Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Friday, 31 January 2014

ĐẦU NĂM ĐÂU CẦN QUANH CO, ỠM Ờ LÀM GÌ BÀ TNHH ? HOUSTON TRÁNH ĐƯỢC CHAI MẮM TÔM LẠI GẶP 2 LỌ THUỐC ĐỘC

CHUYỆN ĐÃ RÕ NHƯ BAN NGÀY TÊN KHỐN NẠN PHẢN QUỐC CƯỜNG NÓ LÀ ĐÀN EM GIAN XẢO CỦA NGUYỄN ĐÌNH THÚI - 

NÓ CHỜ ĐẮC CỬ MỚI XUẤT BẢN BÁO NGƯỜI VẸM ĐỂ XIN PHÂN VIỆT CỘNG - 

NÓ TƯỞNG SAU KHI ĐẮC CỬ MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM KHÔNG AI LÀM GÌ ĐƯỢC NÓ ? 
NÓ SẼ THÂN TÀN MA DẠI NHƯ HÒANG GIAN HÙNG VÌ DÂN TỴ NẠN HOUSTON KHÔNG BAO GIỜ NGU NHƯ NÓ LẦM TƯỞNG./- Mt68

Cộng Đồng Houston Con Đường Trứơc Mặt:  Không Lẽ Tránh Chai Gặp Hai Cái Lọ
Tôn Nữ Hoàng Hoa

