâu anh, tạo hóa nhiệm màu
Đã tạo dựng luật công bằng, nhân qủa
Trong cõi đời, có vay thì có trả
Lời của cổ nhân "Thiện ác đáo đầu ..." *
*

 
 
Không sao đâu anh, đời vốn bể dâu
Càng dâu bể càng luyện lòng gang thép
Càng thấy đường đời hoa tươi quả đẹp
Thấy thế nhân muôn triệu trái tim vàng
*
Xin anh yên tâm, tôi vẫn bình an
Và cảm tạ những lời anh thăm hỏi...

*
Ngô Minh Hằng 
"Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo dữ lai trì. "
(Thiện ác cuối cùng rồi sẽ báo, chỉ còn sớm muộn đó mà thôi.)

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG GIẤU NHẸM CHUYỆN VỢ TRƯỚC CỦA NÓ LÀ CON GÁI CỦA GIÒNG HỌ NGUYỄN KHOA HIỆN Ở HOUSTON - CƯỚI NGUYỄN THẮNG PHƯƠNG LÀ CON CỦA TRIỆU PHÚ NGUYỄN MINH LƯƠNG Ở CANADA

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG LÀ 1 ĐẠI BỊP- SỐNG BẰNG PHÂN MỸ - HẮN MƯỢN TÊN BOAT PEOPLE CỦA PHAN LẠC TIẾP và NGUYỄN HỮU XƯƠNG ĐỂ LẬP NGHIỆP XIN PHÂN (FUND) - HẮN ĐƯA VỢ VÀO CƯỚP TIỆM NAILS CỦA PHẠM THU HẠNH con gái CỤ PHAN VỸ ĐẾN NAY VẪN CHƯA CÓ PHÁN QUYẾT NGÃ NGŨ CỦA TÒA- NGUYỄN ĐÌNH THẮNG LÀ MỘT ĐẠI BỊP SƯ./- Mt68

NHỮNG TOAN TÍNH CỦA NGUYỄN ĐÌNH THẮNG
- BÙI LÝ HỒNG. -

Nói về Nguyễn Đình Thắng (NĐT), là nhân vật mù mờ về cả lai lịch cũng như văn bằng, vượt biển sang Hoa Kỳ, được đào tạo là kỷ sư cơ khí nhưng không rõ là có bằng tiến sĩ loại gì?. Phần văn bằng, người Việt Nam có thói quen ưa chuộng bác sĩ và tiến sĩ, hình như đó cũng là lý do khiến cho một số người tự xưng hai học vị nầy nhằm thu phục lòng tin đầu tiên và từ đó tiến tới những mục tiêu khác. Nếu là kỷ sư, tuy nhiên không làm việc theo quá trình đào tạo, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, thì NĐT làm nghề không chuyên môn, nhưng lại thành công, là nhờ vào người Việt tỵ nạn, là nhân vật thời cơ chủ nghĩa, tiếp quản cái tổ chức SOS boat people từ giáo sư Nguyễn Hữu Xương và nhà văn Phan Lạc Tiếp, từ đó giữ vững vai trò là nhờ vào người tỵ nạn, nói đúng hơn là NĐT dùng tiền thọ thuế của dân nước Mỹ để giữ công việc, tệ hại là giúp cho du học sinh từ VN sang phạm pháp hay có vấn đề xung đột với cảnh sát sở tại do quen thói ăn trên ngồi trước. NĐT dùng fund Mỹ để phục vụ cho những thành phần du sinh từ Việt Nam, là mầm non cho chế độ CS, thay thế cha ông, tiếp tục duy trì chế độ cha truyền con nối.

Nguyễn Đình Thắng hưởng được nhiều lợi nhuận cá nhân, gây được cảm tình những người bỏ nước ra đi tìm tự do vì quốc hận 30-4-1975 là nguyên do. Vừa thủ lợi cá nhân và vừa thu phục cảm tình, uy tín, thì trong cộng đồng hơn 4 triệu người Việt, thành phần như Nguyễn Đình Thắng có thể nói là đếm trên đầu bàn tay, đồng nghiệp ăn Phân có cựu đại tá tiếp liệu Vũ Văn Lộc, tức là nhà văn Giao Chỉ, còn được gọi là nhà văn Nghĩa Địa, ông ăn Phân lâu dài nhưng lại từ chối chào cờ nhân ngày kẻ niệm 35 năm thành lập cơ qua phục vụ người tỵ nạn. Có một số người chỉ nhìn thấy hiện tượng bên ngoài nhưng không nhìn ra bản chất, nên cho là Nguyễn Đình Thắng là người có nhiệt tâm phục vụ cộng đồng qua tổ chức SOS Boat People, nhưng nếu NĐT làm việc thiện nguyện, không hưởng bất cứ thù lao, lương hướng nào, xuất tiền túi lo công việc bảo vệ lập trường và phục vụ cộng đồng, thì những người như thế quả là cao quí, đáng nể phục. Nhưng Nguyễn Đình Thắng phục vụ cộng đồng có fund của chính phủ Hoa Kỳ, từ tiền dân thọ thuế, trong đó có người Mỹ gốc Việt.

NĐT nổi bật trong vai trò vận động thỉnh nguyện thư yêu cầu phóng thích nhạc sĩ trẻ Việt Khang bị bắt trong nước, từ đó, ban chủ trương gồm Trú Hồ, Nguyễn Đình Thắng, Nam Lộc, Việt Dũng, Nancy Bùi…dùng 155 nghìn chữ ký để chuyển hướng sang công nhận chế độ bạo ngược Hà Nội và đồng thời yêu cầu Mỹ hợp tác với nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để ngăn chận bành trướng Trung Cộng. Sự kiện nầy gây hoài nghi về lập trường của những kẻ vận động thỉnh nguyện thư, đi ngược lại lập trường là không chấp nhận chế độ cộng sản dưới bất cứ hình thức nào và hầu hết mọi người đều biết chế độ Hà Nội là tập đoàn thái thú cho Bắc Kinh. Theo sự hiểu biết về funding của chính phủ, muốn làm việc trôi chảy, thì người ăn Phân (fund) luôn làm project trình lên với chi phí và từ đó nơi cung cấp phân cứu xét và ban cấp.

