Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Tuesday, 30 April 2013

***Mt68: Cộng Đồng Tỵ Nạn ở Na-Uy hãy mau lấy ý kiến chung, ra tuyên cáo và gởi văn thư chính thức đến chính quyền NA-UY để xin NGƯNG DỰ ÁN XÂY TƯỢNG ĐÀI - Chờ vài tháng nếu không được CÓ CỜ VNCH thì xin đập bỏ luôn. Không hưỡn đâu mà dọn cỗ cho VC ăn./- Mt68

PHẠM TÍN AN NINH và NGÔ THANH TÂM (QGHC) ... CÙNG NHAU DỌN CỖ CHO VIỆT CỘNG NÓ XƠI TÁI - SÁNG MẮT CHƯA BẮT CHƯỚC NHAU XÂY TƯỢNG ĐÀI - CÓ NƠI XÂY XONG LẠI BỎ HOANG PHẾ./- Mt68



NQ36 ĐẠI THẮNG TẠI NA-UY
Sự liên hệ như thế nào đây giữa Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài với tòa đại sứ VC tại Na-Uy ???

1.Bản tin do nhà văn Phạm Tín An Ninh 28.04.2013.
Báo động đỏ:Bọn VC vừa mở trang mạng lấy tên " HOA BIỂN - Tượng Đài Tri Ân" và dán cờ đỏ sao vàng của chúng lên " Hoa Biển" như là một "dấu ấn" chủ nhân. ( sau khi tự ca ngợi sự thành công của tên  đại sư Tạ Văn Thông) Xin bấm vào Link dưới đây:
UBXDTĐ nghĩ gì về việc này, khi sự lo ngại của nhiều người đã thành sự thực? Cá nhân tôi xin được rút tiền và mọi ủng hộ về việc xây dựng môt loại "tương đài tri ân" như thế. Bài viết của tôi trên trang nhà Thuyền Nhân ( Ý Nghĩa Tượng Đài) xin UB vui lòng lấy xuống vì không còn thích hớp với loại "Tượng Đài Tri Ân" này. Thành thật xin lỗi và rất lấy làm tiếc! Xin cám ơn - Phạm Ninh.
2.Sơ lược về Tượng Đài Cám Ơn vương quốc Na Uy.
Vào khoảng tháng 09.2009, theo ý muốn của Cộng đồng Người VN tại Na Uy, Hội Người VN Tỵ nạn tại Na-Uy ( HNVTN) triệu tập nhiều phiên họp để để đúc kết ý kiến về việc xây dựng một tượng đài tri ân thủy thủ, chính phủ và nhân dân Nauy đã cứu vớt Thuyền Nhân Tỵ Nạn VN chạy trốn khỏi chế độ tác ác của đảng CSVN sau tháng 04.1975, một Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài (UBXDTĐ) được ra đời vào tháng 05.2010. 
Vì sự tin cẩn HNVTN là một tổ chức lâu đời có uy tín, nên Bà Con đồng thuận ủy nhiệm BCH đứng ra kêu gọi Bà Con đónggóp tiền bạc cho chương trình, và theo quyết định ngưởi trưởng UB phải do HNVTN đề cử. Trong chiều hướng đó, Nguyễn Đức Hóa, một bác sĩ trẻ do đương kim hội trưởng Nguyễn Minh Tuấn mời vào làm hội phó, và nhân dịp này, Anh ta được đề cử làm trưởng UBXDTĐ. 
3.Tiến trình .
Với sự hợp tác của Nguyễn Ngọc Khang, một bác sĩ, và ông Ngô Thanh Tâm, một đốc sự hành chánh thới VNCH đã tiếp xúc với công xã Oslo, thủ đô Nauy, để tìm kiếm nơi đặt tượng đài (TĐ). 
UB được giới chức đề nghị cho một nơi lý tưởng thuộc Viện Bảo Tàng Hàng Hải (VBTHH).
Thế là UB bắt đầu tiến trình làm việc, cử nhân sự đi các nơi kêu gọi Bà Con đóng góp đồng thời ra thông báo kêu gọi nghệ sĩ địa phương đóng góp tác tác phẩm hường về ý nghĩa '' Thuyền nhân Tỵ nạn VC sau tháng 04.1975 tri ơn thủy thủ,chính quyền và nhần dân Na-Uy đã cứu vớt và cưu mang trong cơn hoạn nạn tìm tự do trên biển cả hãi hùng .
Cuối cùng tác phẩm Hoa Biển được trúng giải. 
4.Cộng đồng NVTN và UBXDTĐ.
Thyền nhân VN tỵ nạn VC được đội thương thuyền Nan-Uy vớt vào khoảng 6.500, cọng thêm với Bà Con sang Na-Uy theo nhiều diện khác nhau, tính đến 2012, vào khoảng  20.000.
Vì gấp gáp và thiếu chuẩn bị, nên thành phần nhân sự UBXDTĐ là một tập hợp thiếu hợp lý, với 04 thành viên đảng Việt Tân cọng thêm một số cá nhân tự nguyện cùng một vài đại diện hội đoàn nhỏ, và đặc biệt tổ chức hai tôn giáo lớn là Thiên Chúa Giáo và Phật giáo được trân trọng mời vào Ban Giám Sát.
UB bắt đầu hoạt động vào khoảng đầu tháng 01.2011. 
5.Sự can thiệp của tòa đại sứ VC tại Na-Uy.
Ngay từ khi HNVTN rục rịch công trình xây TĐ, thì tòa đại sứ VC đã được ai đó báo cáo.
Tin tức về sau này cho biết, đại sứ VC đã xin gặp Bộ Ngoại Giao Na-Uy, xin gặp chính quyền công xã Oslo, xin gặpVBTHH để phản đối, cho rằng việc xây TĐ sẽ gây nên khó khăn chính trị giữa hai quốc gia Nauy và VN v.v...
Giới chức Bộ NG và công xã Oslo phản đối sự can thiệpkhông hợp lý của đại sứ VC, nhưng VBTHH thì không xác nhận bất cứ tiếp xúc nào.
Nhưng Bà Con biết rằng điều kiện cấm '' biểu dương chính trị '' ký ngày 16.12.2013 đã nói lên sự kiện mà điều khoản nàyCộng Đồng chỉ được biết qua văn thư phía VBTHH từ tháng 10.2012, tức là gần 02 năm sau. Lý do là trưởng UBXDTĐ Nguyễn Đức Hóa luôn luôn úp mở dấu diếm, không thông báo cho BCH/HNVTN. 
6.Những nghi vấn bắt đầu nẩy sinh.
Vào khoảng tháng 2 năm 2012, một e-mail gửi lên hộp thư chung của HNVTN, thông báo Bà Con đóng góp câu văn ghi lên Bia Tưởng Niệm với lời dặn dò '' câu văn không được nóiđến cụm từ '' chính trị ''.