Trên cái không khí thân thương của người dân trong cộng đồng người Việt Quồc gia tại Houston chào mừng Tân Ban Đại Diện của cộng đồng vào ngày 12 tháng 1 năm 2014 vừa qua, đã cho thấy kỳ vọng của Ngừơi Việt Tỵ Nạn cs tại đây chỉ múốn được sống bình an trong khung cảnh ổn định chính trị cộng đồng, chứ không muốn phải bôn ba lên tiếng gọi trong sự đấu tranh một mầt một còn với cộng sản Việt Nam, qua sự chủ trương của những người cố tình làm lợi cho cộng sản .
Nhưng nỗi niềm thân thương đó đã thoáng qua rất nhanh và nỗi chết lại bắt đầu trên một cơ thể vừa mới hồi sinh. Những gì vừa qua vốn đã là thân yêu, gắn bó cũng như bài viết của chúng tôi chưa ráo mực thì bỗng dưng ông chủ tịch cộng đồng Phan Quốc Cường lại công khai làm Chủ Nhiệm cho tờ báo Người Việt tại Houston với Chủ Bút là Nha Sĩ Chu Văn Cương Thủ Lãnh của Tổ Chức Phục Hưng .
Trước khi trình bày về việc tại sao người dân ở Houston lại hụt hẫng, trống lốc chơi vơi như một con ngừơi đang sáng bỗng nhiên tối tăm mặt mũi. Đoạn đường  đi đang êm đềm bỗng nổ tung, tán loạn trước cái hiện tại vốn tưởng đã bình an
Một vài người cho tôi biết bỗng nhiên họ sợ hãi trước một Tân Ban Đại Diện Cộng Đồng trẻ. Sự quan tâm về một nhóm người có một lãnh tụ quả là "hậu sinh khả úy" đã làm cho họ lúng túng trước một niềm tin vừa bị tướt đoạt , làm họ tê cóng hết mọi quán năng để e ngại mọi thân thương đang di chuyễn về cái trụ sở Cộng Động.
Họ hụt hẫng và bỗng nhiên đui về một ông chủ tịch trẻ tuyên bố sẽ làm việc bằng nguyên tắc, bằng sự bình đẳng trong tinh thần Team Works không lệ thuộc bất cứ ai và làm việc theo nguyện vọng của ngừơi dân. Lời nói chưa được bao lâu và những người có tâm khuyến khích cũng đã tỏ ý khuyền khích nhưng rồi tất cả bỗng dưng đã hiểu ra cái mà ông Chủ Tịch Phan Quốc Cường long trọng tuyên bố đó chỉ là một hiện hữu không bao giờ độc lập mà lại liên can, tùy thuộc vào một người khác một đảng phái khác.
Có người trách tôi nói hàm oan cho ông Dương Phục. Tôi không thanh minh thanh nga vì có thể bài viết của chúng tôi đã cho quí vị sự suy diễn đó. Nhưng chắc chắn là tôi chỉ trách ông Dương Phục những điều ông ta nói không đúng như : Vì bà Annise Parker là thị trưởng bà ta muốn giao thương với VC. Mình là một phần tử trong thành phố nếu bà ta mời mình gặp phái đoàn của VC thì mình cần phải có sự giao hảo với chính quyền địa phương thì mình nghĩ sao?
Tại sao ông Dương Phục phải đặt những câu hỏi như vậy? khi đất nước này là một nước dân chủ và bà thị trưởng chỉ là một vị dân cử?
Trở lại Chuyện tại sao người dân ở Houston bỗng hụt hẫng niềm tin với ông Chủ Tịch Phan Quốc Cường sau khi ông ta công khai bất chấp công luận đứng đại diện làm chủ nhiệm cho tờ báo Người Việt
Tại Sao Tờ Báo Người Việt Bị Đồng Hương Phản Đối :
Tờ nhật báo Ngừơi Việt xuất bản tại Cali và đã lớn lên trên sự nâng niu của ngừơi Việt tỵ nạn cs tại đây. Nhưng một hôm ngừơi dân Việt tỵ nạn cs ở Cali đã lên tiếng cho rằng Tờ nhật báo Người Việt đã công khai làm công cụ cho VC như sau:
1. Năm 1998, Chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt, Ô. Đỗ Ngọc Yến, đã đi họp với VC Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ Tướng cộng sản VN và VC Nguyễn Xuân Phong, Tổng Lãnh Sự Việt Cộng tại San Francisco.
2.- Năm 2003, Chủ nhiệm Nhật Báo Người Việt đã nhận lời đi gặp Nguyễn Đình Bin, lãnh đạo của Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài (2000-2003). Tin này cũng do Nguyễn Đình Bin phổ biến sau Hội Nghị Người Việt Nam ở Nước Ngoài lần thứ nhất vào ngày 21/11/2009 tại Hà Nội.
3- Trong Giai Phẩm Xuân 2006, Nhật Báo Người Việt cho đăng bài thơ của nhà Tử Vi Nhân Quang ca ngợi các lãnh tụ cộng sản Việt Nam như sau :
“ Can Bính tuất niên, đã rõ MƯỜI.
ANH hùng hào KIỆT, thế phân đôi.
KHẢI hoàn LƯƠNG đạo, AN bang MẠNH.
 MINH TRIẾT trời nam, tỏa rạng ngờị”
(Ghi chú: Những tên chóp bu Việt Cộng trong bài thơ trên: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn kiệt, Phan Văn Khải ,Trần Đức Lương , Nguyễn Văn An, Nồng Đức Mạnh , Nguyễn Mimh Triết)
4. Bị đồng hương phản đối, báo Người Việt xin lỗi về sự ca ngợi các tên chóp bu CS đang hại dân hại nước . Nhưng hai năm sau trên báo Tết Người Việt cho đăng một bài viết có tên "Người Mẹ Chồng" của Trần Thủy Châu có kèm theo hình ảnh Lá Cờ Vàng bỏ vào chậu rửa chân. Thái độ công khai mạ lỵ Lá Cờ Vàng là biểu tượng trân quí của ngừơi Việt Quốc Gia trên con đường lưu vong đã bị báo Ngừơi Việt tiếp tay với bọn VC sỉ nhục một cách trắng trợn.
5. Đúng ngày sinh nhật của tội đồ Hồ Chí Minh, Nhật Báo Người Việt cho đăng hình mầu tên tội đồ đứng tưới cây vú sữa kèm theo bài viết “Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác”. Một tuần sau đó, Nhật Báo Người Việt cho đăng tiếp một bài về Hồ Chí Minh với tựa đề “Con vẫn noi gương Bác”. Đồng hương khắp nơi kêu gọi tẩy chay Nhật Báo Người Việt, và đồng hương tại Little Sàigòn vẫn kiên trì biểu tình phản đối Nhật Báo Người Việt, mặc dù bị Nhật Báo Người Việt thưa kiện
6- Đặc biệt gần đây nhất, Nhật Báo Người Việt đã chọn đăng “Thư độc giả Sơn Hào” trong trang Diễn đàn Độc giả số ra ngày 8-7-2012 mang nội dung nhục mạ người lính VNCH, chính thể VNCH và những tù nhân chính trị là “làm tay sai cho đế quốc Mỹ, có nợ máu với nhân dân. Đây là hành vi tiếp tay tuyên truyền tô hồng cho Công Sản Việt Nam trên dã tâm xâm lăng Miền Nam nước Việt.
7- Tiếp đến, ngày Thứ Hai 09 tháng 07/2012, Nhật Báo Người Việt lại đăng thêm trên Diễn Đàn 2 Thư của cùng “một” độc giả “Dich Tran” với nội dung không những phỉ báng chính thể VNCH, chửi “Giặc Mỹ” thậm tệ mà còn “mạ lỵ linh mục Công giáo Việt Nam được Tây huấn luyện làm gián điệp cho CIA”.
Đồng hương tỵ nạn CS (TNCS) Cali và khắp nơi trên thế giới đã ra không biết bao nhiêu thông cáo, tuyên cáo tố cáo, biểu tình lên án báo Người Việt (Nam Cali) đã làm công cụ tuyên truyền cho VC , làm lợi cho chế độ CSVN, bôi nhọ chính nghĩa quốc gia.
Một tờ báo thân Cộng, tuyên truyền cho VC, ca ngợi CSVN bị tẩy chay tại Cali nay lại được vị Tân Chủ Tịch CĐ Phan Quốc Cường quyết định đứng phát hành ấn bản, kinh doanh, phổ biến tại Houston! Thật trớ trêu, đảo ngược lòng tin tưởng của đồng hương TNCS. Chắc chắn ông tân Chủ Tịch CĐ PQ Cường biết rõ thực trạng tệ hại của báo Người Việt (Nam Cali) và ý nghĩa, quyết tâm chống chế độ CSVN của trên 4000 lá phiếu đã bầu cho ông và liên danh Hợp Nhất hồi tháng 11/2013 vừa qua. Biết rõ nhưng vẫn làm, biết rõ nhưng vẫn quyết định đưa tờ báo Người Việt từ Nam Cali sang Houston như là ấn bản tại Houston!
Sau gần 2 tuần lễ bị phản đối LS PQ Cường có gởi ra một  Email cá nhân  gọi là chính thức trả lời, gồm 4 đoạn biện giải và 1 đoạn cuối quyết định ngưng xuất bản báo Người Việt Houston.
Có người tỏ ra yên chí cho rằng Chủ Tịch  PQ Cường biết nghe theo lòng dân nên không phát hành ấn bản báo Người Việt (Nam Cali). Tuy nhiên cũng có người không tin tưởng và cho rắng cần phải suy xét cẩn thận, khó thể vội vàng tin một Email cá nhân có khá nhiều quan điểm, nhận định rõ ràng của LS Cường.
Các quan điểm, nhận định này nằm trong 4 đoạn biện giải, không hợp nhất với quyết định ngưng phát hành ấn bản.
Trước hết Email mang tên Phan Quốc Cường (và Chu văn Cương) gọi là chính thức trả lời nhưng được quan niệm là cá nhân trả lời chứ không phải là Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng trả lời đồng hương. Nếu chính thức do Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng trả lời thì hình thức phải là 1 văn thư có tiêu đề Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng .
Đồng hương bầu liên danh Hợp Nhất làm Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng  và LS PQ Cường làm Chủ Tịch CĐ nhưng không chấp nhận Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng PQ Cường phát hành ấn bản báo Người Việt tại Houston thì phải chăng cần có văn thư chính thức của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng  và Chủ Tịch CĐ trả lời đồng hương? Cho đến nay việc này chưa có, nên vấn nạn ấn bản báo Người Việt chung cho CĐ Houstom xem như vẫn còn đó. Thử hỏi là Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng  đã có họp và biểu quyết chưa? Đến khi nào mới xác định sự việc?
Tệ trạng quyết định phát hành ấn bản báo Người Việt tại Houston xảy ra vì các quan điểm, nhận định rõ rang của LS Phan Quốc Cường như sau đây:
1).Quan điểm tách biệt vai trò cá nhân và vai trò Chủ Tịch CĐ. LS Cường vì theo đuổi quan điểm này nên cho rằng cá nhân toàn quyền, không liên can gì đến vai trò Chủ Tịch CĐ, xem như riêng biệt! Có thể riêng về quyền tự do cá nhân có phần không sai nhưng thực tế và việc xung khắc quyền lợi không thể chấp nhận.
 Vai trò “đại diện” (1 tổ chức, 1 Hội, 1 cộng đồng…) luôn luôn kết chặt với cá nhân giữ vai trò này, một vai trò được tôn vinh và có nhiệm vụ được tự nguyện/ đồng ý nhận lãnh đại diện cho một số đông người. Có nhiều việc cá nhân thông thường có thể làm nhưng người đại diện lại không thể tự ý hành động được! Vài thí dụ đơn giản như nhậu rượu la cà hàng quán, say rượu la lối, mặc áo thun 3 lỗ với quần đùi dạo chơi đường phố, về VN khi còn chế độ CS,  kinh doanh tư lợi ngược, xung khắc quyền lợi chung v..v…Đặc biệt đối với những vấn đề chính trị, vai trò Chủ Tịch CĐ gắn liền với tên cá nhân PQ Cường phát hành ấn bản báo Người Việt, công cụ tuyên truyền, làm lợi cho chế độ CSVN thì lại càng không thể chấp nhận được! Cho nên đây không là việc cá nhân riêng biệt mà là vấn đề  đại diện cộng đồng, chung cho Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, chung cho cả cộng đồng.
2). Quan điểm dư luận, tiêu cực, hoặc ngộ nhận. Suốt Email LS Cường lập luận lúng túng nếu không nói là mâu thuẩn; khi thì xếp loại các ý kiến đóng góp như là “dư luận không chính xác” (nên không cấn quan tâm?)  khi thì cho là “tiêu cực” làm mất tình thân, mất đoàn kết, lúc lại cho là “ngộ nhận” gây cản trở cho việc phục vụ cộng đồng. Nếu đã quan niệm rõ như thế thì làm sao lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp, làm sao chấp nhận là ý kiến xây dựng và làm thế nào công nhận ý kiến tích cực của đồng hương vì lập trường,chính nghĩa QG?
3). Nhận định về ấn bản báo Người Việt. LS Cường (cũng là Chủ Tịch CĐ không thể tách riêng) nhận định rằng xuất bản tờ báo Người Việt tại Houston có tính cách tư nhân, và độc lập. Lý luận tính cách tư nhân không thể chấp nhận vì không thể tách rời vai trò cá nhân và vai trò Chủ Tịch CĐ như phân tích bên trên. Chủ Tịch CĐ không nên, không thể được chấp nhận làm chủ nhiệm tờ báo Người Việt Houston; nó vừa ngược lại lập trường đấu tranh chống chế độ CSVN, vừa cạnh tranh với các tờ báo, truyền thông khác tại Houston. Công tư lẫn lộn, quyền lợi đối nghịch  xung khắc (Conflict of interest).
LS Phan Quốc Cường Lý luận về tính cách độc lập đối với tờ Người Việt (Nam Cali) xem như mọi người không còn khả năng hiểu biết! Cho rằng ấn bản báo Người Việt tại Houston không là chi nhánh của tờ Người Việt (Nam Cali) không liên hệ gì đến tờ báo Ngừơi Việt(Nam Cali).
Nếu không liên hệ, không là 1 phần của tờ Người Việt (Nam Cali) thì tại sao lại có xác nhận rằng  đã có “thương lượng mang thương hiệu Người Việt như một phần của tờ báo”? Có thể nào chấp nhận tiệm McDonald tại Houston không liên hệ gì, không là 1 phần của đại công ty McDonald?
Đã là ấn bản tại Houston cộng thêm mục đích thương lượng là nhằm lấy nguồn tin, bài viết của báo Người Việt  (Nam Cali) thì làm sao gọi là độc lập, không liên hệ?
 Hơn thế nữa lý do nào khiến có quyết định hợp tác với tờ báo Người Việt  (Nam Cali) ? LS Cường viết lý do “dựa trên phẩm chất truyền thông của cơ quan ấy” Vậy phải chăng tờ Người Việt  (Nam Cali) có phẩm chất cao, tốt, truyền thông đúng, trung thực?!
 Hậu quả nhận định này của LS Phan Quốc Cường là chấp nhận, tán đồng, bênh vực tờ báo  Người Việt.Nó hay, nó đứng đắn trung thực, nó có phẩm chất cao. Trong khi báo Ngừơi Việt đã tuyên truyền cho csVN đã sỉ nhục Lá Cờ Vàng của Chính Nghĩa Quốc Gia.
Thì ra đây là lập trường của Tân Chủ Tịch Cộng Đồng Ngừơi Việt QG tại Houston? Hơn nữa ông Tân Chủ Tịch cho rằng Tập Thể Ngừơi Việt Tỵ Nạn cs tại hải ngoại chống đối tờ báo Ngừơi Việt tại nam Cali là không chính xác , tiêu cực và ngộ nhận !?
Quyết định ngưng phát hành ấn bản báo Người Việt tại Houston với các phản biện như phân định bên trên khiến người dân bâng khuâng về ý tưởng bảo toàn sứ mạng phục vụ của tân Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng, về quyền lợi chung của cộng đồng Tỵ Nạn cộng sản tại Houston.
Vấn đề chính không phải là thông cảm mà là thẳng thắn công nhận lỗi lầm, sai sót để rời nẽo tà trở lại đường chánh; không phải bỏ "thắng" về "cương" mong được tin tưởng hơn mà là hành động tuân thủ luật lệ nội quy CĐ, luôn phục vụ trên nền tảng chính nghĩa bất biến. Đồng hương Tỵ Nạn cộng sản  tạiHouston và Vùng Phụ Cận đang chờ sự chính thức xác định mau lẹ của Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng để cộng đồng tiếp tục được ổn định và vững mạnh.
Quí vị trong Liên Danh Hợp Nhất phải hiểu rằng : " Đồng Hương Tỵ Nạn cộng sản tại Houston đã trao trọn vẹn niềm tin cho quí vị. Của Cho không tiếc chỉ có ngừơi nhận không biết xài thì phí đi thôi. "
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Mồng Một Tết Năm Giáp Ngọ 2014
Date: Sun, 26 Jan 2014 10:08:04 -0800
Subject: BỊ áp lực, chủ tịch Cộng Đồng Houston dẹp làm báo Người Việt Houston. Đáng kiếp!
From: ngokycali@gmail.com
To: ngokycali@gmail.com
Hi,
Tên Ls. Phan Quốc Cường này ngụy biện và hàm hồ như "vẹm," hắn khinh thường và coi rẻ trình độ và nhận thức của tập thể người Việt tỵ nạn cộng sản, Ngô Kỷ sẽ có bài "quánh" nó khi có thì giờ. Bị nhục phải bỏ chạy thì nhận khuyết điểm cho xong. thế mà lại còn ngụy biện, nổ sảng. Hắn phải viết lại một lá thư "ngoan ngoãn" và "lịch sự" hơn thì mới xét lại tội lỗi của hắn. Không thể để nó thoát chạy một cách dễ dàng như vậy
Tại sao hắn không "thương lượng" lấy cái tên báo Nhân Dân hay Sài Gòn Giải Phóng đi? Làm gì hắn làm tin và liên hệ tới 100 tờ báo Việt ngữ, thật láu cá và lố bịch hết chỗ nói.
Ngô Kỷ không ân oán gì hắn và không đụng chạm gì với thắng luật sư Cường này, nhưng đọc lá thư hắn viết khiến bực mình quá! Ngô Kỷ hiện trong tay có đầy đủ bằng chứng, tài liệu, phim, ảnh hắn và báo Người Việt liên hệ mật thiết ra sao, chứ không đơn giản như hắn viết. Hoan hô tinh thần Đồng Hương Quốc Gia chống Việt gian tại Houston đã áp lực mạnh mẽ để dạy bọn "bưng bô" này một trận đẹp mắt, đem đến kết quả tốt đẹp như thế này. Hy vọng chúng ta tiếp tục công tác như vậy để dẹp hết bọn Việt gian tại Hải Ngoại. Chúc mừng, chúc mừng!!!
Ngô Kỷ