Tổ chức SOS Boat People cũng không thoát khỏi nguyên tắc ấy, nên hàng năm Nguyễn Đình Thắng phải vẽ ra những chi tiêu và những kế hoạch để được hưởng phân, trong đó có cá nhân người chủ xướng. Thỉnh nguyện Thư hay bất cứ công tác nào có quan hệ tới công chúng, nhất là những sinh hoạt cộng đồng, đều giúp cho cá nhân NĐT giữ công việc và mướn những người mà ông thích, phe cánh hay cùng lập trường, ông không dại gì mướn những người khác ý kiến, lý do là nghề ăn phân có những kỷ thuật đặc biệt và bí quyết, nhiều khi những nhân viên không ăn khớp sẽ làm mất fund khi báo cáo với chính phủ về chi tiêu và công tác. Cơ quan cấp fund nhìn thấy những sinh hoạt của tổ chức dựa vào cộng đồng, có lợi cho cá nhân Nguyễn Đình Thắng, những người được mướn và cũng có thể là đàng sau SOS boat People là một thế lực nào đó núp bóng hay chỉ đạo?. Ngoài công tác lo cho phụ nữ bị lọt vào bầy bọn buôn người qua khe hở luật di trú vài nước dân chủ, lao nô bị lừa, giúp cho du sinh 5C:” con cháu các cụ cả” khi gặp rắc rối về pháp lý ở Mỹ (có 15 nơi làm việc nầy, cũng từ fund của dân thọ thuế), công tác nổi bật là tiến cử Cù Huy Hà Vũ đến các chính khách Hoa Kỳ, nhưng Cù Huy Hà Vũ là kẻ phản tỉnh giả, tuyên bố:” tôi không chống đảng” nên rất phù hợp với lập trường của NĐT? Nếu không có cùng quan điểm hay những lý do thầm kín bên trong, thì hầu hết những người quốc gia như nữ Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, tránh xa cậu công tử đỏ họ Cù. Đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc về Nguyễn Đình Thắng, tuy nhiên đương sự chắc hẳn là không bao giờ giải đáp.

Việc NĐT sắp tổ chức ngày” hành trình tìm tự do” vào ngày quân lực 19-6-2015 lại trùng hợp nhưng không ngẫu nhiên với” journey for freedom” của ông Thượng nghị Sĩ gốc Việt ở Canada là Ngô Thanh Hải. Xóa hay thay tên ngày quốc hận 30-4 là mục tiêu của chế độ Hà Nội, lại được thực hiện tại hải ngoại, thì những tổ chức như Việt Tân, SOS boat people….cá nhân tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, nhà và Chu Tất Tiến, ông Lê Phát Minh (Liên Minh Dân Chủ VN của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy), dược sĩ Nguyễn Quốc Nam, …đáp ứng đúng theo chủ trương và chính sách của Hà Nội trong việc thủ tiêu ngày quốc hận bằng thay bằng những danh hiệu như ngày thuyền nhân, ngày tỵ nạn, diễn hành cho tự do, vinh danh VNCH (Nguyễn Ngọc Bích) và nay, sau 40 cướp miền nam, ở hải ngoại lại xuất hiện” Journey for freedom” do ông Ngô Thanh Hải, cũng là người nằm trong tổ chức Liên Minh Dân Chủ Việt Nam của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Một lần nữa, hải ngoại đặt trong tình trạng báo động với những cách triệt tiêu ngày quốc hận, trong đó có cả sự tham gia tích cực của tổ chức SOS boat people với” hành trình tìm tự do” là hậu chấn thay tên quốc hận và đồng thời cũng nhắm vào tập thể ngày quân lực 19-6, nhất tiễn diệt song điu?

Ngày quân lực bị thay bằng” hành trình tìm tự do” và đồng thời bị lợi dụng thành ngày tuyển chọn người mẫu (một sinh hoạt thi tuyển hoa hậu rất phổ biến tại Việt Nam ngày nay). Ngày quân lực truyền thống từ năm 1965, nay sắp bị thay tên thành ngày tuyển người mẫu, với giá vé cao, hạng chót cũng là 75 Mỹ Kim và VIP từ 1 nghìn đến 10 nghìn đô la…nhìn chung thì giá vé quá cao, nhưng NĐT chắc chắc là đã có Project, nắm vững con số người tham dự nên mới tổ chức cuộc tuyển người mẫu (có thể có người mẫu trong nước sang tham dự?) trên qui mô mở rộng, hòa hợp hòa giải giữa những người mẫu do nhà nước tuyển chọn, sang tham dự với người mẫu gốc tỵ nạn?. Thành phần dám bỏ vài nghìn đến hàng chục nghìn đô la để chỉ vào xem người mẫu chắc là nằm trong list của SOS boat people, theo sự suy đoán thì thành phần nầy có thể là: nhân viên sứ quán mà hiện tượng ngày 7 tuần của Trần Thiện Anh Chương tại Texas có bàn VIP sứ quán, với sự tham dự của huề thượng Thích Huyền Việt và 1 số nhân vật tai mắt trong cộng đồng, là điều có thể xảy ra bất cứ nơi nào. Nhân viên sứ quán sẵn sàng chi ra vài nghìn, thậm chí hàng chục nghìn Mỹ Kim để tham dự ngày quân lực” tuyển chọn người mẫu”, đương nhiên là có các cơ quan truyền thông xanh vỏ đỏ lòng, hay người của sứ quán, quay phim, trình chiếu trong nước và phổ biến trên hệ thống internet, quả là xứng đáng đồng tiền, vài nghìn Mỹ Kim mà tạo sự hiện diện của đại diện cho đảng và nhà nước trong ngày” hành trình tìm tự do” và cũng là ngày quân lực 19-6.

Tổ chức tuyển người mẫu vào đúng ngày quân lực 19-6-2015 với tiêu đề” hành trình cho tự do” là một project của NĐT vừa yểm trợ Ngô Thanh Hải, vừa thu tiền và cũng vừa có thể tạo tiền đề cho nhân viên sứ quán có thể tham dự bất cứ sinh hoạt nào của cộng đồng người Việt hải ngoại, dần dần thành thói quen.

Người Việt hải ngoại nói chung và vùng Washington D.C sẽ có dịp nhận diện ra những người nào tham dự cuộc tuyển người mẫu trong ngày quân lực, chắc chắn biết họ là ai../.

BÙI LÝ HỒNG
28.03.2015
http://www.tinparis.net/thoisu15/2015_03_28_NhungToanTinhcuaNDThang_BuiLyHong_CoivaymaKPVay.html

Sunday, 29 March 2015

BÁNH MÌ BA LE GỐC RẠCH GIÁ Ở HONOLULU ./- Mt68


  Ngọc Lan/Người Việt
 
HONOLULU, Hawaii – Từ doanh thu hơn 500 ngàn đô la ở năm đầu mở tiệm bánh mì Ba Lẹ, sau 30 năm, Ba Le Bakery nay trở thành La Tour Bakehouse với hơn 19 triệu đô la thu về trong năm 2014, trở thành tiệm bánh đứng đầu cả về phẩm chất, số lượng, mức bán trên toàn đảo Honolulu, Hawaii.
Tuy nhiên, điều đáng tự hào hơn ở một doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm sỉ cho chuỗi nhà hàng, khách sạn, chợ, cũng như một số hãng máy bay, là ở chỗ: chủ nhân Ba Le Bakery hay La Tour Bakehouse là một thuyền nhân – ông Lâm Quốc Thanh, người từng nhận giải thưởng Chủ Doanh Nghiệp Nhỏ Xuất Sắc năm 2002 do Tổng Thống George Bush trao tặng.
Câu chuyện kinh doanh cũng như những bài học giản dị về cuộc đời của người được xem là một trong số những người Việt thành công nhất tại Hawaii là điều đáng để nhiều người trong chúng ta cùng suy ngẫm.

