Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Wednesday, 30 April 2014

BẰNG CHỨNG 3 CON CHÓ SĂN NGUYỄN NGỌC LẬP VÀ ĐỨC ĐẦU BẠC (Tên đầu trắng) VÀ PHÙNG TUỆ CHÂU 72 TUỔI MÀ VẪN KHÓAI LIẾM CHIM CU NGUYỄN THANH SƠN./- Mt68


Khi vào đến Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương, ông Nguyễn Ngọc Lập, nguyên là Thiếu úy thủy quân lục chiến quân đội chế độ cũ trở về từ Hoa Kỳ và nhiều đại biểu đã thành kính thắp nhang tại bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và ông Nguyễn Ngọc Lập (ở giữa) thắp hương tại mộ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Bình Dương 

“Đến đây, tôi được biết sự thật và đối diện với sự thật. Nhân dân địa phương ở đây không bỏ quên họ. Mộ vẫn được đắp lại. Hương vẫn được thắp. Nhiều ngôi mộ được xây dựng rất khang trang. Tất cả tấm bia vẫn nguyên vẹn. 40 năm nay, nếu nhân dân địa phương không chăm sóc thì sao được như thế này. Những ai nói phần mộ của sĩ quan, binh lính Việt Nam cộng hòa bị cản trở, đập phá là chưa hề đến đây” - bà Phùng Tuệ Châu (72 tuổi, Việt kiều Mỹ) chia sẻ.



Đoàn kiều bào đến thăm và chứng kiến thực tế hiện trạng
nghĩa trang nhân dân Bình An 
PHÂN ƯU
***
Vừa nhận được tin trễ Thân mẫu 
của chị Cao Minh Tâm , 
QGHC, ĐS14 . 
Vừa qua đời tại Florida.
Hưởng thọ 99 tuổi.

Từ Úc Châu xin có lời chia buồn cùng Chị Cao Minh Tâm và Tang Quyến.

Xin nguyện cầu cho Hương Hồn Cụ Bà sớm siêu thăng tịnh độ.

Đồng kính phân ưu
Đồng Khóa ĐS 14 Úc Châu
                                                                                           

KHÁNH LY BÁO CHO VIỆT CỘNG BIẾT TRƯỚC LÀ KHÁNH LY SẼ BIỂU DIỄN HỘ LÝ CÁC KIỂU NÀO TRONG SỐ HƠN 30 KIỂU CẦM "MICRO" MIỆNG RỘNG CỦA KHÁNH LY KHÓAI ĂN CỨT KHÔ./- Mt68

TTO - Ban tổ chức live concert Khánh Ly vừa công bố đoạn băng ghi hình lời chào của ca sĩ Khánh Ly gửi đến khán giả quê nhà.
Khánh Ly - Ảnh: Viet Vision

KHÁNH LY NGỒI CHỜ TIẾP KHÁCH KHÂM THIÊN

BÊN CẠNH NHỮNG PHÔ TRƯƠNG LÁO LẾU 1 CHIỀU CỦA VIỆT CỘNG - TUY NHIÊN CÓ VÀI CHI TIẾT CHO THẤY QUÂN TA RẤT ANH DŨNG CHIẾN ĐẤU CHO TỚI GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG GÂY THIỆT HẠI TỐI ĐA CHO VIỆT CỘNG

NẾU NHƯ DƯƠNG VĂN MINH VÀ VŨ VĂN MẪU HIỀU BIẾT THÊM 1 CHÚT VỀ BẢN TÍNH LƯU MANH CỦA VIỆT CỘNG - CƯƠNG QUYẾT TỬ THỦ THÌ CHẮC CHẮN BỌN CƯỚP BẮC VIỆT KHÔNG THỂ VÀO SÀI GÒN QUÁ DỄ DÀNG NHƯ NGÀY 30-4-1975= 


Sau nầy khi ngồi tù trong các trại lao nô cải tạo ai cũng hối tiếc đã KHÔNG BÓP CÒ MIẾT rồi sau đó ngồi tù cũng cam./- Mt68


Gặp lại vị tướng áp giải “Big Minh” đến Đài phát thanh Sài Gòn

(Dân trí) - 11h30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, đặt mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam.


Gần 40 năm sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bản hùng ca về những con người, những huyền thoại… vẫn ngân vang cùng bài ca đất nước.