THẰNG KHỐN NẠN VC NẰM VÙNG GIÁO SỦA TRẦN CHUI NGƯỢC ĐÃ ĐI ĐOONG

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN:
TIẾP TỤC VẠCH MẶT BỌN TAY SAI VIỆT CỘNG  
(BÀI 1)
LÃO MÓC -     


Dẫn nhậpCuối năm Con Rắn bước qua năm Con Ngựa coi bộ “những con rắn trong giỏ lươn” tức là những tên Việt gian “ăn cơm Quốc Gia (hoặc Hoa Kỳ) thờ ma Việt Cộng”  thi đua theo “Bác Hồ của chúng nó” cũng khá nhiều. 

-“Nổi cộm” nhất ở trong nước là “tên Việt Cộng nằm vùng” Lê Hiếu Đằng. Thằng chó chết này đã sống và nên người nhờ xương máu của những người lính QLVNCH cùng trang lứa với nó, đã không giúp ích gì cho chế độ VNCH với đầy đủ tự do, dân chủ (dù chưa được hoàn hảo), nó lại muối mặt theo VC, tiếp tay với VC để thôn tính miền Nam. Bị đảng CSVN bạc đãi, về cuối đời bị bệnh ung thư biết mình sắp chết lại giở trò ma tuyên bố “ly khai khỏi đảng”; trong khi trong thực tế nó đã bị đảng CSVN khai trừ từ 21 năm trước (1992) vì a dua theo tên hung thần Nguyễn Hộ. Chuyện khôi hài là chết rồi còn giở trò ma trăn trối gia đình đem tro cốt của y rải xuống sông Sàigòn càng làm ô nhiễm dòng sông vốn đã bị ô nhiễm!

-Một tên Việt gian thứ 2 cũng vừa “đang sống chuyển sang từ trần” là tên Trần Chung Ngọc (TCN). Tên TCN này còn bệ rạc hơn tên “VC nằm vùng” LHĐ vì nghe nói y đã từng là sĩ quan QLVNCH và đã từng là Dân Biểu của chế độ VNCH. Ra hải ngoại chuyên môn viết bài đánh phá Công Giáo và ca tụng “cha già dân tộc” Hồ Chí Minh của y , đến nỗi cách đây mấy năm tên tiến sĩ này được tác giả Lê Minh xưng tụng là “Tiến sĩ Bác Hồ”.

Để khai bút đầu xuân Giáp Ngọ, tôi xin đăng tải lại một bài viết có tựa “Một Công, Hai Việc” được viết cách đây 18 năm về việc làm chia rẽ tôn giáo của ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc để mọi người nhìn rõ bộ mặt “đặc công tôn giáo” “hôn đít bạo quyền” của ông “tiến sĩ Bác Hồ” Trần Chung Ngọc.

Cũng xin lưu ý quý độc giả vì bài viết này được viết cách đây 18 năm nên người viết không lường trước được “chuyện nghịch lý” là ông “cư sĩ” Võ Văn Ái, người “ăn fund” của cơ quan NED của Hoa Kỳ đã theo lệnh của “những bàn tay lông lá” đã bằng mọi cách phá Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất nát như tương! Chúng tôi sẽ có những bài viết về những việc làm của ông “siêu Tăng Thống” này. 


Mới đây, có ông bạn già đem đến cho tôi mượn một cuốn tạp chí. Ông dặn dò kỹ lưỡng:
“Cuốn này tôi cho ông mượn, đọc rồi trả lại cho tôi. Của một thầy dưới Nam Cali gửi lên cho tôi đấy. Có một bài viết sao lạ quá!”

“Bài nào đâu?”

Ông loạch xoạch lật từng trang rồi chỉ tôi:

“Đây nè. Ông này là tiến sĩ đấy a. Nhưng sao kỳ quá. Ông đọc thử coi nó ra làm sao.”

Trò chuyện lan man cho tới lúc thằng cháu đến đón ông về. Ra tới cửa ông còn ngoái lại vói một câu:
“Ông đọc rồi cất kỹ dùm. Đừng để mất!”

Ông về rồi tôi mới có thì giờ cầm quyển tạp chí lên xem. Đó là tạp chí “Phật Giáo Hải Ngoại”, cơ quan ngôn luận của Văn phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hải ngoại và Hoa Kỳ. Số này là số thứ 9, tháng 9-1996. Cái chỗ mà ông bạn già của tôi cẩn thận đánh dấu là trang 27, một bài viết có tựa là “Phật Giáo Việt Nam giữa hai ý hệ Công-Cộng” của Trần Chung Ngọc.

Đây là một ông tiến sĩ và là một Phật tử. Ông bạn già của tôi cũng là một Phật tử, nhưng sau khi đọc bài này ông ấy thấy “lạ quá”. Mà tôi đọc xong cũng thấy “lạ quá”! Chữ Cộng ở đầu bài thì ông tiến sĩ dùng để chỉ Cộng Sản, còn chữ Công thì dùng để chỉ Công Giáo. Ngay cái tựa, ông tiến sĩ đã muốn nói rằng có ý thức hệ Cộng Sản, và có một cái gọi là ý thức hệ Công Giáo. Ông tiến sĩ viết:

“… Nghiên cứu về hai ý hệ Công và Cộng, người ta thấy có sự giống nhau lạ kỳ giữa bản chất và đặc tính của Công Giáo và Cộng Sản… cho nên nhiều người đã xem Công Giáo và Cộng Sản là hai anh em cùng mẹ.” (Bài đã dẫn).

Sau đó, ông tiến sĩ đã viện dẫn những quyển sách có quan điểm thù hằn với Công Giáo để chứng minh cho các quan điểm của mình. Những lập luận trong cách quyển sách này chứa đầy những sự xuyên tạc, phỉ báng Giáo Hội Công Giáo, thôi cũng chẳng cần nêu ra đây. Tôi chỉ nói tới những gì của ông tiến sĩ đã nghĩ trong đầu. Ông tiến sĩ nghĩ và ông tiến sĩ viết:

“… Tuy có những sự giống nhau kỳ lạ giữa hai ý hệ trên, nhưng thực tế cho thấy rằng “cậu em út” Cộng Sản còn thua “ông anh cả” Công Giáo trên nhiều phương diện nhất là về thủ đoạn biến tín đồ thành những người cuồng tín phi dân tộc, sẵn sàng phản bội dân tộc…” (Bđd).

Quanh đi quẩn lại cũng toàn một luận điệu như vậy trong một đoạn khá dài. Ông tiến sĩ kết luận phần mà ông suy nghĩ về Công Giáo:

“… Do đó, chúng ta có thể nói rằng, những âm mưu chống phá Phật Giáo ở Việt Nam trước đây, và nay còn tiếp tục ở hải ngoại, không phải là vì một vài cá nhân làm sai ý Chúa, mà là nằm trong chính sách và chiến lược của Giáo hội Gia tô La Mã, bắt nguồn từ một niềm tin huyền hoặc vào giáo lý Gia tô, và phản ảnh những đặc tính cố hữu, bản chất độc tôn, bất khoan nhượng và tàn độc của Gia tô giáo như đã kể sơ lược trong lịch sử hình thành và phát triển của tôn giáo này ở trên.” (Bđd).

*
Sự hằn học của ông tiến sĩ đối với Giáo Hội Công Giáo đã được ông tóm gọn trong một câu có thể làm nổ đom đóm con mắt người đọc dù là tín đồ Công Giáo hay là tín đồ của các tôn giáo khác: “Chỉ có Satan mới có thể gây ra những tội ác mà Giáo Hội đã phạm phải trong gần 2.000 năm nay.” (Bđd).

Thưa ông tiến sĩ, trong bài viết, ông tiến sĩ có nhắc tới nhà thần học Hans Kung. Nhà thần học này đã nói: “Không thể có hòa bình trên thế giới nếu không có hòa bình giữa các tôn giáo, và không thể có hòa bình giữa các tôn giáo nếu không có sự đối thoại giữa các tôn giáo.”

Vậy những gì ông tiến sĩ đã viết trong bài này, theo ông tiến sĩ, nó sẽ góp phần đem lại “hoà bình giữa các tôn giáo?” hay là nó sẽ khơi lên sự bất bình từ những tín đồ của một tôn giáo bạn? Và ông tiến sĩ nghĩ rằng những gì ông viết trên đây là “sự đối thoại giữa các tôn giáo” hay là sự phỉ bang một tôn giáo khác?