Một vài thành viên trong UB nói lên thắc mắc về sự dấu diếm này.
Trưởng UB đối phó bằng cách bèn tự ý ra một văn thư gọi là '' Điều Lệ Bổ Sung '' cấm chỉ thành viên tiết lộ bất cứnhững gi xẩy ra trong UB. 
Có hai thành viên không đồng lòng với ''điều lệ'' độc tài phải rút ra khỏi UB. Bà Con bắt đầu bàn tán, đặt dấu hỏi càng ngày càng nhiều khiến Cộng Đồng càng ngày càng bất ổn. Bà Con bắt đầu lưu tâm về hành vi của trưởng UB, và nhận ra rằng anh ta luôn dấu diếm, dối quanh. Bên cạnh đó, anh ta mời vào trong UB một số người thuộc tổ chức với lập trường mù mờ về lằn ranh Quốc-Cộng với mục tiêu là biến UBXDTĐ thành một thế lực ảo đối lập lại với HNVTN. Nguyễn Đức Hóa tìm mọi lý lẽ để không còn liên hệ gì với HNVTN cho nên BCH hoàn toàn không biết tí gì về các sinh hoạt của UBXDTĐ đối với các giới chức liên hệ Na-Uy.
7.Vài sự thật
Mãi cho đến tháng 10.2013, tân HT/BCH/HNVTN tiếp xúc thẳng với giám đốc VBTHH, mới biết chính xác rằng cơ sở này có đặt ra một số điều khoản bắt buộc Cộng Đồng phải
tuân thủ, đặc biệt '' cấm biểu dương chính trị ''.
Từ đó Cộng Đồng mới biết rằng Nguyễn Đức Hóa đã có âm mưu ngay từ ban đầu, sau khi đọc bản quyết định của VBTHH: phải dấu nhẹm điều khoản '' cấm biểu dương chính trị '' mà âm thầm dựng TĐ lên, để đặt Cộng Đồng vào một thếđã rồi, bởi vì nếu nói thật, chắc chắn Cộng Đồng NVTN Việt Cộng không chấp nhận TĐ không Cờ Vàng, không tưởng niệm, mà nhiều người quan niệm rằng như là một Từ Đườngcho Cộng Đồng tại Na-Uy.
Một buổi họp khoáng đại được triệu tập ngày 19.01.2013, trưởng UB hứa chắc chắn trước mặt Bà Con là sẽ hợp tác chặt chẽ với HT/BCH/HNVTN cùng Kiến Trúc Sư Đỗ Châu
Sơn. 
Điều kiện của Bà Con là UB phải đạt cho được thỏa thuận với VBT HH là Cờ Vàng phải hiện diện nơi TĐ và hằng nămđược quyền làm lễ tưởng niệm Quốc Hận, trước khi ký thỏa thuận tiếp tục xây TĐ.  
Trước mặt Bà Con là như thế, nhưng sau khi ra khỏi phòng hội, Anh ta vẫn đơn phương ký kết các văn kiện tiếp tục xây TĐ đúng theo lịch trình mà anh ta từng hứa là vào mùa xuân 2013 này, dù VBTHH vẫn cương quyết giữ vững điều kiện đãđưa ra 16.12.2010. 
8.Sự quan tâm của lãnh đạo Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo. 
Đức Ông Huỳnh Tấn Hải cùng Thượng tọa An Chí đã đứng ra chủ trì '' phiên họp đoàn kết '' giữa BCH/HNVTN với UBX DTĐ vào ngày 18.04.2013. 
Trưởng UB xin lỗi rằng từ lâu thiếu hợp tác với  BCH/ HNVTN, nay sẵn sàng hợp tác theo hàng dọc. Nhưng hôm sau 19.04.2013, khi còn lại UB với đại diện BCH/HNVTN, trước một số câu hỏi cụ thể để tìm hướng hợp tác, trưởng UB tuyên bố '' không hợp tác nữa '', và mở cửa phòng họp mời HT/BCH cùng 02 ủy viên BCH ra ngoài.
9.Kết quả.
a.Qua bản tin của nhà văn Phạm Tín An Ninh, người viết ghitại điểm 1, tòa đại sứ VC lập trang BLOG thừa nhận Hoa Biển là thành quả của mình. Trong tương lai, biết đâu VC có thể lập trang WEB nhận vơ Hoa Biển do tòa đại sứ VC/haytay sai, xây dựng nên. Người viết sợ rằng biết đâu vào ngày 02.09, VC sẽ dùng tổ chức tay sai là Hội Quê Hương với loe ngoe mấy mống, xin phép cảnh sát Na-Uy mang cờ Máu đến TĐ Hoa Biển tại VBTHH làm lễ kỷ niệm quốc khánh VC v.v..Tại sao không khi Hoa Biển chẳng mang dấu ấn gì của Người Việt Nam Tỵ Nạn VC !
b.Một điều cần nhấn mạnh:
-Đại sứ VC tại Na-Uy không muốn NVTN dựng nên một TĐ với Cờ Vàng với biểu chứng Thuyền Nhân Tỵ Nạn VC sau tháng 04-1975;
-Hội Người Việt Tỵ Nạn Việt Cộng chỉ muốn có một TĐ minh chứng cho việc trốn chạy khỏi chế độ tàn bạo VC sau tháng 04.1975 cùng với Cờ Vàng là căn cước của mình.
c.UBXDTĐ với Nguyễn Đức Hóa đã dùng tài sản Bà Con   làm thay đổi bộ mặt của TĐ, từ Thuyền Nhân Tỵ Nạn đảng CSVN, tri ân Na-Uy, thành đài tưởng niệm Hoa Biển tri ân tự do, phi chính trị, không gắn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng của NVTN trên thế giới .
d.Việc làm của UBXDTĐ xem ra phù hợp với quan điểm củatòa đại sứ VC tại Oslo, thủ đô Na-Uy.
e.Người viết xin sự đóng góp ý kiến của Bà Con  

Nauy, 28.04.2013
Thanh Lam

THỦ TRƯỞNG NGUYỄN TUẤN DŨ CHO ĐÀN EM THỰC TẬP ĂN CƯỚP KIỂU MỚI ĐỂ CHUẨN BỊ ĐỔI TIỀN GIẢ, LẤY TIỀN THẬT./- Mt68


***Hình người ca-rô hao hao giống 1 người ở Melbourne, Úc./- Mt68


Điều tra vụ tráo nhẫn lừa 120 triệu đồng

(TNO) Chiều 30.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay công an đang điều tra mở rộng vụ tráo nhẫn lừa 120 triệu đồng tại tiệm vàng D.H ở chợ Công, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu.