Phút hấp hối của chính quyền Sài Gòn
Trung tướng Phạm Xuân Thệ không khỏi xúc động khi nhớ lại thời khắc lịch sử ấy. Qua những hồi ức của ông, phần nào thấy được tâm trạng của Đại tướng Dương Văn Minh, tức Big Minh, Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hoà vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài 30 năm. (Chính giới Sài Gòn khi đó gọi đại tướng Dương Văn Minh là Big Minh để phân biệt với một tướng Minh khác, Trần Văn Minh, được gọi là Minh nhỏ).
Tướng Thệ kể, thời điểm đó ông là trung đoàn phó trung đoàn 66, được giao nhiệm vụ kết hợp cùng lữ đoàn xe tăng 203 tiến vào Dinh Độc Lập: “Chúng tôi tiến vào nội đô Sài Gòn khoảng 8-9h sáng ngày 30/4/1975. Tôi còn nhớ như in quang cảnh đường phố Sài Gòn lúc đó, đâu đâu cũng ngổn ngang những chiếc xe Jeep, những khẩu súng tiểu liên cực nhanh AR15 do lính ngụy bỏ lại. Khung cảnh vắng lặng. Vẫn có vài tên lính ngụy còn sót lại tại các căn cứ yếu ớt phản kháng...”.
Một số xe tăng dẫn đường đi trước, ông Thệ ngồi trên chiếc xe Jeep đi phía sau. Hơn 10h, chiếc xe tăng 843 chạy đầu tiên được lệnh húc vào cổng phụ bên trái nhưng mắc kẹt nên dừng lại. Ngay lập tức, lái xe tăng 390 nhanh chóng tiến thẳng húc sập cổng chính để mở đường cho đoàn xe phía sau tiến vào. Tất cả các chiến sỹ đều giương cao nòng súng, sẵn sàng nhả đạn khi có lệnh.
Tuy nhiên, không khi trong Dinh Độc lập lúc này im ắng đến lạ thường. “Tôi nhìn vào trong, thấy ở sảnh có rất nhiều các nhà báo tập trung. Trong khuôn viên rộng khoảng 200m2, không có bóng một lính Việt Nam cộng hòa nào, chỉ có một vài chiếc xe hơi màu đen sang trọng, bóng loáng của tướng lĩnh, tổng thống chính quyền Sài Gòn được đặt ở dưới những tán cây xanh. Tôi cùng một vài đồng chí khác nhanh chóng cầm cờ giải phóng tìm đường lên nóc dinh Độc lập để cắm… Men theo bậc nhung trải thảm đỏ, lên đến hết tầng 2 thì có một người đàn ông cao to ra chặn trước mặt tôi. Ông ta tự giới thiệu là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh phụ tá cho Dương Văn Minh. Ông ta nói: "Tôi là chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, phụ tá cho Tổng thống Dương Văn Minh. Toàn bộ nội các của Tổng thống Dương Văn Minh đang ngồi trong phòng họp, mời cấp chỉ huy vào làm việc".
Ông Nguyễn Hữu Hạnh dẫn chúng tôi đi khoảng hơn 10m, đến một cửa phòng lớn, đang có khoảng 40 người ngồi ghế. Hướng tay về phía một người đàn ông cao lớn, da đen, ông Hạnh giới thiệu đây là Tổng thống Dương Văn Minh. Ông Hạnh lại chỉ tay về phía một người thấp lùn, giới thiệu là Thủ tướng Vũ Văn Mẫu.
Tướng Thước kể về 3 nguyên tắc vàng trong “Binh pháp Đại tướng”
Tướng Thước kể về 3 nguyên tắc vàng trong “Binh pháp Đại tướng”
Đến lúc này tôi mới biết ông Dương Văn Minh, trước đó chỉ nghe trên đài nói là ông Dương Văn Minh lên làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn, nhưng chưa hề biết mặt mũi ông Minh như thế nào.
Tướng Dương Văn Minh nói: "Chúng tôi đã biết quân giải phóng tiến quân vào nội đô và đang chờ quân giải phóng vào để bàn giao". Ngay lập tức, tôi trả lời: "Các ông đã bị bắt làm tù binh, các ông phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, không có bàn giao gì cả".
Nghe tôi nói xong, Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu lùi lại. Lúc này, dù ngồi bên trong Dinh Độc lập nhưng vẫn nghe rõ tiếng súng nổ từ khắp nơi trong thành phố dội về. Nhiều thành viên nội các của ông Dương Văn Minh lộ rõ sự lo sợ”, ông Thệ nhớ lại.
“Với suy nghĩ muốn mau chóng kết thúc súng nổ để bớt đổ máu tôi đề nghị ông Minh ra Đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng. Nhưng ông Minh nhất quyết không ra Đài phát thanh. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, tiếng súng vẫn nổ ra không ngớt. Tay phải tôi cầm một khẩu súng ngắn. Mặc dù trong phòng có điều hòa nhưng mồ hôi trên trán ông Minh vẫn rịn ra. Không khí căng thẳng.
Lúc này, tôi cùng một vài đồng chí của ta kiên quyết áp giải Dương Văn Minh ra đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng. Bên ngoài dinh vẫn còn nhiều tiếng súng nổ, lo sợ nguy hiểm đến tính mạng nên Dương Văn Minh xin phép được tuyên bố đầu hàng ngay tại đó. Việc thương lượng kéo dài khoảng 15-20 phút, cuối cùng Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu phải miễn cưỡng đồng ý”.
Chỉ vào một tấm ảnh tư liệu để trên mặt bàn, Tướng Phạm Xuân Thệ chỉ vào từng người trên bức ảnh: “Đó đều là chiến sĩ Quân đoàn 2. Khi đó, lực lượng ta có mặt trong dinh đã rất đông, những khuôn mặt sạm màu khói súng nhưng rạng ngời. Chúng tôi phải rẽ đám đông để đi ra ngoài”.
Gần 40 năm trôi qua, kể từ giây phút lịch sử ấy nhưng tướng Thệ cho biết, đến bây giờ ông vẫn không quên được khuôn mặt, ánh mắt lo lắng của người đứng đầu chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. “Trong suốt quá trình bị dẫn giải ra Đài Phát Thanh, ông Dương Văn Minh hầu như luôn cúi đầu, và tránh ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía mình. Uy thế của một vị tổng thống dường như đã không còn.
Rồi chính Dương Văn Minh lên xe Jeep đưa đường đưa ra Đài phát thanh. Tôi và Dương Văn Minh ngồi cùng một ghế ở bên ghế phụ, bên cạnh lái chính. Dương Văn Minh ngồi trong, tôi ngồi ngoài. Ông Vũ Văn Mẫu ngồi ghế sau cùng một số chiến sĩ khác. Tay tôi vẫn cầm khẩu súng ngắn.
Lúc này quân Giải phóng ở đó rất nhiều rồi: xe tăng, xe ô tô, bộ đội ta vào rất đông nên chúng tôi đi phải lách vì từ Dinh Độc lập ra Đài phát thanh mất khoảng 20 phút.
Trên đường đi, thấy xe tăng, pháo binh của ta hai bên đường rất đông, tôi hỏi ông Dương Văn Minh: “Ông thấy sức mạnh quân giải phóng như thế nào?”. Ông Minh đáp: “Chúng tôi biết khi quân giả phóng tiến công vào là chúng tôi sẽ thất bại”. Tôi hỏi tiếp: “Tại sao các ông biết thất bại mà không tuyên bố đầu hàng trước để chúng tôi phải đánh vào đến nơi và bắt các ông thì các ông mới tuyên bố đầu hàng?”. Dương Văn Minh nói: “Khi các ông chưa tiến công vào mà bên dưới tôi còn rất nhiều người chưa đồng tình với tôi mà nếu tôi tuyên bố đầu hàng trước thì người ta khử tôi mất", tướng Thệ nhớ lại.
Thời điểm này người dân Sài Gòn đã đổ ra đường rất đông, đoàn xe đưa Dương Văn Minh tới Đài phát thanh, đi đến đâu, đều nghe thấy tiếng hô: Quân giải phóng muôn năm! Độc lập – tự do – muôn năm! Thành phố được mệnh danh là “Hòn ngọc viễn đông” ngập trong cờ hoa, khẩu hiệu. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến thời khắc thiêng liêng của lịch sử. Còn chúng tôi - những người lính bước ra từ trận chiến dường như cũng quên hết mọi khó khăn, gian khổ, bắt tay nhau thở phào nhẹ nhõm "thắng rồi ư?", mọi việc cứ diễn ra một cách đầy bất ngờ và y như một giấc mơ.
“Nhiều đồng chí hi sinh trước giờ độc lập”
Là người lính trưởng thành trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, từng xông pha khắp các mặt trận ác liệt, Tướng Thệ bùi ngùi cho biết, bao giờ cũng vậy, sau mỗi chiến thắng vinh quang lại là những giọt nước mắt của những còn sống, nhớ về những đồng đội đã bỏ mình. “Có người nói rằng: “Giải phóng Sài Gòn không vỡ một cửa kính” nhưng nói như vậy là nói thế trận chung còn thực tế, sự hy sinh của người lính kéo dài cho đến tận giây phút cuối cùng.
Đặc biệt, khi tiến quân vào Sài Gòn, tại căn cứ Nước Trong - Long Thành thì hầu như cả trung đoàn bị thương vong. Căn cứ Nước Trong là vị trí chiến lược, có trường đào tạo sỹ quan thiết giáp, bộ binh của địch, được trang bị các vũ khí tối tân, hiện đại bậc nhất thời đó. Tại đây quân ta vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Trận đánh kéo dài trong gần ba ngày đêm từ ngày 26 đến chiều tối 28 mới giải phóng xong. 