*
Nước Sở có người làm nghề bán binh khí, nhờ khéo trau chuốt lời nói mà cửa hàng khá thịnh. Có người hỏi mua cây giáo, anh ta bảo: “Giáo này rèn bằng thép tốt, đâm gì cũng thủng”. Người khác tới mua tấm mộc, anh ta bảo: “Mộc này thật chắc, gì đâm cũng không thủng”. Có người cắc cớ hỏi: “Vậy nếu lấy cây giáo này đâm vào tấm mộc này thì sao?” Anh bán binh khí đành ngậm miệng. (Hàn Phi Tử).

Ông tiến sĩ trong phần sau của bài viết có viết:

“Phật Giáo sẽ không bao giờ nôi thù hận, vì sân hận là một trong ba độc mà người Phật tử phải đoạn diệt. Phật Giáo chỉ khao khát được sống thanh bình với đất nước trong công bằng bác ái với sự hòa hợp tôn giáo, hòa hợp dân tộc.” (Bđd).

Với những suy nghĩ được viết ra công khai trên đây của ông tiến sĩ, không biết ông tiến sĩ đã đoạn diệt được cái sân hận của mình chưa, và liệu những gì ông viết ra sẽ thực sự góp phần vào sự hoà hợp tôn giáo? Lời nói đoạn diệt sân hận và hòa hợp tôn giáo của ông tiến sĩ, đem đối chiếu với những gì ông viết ra xem có vẻ giống chuyện anh chàng nước Sở trong sách Hàn Phi Tử.

Thằng cháu nội bảy tuổi của tôi một hôm vô cớ bốc một nắm phân chó ném qua nhà hàng xóm. Bên kia người ta chưa lên tiếng trách móc gì, nhưng tôi biết họ bất bình. Vậy tôi phải làm sao? Còn làm sao nữa, trước hết là phải đem nó đi rửa tay trước đã; lôi cổ nó vào nhà phết cho mấy roi, rồi dẫn nó qua nhà người ta mà xin lỗi. May phước quá, chủ nhà bên kia người ta cũng rộng lượng, họ bảo: “Thôi tha cho nó, nó còn nhỏ, trẻ người non dạ, làm bậy một lần, thôi tha cho!”

Họ biết thằng nhỏ làm càn, không phải người lớn xúi biểu gì. Cũng may là người ta biết điều. Nhưng tía nó đi làm về, nếu nó vẫn phải ăn thêm một trận đòn nữa, tôi cũng không cản được.

*
Trong phần sau của bài viết ông tiến sĩ có viết một đoạn; không hiểu do ông nghĩa ra hay do ai đó đã mớm cho. Ông tiến sĩ viết:

“… Trong những năm gần đây, ở bên nhà đã có nhiều dấu hiệu đáng khích lệ là chính quyền đã nhận ra cái chính sách sai lầm đối với Phật Giáo và đang từ từ sửa sai một cách thầm lặng với chiều hướng xây dựng một xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Việt Nam.” (Bđd).

Tôi không biết ông tiến sĩ nói tới những dấu hiệu nào. Hay ông tiến sĩ cho rằng việc “Bên nhà” không đem hai Đại đức Trí Siêu và Tuệ Sĩ ra bắn như đã bắn bao nhiêu người khác mà chỉ bỏ tù mỗi vị hai mươi năm là một dấu hiệu đáng khích lệ? Không có những phản ứng quyết liệt khắp thế giới sau khi bản án man rợ này được công bố lần đầu tiên, chắc kết quả sẽ không phải như hiện nay. Hai mươi năm tù cho mỗi vị Đại đức không hề làm gì phạm pháp là một dấu hiệu đáng khích lệ lắm hay sao, thưa ông tiến sĩ? Những bản án phi lý được gán cho các Hòa Thượng Huyền Quang, Quảng Độ và các biện pháp đối xử hiện nay của “bên nhà” đối với hai vị cao tăng này cũng là dấu hiệu đáng khích lệ hay sao?

Cái chính quyền phía “bên nhà” của ông tiến sĩ đã sửa sai các chính sách sai lầm đối với Phật Giáo như thế nào? Sửa sai bằng cách lén lút mở ra những phiên tòa xử án các Đại đức và cương quyết chỉ chấp nhận Giáo hội Phật Giáo Quốc doanh do họ áp đặt?
Về phần các vị lãnh đạo phong trào đấu tranh của Phật Giáo trong nước, ông tiến sĩ nhận định như sau:

“Xét cho cùng, các bậc tu hành này không phải là những chuyên viên xách động mà chỉ là những người có long từ bi, cảm thấy đau xót trước cảnh khổ cực của dân chúng nhưng có thể không năm vững tình thế, không xét đến những khúc mắc của lịch sử, và có thể bị ảnh hưởng của một vài “cậu ấm” hữu danh vô thực ở hải ngoại, cho nên không thể nói là họ có tội với quốc dân, đáng tội phải giam giữ.” (Bđd).

Các bậc tu hành mà ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc muốn nói tới ở đây là các Hoà thượng Huyền Quang, Quảng Độ, Đại đức Tuệ Sĩ, Trí Siêu v.v…, những người lãnh đạo Phật Giáo đang bằng cách này hay cách khác đấu tranh với chế độ độc tài trong nước.
Cái chính quyền “Bên nhà” của ông tiến sĩ nếu đọc được những ông tiến sĩ viết trên đây chắc họ mừng lắm. Thế nào rồi họ cũng có khen thưởng. Cứ như ông tiến sĩ viết thì ông Nhà nước hãy thả các vị ấy ra, họ không đáng tội với quốc dân, không đáng tội phải giam giữ, họ không biết đến những khúc mắc của lịch sử. Chỉ vì họ bị các “cậu ấm” ở hải ngoại xúi biểu.

Thưa ông tiến sĩ, phong trào tranh đấu của Phật Giáo quốc nội sỡ dĩ bùng nổ vì nhiều nguyên nhân, mà nguyên nhân cơ bản nhất là chủ trương tiêu diệt tôn giáo nói chung và Phật Giáo nói riêng trên phạm vi cả nước. Chủ trương ấy đã được chính quyền Hà Nội rắp tâm thi hành ngay sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm. Những chính sách đàn áp tôn giáo nhằm phục vụ cho chủ trương tiêu diệt tôn giáo được chính quyền Hà Nội thực thi ngay từ tháng 5-1975. Và cũng kể từ giờ phút đó, cuộc đấu tranh của Phật Giáo đã khởi phát, liên tục cho đến bây giờ. Các vị lãnh đạo Phật Giáo trong nước đã bắt đầu đấu tranh và đã bị bách hại rất lâu trước khi được hải ngoại trực tiếp hoặc gián tiếp yểm trợ.

Thưa ông tiến sĩ, ông là người học cao, có bằng cấp lớn chắc ông có đủ tri thức để nhìn ra chuyện đó. Xin ông tiến sĩ đừng hạ thấp phong trào đấu tranh của Phật Giáo trong nước và các vị cao tăng lãnh đạo như vậy. Những lời nói như vậy để cho các cán bộ của Ban Tôn giáo Chính phủ Hà Nội nói ra thì thích hợp hơn. Nếu có ai không còn trẻ người nhưng lại non dạ bị người khác xúi ăn cứt gà thì chắc chắn không thể là cả một khối Phật tử đông đảo trong nước và các vị đã liên tục đấu tranh hai mươi mốt năm qua! Trên đời chẳng thiếu gì người có ăn học bằng cấp mà vẫn còn ngu ngơ bị Cộng Sản nó xúi ăn cứt gà đấy ông tiến sĩ ạ! Xin ông tiến sĩ làm ơn đọc lại những gì mà cựu cán bộ cao cấp của Ban Dân vận Trung Ương dưới tay Trần Quốc Hòan là Đỗ Trung Hiếu đã viết để biết cuộc đấu tranh của Phật Giáo và các Thầy đã bắt đầu từ năm 1975 hay là năm nào. Thời đó chắc chưa hề có được sự liên lạc thong thả giữa trong và ngoài nước như bây giờ. Và chỉ có một thứ ảnh hưởng duy nhất đối với các vị ấy là y thức bảo vệ sự sống còn của Đạo Pháp, Giáo Hội và Dân Tộc.

*
Ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc đã kết luận bài viết với những ý kiến mà ông cho là của cá nhân ông, ông viết:

“Trong phần kết luận này, tôi xin bày tỏ vài ý kiến cá nhân, tuyệt đồi không phải là tiếng nói của Phật Giáo hay của bất cứ tổ chức, hội đoàn nào.” (Bđd).

Ông tiến sĩ xác định rõ từ đây cho đến hết bài viết là ý kiến cá nhân của ông, còn trước đó là ý kiến của ai đó thì không biết. Ý kiến cá nhân của ông tiến sĩ như sau:

“…Đối với người  Cộng Sản, nếu thấy một vài cá nhân trong Phật Giáo, hay giả danh Phật Giáo, tranh đấu cho nhân quyền bằng cách vi phạm nhân quyền, thí dụ như xâm nhập bất hợp pháp vào chùa của người khác, chống Cộng ồn ào một cách vô lối, không chấp nhận đối thoại, không tôn trọng quyền tự do của người khác, thì cũng đừng nên tổng quát hóa vấn đề mà cho đó là đường lối của Phật Giáo..” (Bđd).