Theo trình báo của bà N. chủ tiệm vàng, sáng 23.4, bà tiếp hai khách nam trên dưới 30 tuổi cao tầm 1,65 mét, da ngăm đen nói giọng miền trong đề nghị cầm cố hai nhẫn bạch kim đính kim cương trị giá 170 triệu đồng.
 
Hình ảnh hai nghi phạm tráo nhẫn, chụp lại từ camera tiệm vàng
Bà N. kiểm tra hóa đơn mua hàng của một tiệm vàng ở TP.HCM và cho thợ kim hoàn thẩm định, đánh giá cặp nhẫn đúng giá trị nên đồng ý cầm với giá 120 triệu đồng.
Chiều cùng ngày, hai vị khách quay trở lại chuộc nhẫn, sau khi trả 1 triệu đồng tiền lãi thì nghe cuộc gọi đến với nội dung phải nộp tiền đột xuất.
Do đó, hai người này tiếp tục cầm cố lại nhẫn cũng với giá và lãi suất như cũ.
 
Hai chiếc nhẫn 70% bạc pha bạch kim và kim loại khác, đính đá "kim cương nhân tạo" dùng để tráo nhẫn thật
Bà N. chủ quan vì nghĩ cặp nhẫn vừa mới đưa qua đưa lại nên không kiểm tra, vài ngày sau, bà không thấy khách đến chuộc như đã hứa nên lấy nhẫn ra kiểm tra thì phát hiện nhẫn giả.
Kết quả kiểm tra lại từ camera ở tiệm vàng cho thấy, hai thanh niên đã nhanh tay đánh tráo cặp nhẫn thật bằng cặp nhẫn giả với 70% thành phần là bạc pha bạch kim và kim loại khác, đính đá “kim cương nhân tạo”, chỉ trị giá khoảng 5 triệu đồng.
Nguyễn Tú
NGÀY XƯA KHI QUÂN NHÂN VNCH BỊ THƯƠNG TÍCH PHẢI RA TRƯỚC HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA - ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ TÀN PHẾ - ĐỂ GIẢI NGŨ HAY VẪN LƯU NGŨ - 

* Bất khả dụng tay, chân thì chỉ mức độ vài chục %. Nhưng CỦA QUÍ bất khả dụng thì được giám định là 100% đấy! 
Bà KIỀU nầy ra trước TÒA chỉ cần KHAI là tôi không biết mức độ tàn phế lên đến 100% khi VÔ HIỆU HOÁ CỦA QUÍ ! Chỉ có lời khai nầy, may ra mới được giảm án đôi chút./- Mt68


Hôm nay, bồi thẩm đoàn nghị án: Bà Catherine Kiều trước bản án chung thân vì tội cắt “của qúy” của chồng

Bên công tố cũng nhìn nhận bà Kiều ‘đã nổi điên vì tức giận ghen tuông khi người chồng đâm đơn ly dị rồi lại bắt đầu qua lại với nhân tình cũ, chính vì thế bà đã hành động gần như trong cơn quẫn trí’. Người chồng 60 tuổi cũng ra trình diện và mô tả “ông ta cảm thấy như bị giết chết khi phần quý giá nhất đời ông đã mất đi mà không sao được mổ kết hợp lại được”.

Cali Today News - Luật sư bào chữa cho bà Catherine Kiều, cư dân thành phố Santa Ana, vốn bị truy tố tội “thiến” chồng, cho là bà ta hành động mà “không biết mình đang làm gì”.
Luật sư Frank Bittar, vốn là luật sư được chỉ định bào chữa cho bà Kiều, trong lần bào chữa cuối cùng, đã nói: “Bà ta là một phụ nữ tan nát cõi lòng và luôn tìm cách cải thiện mối quan hệ vợ chồng”.
Bà Catherine Kiều, Photo courtesy: AP
 
Thứ hai 29/4 tòa sẽ cho phép bồi thẩm đoàn nghị luận riêng về các cáo trạng về ‘tra tấn và gây hỗn loạn lớn’ mà bà Kiều bị truy tố cho hành động của mình vào đêm 11 tháng 7 năm 2011 khi bà làm cho chồng ngủ mê rồi cắt dương vật của ông này đem ném vào thùng rác.
 
Ông Bitter nói hành động của bà Kiều, 50 tuổi, là không thể tha thứ được nhưng cuộc đời của bà là một chuỗi bị hành hạ thể xác và khốn khổ tinh thần trong chiến cuộc VN trước đây, khi bà còn bé. 
   
Ông còn cho biết cộng thêm với việc này là do chồng bà luôn đòi hỏi ‘nhục dục theo các kiểu thế của ông ta, làm bà Kiều bị đau đớn về thể xác lẫn tinh thần’.
 
Bên công tố cũng nhìn nhận bà Kiều ‘đã nổi điên vì tức giận ghen tuông khi người chồng đâm đơn ly dị rồi lại bắt đầu qua lại với nhân tình cũ, chính vì thế bà đã hành động gần như trong cơn quẫn trí’.
 
Người chồng 60 tuổi cũng ra trình diện và mô tả “ông ta cảm thấy như bị giết chết khi phần quý giá nhất đời ông đã mất đi mà không sao được mổ kết hợp lại được”.
 
Nếu bồi thẩm đoàn kết luận là có tội, bà Kiều có thể nhận bản án tù chung thân mà không được hưởng tha có điều kiện sau này. 
 