Ông Lâm Quốc Thanh, chủ nhân Ba-Le Sandwiches & Bakery nay là La Tour Bakehouse, một trong những triệu phú gốc Việt tại Hawaii. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
 
* Từ rửa xe, cắt cỏ ở San Jose đến Bánh Mì Ba Lẹ nơi xứ Hạ
 
Cuộc đời của Lâm Quốc Thanh, chàng thanh niên gốc Rạch Giá, Kiên Giang, từ sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975 không có gì đặc biệt hơn so với phần lớn người dân quê nhà. Mồ côi cha từ năm 10 tuổi, một buổi đến trường, một buổi Thanh đi bán vé số phụ mẹ mưu sinh.
Vượt biên đến Mỹ năm 1979, ở tuổi đôi mươi Thanh cũng lao vào kiếm sống bằng đủ nghề, “từ rửa xe, cắt cỏ, sửa nhà lặt vặt, đến phụ việc ở nhà hàng Việt Nam, cả làm cho hãng Intel được một tháng.”
Bằng sự bén nhạy của mình, cuối năm 1980, từ tài xế lái thuê, Thanh đã có thể “tự mở một 'tour' riêng chở khách từ San Jose đi Reno đánh bài.” Thời gian đầu, Thanh tự làm bánh mì để phát cho khách ăn trên xe. Đến lúc việc kinh doanh này trở nên khấm khá hơn, thì “Bánh mì Ba Lẹ” trở thành bạn hàng của anh.
“Cuối năm 1982, tôi bắt đầu quen anh Võ Văn Lẹ, chủ nhân Bánh mì Ba Lẹ, vì tôi mua bánh mì kẹp thịt của tiệm anh cho khách hàng ăn trên đường đi.” Thanh nhớ lại.
Sau 4 năm, công việc làm “tour” mỗi ngày khó khăn hơn.
Chủ nhân Ba Le Sandwiches xưa hồi tưởng, “Tôi không nhớ chính xác ngày, chỉ biết hôm đó là một ngày Thứ Hai, Tháng Bảy, 1984, tôi ngồi than với anh Ba về sự khó khăn trong việc làm ăn thì anh rủ tôi qua Hawaii mở tiệm bánh mì, hùn vốn 50-50. Thế là Thứ Tư đó chúng tôi mua vé đi Hawaii 10 ngày.”
Kết quả của chuyến đi “định mệnh” này là Thanh cùng ông Ba Lẹ sang được một tiệm ở China Town. Và ngày 16 Tháng Mười Hai, 1984, tiệm Bánh Mì Ba Lẹ chính thức khai trương.
“Anh Ba Lẹ đã giúp cho tôi một cơ hội như giúp một chiếc bè qua sông.” Sau hơn 30 năm, doanh nhân Lâm Quốc Thanh vẫn nói về “ân nhân” của mình bằng sự cảm kích vô biên.

Tiệm bánh mì Ba-Le Sandwiches của ông Lâm Quốc Thanh tại Honolulu, Hawaii. (Hình: Lâm Quốc Thanh cung cấp)
 
* Từ bánh mì kẹp thịt Ba Lẹ đến Ba Le Sandwiches & Bakery, công ty cung cấp thực phẩm sỉ
 
Tiệm bánh mì Ba Lẹ khởi đầu chỉ có 3 món: bánh mì thịt, bánh croissant và bánh bao.
Ông Thanh kể, “Lúc đầu, tiệm bán bánh mì thịt nhưng không có làm bánh mà mua bánh của những tiệm địa phương. Tuy nhiên, họ cung cấp không đủ số bánh mì mình cần mà phải đi nhiều tiệm mới lấy đủ số mình muốn. Đó là lý do ba tháng sau tụi này tự mua máy về làm bánh mì luôn.”
Dù công việc làm ăn thuận lợi từ đầu, nhưng theo ông Thanh, “sau một năm ba tháng, anh Võ Văn Lẹ rút phần hùn ra vì lợi tức không giống như anh dự đoán.”
Cũng sau khoảng một năm, biển hiệu của Bánh Mì Ba Lẹ đã mất đi “dấu nặng” bởi “khó giải thích cho khách Mỹ hiểu” ông Thanh cho biết.
“Ba Le nghĩa là Paris. Tôi giải thích với khách như thế.” Bánh mì Ba Lẹ trở thành Ba Le Sandwiches & Bakery từ đó, dù thực tế đến hôm nay, “bánh mì Ba Lẹ” vẫn là cách gọi thân thương của mọi người dân gốc Việt ở Hawaii.
Nói về sự phát triển của thương hiệu Ba Le Sandwiches & Bakery, ông Thanh cho biết, “Từ năm 1984 đến nay, mỗi năm doanh thu tăng lên từ 10 đến 25%. Nếu năm 1985 thu nhập khoảng chừng $500,000.00 thì năm 2014 là hơn 19 triệu.”

Từ trái: Ông Weddle Rodney, thợ làm bánh chính, Lâm Đức Trí Brandon, ông Lâm Quốc Thanh và Lâm Đức Trung, con trai ông Thanh. (Hình: Latourbakehouse.com)
Nếu khởi đầu, bánh mì Ba Lẹ “chỉ có hai vợ chồng và hai nhân viên, thì hiện tại trụ sở chính có 130 nhân viên, và có thêm 20 nhân viên làm trong tiệm bán lẻ ở trường Đại học Hawaii.”
Nếu những ngày đầu ông Thanh “làm bánh mì chỉ có máy nhồi bột và lò nướng bánh, muốn chia bột ra thành từng cục nhỏ phải cắt bằng dao, chia bằng tay” thì hiện nay, chỉ riêng dàn máy móc làm bánh của ông đã trị giá hơn 2 triệu đô la.
Ngoài tiệm bánh Ba Lẹ của gia đình, ông Thanh còn có 15 tiệm “franchise” ở Honolulu, 4 tiệm ở Maui.
Từ bánh mì thịt, bánh bao, bánh croissant buổi đầu, giờ đây, công ty của gia đình ông Thanh đã có hơn 400 loại bánh.
Sau hai năm tự làm bánh mì, đến năm 1987, ông Thanh bắt đầu tiến vào lãnh vực cung cấp thực phẩm sỉ cho các nơi.
Hiện tại, thị trường của La Tour Bakehouse (tên gọi của Ba Le Sandwiches & Bakery từ năm 2011) bao gồm các hãng hàng không Hawaiian Air, Japan Airline, Korean Airline, Qantas Airline, China Airline, Philippine Airline, Air New Zealand, hệ thống khách sạn Hilton, Sheraton, Marriot, hệ thống nhà hàng Ruth Chris, Wolfgang Steak House, các chợ Whole Foods, Foodland, Longs Drug, Safeway, và “còn nhiều khách hàng lắm.” Chủ nhân Ba Le Bakery, người có dáng dấp thư sinh, cười nói.
Không chỉ vậy, “từ năm 1998, khi Papa John's Pizza mở ở Honolulu thì tôi là người làm bột cho họ. Lúc đó chỉ vài tiệm, giờ đã là 14 tiệm. Đây là một trong những khách hàng lớn của tôi, mỗi ngày chúng tôi dùng hơn một tấn bột để làm vỏ bánh cho Papa John's Pizza.” Ông Thanh cho biết thêm.