Có đồng chí hôm trước vẫn còn tâm sự với tôi, lần này vào Sài Gòn sẽ quyết tâm vào Sài Gòn, bắt được người chỉ huy cao nhất của ngụy quyền, buộc chúng đầu hàng sớm, hôm nay đã ngã xuống. Cũng có đồng chí, mấy năm liền chinh chiến qua các mặt trận chưa một lần kịp gửi một lá thư về nhà, chưa kịp hưởng trọn một ngày phép, cũng đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường khói lửa…”.
Tướng Thệ chia sẻ, ngay trước cửa ngõ Sài gòn khi chỉ còn vài tiếng đồng nữa là toàn thắng, nhiều chiến sỹ của ta cũng đã hi sinh anh dũng. Khi quân ta tiến công qua cầu Sài Gòn, gặp phải sự phản kháng quyết liệt của địch. 2 chiếc xe tăng của ta bị bắn cháy. Đồng chí Ngô Xuân Nhỡ (tiểu đoàn trưởng xe tăng) hi sinh ngay trên tháp pháo, khu vực cửa Sài Gòn.
Là người chỉ huy trân đánh, Tướng Thệ cho biết, ám ảnh nhất với ông là sự hi sinh của đồng chí Tô Văn Thanh (tiểu đoàn 66) khi chỉ còn cách cánh Dinh Độc Lập chưa đầy 300m: “Nhiều lính ngụy đã bỏ chạy nhưng một số phần tử ngoan cố vẫn tụ tập lại hai bên đường. Lúc bộ đội ta đang thừa thắng xông lên thì bất ngờ bị những phần tử này tập kích. Đồng chí Thành hi sinh ngay khi đang điều khiển xe tăng tiến vào Dinh độc lập, khi chỉ còn vài phút nữa là toàn thắng trọn vẹn...”.
Hà Trang – Xuân Ngọc

SINH VIÊN QUỐC GIA Ở PARIS TRƯỚC 30-4-1975

BỨC HÌNH:
TÂM SỰ CỦA MỘT CỰU SINH VIÊN DU HỌC Ở TÂN TÂY LAN Bức hình! Chỉ là một bức hình đen trắng! Do người bạn bên Âu châu gởi qua cho xem. Nhưng nó đã đeo đuổi trong đầu óc tôi từ sáng đến giờ.


Bức hình chụp cách đây đã lâu lắm rồi. Ba mươi tám năm về trước. Mà lại không phải là nguyên bản, chỉ “ …được một anh bạn tốt nghiệp KTS tại Pháp trước 75 scan lại từ một tờ báo Pháp mà anh đã cất giữ từ ngày đó, mãi đến hôm nay P.. mới tìm thấy lại xin chia sẻ cùng các ACE …. xa gần.”

Nhưng anh bạn ắt hẳn đã vô cùng trân quý tấm ảnh vì trông vẫn còn rất rõ. Rõ từng hàng chữ trắng và to trên biểu ngữ màu đen “HONNEUR À NOS SOLDATS MORTS POUR LA LIBERTÉ’”, hay “ GRANDE JOURNÉE DE DEUIL” đã đành. Mà còn rõ nét mặt của từng thanh niên, nam nữ trong đoàn biểu tình hôm đó.

U buồn! Hoang mang! Uất hận! Nhưng không kém phần cương quyết. Nói lên cho người dân Ba Lê và cho cả thế giới, biết lập trường chính trị của các bạn không hề suy xuyển.

Nhìn những khuôn mặt của các bạn sinh viên Quốc gia trên dưới đôi mươi ở Pháp thời bấy giờ, bỗng dưng tôi trông thấy lại chính mình và những người bạn của mình 38 năm về trước ở Christchurch, Tân Tây Lan. Ừ phải rồi! BST cũng với cặp kính cận như anh ôm bình nhang đi đầu. TĐN cũng có dáng cao ròm như anh đi phía bên trái. Chị BC cũng có mái tóc dài và thường mặc quần jeans như cô bạn mang lá Đại kỳ VNCH.

Chúng tôi cũng đã trải qua những ngày đêm khắc khoải của tháng Tư năm đó. Bỏ học. Bỏ giảng đường. Ngày thì ôm cái radio đón nghe tin tức. Tối đến, xem trên TiVi hình ảnh của đồng bào lánh nạn từ Cao nguyên xuống miền Trung, rồi dần dần phải di tản về Xuân Lộc, Long Khánh.

Trong phòng khách của BST có 1 bản đồ Việt Nam thật lớn treo trên vách. Trên đó anh em cắm những cây kim gút có đầu màu vàng lên những địa danh bên ta còn giữ được, và những cây kim màu đỏ đánh dấu những nơi đã rơi vào tay giặc.

Để từ giữa tháng Ba, tim mỗi ngày một thắt lại, lòng mỗi ngày một chùng xuống. Vì kim màu đỏ càng lúc càng lấn át những cây kim màu vàng.

Một tuần lễ của Xuân Lộc kiên cường là một tuần lễ của niềm hy vọng cuối cùng đối với chúng tôi, như một cái phao cho người rơi xuống biển giữa sóng trùng vây bủa

Cái khổ là nguy hiểm cận kề nhưng không làm gì được. Ai cũng cố gắng gọi điện thoại về bên nhà để hỏi thăm tin tức của gia đình. Nhưng thời đó đã làm gì có direct link như bây giờ. Muốn gọi ra nước ngoài phải qua 2 Tổng Đài, một ở New Zealand và một ở VN, đó là chưa kể đến chuyện phải làm cái hẹn trước.

Bất lực! Tuyệt vọng! Đến mức nảy sinh những ý định ngông cuồng. Không phải chỉ từ chúng tôi. Ngay cả một anh bạn Tân Tây Lan, vốn đã từng sang dạy Anh văn ở đại học Văn Khoa Sàigòn vào năm 73 và có 1 cô bạn gái bên đó. Một đêm, anh nói với chúng tôi “Tao sẽ sang Thái Lan, hijack một chiếc máy bay, hẹn với L. ra Tân Sơn Nhất ngồi chờ, ngày đó, giờ đó, tao sẽ đáp xuống và bốc cô nàng đi!”.

Nghe sao giống kiểu người hùng Lý Tống quá, phải không?

Nhưng bực bội nhứt là mỗi đêm phải nghe những tiếng rè rè từ máy phát thanh của đám “phản thùng” ở căn flat kế bên. Chúng cố gắng bắt các đài Hà Nội, đài Bắc Kinh trên các làn sóng ngắn để nghe “những bản tin chiến thắng” (sic !) và cố tình vặn âm thanh thật lớn để lọt vào tai chúng tôi. Hơn một lần, đã suýt có ấu đả xảy ra cũng vì chuyện này.