Trường Giang (nguồn AP)
NGUYỄN THÀNH CÔNG NẦY ĐÚNG LÀ "CÔNG NGỦ" - BỞI VÌ LUẬN ĐIỆU CÒ MỒI KÊU GỌI LẤY ĐẠO NGHĨA CHỐNG HUNG TÀN LÀ LÝ LUẬN BỀ TRÁI CỦA CHỦ TRƯƠNG "HÃY ĐỂ YÊN CHO VC TỒN TẠI MUÔN NĂM" - KHÔNG TIN QUỐC NỘI CỨ LÀM NHƯ VẬY ĐI ĐỂ XEM CHO ĐẾN CUỐI ĐỜI "CÔNG NGỦ" CÓ THẤY ÁNH SÁNG TỰ DO, DÂN CHỦ CHƯA ? ./- Mt68


Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích


Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc
Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trongmột đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng. Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.
Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn. Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng. Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc. Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân. Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.
Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập quân lực Việt Nam cộng hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng. Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ? Đến đây thì người cựu binh quân lực Việt Nam cộng hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.
Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài. Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh. Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi. Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND VN phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường. Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!
Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao quân lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND VN không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí. Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.
Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?
Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ… Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thụ vũ khí, vật dụng…Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân. Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH. Vào đầu năm 1975 QĐND VN có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân. Không có nhân dân, QĐND VN không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suôt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao? Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại. Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi. Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam. Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.
Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên. Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhựng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân. Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng… Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta. Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng. Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên “trung kiên”, “chân chính” của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người. Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.
Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống… Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường. Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ. Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?). Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.
Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm “phục kích” ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng. Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân. Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang. Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.
Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.
Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

Monday, 29 April 2013

TÁC GIẢ WILLIAM HOANG (HOÀNG GIAN HÙNG?) VIẾT BÀI NẦY VỚI LÝ LUẬN ĂN PHÂN VC RẤT LÀ ẤU TRĨ và KHỐN NẠN - ĐỌC QUA LÀ BIẾT NGAY NÓ ĐANG  NẮN NÓT NHIỆM VỤ CHÓ SĂN CHO VIỆT CỘNG - LOẠI BÀI ỠM Ờ NHƯ VẬY HẾT HIỆU QUẢ RỒI TÁM - KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ NNSẴNG, hay LCT MỚI THẤY W.HOANG MUỐN GÌ ! - NHỮNG AI ĐỌC QUA ĐỀU NHẬN RA W.HOANG CHỈ MUỐN "NHÌN TỚI" HẬU MÔN CỦA VIỆT CỘNG - BỌN TRÍ BẨN NẦY SẼ MAI MỘT DẦN DẦN ...CHO ĐẾN HẾT MỚI XONG./- Mt68


30 THÁNG TƯ, 1975: NHÌN TỚI

Gémir et pleurer, tout est lâche
Seul le silence est grand

- William Hoang
Chiến lược mới của Cộng Sản hiện nay là “Hòa mà Không Tan”.  Chính sách này giải thích tại sao VN có nhiều thay đổi và Cộng Sản Hà Nội cho phép đảng viên, cán bộ, và quần chúng hòa nhập lối sống của Âu Mỹ nhưng luôn luôn triệt để đàn áp những hành động  chống đối Ðảng.
*
Ngày 30 Tháng Tư, 1975 là ngày Cộng Sản Hà Nội (CSHN) hoàn tất âm mưu chiếm Nam Việt Nam (NVN) mà họ đã hoạch định ngay sau khi đất nước chia đôi vào năm 1954.

Ðó cũng là ngày đen tối nhất cho số phận Nam Việt Nam khi bị Hoa Kỳ âm thầm bỏ rơi sau hơn 20 năm cùng chiến đấu ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Mác-xít ở Ðông Nam Á.

Ðó cũng là một ngày hoen ố trong lịch sử HK như một vài báo chí Mỹ đã bình luận.

Nhưng đó không phải là ngày nhục nhã cho NVM bởi vì Miền Nam đã chiến đấu rất dũng cảm trong suốt hai mươi đó. Nhìn lại, người ta thấy rõ rằngsự kiện Miền Nam mất giản dị chỉ là vì Mỹ và Khối Cộng đã đạt được một thỏa thuận mới về sự phân chia khu vực ảnh hưởng và Mỹ chấp nhận  trao Nam VN cho khồi Công, thế thôi. Chính vì thế mà nhiều người Việt miền Nam coi ngày 30 tháng Tư là Ngày Quốc Hận.

Dĩ nhiên việc nước mất hay đất nước chia đôi là một mối hận như đã từng nghe nói tới: “Hận Ðồ Bàn”, hay “Hận Sông Gianh”.  Nhưng ở đây hãy tự hỏi chúng ta hận ai và hận cái gì?  Chúng ta hận Mỹ?  Hận Cộng Sản?  Hay hận chính chúng Ta?  Tưởng cũng nên lưu ý ngay rằng những mối hận giữ trong lòng là một thái độ tiêu cực và sẽ gây độc tố nguy hại cho sức khỏe và vì thế người khôn ngoan thường tìm cách trút bỏ những mối hận, lo, buồn bực trong lòng.

Trước hết là câu hỏi: chúng ta có hận đồng minh Hoa Kỳ vì đã bỏ rơi chúng ta không?

Bình thường thì phải nói là có hận, bởi vì đã là đồng minh bạn hay mà bỏ nhau thì phải hận. Nhưng ở đây, Mỹ bỏ rơi NVN có phải là vì thua sức Cộng Sản không?  Chắc chắn là không mà chỉ vì quyền lợi (chia khu vực ảnh hưởng) và vì bị kẹt trong thế “chẳng đặng đừng”; vả lại, chính Nam Việt Nam cũng phải gánh một phần trách nhiệm trong đó vì nói chúng ta đã quá ỷ lại vào Mỹ và nửa phần dân Miền Nam bao che VC.

Trong cái “Thế chẳng đặng đừng”, Mỹ phải hy sinh Nam Việt Nam. Thế chẳng đặng đừng là ở chỗ: Trong khi hầu như chỉ có một mình Hoa Kỳ đứng mũi chịu sào chống hiểm họa Cộng Sản trên các bờ đại lục thì, một mặt nhiều người dân Miền Nam lại chứa chấp Việt Cộng và không ít người trong giới trí thức Miền Nam tỏ ra thơ ơ với cuộc chiến; và mặt khác nhiều nước và nhiều nhân vật có vai vế, tiếng tăm trên thế giới lại đứng ngoài lề cuộc chiến hò hét, cực lực phản đối Hoa Kỳ.  Những sự kiện đó cộng hưởng với nhau mãnh liệt tới độ mà các nhà kế hoạch Hoa Kỳ đành phải quyết định hy sinh Nam VN hầu mở một bài học mới về chủ nghĩa Cộng Sản cho thế giới kể cả nước Mỹ biết thế nào là Cộng Sản!  Sự kiện này hiện nay đã và đang diễn ra: Thế giới càng ngày càng thấy rõ chính sách tàn độc không thể tha thứ được của Trung Cộng, của “Người Trung Hoa Xấu Xí” (xin đọc cuốn The Dirty Chinese).