Bánh ngọt của La Tour Bakehouse có mặt trong phần ăn trên chuyến bay của hãng hàng không Hawaiian Air. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
 
* 'Làm ăn thì nên thành thật, thành thật và thành thật'
 
Đó là kinh nghiệm thành công mà ông Lâm Quốc Thanh rút tỉa và chiêm nghiệm sau hơn 30 dấn thân vào thương trường, bên cạnh sự “chịu khó làm, chịu cực làm và bỏ công sức ra nhiều.”
Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt, “Người ta nói thương trường như chiến trường, trong thương trường mà thành thật quá sẽ bị lường gạt. Mà phương châm của anh, một người rất thành công, lại khuyên nên thành thật thì điều đó nên hiểu như thế nào?” ông Thanh không chút ngập ngừng, “Mỗi người có ý nghĩ khác nhau. Cá nhân tôi đến giờ vẫn rất thành thật với mọi người, dù nhiều lúc cũng có những cái bất lợi nhưng điều đó rất ít so với cái lợi.”
Ngoài sự thành thật trong kinh doanh, “thành thật với khách hàng, thành thật với nhân viên,” theo lời người đàn ông có nụ cười “quên tổ quốc” này thì yếu tố “may mắn để có được nhân viên tốt” cũng góp phần quyết định sự đi lên của doanh nghiệp.
Ông kể, “Năm 2002, tôi may mắn có được một người thợ làm bánh người Mỹ nổi tiếng ở Hawaii vô hợp tác làm với tôi. Anh biết làm rất nhiều loại bánh. Lúc đầu anh cũng chỉ là một nhân viên thôi. Giờ anh như một thành viên trong gia đình.”

Tiệm La Tour Cafe trong khu La Tour Plaza, Honolulu, một mô hình kinh doanh khác của gia đình ông Lâm Quốc Thanh. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Doanh nghiệp của ông Thanh có tuổi đời 30 năm, thì “người nhân viên làm lâu năm nhất là 26 năm, trên 20 năm là khoảng 3 người, trên 15 năm cũng nhiều và trên 10 năm thì rất là nhiều.”
“Có người hỏi tôi làm sao để có được nhân viên tốt. Tôi chỉ biết là tôi đối xử theo lương tâm, tự theo trái tim tôi. Chỉ cần lấy một ví dụ, là bảo hiểm sức khỏe của nhân viên. Theo luật, tôi không phải trả 100% tiền bảo hiểm sức khỏe mỗi tháng. Nhưng ở đây tôi trả 100% cho nhân viên, với người quản lý thì trả luôn 100% cho gia đình. Điều này tôi giữ từ lúc mới mở tiệm có vài người cho đến bây giờ.” Ông chia sẻ.
 
* Triệu phú từng làm việc 7 ngày một tuần và 18 tiếng mỗi ngày
 
“Tính đến nay hơn 30 năm đeo đuổi con đường kinh doanh này, nhìn lại kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất đối với anh?” Ông Thanh trả lời câu hỏi của phóng viên bằng nụ cười, “Kỷ niệm đáng nhớ thì rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng chắc kỷ niệm buồn nhiều hơn.”
“Tại sao vậy?” - “Vì khi mình có đời sống thoải mái, lợi tức không còn lo nhiều nữa thì nằm đêm nhớ lại, nhớ chuyện buồn nhiều hơn chuyện vui.” Ông lại cười, nụ cười rười rượi.
“Đáng nhớ mà buồn là khi hai vợ chồng lo bán, thằng con than đói bụng, mình không có thời giờ lo cho nó ăn, nó lấy nước ngọt nó uống. Mỗi lần nhớ lại là buồn.” Đôi mắt người đàn ông 55 tuổi đỏ hoe, cố gượng cười che đi sự xúc động.
Ông kể, như tâm tình với chính mình, “Nhớ lúc con còn nhỏ, có lúc dẫn nó đi chơi, nó kêu tôi bằng 'má' rồi xin lỗi vì tiếng má nó gọi quen hơn là tiếng 'ba'.”
Quả thật, tấm huân chương nào cũng có hai mặt, vinh quang nào cũng phải trả giá. Nhưng tôi tự hỏi, có mấy ai tính đến những điều tưởng như quá nhỏ nhặt này khi ngồi nhẩm lại cái giá phải trả cho thành công?
"Nhớ ngày xưa còn nghèo, thèm ăn đủ thứ mà không có tiền ăn. Giờ tôi chỉ ao ước được mỗi sáng uống một ly cà phê thôi để cảm nhận được mùi thơm vị đắng của nó mà không được, bởi bao tử không cho phép." Ông cười nói, như tâm sự với chính mình.
Dẫu vậy, điều ông muốn nói với những người sắp bước vào con đường kinh doanh vẫn là sự mạnh dạn dấn thân.
“Theo tôi, từ 20 đến 30 tuổi nếu có cơ hội kinh doanh mà thắng thua là 50-50 thì hãy cứ làm. Nếu không may mắn thì đến tuổi 30-40 mình vẫn còn cơ hội làm lại nữa. Rồi 40-50 vẫn còn có thể dù có hơi chậm. Tôi khuyến khích người trẻ có muốn làm ăn thì cứ làm vì còn có nhiều cơ hội. Chứ để lớn tuổi, chờ già dặn rồi thì đã trễ.” Ông khuyên.

Ông Lâm Quốc Thanh bên cạnh những thùng bánh macaroons, một trong những sản phẩm của La Tour Bakehouse. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Ông nhấn mạnh một lần nữa, “Và nếu đã ra làm ăn thì nên thành thật, thành thật và thành thật.”
Ở tuổi 55, nói về chuyện mở rộng công việc kinh doanh, ông Lâm Quốc Thanh cho rằng “để hai đứa con lo. Mình làm bấy nhiêu đủ rồi.”
Hai người con trai của ông Thanh đều tốt nghiệp MBA. Từ năm 2011, các con ông đã mở một hướng làm ăn khác hẳn với kiểu “franchise” Ba Le Sandwiches của ông Thanh, lấy tên là La Tour Cafe, mang dáng dấp hoàn toàn theo kiểu Âu Mỹ, không vướng chút “bánh mì, phở” như trong các tiệm Ba Le Sandwiches của cha.
“Năm 2011 tiệm La Tour Cafe đầu tiên mở ở ngay building La Tour Plaza của tôi rất thành công. Năm 2013 mở tiệm thứ hai cũng thành công. Mùa Hè năm nay sẽ mở tiệm thứ 3.” Ông Thanh khoe.
Cũng từ năm 2011, tên giao dịch kinh doanh Ba Le Sandwiches & Bakery được thay thế bằng La Tour Bakehouse.
Phóng viên đặt câu hỏi sau cùng, “Nếu bây giờ anh được gặp lại anh Thanh ngày xưa khi phải xa vợ xa con còn nhỏ để đến Hawaii lập nghiệp, hay gặp lại anh Thanh ngày xưa còn nhồi những cái bánh bao bằng tay đến ê ẩm cả vai và được báo Honolulu đăng tin thì anh sẽ nói gì với anh Thanh đó?”
Ông cười thật tươi trước khi trả lời:
“Lúc đó cũng có vài người khách Mỹ nói hãy làm ít và dành thời giờ nhiều cho gia đình. Nhưng tôi nghĩ trời ơi làm ít thì ai trả tiền nhà tiền bill cho mình. Thế nên nếu gặp lại những 'anh Thanh' của ngày đó, tôi sẽ khuyên rằng nếu không có thời giờ với gia đình thì hãy biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Và nếu được, hãy cố dành thêm thời giờ cho gia đình vì sau này, nếu có tiền mình cũng không mua lại được.”