Thật sự, tôi cũng không ngờ đám “30 tháng 4” đó trở cờ một cách nhanh chóng như vậy. Mới 1, 2 tháng trước, chúng còn khúm núm trước các vị làm việc trong Tòa Đại sứ VNCH để xin được gia hạn ở lại học tiếp. Thế mà bây giờ, Sàigòn chưa mất mà chúng đã vuốt mặt. in ra những tờ báo bằng roneo để phi báng những người này bằng những ngôn từ xảo trá, hạ tiện nhứt. Trí thức gì lạ vậy? Tự trọng của chúng ở đâu? Sĩ diện của chúng có còn hay không? Không cần phải nói thêm là chúng tôi tuyệt giao với bọn đó kể từ ngày lằn ranh đã rỏ rệt phân chia.

… Hôm nay, nhận được tấm hình, tự dưng nhìn thấy lại mình, nhìn thấy lại bạn bè của mình 38 năm về trước. Ai nấy tóc cũng đã hai màu muối tiêu. Có người đã có cháu nội, ngoại.

Nhưng các bạn vẫn chưa ngừng nghỉ. Các anh LQL, NH, NKB vẫn tiếp tục lên tiếng về Hoàng Sa, Trường Sa với sự tiếp tay của ĐGT. Anh PPL là tiếng nói hàng đầu về các vấn đề thuộc khu vực sông Cửu Long. Và xin đừng chọc giận chị DVT với mấy chuyện “hòa hợp, hòa giải”

Tôi cảm ơn các anh, các chị, các bạn. Nhưng tôi nghĩ các bạn tôi, cũng như tôi, với tấm hình mang đến những ký ức năm xưa, tất cả đều thầm cảm tạ hồn thiêng sông núi đã hướng dẫn chúng tôi đi đúng theo con đường của chính nghĩa Quốc gia. Đi theo anh Trần văn Bá. Đi cùng anh Phan văn Hưng, chị Nam Dao. Và nhiều anh chị em khác nữa!

Hôm trước. Hôm nay. Và mãi mãi !!!

HƯNG VIỆT (Brisbane)
01/04/2013

MA ĐẦU SẦN NGUYỄN SAY MÊ LIẾM CHIM CU VIỆT CỘNG./- Mt68

CON CHÓ SĂN PHÂN TƯƠI CỦA HÒANG GIAN HÙNG NUÔI ĐÃ LỘ DIỆN HIỆN NGUYÊN HÌNH - HOUSTON TRÁNH ĐIẾM LẠI GẶP MA CÔ PHAN QUỐC CƯỜNG ./- Mt68


From:Shandon Phan Law <shandonphanlaw@gmail.com>
Date: 2014-04-28 15:40 GMT-06:00
Subject: Fwd: Hoan hô Cộng đồng 2014-2016 Houston Phan Quốc Cuờng 1 phát


Thưa ông Harry Bosch hay qúy vị nào đang ẩn danh sau cái tên này,

HĐĐDCĐ trân trọng mọi sự đóng góp của đồng hương, đặc biệt là cho công tác tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 vừa qua!  Sự đóng góp và tham gia buổi lễ của LS Hùng, cũng như mọi đồng hương khác, là đáng trọng, không nên nói lời nhạo báng, xúc xiểm đến việc làm tốt đẹp và mang tính trách nhiệm đối với nghĩa vụ chung này.  

Người làm việc đúng thì chúng ta nên xiển dương việc làm đúng đó, còn những khác biệt về quan điểm chính trị thì nên dùng tranh luận thẳng thắn, giải quyết trong những dịp khác, và để cho công luận quyết định.  Chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, tự do, và văn minh; việc liên tục nhục mạ xúc phạm nhân phẩm một người khác hay làm áp lực lên những người phục vụ mong muốn tạo sự đoàn kết trong cộng đồng thật sự đang tiếp tục gây nên sự hỗn loạn, chia rẽ, thù hận  đầy tính cá nhân mà Tòa Tổng Lãnh Sự và bộ phận phản gián của họ luôn mong muốn trong cộng đồng chúng ta.  

Tư cách của chúng ta thể hiện không những trong việc chúng ta đối xử với người thân, bạn bè của mình mà cũng trong cách chúng ta đối xử với đối thủ của mình.  Đừng nên biến đối thủ, tạm dịch là người đối nghịch trong bối cảnh khác biệt hay tranh chấp về quan điểm và hành động chính trị, thành kẻ thù không đội trời chung (vì chúng ta, dù muốn hay không, cũng vẫn cùng sống dưới một bầu trời và cùng mang dòng máu người Việt) và mù quáng chống đối mọi vấn đề liên quan đến người đó.        

Việc tham gia và đóng góp vào ngày lễ tưởng niệm là ý thức cá nhân và lòng tự nguyện của mỗi đồng hương.  Việc đảm bảo tính thiêng liêng, trang trọng của buổi lễ chính là kiến tạo và thể hiện phong cách và tư cách của cả một cộng đồng, một dân tộc.  Do đó, chúng tôi Ban Tổ Chức đã làm hết sức để đảm bảo tính tôn nghiệm, trang trọng và trật tự của buổi lễ, ngăn ngừa những xung đột có thể xảy ra, nhưng chúng tôi không đồng ý và cho phép những hành động tấn công cá nhân bất cứ ai trong buổi lể thiêng liêng của dân tộc này.  

Sự kiện đồng hương tham dự lên tới con số kỷ lục, tích cực tham gia và đóng góp trong một tinh thần đấu tranh làm xúc động lòng người chính là mục đích tối hậu của công tác tổ chức.  Sự thành công đó đòi hỏi sự đóng góp của mọi ngưởi, bao gổm những người có thể đã và đang chống đối nhau.  Hãy dẹp bỏ những cái riêng nhỏ bé vì cái chung to lớn của dân tộc chúng ta.   

Việc nhiều chính khách tham dự hay cử nhân viên đại diện tham dự là sự công nhận tầm quan trọng của buổi lễ và ảnh hưởng của cộng đồng chúng ta. Chánh văn phòng địa phương của TNS John Cornyn, nhân vật quyền lực thứ 2 của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, đã lặng lẽ ĐỨNG tham dự buổi lễ của chúng ta đằng sau sân khấu trong nhiều giờ đồng hồ (không cần ghế VIP) vì ông ta cảm động và muốn chứng kiến một sự kiện đẹp và đầy tính trang nghiệm, xúc động lòng người.  Đó là cách chúng ta xây dựng nên hình ảnh, phong cách, và danh dự của một cộng đồng trong mắt cộng đồng bản xứ và những người bạn có ảnh hưởng. 

Sự thành công của sự kiện đòi hỏi mỗi người tham dự phải hành động có ý thức, có tinh thần trách nhiệm cao, không thể mang những sự tranh chấp, khác biệt về quan điểm chính trị, hay tư thù cá nhân mà áp đặt lên buổi lễ, lên Hội Đồng Đại Diện và Ban Tổ Chức.  Việc lợi dụng danh nghĩa "người dân" hay dùng tên của tôi, Phan Quốc Cường, dù là trong một lời khen, để đánh phá, nhục mạ nhân phẩm một cá nhân khác hay gây hiềm khích, chia rẽ trong cộng đồng chúng ta tại buổi lễ thiêng liêng này thật sự là không đứng đắn và nên chấm dứt ngay lập tức.   