Tưởng cũng nên nhắc lại rằng trước 1975, Tướng Chột Mắt Do Thái Moshe Dayan (1915 – 1981) sang thăm NVN tuyên bố rằng: “Muốn thắng Cộng Sản, phải để cho CS thắng trước”.  Câu nói đó hàm ý là cần phải để cho toàn thế giới hiểu rõ bản chất phi nhân bản của chủ nghĩa CS trước đã. 

Quần chúng có hận Cộng Sản không?

Tất nhiên là phải hận, hận tới xương tủy, vì từ Nam chí Bắc và cho tới hôm nay, tội ác của Ðảng Cộng Sản gieo rắc khắp đất nước tiếp tục mỗi phút một chồng chất còn cao hơn núi, lớn hơn biển.  Nên biết rằng: gây tội ác và buộc các đảng viên phải nhúng tay vào tội ác với quần chúng đã trở thành một chủ trương của Ðảng CS nhằm cách ly thành phần đảng viên và cán bộ ra khỏi quần chúng: quần chúng càng căm hờn thì đảng viên và cán càng phải bám vào Ðảng để được che chở.

Chính sách này đã được Mao Trạch Ðông áp dụng triệt để nhằm củng cố địa vị của ông ta (xem hồi ký của Lý Chí Tụy, bác sĩ riêng của họ Mao).  Như vậy, càng có sự oán hận Ðảng thì Ðảng CS càng có lợi, và cũng chính vì thế mà Cộng Sản VN vẫn thản nhiên tiếp tục đàn áp tôn giáo, trấn lột ruộng đất của dân, và dập tắt mọi đòi hỏi về nhân quyền, tạo nhiều mối hận của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên càng nhiều càng tốt.

Chúng ta có hận với chính chúng ta?

Cũng có không ít người tỏ ra ân hận vì đã thờ ơ đối với cuộc chiến hoặc tránh né quân dịch hay gián tiếp làm lợi cho CS như trường hợp của Giáo Sư Thạc Sĩ Luật Vũ Văn Mẫu.  Ðây cũng là thành tích của những chiến dịch tuyên truyền của Ðảng Cộng Sản: họ đã sử dụng những món tiền khổng lồ để tổ chức các bộ phận trí vận, dân vận, và thế giới vận.  Chính Tướng Võ Nguyên Giáp của Cộng Sản VN đã thú nhận sau khi chiếm trọn Miền Nam rằng chiến thắng của CSVN chủ yếu là nhờ mặt trận tuyên truyền.


Tóm lại, đã gần bốn thập niên qua rồi, có nên lưu giữ mãi trong tâm trí những cảm nghĩ tiêu cực về Cuộc Chiến VN nữa không?

Riêng đối với người Mỹ, hội chứng về Cuộc Chiến VN kéo dài khoảng hai mươi năm thôi và nay thì thực sự hội chứng đó đã qua rồi và có lẽ cũng đã đến lúc nên lưu ý rằng người Mỹ nay không còn ai muốn nhắc lại chuyện quá khứ từng làm tâm trí họ bị dằn vặt. Nhiều người Việt cũng đã biến những căm hờn hay hận thù tiêu cực thành những hành động tích cực hơn bằng cách dấn mình vào những hoạt động đấu tranh nhân quyền, tự do và dân chủ cho đồng bào trong nước.

NVN rơi vào tay Cộng Sản là một đại bất hạnh cho toàn thể dân chúng Miền Nam.  Tuy nhiên, tục ngữ Pháp có câu “Trong cái rủi có cái may” (Le bien dans le mal), Saigòn sụp đổ đã dẫn tới một cuộc đại di tản (exodus) của thế kỷ 20, đó là những đợt sóng khổng lồ của những người dũng cảm vượt biên và họ đã được nhiều nước trên thế giới cho tị nạn, nhất là Hoa Kỳ như là một đền bù cho một nước cờ vụng tính trong Cuộc Chiến VN mà chính cựu bộ trưởng quốc phòng HK hồi đó, ông Mc Namara, đã thú nhận trong cuốn hòi ký In Retrospect: Lessons of the Vietnam War: “chúng tôi đã lầm lẫn khủng khiếp.”

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi NVN sụp đổ, bộ mặt thật phi nhân đạo của CS Hà Nội được phơi bày và những thảm cảnh mà người dân Miền Nam phải hứng chịu đã đánh thức lương tâm nhân loại. Nhiều nhân vật phản chiến trước đó đã bày tỏ ân hận sâu xa trên báo chí như báo Le Monde (Pháp), hay Times (Mỹ). Nhiều nhân vật trong cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cũng tỏ ra thất vọng cay đắng như trường hợp B.S. Dương Quỳnh Hoa đã làm đơn ra khỏi Ðảng CS một thời gian ngắn sau 1975.

Tương tự như những người kỳ cựu lánh nạn kỳ thị tôn giáo ở Anh đã vượt Ðại Tây Dương tìm đến Mỹ Châu tị nạn (khoảng 1620) và được mệnh danh là The Pilgrims, người tị nạn Việt vượt biển được gọi là The Boat People. Trong số những Thuyền Nhân này, hàng trăm ngàn người xấu số đã bỏ thây trên biển cả, hàng trăm ngàn người khác may mắn sống sót đã mau chóng gượng đứng dậy tạo lập những cộng đồng Việt ở hải ngoại. Ngày nay, người Việt ở hải ngoại đã có thế đứng vững vàng đầy hứa hẹn cho giấc mơ xây dựng lại đất nước khi không còn bóng ma cộng sản ở quê hương.

Chính tinh thần bất khuất và ý chí quật cường là động cơ thúc đẩy dân tộc kiên trì đấu tranh để tự tồn và cuộc đại di tản sau biến cố 30 tháng Tư, 1975 không phải là lần đầu xẩy ra mà trên bước đường lập quốc, nòi Việt đã từng có những cuộc đại di tản từ phương bắc xuống phương nam trước sự lấn áp của nòi Hán hay cuộc đại di tản của họ Lý sang Cao Ly tức Hàn Quốc ngày nay khi triều đại của họ Trần thắng thế.