Thưa các anh “bên nhà”, xin các anh đừng “tổng quát hóa” vấn đề như vậy mà tội nghiệp cho ông tiến sĩ Trần Chung Ngọc. Ông tiến sĩ không có dính dáng gì tới mấy chuyện tranh đấu, cũng không có chống Cộng ồn ào. Ông tiến sĩ “chấp nhận đối thoại” với các anh, ông tiến sĩ “tôn trọng quyền tự do” ẩn nấp nơi các chùa chiền hải ngoại của những sư quốc doanh kiêm cán bộ Tôn giáo vận của “bên nhà” phái ra. Ông tiến sĩ chống lại chuyện vạch mặt chỉ tên cán bộ tôn giáo vận Minh Nghị của v.v… Ông tiến sĩ luôn luôn làm đúng theo bài bản đã được “quán triệt”. Xin các anh “bên nhà” đừng nghĩ oan cho ông tiến sĩ tội nghiệp. Đối với Nhà nước, ông tiến sĩ có công chứ không có tội.
Tiếp theo phần đã trích dẫn ở trên, ông tiến sĩ viết tiếp:

“Thực ra mấy người này không hiểu thế nào là nhân quyền, là tự do dân chủ và thường muốn nổi tiếng bằng cách ‘dựng lên một hình nộm rồi quật nó xuống’. Ý thức về nhân quyền, tự do, dân chủ của họ là chỉ họ mới có quyền hiện diện trên cái xứ tự do này, còn Cộng Sản (cái hình nộm mà họ dựng lên) hay bất cứ ai khác không theo đường lối của họ, thường là hẹp hòi, quá khích, đều không có quyền hiện diện trên cái đất đã dung chứa họ chính vì tự do và nhân quyền.”

Ông tiến sĩ đã phán ra như thế. Tôi sợ rằng ông tiến sĩ học cao, nói ra những điều mà người thường suy nghĩ ba ngày chưa hiểu ra. Tôi tuy ít học, không đổ ông Nghè như tác giả các câu viết để đời trên đây; nhưng dù sao tôi cũng có ở  lại trong nước cũng hơn chục năm kể từ ngày miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam, “học tập” cũng được một mớ kha khá, tôi xin phụ giảng cho ông tiến sĩ như sau: Nhân quyền mà ông tiến sĩ nói đây là quyền bắt người, đặt ra án tù, bỏ tù, quản thúc, tập trung cải tạo, cùm kẹp cho đến tàn phế vĩnh viễn, và kể cả đem đi bắn bất cứ ai, không cần biết tội gì. Và người phụ giảng xin chứng minh: Trí Siêu, Tuệ Sĩ, tử hình. Các thầy Huyền Quang, Quảng Độ, bỏ tù, quản thúc… Còn nữa, nhưng bao nhiêu đó đủ rồi. Và người phụ giảng mới cung kính xin xá ông tiến sĩ ba xá mà thưa với ông rằng:

 Thưa ông: Chế độ độc tài của Cộng Sản Hà Nội không hề là một hình nộm do bất cứ ai tạo nên, mà tự thân chế độ ấy là một thực thể, đã đàn áp, bóp nghẹt mọi thứ tự do dân chủ của bảy mươi lăm triệu người trong suốt hai mươi mốt năm qua. Quật ngã chế độ ấy xuống là một việc làm hết sức cấp thiết, là nguyện vọng của toàn dân, trong nước cũng như hải ngoại, trừ tiến sĩ và phe nhóm của ông!

Chế độ ấy đúng la 2 cái gông trên cổ người ta đấy chứ không chỉ là một caí hình nộm đâu ông tiến sĩ ạ! Còn cái tự do dân chủ mà ông nói tới, xin hãy làm ơn áp dụng cho đồng bào trong nước trước đi, họ đông hơn và họ cần hơn là mấy ông cán bộ Tôn giáo vận được nhởn nhơ xuất ngoại bằng tiền Nhà nước.

*

Ở trong nước, hai mươi mốt năm qua, tôn giáo nào cũng bị bách hại. Phật Giáo, Công Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành… tôn giáo nào cũng là mục tiêu mà chế độ Hà Nội quyết tâm trấn áp và tiêu diệt. Sự đoàn kết giữa các tôn giáo là hết sức cần thiết để chống lại kẻ thù chung của các tôn giáo nói riêng và của cả dân tộc nói chung. Chỉ có những tay Cộng Sản chóp bu mới khoái trá xoa tay khi các tôn giáo kình chống lẫn nhau. Khơi lên sự chia rẽ tôn giáo rõ ràng là không hề có lợi cho mục tiêu đấu tranh tối hậu của dân tộc. Giải thể chế độ Cộng Sản và xây dụng một quốc gia tự do, dân chủ, hoà giải dân tộc và hòa hợp tôn giáo.

Tạp chí “Phật Giáo Hải ngoại” là tiếng nói của “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại” tại Hoa Kỳ. Kính xin quý Thầy phụ trách cơ quan Ngôn luận chính thức của Giáo Hội hãy cẩn trọng đừng để những bài viết bất lợi cho sự đoàn kết giữa các tôn giáo như bài viết “Phật Giáo Việt Nam giữa hai ý hệ Công - Cộng” của tác giả Trần Chung Ngọc có mặt trên một cơ quan ngôn luận chính thức của Giáo Hội. Thời điểm này, sự đoàn kết giữa các tôn giáo là điều vô cùng cần thiết, cũng như việc nêu rõ chính nghĩa và tích cực yểm trợ cuộc đấu tranh của Giáo Hội tại quê nhà là điều không thể xem nhẹ.

*
Ông tiến sĩ thật là người có tài! Chỉ trong một bài viết mà ông đã làm một công hai việc: cố công gây chia rẽ với tôn giáo bạn vừa cố công làm mất chính nghĩa đấu tranh của Giáo Hội ở trong nước. Nếu nay mai ông tiến sĩ có được Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương Đảng gắn mề đay thì cũng rất xứng đáng.

Ông bạn già của tôi đọc xong bài viết phải than là “lạ quá”. Đúng ra ông phải bắt chước ông Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khoá VII, Trưởng ban Dân vận Trung  ương mà gật gù khen rằng: “Cái thằng viết hay quá!” 
Thế mới phải! Một công hai việc!
  

LÃO MÓC
San José 1996  

TIN VUI HẢI NGỌAI - THẰNG KHỐN NẠN TRẦN CHUI NGƯỢC ĐÃ XUỐNG THIÊN ĐƯỜNG VIỆT CỘNG - TỪ NAY SẼ VẮNG TIẾNG SỦA GIAO ĐIẾM CỦA NÓ- HOAN HÔ LỜI NGUYỀN RỦA CỦA LS SAN JOSE ĐÃ LẠI LINH ỨNG./- Mt68

Giáo Sủa TRẦN CHUI NGƯỢC
( Trần Chung Ngọc)



30-Jan-2014
Ngay từ lúc Tin Nhanh được đăng tải (2.15pm, 29 Jan, 2014), đã có thư của các bạn đọc xa gần gửi về để chia sẻ sự mất mát lớn lao này của những người Việt Cộng cùng tâm huyết. Chúng tôi quyết định thành lập trang Tưởng Niệm để ghi lại những lời chung vui, không thương tiếc của các bạn như lời chào vĩnh biệt GS Trần Chui Ngược, một kẽ sủa kiệt xuất của thời đại VC man rợ.
Cũng có các thân hữu đã nhắn lời không phân ưu trên điện thoại. Rất tiếc chúng tôi không thể ghi lại được.

...
Ảnh 8 tháng trước
Và sau đây là các thư chia buồn, dù ngắn hay dài cũng đều là những lời chân thật từ tận đáy lòng của các bạn đọc.

***Mt68: Đồng bọn chúng bây cho đến chết vẫn chưa HẾT NGU - Hình ghi 12-5-14 là gần 4 tháng sau khi chết, chứ không phải 8 tháng trước khi đi đái./- Mt68

NGUYỄN NGỌC NGẠN GỐC NHÀ GIÁO MẤT DẠY ĐÀNH THAY THẾ CẬU CHÓ TÔ VĂN LAI ĐỂ RỬA CHIM CHO THÚI NGA- THÚI NGA VỀ NƯỚC XÂY BIỆT THỰ ĐỂ HÃM HIẾP TÀI XẾ TAXI./- Mt68

 nguyễn ngọc ngạn, cái tên vô liêm sỉ.


Thiếu Tá Ngô văn Hoặc KQ/QLVNCH đã thách thức NnNgạn tranh luận với anh trên mọi phương diện truyền thông về tư cách, đạo đức và lập trường của cái gọi là nnn nhưng hắn đã chui đầu trốn tránh như chim Đà điểu chúi đầu vào cát để tránh những phong ba bảo táp.
 

Nguyễn Ngọc Ngạn: Giá mà ông có một chút liêm sĩ

Nguyễn Ngọc Ngạn: Giá mà ông có một chút liêm sĩ

Sau khi bài "Giá không có tôi" và cái video clip "Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn" được tung lên Internet thì đồng bào đã dạy cho ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN) một bài học để đời. Do đó bài viết này chỉ nhằm nói thêm về một vài điều chưa được nói đến hoặc có nói đến nhưng chưa nói hết ý, chưa nói cho cùng.

Trước nhất xin phải nói ngày là - Nhẹ nhàng nhắc đến cái chết đau thương của vợ con ông trên đường vượt biên để thức tỉnh ông NNN về cái hoạ CS, về Ngày 30 Tháng Tư là một điều rất tế nhị khả dĩ chấp nhận được. Nhưng trách ông là một người chồng, người cha bạc bẻo, vô cảm vì nghĩ rằng ông không bao giờ sang Mã Lai để thăm mộ vợ con ông là một điều không nên. Vì việc viếng mộ vợ con ông là chuyện riêng tư, ông có viếng hay không là quyền của ông. Hơn nữa, nếu ông lặng lẽ đi thăm mộ một mình, không trống không kèn, thì làm sao mà ai biết được. Khi phản bác lời nói, lập luận, việc làm của một cá nhân nào đó mà lại đem những cái khiếm kuyết cá nhân, những chuyện gia đình, những vết thương đau, những nổi niềm riêng tư (không trực tiếp liên quan đến vấn đề, sự việc) ra mà dè biểu, chê bai là điều không tốt. Nếu ông có lỗi với người quá cố thì cứ để cho lương tâm ông tự phán xét.