Sau mổi sự kiện lớn là biết bao đóng góp thầm lặng, bao tấm lòng và niềm tin cao qúy vào tương lại chung của cộng đồng và dân tộc mà chúng ta cần hết sức trân giữ!  Việc viết ra và phát tán lá thư với nội dung kích động chia rẽ và nhục mạ cá nhân như bên dưới là một việc làm đầy tính tiêu cực và KHÔNG phản ảnh giá trị sống và hành động của chúng tôi.   

Trân trọng,

Phan Quốc Cường

THÊM BẰNG CHỨ NGUYỄN NGỌC LẬP NAM CALI- ĐỨC ĐẦU BẠC (DAVID NGUYỄN) HOUSTON -

TRỰC TIẾP LIẾM CHIM NGUYỄN THANH SƠN và HỨNG PHÂN TƯƠI TỪ HẬU MÔN VC NGUYỄN THANH SƠN TRONG ĐÁM 70 ĐỨA VẸM KIỀU ĐƯỢC ĐƯA ĐI LÀM TRÒ KHỈ Ở TRƯỜNG SA TRƯỚC 30-4-2014

CÓ PHẢI TỴ NẠN ĐÃ CHỤP MŨ NHỮNG ĐỨA KHỐN NẠN , CHÓ SĂN DƠ BẨN NẦY ???./- Mt68








Tuesday, 29 April 2014

RẠCH GIÁ 30-4-1975

Rạch Giá 30.4.75


LhXung. Úc Châu.

     Rạch Giá là Tỉnh Lỵ của Tỉnh Kiên Giang cho đến năm 71 thì khu thị tứ nầy được tách rời ra, thành lập Thị Xã Rạch Giá. Nhưng Tòa Hành Chánh Tỉnh KG vẫn còn nằm y nguyên tại địa điểm củ, bên bờ một đoạn sông ăn thông ra cửa biển, cách sân vận động không xa. Thị Xã Rạch Giá hoàn toàn nằm trong cái nôi an toàn vì được bao quanh bởi các Quận và Chi Khu của Tỉnh Kiên Giang. Cho nên khi đề cập tới áp lực địch thì chỉ có nói đến Tỉnh Kiên Giang, và chỉ có các đơn vị quân sự của Tỉnh mới có trọng trách trực tiếp bảo vệ an ninh cho Tỉnh và Thị Xã. Về phương diện tổ chức Hành Chánh thì biệt lập hẳn ra, có hai Tòa Hành Chánh Tỉnh và Thị Xã; nhưng chỉ đặt chung dưới sự chỉ huy của một vị Tỉnh Trưởng kiêm Thị Trưởng.
     Nói chung thì Tỉnh Kiên Giang thường xuyên chịu một áp lực nặng nề của Cộng Quân, vì vị trí nằm sát với biên giới Miên (Quận Hà Tiên) , kế bên Chương Thiện (Quận Kiên Bình - Giồng Riềng) và ác liệt hơn cả là hai Quận Kiên An và Hiếu Lễ lại nằm gọn trong khu vực rừng tràm U-Minh Thượng, giáp với Tỉnh An Xuyên (Cà Mau).
     Khu rừng U-Minh là Trung Tâm Dưỡng Quân của Việt Cộng, khi chúng xâm nhập từ Bắc vào Nam qua ngõ đường mòn Hồ Chí Minh, tới Miền Đông chúng lách qua Miên rồi trở vô Miền Nam qua đoạn biên giới Miên Việt giữa Hà Tiên và Châu Đốc. Chúng tiếp tục lẩn tránh và di chuyển ngang qua vùng Mông Thọ, ranh giới của Quận Kiên Thành và Quận Kiên Tân, băng qua Sông Cái Bé và Cái Lớn để vô Trung Tâm Dưỡng Quân U-Minh.
     Chắc những ai đã từng sống qua tại Kiên Giang đều biết đến địa danh “Cây Số 13”; cây số 13 là một trụ đá ghi khoảng cách 13 cây số từ Chợ Rạch Giá, trên đường Liên Tỉnh Lộ 8 nối liền Rạch Giá - Long Xuyên. Cây số 13 ở bên trên Mông Thọ một chút, đoạn đường nầy không biết vì vô tình hay vì một đe dọa nào đó, mà nhà cửa rất thưa thớt. Ngay tại chỗ nầy Việt Cộng thường hay di chuyển ngang qua với những đơn vị lớn, chúng bắt buộc phải qua ngang đây để xuống U-Minh. Chúng ta có đóng đồn để chặn địch tại gần cây số 13, các đơn vị lưu động cũng hay nằm phục kích chờ địch. Đụng độ thường hay xảy ra cũng tại cây số 13, và vào năm 71 (?) VC tổn thất khá nặng với nhiều xác nữ hộ lý (đều có vết mổ) và một bao bố tiền cụ Hồ, giống y như tiền tiếp thu sau nầy. Nhưng rồi địch vẫn cứ qua... lâu lâu sáng ra mới phát hiện dấu tích đêm qua Việt Cộng tràn ngang lộ ít nhứt cũng cỡ một, hai tiểu đoàn!
     Tình hình an ninh của Tỉnh KG vào thời điểm tháng 3/75 rất là yên tĩnh, trong khi tình thế ở Cao Nguyên và Miền Trung vô cùng xáo trộn và nguy ngập. Hạ tuần tháng 3 thì KG đã tận mắt chứng kiến tình thế bất ổn đã lan tràn khắp nơi; một đoàn vài ngàn người gốc Đơn Dương - Tùng Nghĩa đã chạy đến Rạch Giá xin chính quyền giúp đỡ ra Phú Quốc lánh cư. Một trại tỵ nạn được cấp tốc thiết lập tại Trung Tâm Huấn Luyện Nghĩa Quân cũ ở Minh Lương, cách RG 14 cây số.
     Sang qua trung tuần tháng 4/75 thì các tàu Hải Quân chở người di tản từ Đà Nẳng xuôi Nam, tàu không được cập bến ở Vũng Tàu vì trên tàu có những loạn quân cướp bóc, hãm hiếp ... rất thê thảm. Nên tàu được lịnh phải cặp bến ở Phú Quốc để thanh lọc, và quân cảnh đã phải thi hành luật khẩn trương để thanh trừng ngay tại chỗ đối với các hung thủ có bằng chứng cụ thể đã gây bóc hiếp, bạo loạn trên tàu ; chắc bạn đọc vẫn còn nhớ câu chuyện gia đình gồm cả vợ con của một Trung Tá nọ lên cùng tàu.
     Tháng 4/75 đối với người dân KG/RG, tuy có âu lo về thời cuộc do ảnh hưởng cuộc di tản ở Cao Nguyên; nhưng tổng quát thì chính quyền và dân chúng vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, không ai nghĩ đến chuyện Việt Cộng có thể chiếm được Miền Nam. Lúc đó các xã và các Quận vẫn hành nhiệm bình thường, chưa có một đơn vị VNCH nào của Tỉnh bị nguy ngập.
     Bất chợt, sáng ngày 25/4 (?) từ Văn Phòng Quận Kiên Thành ở Ngã Ba Rạch Sỏi, gần Căn Cứ Thủy Xưởng; tôi nghe có tiếng trực thăng rầm rộ đáp xuống phi trường Rạch Sỏi. Tôi vô cổng phi trường, thấy các thủy quân lục chiến Mỹ đã nằm dọc theo hai bên phi đạo. Chỉ độ nửa giờ sau là toàn thể Cố Vấn Mỹ của Tỉnh đã rút về Cần Thơ, để lại ngổn ngang những chiếc xe bóng loáng, còn tòn ten các chìa khóa.
     Đến đêm 29 rạng ngày 30 /75 tại Phi Trường Rạch Sỏi, cách Quận Kiên Thành 2 km và cách Rạch Giá 7 km, đã bị VC tấn công ồ ạt. VC đã nhiều đợt tràn lên phi đạo, nhằm tiêu diệt một địa điểm phòng thủ Quận Kiên Thành, đặt bên trên phòng khách Phi Trường. Những khẩu đại liên trên cao ốc đã chặn đứng lực lượng cộng quân đông đảo gấp bội. Nhưng đến gần sáng thì có liên lạc cho biết : đơn vị cơ thiết của Tỉnh, căn cứ ở Rạch Mẽo (cách RG 3 km) sẽ ra trợ lực cho toán án ngữ Phi Trường.
     Không ngờ khi xe cơ giới (loại xe bọc sắt chạy bằng 4 bánh, hay dùng để mở đường) vừa tới gần vị trí đơn vị ta thì thay vì nhắm vào địch, xe đầu bò lại trở súng đại liên gắn trên xe tiêu diệt gọn phe ta đang vui mừng vì tin lầm có tiếp viện! (Trích nguyên văn VC nói về sự kiên trên như sau: “Tại thị trấn Rạch Sỏi, theo kế hoạch định trước, bộ đội ta hợp đồng chặt chẽ với đại đội xe thiết giáp ngụy do thiếu úy Nguyễn Thành SƯƠNG (nội ứng của VC), chỉ huy từ ngoài đánh vào, từ trong đánh ra, nhanh chóng tiêu diệt địch, làm chủ 3 trọng điểm là sân bay, căn cứ sửa chữa hải quân Rạch Sỏi, bót Cầu Hoằng, và huy hiếp bao vây chi khu Kiên Thành. Suốt ngày vây ép, công kích, đến 19 giờ ngày 30.4.75, ta chiếm lĩnh hoàn toàn chi khu này.”)
     Thiếu Úy Nguyễn Thành Sương là chuyện có thật, em ruột của Nguyễn Thành Thép là người tiếp quản Rạch Gía, Kiên Giang sau Quân Qủan, Sương là một sĩ quan địa phương quân, chỉ huy trưởng đội cơ giới của Tỉnh, đóng ở Rạch Mẽo giữa đường cầu Quay - Rạch Giá. Vị sĩ quan nầy làm nội gián cho Việt Cộng, đã quay súng tiêu diệt phe ta đang cố giữ phi trường. Mặc dù chúng đã chiếm được phi trường từ sáng sớm, nhưng chúng không dễ dàng tấn chiếm chi khu Kiên Thành vì gặp kháng cự mạnh mẽ, cho nên thiếu úy Sương không thể nào đem xe cơ giới trở vô đánh phá Rạch Giá. Tại cầu Rạch Sỏi là nút chặn trọng yếu cho Rạch Giá, nơi đây trung úy phân chi khu trưởng xã Phó Cơ Điều (Quận Lỵ Kiên Thành) đã cương quyết không buông súng. Mãi sau khi nghe lịnh đầu hàng của Dương Văn Minh, anh ta mới đành cho các binh sĩ thuộc quyền về nhà và anh vẫn đi đi, lại lại ôm súng gác cầu cho đến chiều tối, khi nghe tin khắp nơi đều vô vọng anh mới đành rời vị trí trách nhiệm.
     Cùng đêm 29/4 về phía Chùa Phật Lớn, Việt Cộng cũng đã mở một mũi dùi tấn công vào Tiểu Khu ven theo xóm Mộ Bia. Chúng đã đụng phải một đơn vị nằm kích làm vòng đai an ninh cho Thị Xã. Đơn vị nầy do sự chỉ huy gan dạ của trung úy Dệt, nên địch đã tổn thất khá nặng, để lại nhiều xác và vội vã rút đi trước khi trời sáng.
Tóm lại, rạng ngày 30.4 thì Rạch Giá vẫn chưa có gì quá trầm trọng, các chi khu vẫn tới tấp liên lạc với trung tâm hành quân báo cáo tình hình và nhận lịnh tử thủ của Tiểu Khu Trưởng.