THƯ NGỎ CỦA TÊN THẢO KHẤU VC NẰM VÙNG MAI VIẾT TRIẾT

TẠI SAO NGU XUẨN XƯNG LÀ CHIẾN SĨ MÀ KHÔNG XƯNG LÀ CỰU QUÂN NHÂN VNCH- CHIẾN SĨ LÀ LỐI XƯNG HÔ CỦA VIỆT CỘNG - MẤY ĐỨA KHỐN NẠN VÔ Ý THỨC NẦY CHỈ DỌN ĐƯỜNG ĐỂ XIN PHÂN TƯƠI VIỆT CỘNG ./- Mt68


    • THƯ NGỎ
Kính gởi quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu,
Đúng như quý Vị nói, tôi chờ kết quả Đại Hội Khoáng Đại 2015 rồi mới có ý kiến, mới có nhận xét, mới có đề nghị….. Và hôm nay là 23-3-2015, Đại Hội đã bế mạc và qua cuộc họp báo chiều hôm qua, thành phần Ban Lãnh Đạo TTCS VNCH HN vẫn như cũ, chỉ có sự hoán chuyển giữa hai chức vụ Điều Hành và Giám Sát mà thôi, GS Nguyễn Xuân Vinh vẫn là CT HĐĐD. Tóm lại, để cho rõ ràng, nhiệm kỳ mới ( 2015-2018 ) của Ban Lãnh Đạo TTCS VNCH HN như sau :
  • Chủ tịch HĐĐD : GS Nguyễn Xuân Vinh
    Không thích được gọi là đại tá Không Quân )
  • Chủ tịch HĐĐH : CH Nguyễn Văn Ức
    Không Quân )
  • Chủ tịch HĐGS : CH Trần Quan An
    Cảnh Sát )
Trước kết quả rõ ràng nầy, tôi xin có những ý kiến, nhận xét và đề nghị như sau :
1. Đây là một ‘’Ban Kịch tiếu lâm’’ với những kép còn hám danh hám quyền, chưa tự biết mình, chưa nghe được dư luận, chưa biết đặt quyền lợi đất nước dân tộc lên trên…..
Hơn mười năm trôi qua rồi, GS Vinh vẫn là lãnh đạo tối cao nhưng đã có đưa ra được một hoạt động nào thiết thực cho TTCS không ? ngoại trừ sự thay đổi danh xưng nhưng lại giấu giếm anh em…. không thành thật với thành viên.
Còn CH Nguyễn Văn Ức là một sĩ quan Không Quân, cũng giữ chức Chủ tịch Giám Sát từ năm 2003 cho đến nay, nhưng có giám sát được việc gì cho đúng nghĩa của nó không ? hay chỉ luôn luôn tuân lệnh của tư vấn.
Còn nói gì đến CH Trần Quan An, một sĩ quan ‘’chiến sĩ ‘’ trung thành với tư vấn vì những ân nghĩa thời xưa, thời quận năm chợ lớn...
Vì là Ban Kịch Tiếu Lâm nên đã là kép thì phải luân phiên đóng những vai tuồng do đạo diễn tư vấn vẽ ra ... Thành phần mới nầy, thật ra cũng chỉ là một màn ‘’Vũ như Cẩn’’. Chờ xem họ diễn ra sao ?
2. Như đã nói từ trước, kết quả Đại Hội 2015 không phải là điểm quan trọng, dù cho nó có nhân sự mới đi nữa….. Kết quả vẫn như cũ là một chứng minh ‘’anh chị em quân nhân mình đã ý thức được giá trị của TTCS hiện nay ... nên không tham gia’’.
Nhìn qua các hình ảnh phổ biến, đếm cho thật kỹ đi nữa cũng khoảng 50 người là tối đa. Thật là đau buồn nhưng cũng thật là thấm thía cho những người tổ chức. Một đại hội khoáng đại để bầu các cấp lãnh đạo cho TTCS HN mà chỉ có bao nhiêu người tham dự như thế sao ? Chẳng qua là vì anh chị em quân nhân mình đã nhận thấy rõ tình hình và các sự việc đã xảy ra…. nên không tham gia. Và với sự bầu bán của khoảng 50 người nầy, Ban lãnh đạo mới nầy có phải là đại diện cho tập thể quân nhân không ? Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm còn không ?
3. Tóm lại, tôi không có ý thay đổi TTCS HN vì kinh nghiệm cho biết : ‘’với những thành phần lãnh đạo nầy, không thể thay đổi được mà chỉ thay thế thôi ‘’.
Tôi muốn dứt khoát với họ, không còn dính líu gì với họ nữa. Đường tôi, tôi đi. Đường anh, anh đi. Thế thôi. Tôi xin chứng minh một việc nhỏ thôi để thấy rõ bản chất của họ…Trong thiệp mời tham gia đại hội, không có đề cập gì đến tình trạng của TTCS như thế nào, kế hoạch hoạt động ra sao,…mà chỉ đặt vấn đề buổi tiệc, xem như là quan trọng hơn hết. Đó là chưa nói đến địa điểm tổ chức đại hội, cũng là nhà hàng tiệm ăn nầy….. Người có lòng sẽ nghĩ sao ? Thôi, nói nhiều càng thêm đau.
Điểm quan trọng là anh chị em mình phải chuẩn bị hình thành một cơ cấu mới để làm nơi hội tụ tập thể quân nhân, thực hiện một lực lượng đối trọng có giá trị, có niềm tin, có khả năng trước dư luận đồng bào trong và ngoài nước…kể cả đối với CSVN và ngoại quốc. GS Vinh không thể ngăn cản sự hình thành tổ chức mới của chúng ta được vì chúng ta đang sống trên những quốc gia tự do dân chủ. Chúng ta cũng không bỏ cuộc vì lời thề năm xưa, khi ra trường…
4. Sau khi có vài ý kiến và nhận xét nêu trên, tôi xin đề nghị ngay lên Niên Trưởng và quý Chiến Hữu là : chúng ta bắt tay ngay vào việc dự thảo chương trình kế hoạch thành lập cơ cấu mới như nói trên… Nếu cần, tôi có thể cung cấp ngay dự thảo các tài liệu nầy để Niên Trưởng và quý Chiến Hữu xem qua, đóng góp ý kiến…..
Kể từ tháng tư tới cho đến cuối năm, sẽ có nhiều dịp kỷ niệm về cuộc chiến Việt Nam…. Kính xin quý Vị chọn một thời gian nào có ý nghĩa nhứt, một địa điểm nào có hiệu lực nhứt để chúng ta tổ chức một đại hội tập hợp anh chị em quân nhân theo nhu cầu nói trên. Tôi sẵn sàng đóng góp tất cả những gì tôi đang có để đánh trận chót nầy.
Trân trọng chào,
Mai Viết Triết,
Pháp quốc, ngày 23 tháng 3 năm 2015.