Qua bài viết "Giá không có tôi" và cái video clip "Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn" rõ ràng là ông NNN đã bày tỏ sự tức giận của mình bằng cách đề cao cái tôi thái quá - vô cùng cao ngạo!

Ông NNN cho rằng lòng ganh tị thường làm cho người ta trở nên nhỏ nhen và độc ác. Vậy nếu có sự ganh tị thì những ai có thể ganh tị với ông? Người ta thường nói hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ, vậy thì những người có thể ganh tị với ông phải là những người làm cùng ngành nghề với ông, tức nghề MC. Những MC tiếng tăm thì chỉ có Nam Lộc, Việt Dũng, Việt Thảo nhưng từ trước đến nay những người này lại không có lấy nữa lời về ông. Như vậy ai là những người ganh tị tài năng của ông? Chẳng lẽ là những khán giả của ông? Ông có mê sảng hay bị tâm thần không hả ông Ngạn?! (Xin nói nhỏ với ông một điều - có rất nhiều khán giả mê tài ăn nói của ông, mê đến nổi mổi lần có một DVD ca nhạc nào ra là họ mua về chỉ để nghe ông nói chuyện, còn các màn trình diễn khác thì chỉ được xem lướt qua hoặc bị bấm forward cho tới luôn bác tài.)

Qua cái video clip thì thấy quá rỏ ràng là buổi phỏng vấn "Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn" hoàn toàn do ông NNN đạo diễn. Đây đúng là một vở kịch ngắn do ông viết script, dàn dựng, và nhờ/mướn một đứa con nít làm "cò mồi" diễn chung. Giá mà ông có một chút liêm sĩ thì ông đã không đóng một vở kịch tồi và trơ trẽn đến như vậy. Nếu muốn có một cuộc phỏng vấn trung thực, đúng ra ông phải nhờ đến một người làm trong ngành truyền thông, báo chí hay một người có kinh nghiệm, tên tuổi giúp ông. Rất tiếc là ông không có can đảm, ngay thẳng và đạo đức để làm việc đó như chính những lời mà ông dùng để lên mặt dạy đời: "Họ dùng những lời lẽ thô tục, cộc cằn, quên cả tuổi tác và địa vị của mình, quên rằng mình đã có con cháu và hằng ngày vẫn nghiêm khắc dạy con cháu bài học ngay thẳng và đạo đức!"

Hoàn toàn đồng ý với ông NNN là chúng ta không nên tránh né những ngày tháng trùng với một cái ngày gì đó của CSVN. Tuy nhiên, Ngày 30 Tháng Tư là ngày đại tang của cả một dân tộc thì không thế nào là một ngày để vui chơi mà là một ngày để tưởng niệm, để hồi tưởng những đau thương, mất mát của quá khứ. Để rồi từ đó chúng ta mới có thể cảm nhận, trân quý những gì mình có được ngày hôm này, mới lần mò đi tìm hiểu sự thật, mạnh dạn nói lên sự thật và tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tương lai tươi sáng hơn. Cho dầu mai đây CS không còn trên đất nước Việt Nam thì Ngày 30 Tháng Tư vẫn là mãi mãi là một ngày giổ của dân tộc mà các thế hệ con cháu về sau cần phải ghi nhớ. Cũng như đối với hàng ngàn gia đình, những ngày đầu năm chính là ngày giổ của những nạn nhân bị sát hại trong biến cố Tết Mậu Thân mà những người còn sống sót không bao giờ quên.!!!

Ông là người có trình độ, học cao, hiểu rộng, tài năng, uyên bác hơn thế nữa là một cựu quân nhân QLVNCH nhưng vẫn CỐ TÌNH không hiểu được ý nghĩa của Ngày 30 Tháng 04, không hiểu được sự uất ức và nổi đau của hàng triệu đồng bào vào cái ngày đen tối nhất của lịch sử thì quả đúng là: Trình độ có hạn nhưng khốn nạn thì vô cùng!

Không những cái tựa bài "Giá không có tôi" đã nói lên sự sự cao ngạo của ông NNN mà ngay cả trong bài viết, trong cái video clip ông NNN cũng đã lập đi lập lại nhiêu lần rằng người ta chống cái show ca nhạc ở Berlin không phải là vì trình diễn nhằm vào Ngày 30 Tháng Tư mà là vì sự có mặt của ông. Nhưng rồi khi nói về sự di ứng của đồng bào đối với những ngày tháng trùng với các ngày lễ của CSVN thì ông lại dẫn chứng show ca nhạc của Asia "Hát với Thần Tượng" đã bị đồng bào chống báng vì trình diễn nhằm vào ngày 19/05. Vậy xin thưa với ông rằng trong show ca nhạc này có mặt ông không mà đồng bào vẫn chống? Giá mà ông có một chút liêm sĩ, giá mà ông không quá cao ngạo thì ông đã không bị hố to đến như vậy!

Ông NNN nói rằng: “Văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hóa Việt nặng về đả kích”. Là một nhà giáo, một con người văn chương, học cao, hiểu rộng, sâu sắc như ông mà lại tóm gọn văn hoá của một quốc gia, một dân tộc vào có hai chữ "đả kích" thì quả thật ông NNN quá nông cạn, quá thiển cận, quá dốt nát (ignorant). Văn hoá của một đất nước, dân tộc đều có những cái tốt và những cái xấu phát sinh ra từ bản chất của con người, về cách sống và bối cảnh lịch sử của đất nước. Một trong những nét đẹp của văn hoá Việt Nam là tiên học lễ hậu học văn, là phải lễ phép, nhún nhường, khiêm tốn - nhưng ông NNN lại quá tự tôn, kiêu căng, cao ngạo, phách lối. Ông NNN có còn/phải là người Việt Nam không?! Hơn nữa, ngoài việc tự đề cao mình trong bài viết và cái video clip thì ông Ngạn chỉ chăm chú vào việc ĐẢ KÍCH những phản ứng của đồng bào - có phải ông Ngạn đã tự chửi mình đó chăng?!

Nói về sự ứng dụng và những lợi ích của Internet vào đời sống hàng ngày thì vô cùng. Từ các cơ quan công quyền cho đến các trung tâm nghiên cứu khoa học, ... các cơ sở kinh doanh, thương mại, ... các trường đại học, trung học, tiểu học, ... rồi đi vào từng gia đình, bất cứ ở đâu, bất cứ cái gì - tất cả đều phải ít nhiều dùng đến Internet. Không có Internet sự vận hành của cả thế giới sẽ bị khựng lại, ngưng trệ, bị xáo trộn và khủng hoảng.

Chỉ riêng việc gởi email, một phương tiện liên lạc thật vô cùng nhanh chóng, tiện lợi và thông dụng, bắt buộc phải dùng đến Internet. Theo ước tính vào năm 2010 thì hiện nay trên thế giới có đến 2.8 triệu email được gởi đi mổi giây, 294 tỉ email mổi ngày và vào khoảng 90 thiên (ngàn) tỉ email mổi năm ("294 billion messages per day means more than 2.8 million emails are sent every second and some 90 trillion emails are sent per year" -http://email.about.com/od/emailtrivi...ls_per_day.htm).

Ngoài ra doanh thu của hầu như tất cả các doanh nghiệp đều phải lệ thuộc phần nào vào Internet. Lấy thí dụ các công ty trong lãnh vực điện toán có doanh thu lên đến hàng chục, hàng trăm tỉ đô la mổi năm như Apple, Microsoft, Google, Samsung ... nếu không có Internet thì ngay cả các máy đang được quảng cáo rầm rộ và "ăn khách" nhất như iPad (Apple), Surface (Microsoft), Nexus (Google), Galaxy (Samsung),... sẽ trở thành những thứ vô dụng, bán không ai mua, rồi chuyện gì sẽ xảy đến các công ty này và các doanh nghiệp liên quan?! Nếu không có Internet thì tất cả các trang web, các trang blog, các mạng truyền thông xã hội (social media) như Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn, ... đều biến mất, đưa con người trở về thời kỳ cô lập, mù tịt với thế giới bên ngoài.

Vậy mà ông NNN lại cho rằng Internet là cái thùng rác. Hồ đồ như vậy vô tình ông NNN đã tự vạch áo cho thiên hạ biết mình là kẻ dốt nát (ignorant). Đồng ý với ông là Internet cũng có mặt xấu của nó. Tuy nhiên xấu hay tốt là do sự lựa chọn của mình nhất là đối với người hiểu biết. Nếu ông Ngạn vào Internet để xem hình, xem phim XXX thì ông Ngạn xấu chứ đâu phải Internet xấu.


Xin đưa ra cái thí dụ này về Internet để cho ông Ngạn dễ hiểu. Hãy cứ tưởng tượng Internet là hệ thống đường sá chằng chịt dẫn đi khắp ngã đường của một thành phố - có những con đường dẫn đến các trung tâm hành chánh, phố xá, chợ, quán, trường học, bệnh viên, chùa, nhà thờ, ... thì cũng có những con đường dẫn đến những khu đèn đỏ, rác rưỡi, tối tăm, ... và đối với một người hiểu biết như ông Ngạn thì việc muốn đi đâu, đến đâu là đều do mình quyết định. Do đó đi đến một chổ tốt hay xấu, thùng rác hay kho tàng là đều do mình chọn, tự mình quyết định không thể nào hồ đồ cho rằng cả một thành phố là cái thùng rác, là một bãi rác. Nếu bây giờ tất cả các hệ thông giao thông (đường bộ, đường thuỷ, đường hoả xa, đường hàng không) trên thế giới bổng nhiên biến mất thì ông Ngạn có thể tưởng tượng được những chuyện gì sẽ xảy ra?!