     Hầu hết các sĩ quan của Tiểu Khu và nhân viên các cấp của Tòa Hành Chánh và Thị Chánh đều có mặt tại nhiệm sở trong tư thế tử thủ. Nhưng đến trưa thì nghe lịnh đầu hàng truyền thanh từ Sài Gòn. Lúc đó trung tá Tỉnh/Thị/Tiểu Khu Trưởng còn chần chừ và cố gắng liên lạc với quân khu 4. Ban đầu còn nghe “chờ lịnh”, ít lâu sau thì liên lạc với quân khu bị gián đoạn. Trung tá T. bắt đầu tự quyết, ông xả giới nghiêm, cho tất cả quân nhân, công chức về liên lạc gia đình từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, phải trở lại nhiệm sở nhận lịnh mới.
     Ra khỏi tòa hành chánh, ngổn ngang một cảnh tượng ngược xuôi, chen lấn qua lại giữa người đi bộ lính quýnh và người chạy xe chở người, chở đủ thứ hối hả ... kẻ vô, người hướng ra ngoài thị tứ.
     Buổi chiều đến 3 giờ trở vô nhiệm sở thì thấy vắng khá nhiều cấp chi huy cảnh sát và hành chánh, như ông chỉ huy trưởng cảnh sát, ông chỉ huy phó, ông trưởng ban Phượng Hoàng, ông trưởng ban Đặc Biệt, ông Trưởng Ty Tài Chánh Tỉnh ... đã lấy tàu giang cảnh ra khơi trong thời gian xả giới nghiêm.
     Số nhân viên còn lại đã được tập trung vào Hội Trường, cứ ngồi chờ mà không thấy trung tá T. đâu cả! Có người định mở cửa dò xét tình hình ra sao thì mới biết cửa đã bị khóa bên ngoài. Ai cũng sốt ruột, lo lắng chờ đợi ... đến hơn 7 giờ tối mới thấy cửa mở và trung tá T. bước vô với một tên Việt Cộng, được giới thiệu là đại diện cho cách mạng vào tiếp thu RG-KG.
     Tên VC nầy vào hội trường với hai tên cận vệ, nhìn thấy trong hội trường đông đảo phe ta nên tỏ vẽ “hơi nhợn”, bằng cách tự kéo ghế ra xa, thủ ở một góc phòng. Rồi trịnh trọng tuyên bố :”may cho các anh đã đầu hàng sớm, chớ chậm hơn một chút thì chúng tôi san bằng Rạch Giá.”  Sau đó hắn chả cho trung tá T. nói gì, chả ký giấy tờ gì, gấp rút giải tán và căn dặn chờ lịnh gọi trình diện lại. Đến tối thì gia đình ông Phó TT và nhiều người vội vã ra khơi.
     Về đoạn nầy tôi thấy cần phải nói thêm ngay là : mấy tháng sau khi tôi được đưa vào trại trong của kinh làng thứ 7 thì mới nghe các bộ đội tí hon gác trại vui miệng kể lại. Lúc ra tiếp thu Rạch giá đâu có lực lượng đông đảo gì đâu! Chúng đã gom hết con nít 9, 10 tuổi trở lên, cho mang súng không có đạn, lùa hết ra thành để thị oai. Vậy mà cối vẹm trên lại hù, đòi “bình địa Rạch Giá!”.
     Còn chuyện, trong lúc các viên chức bị nhốt trong hội trường thì sau nầy có nhiều người kể rằng : “Trung tá Tỉnh Trưởng đã liên lạc với thân hào nhân sĩ trong tỉnh để hỏi ý kiến và đã chở một con heo quay (do chủ tiệm bịt răng vàng L.M. lo) và cùng ngồi xe jeep với Bác Sĩ Trần L. (cựu thiếu tá Cao Đài ?) lên cầu số 2 để rước tên VC vào tiếp thu.”trong khi có cả ngàn tàu đánh cá, đầy đủ nhiên liệu chờ được Ty Nông Ngư Nghiệp cấp phép ra khơi.
     Các ngày 1 và 2 tháng năm thì người ta còn thấy trung tá T. mặc đồ đen, khăn rằn lái xe đưa VC đi chỉ chỗ nầy, khu kia cho VC biết. Nhưng ít hôm sau thì ông cũng bị vào khám lớn chung với chúng tôi. Đầu tiên ông T. nằm chung phòng với chúng tôi ít hôm, trước khi bị giam riêng và bị đưa đi đêm nào không ai hay; một đêm nọ ông lén bò tới gần tôi nói: “Tôi biết tôi sắp bị đi xa, nên nhờ anh gặp anh em nhắn lời thành thật xin lỗi giùm tôi, tôi đã nhầm lẫn làm liên lụy tới mọi người cộng sự viên.”
     Thêm một chuyện bội phản khác, địch nằm cạnh ta là bà Nguyễn Thị Thiệp, thư ký của Ty Nội An Tỉnh, Bà Thiệp lại là nhân viên phụ trách phần hành hồ sơ nhân viên trong Ban An Ninh Hành Chánh. Bà ta có nhiệm vụ liên lạc với cảnh sát và theo dõi kết quả sưu tra lý lịch của tất cả nhân viên trong Tỉnh và Viên Chức Xã Ấp.
Dĩ nhiên bà Thiệp không phải là cấp chỉ huy, nhưng vai trò của bà ta đã vô cùng nguy hiểm vì bà Thiệp là một VC nằm vùng, gài ngay trong Ty Nội An thì còn chuyện bí mật nào trong Tỉnh mà VC không hay biết ?!