Như vậy, tháng Tư năm 1975 là tháng đen tối nhất trong lịch sử Việt: đất nước lại một lần nữa đặt dưới sự đô hộ của Tầu.  Nhưng tháng đó cũng mở ra lịch sử của Thuyền Nhân mà người Mỹ đặt cho cái tên là The Boat People.  Ðó là những người bất chấp mọi hiểm nguy - tù đầy hay bỏ thây trên biển cả - để tìm Tự Do và những người này đã và đang tạo dựng trên khắp thế giới những cộng đồng Việt càng ngày càng vững mạnh với một niềm tin duy nhất được truyền lại từ thế hệ này qua những thế hệ con cháu rằng chế độ cộng sản tại VN sẽ hoàn toàn bị loại và toàn dân Việt Nam sẽ được hưởng tự do và dân chủ như những Thuyền Nhân và lớp con cháu của họ đã và đang được hưởng ở Hoa Kỳ.

Ý nghĩa tích cực nhất cùa Ngày 30 Tháng Tư Ðen, 1975 là tưởng niệm tới những vị anh hùng tuẫn tiết trong biến cố Tháng Tư Ðen, những Thuyền Nhân xấu xố bỏ mình trên biển cả, và những người đã bỏ mình trong rừng núi trên chặng đường vượt biên hay trong các trại tù cải tạo hơn là cứ ôm và tưởng nhớ tới mãi mối hận, tới vết thương chiến tranh mà người Mỹ nay không còn ai muốn nhắc tới nữa.  Có như thế thì chính giới Mỹ mới có thuận lợi để sớm hoàn thành mục tiêu giải thể Đảng CSVN.  

*Việt tị nạn cộng sản chúng tôi tụ họp ngày 30 tháng tư mỗi năm không phải để rên rỉ, than khóc, khẩn cầu bất cứ ai mà để tưởng niệm hàng trăm ngàn chiến hữu đã vùi thân xác trên đất Bắc và trên 600 ngàn dồng bào đã được lá rừng phủ trùm thân xác hoặc lấy đại dương làm huyệt mộ. Sự tưởng niệm ấy nung đúc tinh thần đấu tranh. Chỉ có thế thôi.

William Hoang

________________________

Góp ý:

Theo tôi nhìn tới không có nghĩa là quên quá khứ.  Người Nhật vẫn giữ di hận 2 quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống đất Nhật.  Người Do Thài vẫn giữ (bức tường hay cái gì đó tôi quên.  Anh nào nhớ xin bổ túc) để ghi nổi quốc hận của mình.  Nhớ nổi đau/ nổi nhục của quá khứ để xây dựng hướng đi cho hiện tại mà tránh vết đổ quá khứ để lại.  Quên nổi đau quá khứ thì không còn ý chí tranh đấu.  “những mối hận giữ trong lòng là một thái độ tiêu cực và sẽ gây độc tố nguy hại cho sức khỏe và vì thế người khôn ngoan thường tìm cách trút bỏ những mối hận, lo, buồn bực trong long” .  Câu nầy là một ngụy biện trong lý luận và một ấu trỉ trong so sánh.  Dĩ nhiên hận thù có mặt tiêu cực của nó, nhưng mặt tích cực không thể nào phủ nhận được là nó nung nấu ý chí tranh đâu của con người, dân tộc.  .Trong truyện Tam Quốc có nhiều câu chuyện nhờ nuội chí phục hận mà một số đã khôi phục được quê hương mình
Vài lời xin chia xẽ với quí anh.
Thân mến,
NN Sẵng



**


Xin Anh Sẵng cho phép tôi được đồng ý với Anh. Đọc bài "30 Tháng Tư: Nhìn Tới" do Anh Đào Ngọc Trung chuyển tiếp, tôi bỗng nhớ đến một chuyện:

Sau chuyến Mỹ du hồi tháng 6 năm 2003, viên Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao VC Nguyễn Đình Bin phát biểu: “Trong thời gian tới, cần quán triệt tinh thần chủ động, sẵn sàng đối thoại thẳng thắn và xây dựng với những bước đi và biện pháp cụ thể, thực hiện chủ trương hòa hợp dân tộc, khép lại quá khứ, tiến tới tương lai….” Chín tháng sau, Nghị quyết 36 được ban hành ngày 26-03-04.  Phải chăng ông Bin chỉ muốn quốc nội và hải ngoại "hòa hợp" duới trướng của đảng csvn? Chỉ hòa hợp thôi đấy nhá, không hòa giải đâu, đừng tưởng bở!

"sẵn sàng đối thoại thẳng thắng và xây dựng...khép lại quá khứ, tiến tới tương lai" (nghĩa là "nhìn tới"); thế mà hể ai khác ý kiến với "đảng" thì bị tròng vào cổ hai điều 79 và 88 của "Bộ luật hình sự" hoặc chí ít cũng đấm vào mặt nạn nhơn nghị định số 31 của Võ Văn Kiệt và nạn nhơn phải "khẩn trưởng" bỏ vợ, bỏ con, giả từ nhà tù lớn để chui vào nhà tủ nhỏ và, sau đó, có thể "được" đưa lên sân bắn ở Thủ đức để nghe tiếng súng AK47 trước khi trở thành người thiên cổ!       

Các câu chữ Tây trên tựa đề của bài viết, người đọc không thấy tên tác giả và không biết được trích từ đâu!
Người đọc cố "động não" để nhớ và nhớ hình như đâu đó trong thi phẩm "La Mort Du Loup" của văn thi sĩ người Pháp  ALFRED DE VIGNY;  trong thi phẩm này có các câu:

"GÉMIR, PLEURER, PRIER EST ÉGALEMENT LÂCHE.
"FAIS TA LONGUE ET LOURDE TÂCHE
"DANS LA VOIE OÙ LE SORT A VOULU  T'APPELER
"PUIS APRÈS, COMME MOI, MEURS ET SOUFFRE SANG PARLER.

"Seul le silence est grand" THIẾU MỘT VẾ: TOUT LE RESTE N'EST QUE FAIBLESSE
(một câu trong bài "Cái Chết Của Con Sói)

Tôi không nhớ tác giả người Pháp nào đã viết: "Hãy giữ chút lửa hận thù để tiếp tục chiến đấu". Chúng tôi thành công hay thất bại trong cuộc chiến đấu không phải là mối ưu tư mà chính là sự nổ lực, cố gắng, làm bổn phận công dân trong cuộc chiến đấu: "FAIS CE QUE DOIT, ADVIENNE QUE POURRA".