Nói thêm về con người tốt hay xấu thì trước nhất sự tốt xấu là do mình chứ không không thể nào cứ đỗ lổi cho ngoại/hoàn cảnh. Ở một chổ tốt, tìm đến một chổ tốt chưa hẳn là người tốt và ngược lại. Thí dụ Chùa và Nhà Thờ là chỗ tu hành, trang nghiêm, truyền giảng giáo lý, đạo làm người là một chổ tốt nhưng không phải tất cả những người tu hành, các cha, các thầy đều tốt. Không phải những ai đi Chùa, đi Nhà Thờ đều là những người tốt, là những người đạo đức đáng kính. Tốt hay xấu là do ở tấm lòng, bản chất của con người. Cái áo không làm nên thầy tu, văn hay chử tốt không tạo nên phẩm hạnh của một con người.

Khi ông NNN cho rằng Internet là cái thùng rác là ông đã xúc phạm đến hàng tỉ người trên thế giới vì ông cho rằng họ là những người xấu, những người đang bới rác trong đó có cả những người đang làm việc kề cận bên ông, những người trong gia đình của ông.

Nhưng thật là mỉa mai và trơ trẽn thay - "Ông NNN mặc dù cho rằng 'Internet là cái thùng rác, không dùng Internét, nhưng đã dùng Internet để tung ra lá thư 'Giá không có tôi’, và một clip video phỏng vấn để biện luận cho lý do tại sao ông đồng ý tham dự làm MC show này ("Chuyện dài Nguyễn Ngọc Ngạn" - Nguyễn Tài Ngọc).

Ông NNN thường nói rằng ông không có cell-phone, không biết dùng computer và dĩ nhiên không có e-mail như vậy thì ai đã cả gan "qua mặt" ông NNN tung bài “Giá không có tôi” lên Internet, bỏ cái video clip phỏng vấn này lên youtube nếu không được sự đồng ý và cho phép của chính đương sự. Nói trắng ra là chính ông đã cho/nhờ người khác tung bài viết và cái video clip này lên hệ thống Internet mà chính ông đã gọi đó là cái thùng rác. Giá mà ông có một chút liêm sĩ thì ông đã không nhổ ra rồi liếm lại.

Tạm thời bỏ qua bài viết "Giá không có tôi" vì sau khi bài này được tung lên net thì đã được chuyển đi tứ tán không còn nằm trong vòng kiểm soát của ông Ngạn. Nhưng việc bỏ lên hay lấy xuống cái video clip "Mạn đàm với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn" là hoàn toàn do quyền quyết định của ông.

Cho nên giá mà ông có một chút liêm sĩ thì ông đã không bỏ cái video clip này lên Internet ngay từ đầu. Giả sử như có đứa nào ngỗ ngáo bỏ cái video clip này lên Internet mà không xin phép ông, giá mà ông có một chút liêm sĩ thì ông đã bảo người đó lấy cái video clip ấy xuống từ lâu rồi chứ đâu có để nó nằm chình ình trong cái thùng rác cho đến bây giờ!




Chưa hết, trong các show ca nhạc, những dữ kiện, tài liệu, những mẩu chuyện vui ông kể, những lá thơ của khán giả mà ông đọc đa số đều được moi móc từ thùng rác Internet mà ra. Vậy phải có người bới cái thùng rác Internet để thâu lượm những tài liệu, những mẩu chuyện vui, những lá thơ của độc giả, ... và ông là người cho rằng Internet là cái thùng rác mà lại phải sống bám, sống nhờ vào những người đi bới rác, vậy thì liêm sĩ của ông ở đâu? Giá mà ông có một chút liêm sĩ thì từ nay ông sẽ không bao giờ đọc thơ khán giả, kể chuyện vui, đưa ra những dữ kiện bới từ đống rác Internet.

Bản chất của ông NNN có thể được "diễn giãi" bằng một chuỗi những chữ bắt đầu bằng mẩu tự "N": Nguyễn Ngọc Ngạn ngớ ngẫn, ngờ ngệch, ngông ngênh, Ngạn nông nổi, Ngạn nói năng ngang ngược, ngỗ ngáo, ngược ngạo, Ngạn nói ngoa, Ngạn nhập nhằng nguỵ ngữ, Ngạn ngố, Ngạn ngu ... [xin hiểu chữ "ngu" theo nghĩa "ngu dốt" (ignorant) chứ không phải "ngu ngốc" (stupid)].

Đọc được ở đâu đó - "Ba điều trong đời làm hỏng một con người: Rượu + Lòng tự cao + Sự giận dữ". Có lẽ ông Ngạn không thuộc hạng người rượu chè, be bét, sáng say, chiều xỉn, tối lại rai nhưng chính "Lòng tự cao + Sự giận dữ" đã làm cho ông "say sưa" quá đà đánh mất cả tư cách, lòng tự trọng và liêm sĩ của một con người.

Thật đáng tiếc và vô cùng thất vọng!

Phan Trâm Anh

lyhuong


NHỮNG NGƯỜI GỐC DI CƯ BÂY GIỜ MÀ THEO CỘNG LÀ LỌAI NGƯỜI ĐẦU TÔM KHỐN NẠN NHỨT./- Mt68

Ăn Tết Ở Ba Bèo
·     Bút Xuân Trần Hoàng Sa
 
 

Bốn mẹ con tôi được đưa từ Sàigòn tới Ba Bèo, Mỹ Tho từ tháng 12 năm 1954 sau khi đã trải qua một cuộc hải hành khá dài từ Bến Sáu Kho Hải Phòng vào đến tận Sàigòn.

Chúng tôi di cư vào miền Nam tìm tự do sau khi Quốc tế ký kết Hiệp Định Geneva chia đôi nước Việt Nam thành 2 Miền: từ sông Bến Hải (tức vĩ tuyến 17) trở ra Bắc là thuộc Việt Minh, từ đó trở vào Nam ra tới Phú quốc, Côn Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chánh phủ Việt Nam Cộng hòa đứng đầu là Thủ tướng Ngô đình Diệm, sau đó toàn dân bầu cụ làm Tổng Thống, truất phế vua Bảo Đại. Rút kinh nghiệm 9 năm ở Bắc Việt từ 1945-1954, mẹ tôi dứt khoát không nghe ai cả mà bỏ hết tài sản, mọi sự đưa chúng tôi vào miền Nam, chấp nhận hiểm nguy và khởi đầu lại với hai bàn tay trắng, bỏ lại gần 2 mẫu ruộng tư điền bố tôi để lại, một ngôi nhà tường xây, mái ngói, sân gạch và tất cả mồ mả ông bà cha mẹ đang nằm yên bình tại khu nghĩa địa làng.

Con tầu khổng lồ của Hoa Kỳ là một quân vận hạm chở trên 5,000 người tị nạn mỗi chuyến, gồm có trẻ em, người lớn và hành lý. Con tầu tuy lớn vậy nhưng vẫn vào được sông Sàigòn, đổ chúng tôi lên Bến Bạch đằng sau này. Từ Sàigòn, xe GMC nhà binh chở chúng tôi về định cư tại vùng nông thôn Ba Bèo, Mỹ Tho. Cũng có những nhóm người đi nhiều nơi khác. Tính ra, cuộc hải hành từ Bắc vào Nam đã mất khoảng 5 ngày. Khi rời tầu mỗi đầu người được cấp phát ngay 100 đồng tiền Đông Dương, tiền nhà băng Pháp phát hành, lúc đó toàn quốc đang tiêu mà giá trị của nó khoảng 50 xu (nửa đồng) một gói xôi ăn buổi sáng hay 1 đồng 1 tô phở bò (bây giờ là 6 đôla tại Hoa Kỳ). Lương công chức mỗi tháng chỉ khoảng hơn 200-300 đồng và cái xe đạp Sterling mới tinh mua ở Hà nội chỉ hơn chục bạc. Nhớ lần đầu tiên mua xôi đậu xanh ăn sáng, tôi đưa chị hàng xôi tờ giấy bạc 1 đồng, tưởng là chị sẽ thối lại tiền cắc 50 xu nhưng chị đã mau mắn xé đôi tờ giấy bạc, giữ một nửa, trả lại tôi một nửa.

Trước khi lên xe, tôi còn nhìn con tầu với lòng biết ơn sâu xa vì nó đã đưa chúng tôi đến miền Đất hứa, cũng vẫn là quê hương mến yêu của chúng tôi, nhưng chế độ chính trị khác hẳn. Tôi lại nhìn tấm biểu ngữ bằng tiếng Anh vẫn còn treo bên sườn tầu:
“This is your road to Freedom.” Đây là con đường anh đi đến Tự do với mũi tên chỉ vào lối đi xuống tầu.Và nghiệm ra rằng chúng tôi đã vì Tự Do mà vào Nam, vì tương lai mà bỏ hết hiện tại và quá khứ. Cũng tấm biển này đã chỉ lối cho chúng tôi khi chúng tôi còn bỡ ngỡ ở Cảng Hải Phòng, bin rịn với những người thân còn ở lại. Từ lúc xuống tầu, chúng tôi đã được tiếp đãi hết sức nồng hậu với tình người dù những người tiếp đón chúng tôi là những người xa lạ tại một Quốc gia khác, khác ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống dân tộc. Chúng tôi thầm cảm ơn họ vì nhờ họ có tấm lòng nhân ái và có con tầu này mà chúng tôi đạt nguyện ước lớn nhất trong đời: phải tìm bằng được hai chữ Tự Do.