     Ngay ngày 30.4, bà Thiệp một người đàn bà có tướng Chị Doãn, bỗng nhiên được mọi người nể sợ ... vì bà đeo K.54, chễm chệ ngồi xe jeep đi lục lọi các nơi, đuổi nhà từng người ra khỏi các khu cư xá. bà Thiệp lại móc nối được một cô Tham Sự,  trưởng ban ANHC, thế mới đáng sợ!
     Cũng lại thêm một trường hợp giống như Trần Quốc Bửu xảy ra ở Kiên Giang là Ông Tỉnh Trưởng lại có một tên tài xế thân cận, chính là một VC thứ thiệt nằm vùng, ngay sát bên ông Tỉnh Trưởng 24/24 thì thử hỏi mọi di chuyển, mọi hành động, mọi chỉ thị làm sao VC không thấu đáo?! Tên nầy nghe đâu đã ra rìa và đã trở thành một thương gia khai thác ngành cà phê, hiện trở thành tỷ phú có hạng không thua gì Nguyễn Tấn Dũng, cũng người gốc Rạch Giá.
   
     Càng viết, càng nóng máy, tôi còn nhiều chuyện nội tuyến để dông dài thêm, nhưng thôi đành giới hạn để quý bạn đọc khỏi ngộp thở, khỏi quá hồi hộp khi biết sơ qua một số diễn tiến nơi nhiệm sở KG-RG vào những giây phút chót của VNCH. Những giọt nước mắt nóng năm nào như vẫn còn đầm đìa trên má ai?! sẽ còn mãi với thời gian.
*** Nghe tin Trung tá T. sau nhiều năm khổ ải trên đất Bắc, hiện sống ở Hoa Kỳ. Xin có lời nhắn thăm và chúc lành! Nếu có gì sai sót, hay còn đôi điều uẩn khúc, kính xin ông vui lòng cho biết để sự thật mãi được tôn trọng. LHXung.

*** Viết cho trang Web nhà, để không quên một ngày “Từ đó Việt Nam chìm vào tăm tối, đọa đày”./- 

     Úc Châu, Tháng 4, 2005

RADIO CHÂN TRỜI MỚI LÀ CỦA VIỆT TANH- VIỆT CỘNG CHO MẤY NGƯỜI NẦY ĐỂ ĐI MỸ CHỐNG CỘNG

Tin Nhanh Số 1 – Cuộc vận động cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam

30/04/2014
0
NHƯ VẬY VC CÒN NGON HƠN  MỸ NHIỀU PHẢI KHÔNG BÀ CON TỴ NẠN ? 