VẺ VANG DÂN VIỆT : HAI CHỊ EM SINH ĐÔI ĐOẠT HỌC BỔNG tiến sĩ y khoa.

Chị em sinh đôi gốc Việt nhận học bổng tiến sĩ y khoa năm 18 tuổi

Xem hình Cặp sinh đôi người Mỹ gốc Việt Lynn (Trần Kim Hoàng) và Paul (Trần Minh Huy) năm 17 tuổi lấy được bằng ĐH ngành Hoá, Sinh của ĐH North Georgia và năm18 tuổi , nhận học bổng tiến sĩ Y khoa của trường Georgia Regents University (Mỹ).

Từ thời tiểu học, Lynn và Paul (quận Forsyth, tiểu bang Georgia, Mỹ) đã thể hiện khả năng học tập vượt trội khi liên tục được nhảy cóc, bỏ qua lớp 2 và 5 để lên học lớp cao hơn. 15 tuổi, hai em đã là học sinh lớp 11 trường cấp 3 Forsyth Central và bắt đầu học song song lấy tín chỉ ngành Hoá, Sinh tại ĐH North Georgia. Một năm sau, Lynn và Paul trở thành sinh viên chính thức của trường.
Cặp song sinh người Mỹ gốc Việt được các giảng viên và sinh viên khoa Sinh Đại học North Georgia trìu mến gọi là "Team Trần", "em út" vì chăm chỉ, học giỏi. "Cặp sinh đôi đã làm một điều quá ấn tượng không chỉ ở tuổi của họ, mà còn ở bất cứ tuổi nào. Dù lịch học dày đặc trên lớp, nhiều nghiên cứu phải thực hiện trong phòng thí nghiệm và cả việc trợ giảng, họ vẫn hoàn thành xuất sắc", giáo sư Paul Johnson, khoa Sinh, người hướng dẫn Lynn và Paul chia sẻ trên website của trường.
Với mục tiêu hoàn thành sớm các yêu cầu để nhanh chóng nhận được bằng đại học, Lynn và Paul đăng ký thêm nhiều lớp về khoa học, Toán, Vật Lý và nghiên cứu chuyên sâu, bên cạnh học chuyên ngành. Những khoá học này gần như chỉ dành cho sinh viên đã 20 tuổi.
Không giống các sinh viên khác, "team Trần" không tham gia vào những nghiên cứu đang được thực hiện mà tự bắt tay vào làm dự án của riêng mình từ những bước đầu tiên. Nghiên cứu của hai em về vi khuẩn bacteroides để khám phá khả năng đề kháng kháng sinh của cơ thể với nó. Lynn và Paul được GS Johnson đánh giá cao sự nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học. 
"Lần đầu tiên hai em đề cập về dự án này, tôi đã cho học vài bài cơ bản về kháng sinh, cách nó hoạt động và thuộc loại nào… Chỉ vài ngày sau, cả hai trở lại với một mẫu vi khuẩn chọn lọc và một loại kháng sinh thích hợp với vi khuẩn đó. Điều này cho tôi thấy cả hai đã nghiêm túc như thế nào với dự án", GS khoa Sinh Đai học North Georgia nói.
team-tran-4373-1426992284.jpg

Vừa học lý thuyết trên lớp, Lynn và Paul song song tiến hành dự án nghiên cứu về kháng sinh và cách chữa trị bệnh ung thư. Ảnh:Ung.edu.
Mùa xuân năm 2014, Lynn và Paul tốt nghiệp Đại học North Georgia và trở thành gương mặt nổi bật trên tờ báo điện tử của trường và quận Forsyth với bài viết "Cặp sinh đôi hoàn thành đại học năm 16 tuổi".
Chia sẻ với VnExpress, Lynn Trần cho biết, mình và em trai song sinh Paul muốn được chữa bệnh cho mọi người nên quyết định trở thành bác sĩ. Hai em được trường đào tạo Y khoa Mecical college of Georgia (thuộc Đại học Georgia Regent) nhận vào. Tại Mỹ, muốn theo học ngành Y, các sinh viên phải có bằng đại học ở các ngành tương ứng.
Tại trường Y khoa, Lynn và Paul tiếp tục trở thành sinh viên xuất sắc với thành tích học tập, nghiên cứu, trợ giúp các tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Hai em còn nhiệt tình giúp đỡ những người bệnh nghèo ở phòng mạch của bệnh viện cạnh trường. Giữa hàng nghìn sinh viên của Medical collge of Georgia, Lynn - Paul trở thành 2 trong số 4 cá nhân xuất sắc, được trao học bổng tiến sĩ Y khoa (MD/PhD). "Những sinh viên khác học 4 năm trường Y sẽ trở thành bác sĩ thực tập, nhưng chúng em sẽ phải học lâu hơn, thêm 3 năm để ra trường cùng một lúc lấy bằng bác sĩ và tiến sĩ", Lynn chia sẻ về học bổng của mình.
Cặp song sinh cho biết, gia đình có nhiều người là bác sĩ nên các em đã được chỉ cho những vất vả, khó nhọc của ngành nghề mình theo đuổi. Bản thân các em khi học ở trường Y đã có lúc thấy chán nản vì học yếu một số môn hơn bạn khác. Tuy nhiên, "những kỷ niệm ở phòng mạch giúp đỡ bệnh nhân nghèo khiến em hiểu ra rằng học để sau này chữa bệnh cho mọi người chứ không phải vì thành tích và em vượt qua khó khăn", Lynn tâm sự.
Mẹ của cặp sinh đôi, bà Trần Kim Loan (50 tuổi) cho biết, Lynn và Paul luôn cố gắng tập trung học ở trường để về nhà không phải thức khuya dậy sớm. Ba của em, ông Trần Minh Hiền (60 tuổi) cũng luôn nhắc nhở các em phải ngủ trước 22h để có sức khoẻ học hành. Cuối tuần, những kỳ nghỉ, cả gia đình lại cùng nhau du lịch những nơi các con yêu thích.
Sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng Lynn và Paul nói tiếng Việt khá tốt. Ở nhà, các em luôn cùng bố mẹ trò chuyện bằng ngôn ngữ của quê hương. Những bữa ăn trong gia đình cũng luôn là món Việt Nam như: chả, nem rán… Lynn rất vui, tự hào mỗi lần mời bạn bè ăn món Việt mẹ nấu và nhận lại lời tán dương "ngon". Không ra ở riêng như những thanh niên Mỹ khác, Lynn và Paul sống cùng cha mẹ, giữ truyền thống của quê huơng...