Về đến Ba Bèo, Mỹ Tho, cái tên dân dã, thân thương và rất giản dị với người di cư chúng tôi lúc đó, việc đầu tiên là đi nhận lều để ở. Lều của Quân đội Mỹ là những tấm bạt dày mầu xanh lá cây, cắm trên những mảnh đất cao để không sợ bị mưa lụt vì ở trong Nam, đã sắp đến mùa mưa. Gia đình khoảng 6-7 hay 8 người được cấp phát một lều, diện tích khoảng 6mX5m=30m2. Bốn mẹ con tôi phải chia đôi lều với một gia đình khác cũng 4 người. Chúng tôi dùng vải hay bạt ngăn ra làm hai để có sự riêng tư. Chỗ ngủ là những tấm ván bằng gỗ đã đóng thành phản, chân cao rất thoáng đãng. Bếp ở một góc ngay trong lều với hai cái kiềng sắt ba chân, củi khô phải mua nhưng rất rẻ hoặc vào rừng kiếm. Vậy là chúng tôi tạm có nơi định cư ổn định để lo tính tương lai sau khi đã bỏ tất cả lại nơi chôn nhau cắt rốn là vùng quê Nam định để vào đây lập nghiệp. Dù đã vào tới đây, nơi không có tiếng súng và giết chóc mỗi ngày như ở ngoài Bắc 9 năm qua, dù được trợ cấp lương thực cho đời sống, trong khi ba anh em tôi có thể đùa vui thì mẹ vẫn ưu tư, đăm chiêu nét mặt. Cái thói “cả lo” của mẹ hầu như lúc nào cũng có dù đã thoát khỏi cảnh hiểm nghèo.

Thủ tục hành chánh đầu tiên là kê khai số người trong gia đình để lãnh tiền trợ cấp. Mỗi đầu người được cấp phát 700 đồng. Bốn mẹ con tôi được lãnh 2,800 đồng, số tiền khá lớn có thể làm cái vốn buôn vặt vãnh lúc đó để sống qua ngày. Tiền này của chính phủ Ngô đình Diệm tặng mỗi người tị nạn chúng tôi để khởi đầu cuộc sống tại miền Nam. Ngoài tiền, mỗi gia đình còn được lãnh mỗi hai tuần các nhu yếu phẩm như dầu ăn, gạo, bột mì, bánh qui lạt, phó mát, bơ, thịt hộp, cá hộp v.v…những thứ này xuất xứ từ nước Mỹ và Quân đội Mỹ, có chữ ghi trên hộp, trên bao.  Kể từ nay, Tổng ủy Di Cư là cơ quan quản trị chúng tôi cho đến khi chúng tôi có thể bung ra tự lập để lo cho cuộc sống hàng ngày mà không cần nhờ vào Viện trợ Mỹ nữa.

Thấm thoắt đã ba tháng sống tại Ba Bèo. Cái Tết đầu tiên tại miền Nam đang dần dần hiện rõ. Âm lịch Giáp Ngọ 1954 sắp sửa hết để bắt đầu một mùa Xuân mới Ất Mùi 1955. Những cành mai rừng bật nở xung quanh Ba Bèo đẹp rực rỡ như những bức tranh. Mầu vàng của mai dễ thuơng làm sao mà tôi với hai cô em gái, Mai Uyển và Mai Trân chưa từng thấy ở Hà Nội. Hà Nội chỉ có đào, mầu hồng phấn, trông cũng đẹp và sang trọng như Mai. Mẹ nói ở Đà lạt có nhiều đào. Tạ ơn Thượng Đế, Đà lạt thuộc về miền Nam để sau này mẹ, hai em và tôi có cơ hội thăm và chiêm ngưỡng hoa Đào.

Một người địa phương cho gia đình tôi một cái bàn bằng gỗ thường đánh vẹ-ni nhưng trông còn đẹp. Mai Uyển và Mai Trân kiếm được một cái bình bằng thủy tinh hơi to và cao, cắm hai cành mai vào đó. Hai cành mai trông có duyên làm sao với những nụ chi chít và hoa đã loáng thoáng nở, búp xanh đầy cành.
Tổng Ủy Di cư phát gạo nếp cho mỗi gia đình, cho cả lá giong và đậu xanh để gói bánh chưng. Mẹ góp chút tiền để hàng xóm ngả một con heo, lấy thịt giã giò và làm nhân bánh chưng mà người Nam kêu là bánh tét.

Tám gia đình ở lều kế nhau chung một nồi bánh. Bác Viên trai lớn tuổi nhất trong bọn, rành về làm khuôn và gói bánh, đã phân công cho mỗi gia đình một việc để thực hiện một nồi bánh chưng vào đêm 26 tháng Chạp, Giáp Ngọ.
Miền Nam mùa này cũng lạnh nhưng chưa thấm với cái lạnh ngoài Bắc. Nồi bánh được đặt ngay giữa trời vì không dám để trong lều, e cháy. Bọn trẻ chúng tôi, từ chập tối cho đến nửa đêm được phân công canh nồi bánh cho lửa đều và sôi đều, bánh mới ngon. Củi tạ ở Ba Bèo có rất nhiều. Chúng tôi đi xin người địa phương cũng khối hoặc chịu khó vào rừng mỗi người khuân về một cành khô, lấy rựa chặt ra, tha hồ đun. Chính việc sửa soạn Tết này làm mẹ và ba anh em tôi quên phần nào nỗi nhớ quê và ngôi nhà cũ thân thương kể từ khi xuống con tầu há mồm để ra tầu lớn.
Mẹ là một trong những người khéo tay gói bánh. Bác Viên tính rằng mỗi gia đình có 5 cái bánh đều nhau cho dễ chia tiền, gia đình nào ăn không hết có thể để lại cho láng giềng. Bánh chưng hình vuông, mỗi cạnh dài hơn gang tay, bề dầy khoảng một ngón tay. Bốn mươi cái bánh xếp đầy một thùng nấu phở, thùng này của người địa phương cho mượn. Hai anh con trai lớn của bác Viên, anh Tạng và anh Tốn giữ nhiệm vụ giã giò làm giò lụa. Mỗi gia đình một cây. Cái thủ lợn, bác Viên cho thái ra xào lên với tiêu, hành, mộc nhĩ xong gói giò thủ, rất ngon và đậm đà tình quê. Thịt còn lại cũng chia ra, ai muốn kho tàu theo kiểu Nam (có các bà người địa phương tới hướng dẫn và tặng gia vị: như nước dừa tươi, bột nêm v.v…) hay muốn nấu đông theo lối Bắc đều được. Dân di cư ra chợ Ba Bèo mua cải về làm giưa chua vài tuần trước Tết. Nhiều người xông xáo đi chợ Gạo mua nhiều thứ cần thiết mà ở Ba Bèo không có như thẻ hương và đèn cầy. Mẹ đi chợ mua gừng và trái quất, về gọt rửa, bóc vỏ rồi mẹ xắt mỏng ra xên đường làm mứt ăn Tết. Hạt dưa cũng mua ở chợ Ba Bèo. Ngày Tết anh em tôi cắn hạt dưa đánh tam cúc, cũng vui. Để thắp sáng, chúng tôi có đèn dầu hôi hay đèn cầy. Mãi sau này Ba Bèo mới có điện nhưng chúng tôi không cảm thấy thiếu thốn vì ở Bắc, vùng nông thôn, chúng tôi đã thường không có điện trong nhiều năm.

Cái bàn của anh em tôi, lúc trước chỉ có hai cành mai trơ trọi, những ngày cuối năm đã có thêm hai cặp bánh, vài chậu cúc nhỏ và hương nến. Khung hình trắng đen của bố tôi mang từ nhà, được đặt ngay ở giữa bàn.
Lúc Giao thừa, khi nghe chuông nhà thờ và chuông chùa gần đó đổ liên hồi, chúng tôi biết là đã Giao thừa. Mẹ và anh em chúng tôi đã tắm gội sớm. Mẹ mặc quần áo chỉnh tề như những ngày Tết khi xưa ở Bắc, mẹ đứng trước ban thờ (là cái bàn đã nói) đốt nến, thắp nhang, mắt nhìn vào tấm ảnh của bố tôi, rồi mẹ lâm râm khấn vái với tất cả lòng thành.

Sáng mồng 1 Tết, mẹ đi mừng tuổi các ông chú bà bác trong họ mạc mà khi xưa còn ở Bắc, mẹ chỉ đến họ vào ngày mồng 2; còn ngày mồng 1 mẹ dành cho ông bà nội, ông bà ngoại và chơi với con cháu.
Ba ngày Tết đầu tiên cuộc đời di cư của chúng tôi tại Ba Bèo rất vui và trôi đi rất nhanh. Nhờ bác Viên tổ chức và mọi người góp tay, chúng tôi đã có đủ bánh trái, cỗ bàn, rượu, mứt. Chỉ không cho đốt pháo vì xa xỉ, dân di cư chưa có tiền để làm ăn, sao dám đốt tiền! Sau này, 20 năm ở miền Nam, chúng tôi vẫn ăn Tết âm lịch nhưng cái không khí rộn ràng, thuần hậu và đơn giản của ngày Tết Ba Bèo không còn. Hơn nữa, Ba Bèo ngày ấy hoàn toàn thanh bình và yên vui mà những năm sau này, kể từ 1956, cho đến ngày 30-4-1975, tiếng súng lại nổi lên, càng ngày càng khốc liệt, thanh bình không còn nữa.
Cho đến ngày 30-4-1975, bốn mẹ con tôi đã ăn ở trong Nam 20 cái Tết. Càng ngày chúng tôi càng có thêm tiền bạc vì làm ăn, buôn may bán đắt. Mỗi cái Tết, chúng tôi sắm sửa hoàn bị hơn nhưng cái Tết đầu tiên ở Ba Bèo vẫn là cái Tết đáng nhớ nhất và hân hoan nhất!
Tại Hoa Kỳ, Tết Giáp Ngọ 2014


B út Xuân Trần Hoàng Sa