- AI TIN XIN CỨ NHÀO VÔ XIN "KIM CHI" ỦNG HỘ HỘ LÝ CHO VUI- 

NGÔ MINH HẰNG VIẾT THÊM VÀI BÀI THƠ CA TỤNG "ĐÓA SEN" TRONG CẦU TIÊU HỒ CHÍ PHÉO NHÉ !- 

XEM NÓ CÓ THƠM MÙI CẦU KHÔNG ???./- Mt68

RadioCTM
Buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ bắt đầu
Vào lúc 11giờ sáng ngày 29/4/2014, cuộc điều trần của phái đoàn Việt Nam về tình trạng Tự Do Báo Chí tại Việt Nam đã bắt đầu.
Khai mạc buổi này là lời phát biểu của Dân Biểu Loretta Sanchez, Dân Biểu Zoe Lofgren, và Dân Biểu Alan Lowenthal đón mừng phái đoàn và công bố chủ đích của buổi điều trần.
1
Sau đó Blogger Tô Oanh và Nhà báo Nguyễn Tường Thụy trình bày tổng quát về tình trạng kiểm duyệt báo chí, hiện tượng phát triển mạnh của mạng xã hội, mức độ sách nhiễu của nhà cầm quyền đối với giới bloggers và nhu cầu phải có báo chí độc lập tại Việt Nam
2
Tiếp nối là phần trình bày của các nhân chứng:
  • Ký giả Lê Thanh Tùng kể lại các kinh nghiệm bị trấn áp của chính mình và các bloggers khác.
  • Nghệ sĩ Kim Chi chứng minh giới văn nghệ sĩ tại Việt Nam không có quyền tự do sáng tác. Ngay bản thân bà cũng đã bị liệt vào loại “phản động”.
  • Blogger Nguyễn Đình Hà dẫn chứng Nghị Quyết 72 của nhà cầm quyền để trói chặt báo chí độc lập, trong đó có điều cấm tổng hợp tin tức.
  • Nhà báo Ngô Nhật Đăng dẫn đến kết luận rất cần Tự Do Báo Chí tại Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ có thể góp phần tạo áp lực để dẫn đến mục tiêu đó.
image005
Chúng tôi sẽ liên tục tường trình các hoạt động của phái đoàn Việt Nam trong chuyến vận động này cho nền Báo Chí Độc Lập tại Việt Nam. Kính mời quí thính giả/độc giả theo dõi.
Huy Nhân tường thuật
12 giờ trưa ngày 29/4/2014 (giờ Washington DC)

MỘT SỐ VC NẰM VÙNG MỚI NHỨT Ở USA./- Mt68


 192- NGUYỄN NGỌC LẬP - Cựu ThÚy TQLC VNCH - Hắn là VKVC trong số 7o tên vừa được VC Nguyễn Thanh Sơn đưa ra du hí Trường Sa bằng tàu HQ VC 571- Hắn được vc cho xuất hiện ở Ba Đình để chửi Mỹ và VNCH.  Tự hắn lộ diện không ai chụp mũ VC cho hắn cả. (Tài liệu được phổ biến vào hạ bán tháng 4/2014)
***Ảnh cặp bài nằm vùng Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Ngọc Lập. ThÚy TQLC VNCH).




ĐÂY LÀ DANH SÁCH VŨ ÁNH VÀ ĐỒNG BỌN VC NẰM VÙNG NHỤC MẠ CỜ VNCH.
(Ghi nhận dựa theo tài liệu tự phơi bày trên Internet- sẽ liệt kê vào DS VC Nằm Vùng khi tổng kết- nhứt định không hề CHỤP MŨ gì cả./- Mt68)


ĐỒNG BỌN ĐỘI QUẦN VC NẰM VÙNG LIẾM DÁI VC VŨ VĂN ÁNH
171/1- NGUYỄN KHANH - Đài Á Châu Gỉa Tự Do RFA
172/2- TRẦN VĂN HÙNG - HO 5- Mếu máo nghe tin vịt vẹm VA được phủ cờ VNCH.
173/3- ĐỖ HÒANG LÔNG- Cali-Tung tin cò mồi vẹm VA được phủ cờ VNCH.
174/4- NGUYỄN HUY SỸ- QGHC Nam Cali - Ca tụng vẹm VA.
175/5- HÙYNH TẤN LÊ- QGHC -Nam Cali - Băng đảng Về Nguồn của vẹm VA.
176/6-NGUYỄN THANH HUY - Nhà báo lá thúi địt Nam Cali- Chó 
theo đuôi vẹm VA.
177/7-Đàm Thu Hương - Email: damthuhuong@y7mail.com - Nằm trong đám VC trần quang diệu.
178/8-Colleen Ha- Đồng bọn liếm dái Vẹm Vũ Văn Ánh.
179/9-Lê Phú Nhuận, Houston: Xưng người lính già gác động mãi dâm ở Phú Nhuận.
Đồng bọn bợ đít vợ hờ vũ văn ánh.

180/10-Hung Vu - Vũ Văn Hùng- Gỉa bộ chống cộng để bênh vực Vũ Văn Ánh - Lộ diện cùng Colleen Hà.




181/11-Phạm Thái- 3 buồi-Canada
182/12-Du Tử Lê- USA-về nước in thơ xỏ lá. (*Căn cứ vào bài viết của Lão Móc - Nguyễn Thiếu Nhẫn ca tụng Vũ Ánh)
183/13- Phạm Trần - USA- đánh lận con đen làm bộ viết bài chống cộng rồi lén ăn phân cộng.
184/14- Nguyễn Mạnh Tiến- Cựu phóng viên Đài Phát Thanh SàiGòn.
185/15- Dương Phục- Houston - khiêng hòm con chó Hà Nội Vũ Văn Ánh.
186/16- Vũ Thanh Thủy -Houston- Qua Cali để liếm chim vũ ánh lần chót.
187/17- Phan Nhật Nam - Bợ đỡ Vũ Ánh theo bài viết có bằng chứng của Lão Móc- Nguyễn Thiếu Nhẫn đăng trên web TinParis.

188/18-Hồ Văn Xuân Nhi - Bênh vực vũ ánh một cách méo mó, cố lờ đi những chuyện vũ ánh ra tay miệt thị tỵ nạn và cờ vnch ở báo người vẹm.

(18 đứa nầy khoe vũ ánh thời VNCH mà lờ đi chuyện làm chó săn cho VC ở Hoa kỳ.)

***Mt68: Sẽ ghi thêm những đứa tham dự đám chết không kịp ngáp của vẹm Vũ Ánh và nhứt là những đứa toa rập phủ cờ VNCH nếu có xảy ra./- Mt68

189- TRẦN YÊN HÒA- USA-CTCT VNCH gốc Tam Kỳ Qủang Nam - Theo tài liệu tố cáo của Chu Tất Tiến QGHC - Phổ biến vào cuối Tháng 4/2014.

190- NGUYỄN LƯƠNG VỴ- USA- Nguyên thành ủy viên t/pHCM- Gốc Qủang Nam - Cùng tài liệu tố cáo VCNV của Chu Tất Tiến - Phổ biến vào cuối Tháng 4/2014.

191- Tiến Sĩ giấy đi cầu NGUYỄN NHÃ- - Boston USA. Cựu GS Đại Học Sư Phạm SG

***Ảnh nầy có ghi là chụp ở TP Hồ chí phèo đấy bà con./-

Nhóm Sử Địa- VC Nằm vùng trước 1975- Ra mặt VC 30- Hiện sống ở Hoa Kỳ với lập trường và họat động tuyên vận cho Việt Cộng - GS Mai Thanh Truyết c ông khai xác nhận vào cuối Tháng 4/2014.
                                
 192- NGUYỄN NGỌC LẬP - Cựu ThÚy TQLC VNCH - Hắn là VKVC trong số 7o tên vừa được VC Nguyễn Thanh Sơn đưa ra du hí Trường Sa bằng tàu HQ VC 571- Hắn được vc cho xuất hiện ở Ba Đình để chửi Mỹ và VNCH.  Tự hắn lộ diện không ai chụp mũ VC cho hắn cả. (Tài liệu được phổ biến vào hạ bán tháng 4/2014)
***Ảnh cặp bài nằm vùng Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Ngọc Lập. ThÚy TQLC VNCH).