Ngô Phù Sai ra lịnh cho quân lính mỗi khi ông ta đi ngang, người lính có bổn phận vổ vai ông ta và hỏi: "Còn nhớ thù cha không"? - NPS: "Chẳng dám quên".  Đó là phương cách nung nấu hận thù và, nhờ đó, bắt được VV Câu Tiễn. Việt Vương Câu Tiễn đã từng "nằm gai, nếm mật" (một cách để nhớ quá khứ và hận thù). Nhờ sự hận thù và nhớ quá khứ mà Câu Tiễn đã trả được thù nhà nợ nước..

"30 Tháng Tư: Nhìn Tới": Nhìn tới đâu và nhìn tới cái gì?  Muốn biết "nhìn tới" cái gì cần nhìn lui để thấy phải nhìn tới cái gì và làm cái gì. Quá khứ là vị thầy, vị cố vấn cho những gì mình phải làm sau này: "TIỀN SỰ BẤT VONG HẬU SỰ CHI SƯ".  Người Pháp có câu :"Le mal đans le bien" chứ không phải "Le bien dans le mal"; họ còn có câu "A quelue chose malheur est bon."  Ngày 30 tháng 4 (malheur); sau đây là cái "bien", cái "bon" chăng?: Trên 700 cây số vuông dọc biên giới với Ải Nam Quang, Thác Bản Giốc, Núi Đất lọt vào đất Tàu; trên 10,000 cây số vuông trên biển hiện do Tàu làm chủ; Cao Nguyên Trung Phần do Tàu đặt căn cứ chiến lược để khống chế Đông Dương; Tàu lập huyện Tam Sa để "quản lý" các quần đảo HS và TS; rừng trên 16 tỉnh "được" Tàu thuê trong 50 năm; các dự án, công trình được Tàu trúng thầu với giá rẻ mạt;  nhà đất của dân bị "đảng ta quy hoạch, giải phóng mặt bằng" cướp sạch; dân Tàu ra vô VN như đi trên đất Tàu đúng như hai câu thơ của Tố Hữu mà HCM cho là rất "ấn tượng" và "siêu thực": Bên nây biến giới là nhà. Bên kia biên giới cũng là quê hưong", "làng người Tàu, phố Tàu" mọc lên như nấm v.v...
Lính Tàu ngụy trang dưới dạng công nhân sẽ là đạo quân thứ năm khi TC nổ súng.

LCT 
NGUYỄN THÀNH TRUNG (Phi Công VC) LÀ DÂN GỐC BẾN TRE NHƯ TRÚC GIANG- TRÚC HỒ VẬY = CHÚNG ĐUI MÙ LÀM CHÓ SĂN CHO VC - ĐẾN NAY MÀ VẪN CỨ MÙ LÒA và LÁO KHOÉT./- Mt68



Tôi có tới hai quê hương. Một Bến Tre nơi tôi sinh ra, nơi đó là dòng tộc máu mủ, nơi đó cha mẹ tôi đã nằm xuống cho chúng tôi trưởng thành. Vốn là xứ học, địa linh nhân kiệt, nhiều tên tuổi trí thức lớn Việt Nam xuất phát từ đây. Những Phan Thanh Giản, Võ Trường Toản, Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Đình Chiểu… là những tấm gương của nhân – nghĩa – lễ – trí – tín mà tôi từng học được. 
Còn một quê hương khác, Sài Gòn đối với tôi là máu thịt, là tình yêu, là gì đó không thể lay chuyển được dù cho năm tháng trôi qua, nhìn góc phố thay đổi, cũng nhiều lúc buồn vui hờn giận, tiếc nuối…
Ông từng thổ lộ về một người bạn rất thân, giữa ông với người đó hình như có một món nợ ân tình đến nay vẫn còn đau đáu?
Người bạn ấy đến giờ sau 38 năm vẫn chưa gặp lại mặc dù tôi nghe tin ảnh có quay về. Ảnh cùng ở phi đoàn phản lực không quân Sài Gòn với tôi nhưng không phải cùng lớp. Anh ấy là một người đặc biệt. Khi đó, lãnh đạo báo cho tôi biết có một cán bộ nội tuyến trong lực lượng pháo binh bị bắt khai có một phi công quê Bến Tre là nội tuyến của Việt cộng. Tôi nhẩm tính trong không quân có độ chục người gốc gác Bến Tre, riêng phi đoàn phản lực thì có tôi và người bạn mà tôi kể ở trên, người cùng xã, cùng học trường tiểu học nhưng trên tôi hai lớp. Khi thông tin bị lộ như thế thì tất cả những người gốc Bến Tre đều bị triệu tập điều tra. Anh bạn tôi bị ngưng bay, an ninh không quân gọi lên làm việc liên tục. Anh ấy không biết có chuyện gì, nhưng tôi thì biết rõ nguyên nhân. Tuy lý lịch anh ấy không có vấn đề gì nhưng anh có người chị học đại học sư phạm từng tham gia biểu tình chống Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Lúc đó, tôi cũng như ngồi trên lửa, nhiều chuyện không thể tâm sự, chia sẻ với ai được. Khoảng một tuần sau, tôi gặp ảnh và tôi nghĩ ảnh biết rõ về tôi, từ gia đình đến công việc của tôi. Ảnh nói: “Riêng mày thì tao “ba không”, ai hỏi tao về mày tao cũng không biết, không nghe, không thấy”. Khi nghe câu đó, tôi nhập tâm đến giờ, tới chết tôi sẽ mang theo lời nói và hình ảnh của anh ấy. 

Mt68 Dịch ch"QUỐC HẬN" ra Tiếng Anh là "30 April - VIETNAM SORROW DAY"- Ngày đau buồn, đen tối cho cả Việt Nam chúng ta./- Mt68




Làm sao dịch chữ “QUỐC HẬN” sang tiếng Mỹ đây?