Saturday, 28 March 2015




MẶT THẬT “CHUYÊN VIÊN ĂN PHÂN TƯƠI” NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

LÃO MÓC

Trong những bài viết trước đây, tôi đã trình bày chủ trương từng bước chiếm lĩnh cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại nhằm thực hiện chủ trương hoà hợp, hoà giải; nhưng thực chất là chiếm lĩnh, bắt buộc những người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại phải đứng dưới lá cờ đả sao vàng và tuân hành tất cả những chủ trương, đường lối của đảng Cộng Sản Việt Nam. Để thực hiện được việc này, CSVN từng bước, từng bước dùng tay sai của chúng tại hải ngoại tìm mọi cách xóa bỏ tàn tích của chế độ Việt Nam Cộng Hoà như quốc ca, quốc kỳ, những ngày lễ truyền thống  của chế độ VCHN và nhất là “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư”; bởi vì ngày này chính là ngày VC tổ chức ăn mừng cái gọi là “Đại Thắng Mùa Xuân” của chúng.

Từ năm 2005, đảng Việt Tân, đàn em của đảng VC đã rùm beng mở chiến dịch “March To Freedom”; nhưng đã hoàn toàn thất bại trước phản ứng quyết liệt của người Việt tị nạn cộng sản.

Mãi đến năm 2013, Giáo sư “Bể Dâu” Nguyễn Ngọc Bích mà dư luận cho rằng đây là một “đảng viên Việt Tân giấu mặt” đã một lần nữa thay tên “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” thành “Ngày Nam Việt Nam”; nhưng việc làm này lại một lần nữa lại bị… bể!

Thua keo này bày keo khác, cuối năm 2014, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (NTH) ở Canada bèn “chơi bạo lấy tiếng ngu” bằng cách “thay tên, đổi nghĩa” “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư 1975” thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do” với dự luật S-219 (?). Thế là chống đối nổi lên khắp nơi. NTH đã phải ngậm câm miệng hến, chỉ có bọn tay chân bộ hạ như Lê Phát Minh, Nguyễn Quốc Nam, Chu Tất Tiến, Mặc Giao (Phạm Hữu Giáo) lên tiếng yếu ớt chả ra làm sao cả.

Sự ngu dốt, lố bịch hiện rõ nét khi cái gọi là Liên Hội Người Việt Canada cuả các ông Lê Duy Cấn, Trần Đông ra thông báo sẽ tổ chức dạ tiệc, ca hát ăn mừng “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” đuợc ông Thượng Nghị sĩ người-đuôi-chó NTH thay tên, đổi nghĩa thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do”. Chỉ với một bức thư thấu lý, đạt tình của bác sĩ Trần Mộng Lâm cũng là người Canada gốc Việt đã khiến lập tức các ông Lê Duy Cấn, Trần Đông phải ra thông báo hủy bỏ dạ tiệc ca hát vui chơi mừng “Ngày Cha Mẹ Qua Đời”. Dù rằng hai ông này cố gắng cắt nghĩa “rằng thì là”; nhưng ai cũng biết hai ông này không muốn cái gọi là Liên Hội Người Việt Canada bị hoả thiêu vì con đường công danh, sự nghiệp của ông Thượng Nghị Sĩ NTH!

Có thể nói theo cách nói của VC thì những chữ “Hành Trình Đi Tìm Tự Do”, Hát Cho Hành Trình Đi Tìm Tự Do”, “Hành Trình Đi Tìm Tự Do của Chúng Ta” như “sợi chỉ đỏ xuyến suốt” trong các tổ chức trong “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư” năm 2015.

Đại nhạc hội “Hành Trình Tự Do 40 Năm” của nhà báo Nguyễn Xuân Nam (NXN), chủ nhiệm hệ thống truyền thong CaliToday tại San José vào 3 tháng 5 năm 2015 mà theo nhà báo NXN thì cái tên này do luật sư Nguyễn Tâm, nghị viên thành phố San José đề nghị và đuợc chọn đã bị hủy bỏ. Nhà báo NXN trong một chương trình trên truyền hình CaliToday đã xác quyết ông ta không có dính líu gì tới cái tên “Hành Trình Đi Tìm Tự Do” của ông Thượng Nghị sĩ NTH. Không dính líu là phải. Không ai dại gì dây với hủi!

Trong khi ông nhà báo NXN ở Bắc California niệm chú xua mấy chữ “Hành Trình Đi Tìm Tự Do” của NTH như đuổi tà, thì ở DC, “chuyên viên ăn phân (từ nay viết tắt là CVĂP)” Nguyễn Đình Thắng lại ôm vào mà hít lấy, hít để. Ông CVĂP này lại còn thêm hai chữ “CHÚNG TA” vào cái tên mà NTH đã cố ý dùng là “ NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO”. CVĂP Nguyễn Đình Thắng còn viết hẳn một bài tự ca tụng mấy chữ “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO CỦA CHÚNG TA” đăng trong tranh web của anh khen nhặng sị mấy chữ này cứ như là… tuyệt diệu hảo từ! Và anh ta bèn “chơi” ngày mấy chữ này cho cái gọi là “Vinh Danh và Tri Ân” nhân Ngày Quân Lực 19 tháng 6. 

Nhận xét về việc làm trái khoáy này, một cựu sĩ quan QLVNCH là ông Paul Van có gửi lên các diễn đàn điện tử ý kiến như sau:

“Thiển nghĩ hai trường hợp "mạo danh" tại Canada và Hoa Kỳ đều quan trọng đáng quan tâm.

Bất cứ ai, làm chính trị hay kinh doanh đều cần sự ủng hộ của đa số quần chúng.

Ông Ngô Thanh Hải, TNS QH/Canada đã biểu hiện thành tâm trong nội dung bản dự luật S-219 được soạn thảo; điều bất ngờ là sự thay đổi đột ngột đề tựa từ "Black April Day" trở thành "Journey to Freedom Day".

Trước đó, TNS Ngô Thanh Hải và Thứ Trưởng Ngoại Giao Việt Cộng Nguyễn Thanh Sơn đã thực hiện "mật đàm" hay tiếp xúc đặc biệt. Cộng đồng Người Việt và truyền thông hải ngoại chỉ được biết từ những rò rỉ, hay công bố từng phần từ phía Hà Nội.