Trong hai tuần qua, nhân tháng 4 Quốc Hận, nhiều câu chuyện ngắn dài được đưa lên các DĐ kể lại những thống khổ của dân Việt đã chịu đựng. Bao nhiêu sách mới định nghĩa hết chữ Quốc Hận?
»Chôn Súng
»Điệp khúc Buồn Ba Mươi Tháng Tư
»30-4-1975: Thắng cuộc hay tội đồ?
»Viết cho Tháng Tư Đen: Nụ Cười Người Tử Tội
»Những Đồng Minh Anh Hùng
Cali Today News – Về phương diện ngôn ngữ, chuyện dịch thuật không phải là chuyện dễ dàng gì, và có khi “dịch là phản” nghĩa nữa
Sáng nay, chúng tôi đọc một email và qua đó thật sự giật mình vì chuyện dịch thuật từ ngữ “quốc hận” lại là một chuyện khó hơn nhiều so với suy nghĩ của chúng tôi. Sắp tới ngày 30 tháng 4, chúng ta thường đọc hay nghe những chữ như “Quốc hận 30 tháng 4”. Nếu chúng ta muốn nói chữ “quốc hận” cho người Mỹ hiểu, hay cho con cháu không rành tiếng Việt hiểu, thì chúng ta sẽ dùng chữ gì trong tiếng Mỹ?
Trong một email dưới đây trên các diễn đàn điện tử online, anh Lê Xuân Nhuận đã viết:
...Kính hiền-huynh Trần Văn Thưởng,
Tôi không ở trong "phe" nào cả, cũng không rành tiếng Anh & tiếng Pháp, nhưng theo ngu-ý thì nếu ai nhờ tôi dịch hai chữ "Quốc Hận" thì tôi sẽ bí, và chỉ có thể phỏng-dịch theo nghĩa mà tôi "áp-đặt" như sau:
1/ Ta có hai chữ "thù" và "hận".
2/ Thù-hận hay hận-thù thường đi đôi với nhau.
3/ Nhưng, theo tôi, nếu tách rời ra, thì hai chữ ấy có hai nghĩa khác nhau:
a- "Thù", tiếng Hán là "Cừu". "Thù Nước" là "Quốc-Cừu" (trong câu thơ "Quốc-Cừu vị báo dầu tiên bạch...").
b- "Cừu" ("Thù") thì hướng-ngoại, nhắm vào kẻ khác, đó là kẻ thù của ta. Thí-dụ: tôi "thù" thực-dân Pháp xâm-chiếm và đô-hộ nước ta.
c- "Hận" thì vừa hướng-ngoại (như b), vừa hướng-nội, nhắm vào chính mình. Tự nhắm vào mình, nó có nghĩa là "ân hận", "tiếc hận", "tủi hận". Thí-dụ: tôi "hận" mình đã không "gặp thời" (khách-quan); tôi "hận" mình đã không tận-tình giúp bạn (chủ-quan).
4/ Vậy tôi sẽ dịch chữ "Hận" là "Regret".
5/ Nó thiên về "Hận" hơn là "Thù" (vì "Thù" thì tuy có "chính-nghĩa" nhưng đặt lên hàng "chính-sách" thì không "chính-danh".
6/ Người mình "regret" đã đành, song nếu người Mỹ mà ra Nghị Quyết "regret" cho người mình thì chính người Mỹ họ cũng phải "chia sẻ" cái "regret" ấy với người mình (?!).
Đó chỉ là "áp đặt" mà thôi, nếu hiền-huynh không chấp-nhận thì cũng xin hỉ-xả bỏ qua cho.
Thân kính,
Lê Xuân Nhuận”

Sau lá thư của anh Lê Xuân Nhuận, thì anh Đỗ Xuân Sơn cũng bày tỏ đôi điều như sau về chuyện dịch chữ “quốc hận” sang tiếng Mỹ:

“Anh Nhuận kính mến,
Anh chỉ khiêm nhường khi nói “không rành tiếng Anh”, lý do là tôi chưa gặp ai làm Thơ bằng tiếng Anh hay như anh. Còn v/đ anh “bí” tìm English cho 2 chữ “Quốc Hận” thì anh qủa là giỏi và chinh xác! Bí là đúng rồi!
Thưa anh và quý vị người Việt tỵ nạn CS,
Không bao giời có thể có 1 chữ ngoại quốc cho “Quốc Hận”. Tốn giờ tìm vô ích!
Chữ Quốc Hận đã trở thành 1 Đại-Danh-Từ (pronoun/pronom hoặc nom propre) 37 năm nay.
Muốn định nghĩa QH, chúng ta sẽ cần nhiều truyện ngắn dài của mỗi hoàn cảnh của mỗi người Việt trong chiến tranh VN, và nhất là của dân tỵ nạn Cộng Sản từ tháng Tư 75. Định nghĩa đã như vậy huốn gì đi tìm 1 chữ Pháp hay Anh ngữ để dịch cho phù hợp.
Chỉ có dân Việt mới hiểu hết ý nghĩa của chữ QH.
Người ngoại quốc không bao giời hiểu nổi Quốc Hận của người Việt.
QH là sự phối hợp của đau thương và thống khổ (pain and anguish), và uất ức tủi hận (upset and hatred with sorrows) v.v...
Đau thương là xa lìa quê hương, bỏ lại nhiều thứ, và không hẹn ngày về. Gia đình tan nát, vợ con ngoài các trại cải tạo đã làm những gì trong tủi nhục?
Tủi hận là tại sao Đồng Minh xúi ta phải thua trận, tại sao ĐM tháo chạy và bỏ rơi ta?
Uất ức là QLVNCH mọi cấp đều có trình độ học vấn và tinh thần chiến đấu trội hơn bọn nón cối nhiều, vậy mà phải nuốt cay buôn vũ khí, ngậm đắng gục mặt xếp hàng đi vào các trại cải tạo.
Trong hai tuần qua, nhân tháng 4 Quốc Hận, nhiều câu chuyện ngắn dài được đưa lên các DĐ kể lại những thống khổ của dân Việt đã chịu đựng. Bao nhiêu sách mới định nghĩa hết chữ Quốc Hận?
Xin quý vị từ nay hãy dùng hai chữ “QuốcHận” như một cái tên (name) của 1 ngày cần tưởng nhớ để nung nấu ý chí chống Cộng, và không tìm một từ ngắn gọn khác, dù bằng Anh hay Pháp ngữ, để thay thế “Ngày Quốc Hận 30-4”.
Ngày nào còn Cộng Sản trên đất nước VN, ngày đó còn ngày Quốc Hận!
ĐỗXSơn”
Và theo bạn, bạn có ý kiến gì về việc dịch chữ “quốc hận” sang tiếng Mỹ?
Nguyễn Dương