Từ đó những nghi vấn được đặt ra và sự phản đối càng lớn mạnh kể cả những bức thư của Người Việt khắp nơi gửi về chánh phủ và Quốc Hội Canada, đặc biệt với hình ảnh, tuyên bố của Ô. Lê Phát Minh, cố vấn bên cạnh chủ tọa là Ô. Ngô Thanh Hải, Chủ Tịch Đảng LMDC rằng: "chúng ta phải đứng chung, hợp tác với Cộng Sản Việt Nam để chống Trung Cộng...."

Đảng Liên Minh Dân Chủ và cá nhân Ộ . Ngô Thanh Hải không thể nhân danh đại diện cho toàn dân VN, hay toàn thế đồng hương Ty Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.

Trường hợp ông Nguyễn Đình Thắng, một chuyên viên xin Fund của chánh phủ và vận động gây quỹ dưới nhiều hình thức nhân danh phong trào, đoàn thể, tổ chức BPSOS...Mặc dù với những tin tức phổ biến về tố tụng lừa đảo, kiểm tra (audit) của Tổng Thanh Tra (Inspector General) Bộ Tư Pháp (Attorney General, Dept. of Justice) về những chi tiết phóng đại, man khai, khống khai cần xác minh; sự phản đối công khai của nhóm nghệ sĩ Trúc Hồ- Việt Dũng  v/v Ô. NĐT đã "cuổm" hơn 150 ngàn chữ ký Thỉnh Nguyện Thư của đồng hương Người Việt để lái sang mục đích thủ lợi cá nhân và tổ chức lãnh đạo du sinh, đi ngược lại thỏa thuận ban đầu về mục đích đấu tranh đòi hỏi Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền cho VN và đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải trả tự do cho những tù nhân lương tâm bị bắt giữ giam cầm vì bất đồng chính kiến (?!)

"Hành trình Tự Do = Journey to Freedom" sản phẩm đề tựa của TNS Ngô Thanh Hải đã vượt biên từ Canada, được tổ chức BPSOS- Cứu Người Vượt Biên, đón nhận nồng nhiệt và đặt thêm signature "Our" trở thành Logo "Our Journey to Freedom" nhân danh ban khen, vinh danh, tạ ơn đại diện Dân Quân Cán Chính VN và Hoa Ky nhân ngày QLVNCH 19 tháng 6, tổ chức tại Kennedy Center, thủ đô Washington, D.C.

Hàng loạt yếu nhân, đại gia, mạnh thường quân nằm trong danh sách đạt thiệp mời; tiêu biểu như cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, Jimmy Carter, Đại Tướng Collin Powell cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao, Ô Chuck Hagel, cựu Bộ Trưởng QP; Ô. Robert Funseth, cựu Phụ Tá/ Thứ Trưởng NG; Jim Webb, cựu Bộ Trưởng Hải Quân, Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu Liên Bang và Tiểu Bang v.v..; đồng thời bán vé thu tiền từ $75 đến $1,000/ một vé đến $10,000 một box 6 - 8 chỗ ngồi, hoặc ủng hộ không giới hạn.

Vấn đề đặt ra; Ô. Thắng, xuất thân là một học sinh Trung Học vào năm 1975; sau ngày Miền Nam bị Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm, y đã theo học và tốt nghiệp khoa chính trị học Mác- Lênin tại Đại Học Tổng Hợp Thành Phố HCMinh  và vượt biên vào năm 1979 trong thời điểm Công An Việt Cộng công khai tổ chức vượt biên bán chính thức.

Chúng tôi không tìm thấy sự đóng góp, tham dự của ông Thắng trong QLVNCH hay Quân Đội Hoa Kỳ, dù một ngày, một giờ nhưng đã ngang nhiên tự biên tự diễn như đích thân đương sự là Tổng Tư Lệnh Tối Cao QLVNCH, nhập nhằng nhân danh tổ chức Ngày Quân Lực 19 tháng 6, 2015 tại Kennedy Center nhằm mục đích kinh doanh thu lợi bất chính ngay trên lưng tập thể chiến sĩ QLVNCH và nhục mạ anh linh tử sĩ dưới hình thức tổ chức ca vũ nhạc, trình diễn thời trang phụ nữ đồng thời phát bằng ban khen vinh danh một danh sách Quân Cán Chính Mỹ- Việt được chọn lọc.

Nếu hai trường hợp nêu trên được đồng hương Người Việt nhận thấy là "mạo nhận" nghiêm trọng gây phương hại đến lý tưởng, quyền lợi, thanh danh của tập thể Người Việt chân chính; chúng tôi cầu mong những nổ lực phản đối, tố giác vạch trần sự man trá của những cá nhân, tập đoàn lạm dụng nêu trên được đồng hương, đoàn thể và cơ quan công quyền lưu tâm đối ứng thích đáng”.
    
 Đã có nhiều bài viết về phê phán nặng nề về chuyện CVĂP Nguyễn Đình Thắng kinh doanh “Ngày Quân Lực 19 tháng 6” bằng cách tổ chức tuyển chọn người mẫu, thiết kế áo dài để trình diễn tại Kennedy Center và bán vé vào cửa. Trong khi đó thì chỉ có một bài viết của một bà “thợ quậy” nghe nói đã từng là nhân viên của CVĂP Nguyễn Đình Thắng viết bài bênh vực việc làm của ông này là đúng. Thuê mướn hý viện mắc, phải bán vé giá cao là phải quá rồi! Chuyện tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền, giải thoát phụ nữ bị mua bán, bênh vực du sinh VC này nọ là do “lãnh phân của chính phủ”. Dùng những chữ rổn rảng chỉ là khẩu hiệu mà thôi.

*
Chuyện của CVĂP Nguyễn Đình Thắng là một chuyện dài nhân dân tự vệ.

Năm trước có rùm beng về chuyện ông này đã lường gạt (?) con gái của cụ Phan Vỹ khi bà này đến nhờ ông CVĂP Nguyễn Đình Thắng giúp dùm tình trạng về cái trường dạy làm tóc, làm nail gì đó. Theo dư luận lúc đó, ông này đã lập một cái board directeur để xin “phân”, tức là loại bỏ tư cách chủ nhân của bà này. Chuyện này đến giờ chẳng biết ra sao?

Nghe nói Cộng Đồng Người Việt Hoa Thịnh Đốn và Vùng Phụ Cận của ông Đoàn Hữu Định và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ của ông Tạ Cự Hải không tham gia cái gọi là “NGÀY HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TỰ DO CỦA CHÚNG TA” của CVĂP Nguyễn Đình Thắng. Hoan nghinh sự sáng suốt của nhị vị.
Nhiều người đã lên tiếng về việc làm trái khoáy của NĐT. Nhiều người cùng lên tiếng thì kẻ làm bậy phải e dè.

Là những người đã đổ mồ hôi và xương máu trong cuộc chiến bảo vệ tự do, dân chủ cho Miền Nam, đề nghị các ông Đoàn Hữu Định, Tạ Cự Hải lên tiếng dạy dỗ cho anh CVĂP Nguyễn Đình Thắng  biết thế nào là lễ độ - như nhiều người đã và đang lên tiếng.

 LÃO MÓC
tieng-dan-we ekly.blogspot.com