Mt68 History

Trang Mậu Thân 68 do QUÂN CÁN CHÁNH VNCH và TÙ NHÂN CẢI TẠO HẢI NGỌAI THIẾT LẬP TỪ 18 THÁNG 6 NĂM 2006.- Đã đăng 11,179 bài và bản tin - Bị Hacker phá hoại vào Ngày 04-6-2012. Tái thiết với Lập Trường chống Cộng cố hữu và tích cực tiếp tay Cộng Đồng Tỵ Nạn nhằm tê liệt hóa VC Nằm Vùng Hải Ngoại.

Thursday, 28 February 2013


NĂM 1981 THÌ COI NHƯ LÊ VĂN và CHÂU ĐÌNH AN LÀ NHỮNG NGƯỜI CHỐNG CỘNG - NHƯNG NAY (2013) LÊ VĂN (SanDiego) ĐÃ TRỞ THÀNH VIỆT KIỀU YÊU NƯỚC VỀ THAM DỰ ĐẠI HỘI VỊT KIỀU VC TRONG MẤY NĂM QUA - CHÂU ĐÌNH AN THÌ VỪA ĐỘI XÁC CHẾT PHẠM DUY ĐEM VỀ NHÀ Ở FLORIDA CHO VỢ CON NÓ THỜ CÚNG./- Mt68


Chương trình Âm Nhạc Việt Nam Hải Ngoại Tết Âm Lịch năm 1981 do Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát sóng về Việt Nam .
 
Hôm nay, trong chương trình âm nhạc đầu năm Dương Lịch,  Lê Văn muốn giới thiệu đến quý vị một nhạc sĩ trẻ, một tên tuổi mới xuất hiện trong giới nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài, nhưng tài năng sáng tác của anh đã tỏ ra rất phong phú và vững chắc. Đó là Châu Đình An.
 
Sự thực Lê Văn chưa từng được gặp Châu Đình An, và trước đây cũng chưa hề nghe ai nói đến các nhạc phẩm của anh bao giờ. Một buổi sáng cách đây mấy hôm, Lê Văn vừa tới Đài làm việc, thì nhận một lá thư của nhạc sĩ Phạm Duy, kèm theo một cuốn băng thu thanh. Nhạc sĩ Phạm Duy đã giới thiệu tài năng mới này với Lê Văn, và yêu cầu Lê Văn nghe thử các bản nhạc của Châu Đình An trong cuốn băng đó, nếu thấy hay thì cho phát thanh về bên nhà để bà con cùng thưởng thức.
Lê Văn bèn nghe thử cuộn băng, và nghe xong một lần đầu tiên là đã cảm thấy ưa thích ngay, những lời ca và điệu nhạc, tràn đầy tình yêu đất nước chân thành, của tác giả mới xuất hiện này.
 
Nhạc của Châu Đình An, là loại nhạc xuất phát tự đáy lòng của một con người đau xót trước cảnh đồng bào bị đói khổ tù đày. Đất nước bị lâm vào tình trạng điêu đứng thảm thương dưới sự cai trị của bạo quyền cộng sản. Nhưng anh không phải là người chỉ đứng ở ngoài cuộc nhìn vào, mà là người đã từng sống dưới chế độ áp bức đó, đã từng thấy nhân dân toàn quốc bị tước đoạt hết tự do, bị đoạ đày khốn khổ, đến nỗi anh phải thốt lên rằng: Cả nước đã biến thành trại tù khổng lồ. Một trại tù hình chữ S. Đây xin mời quý vị nghe bản nhạc đầu tiên trong cuốn băng của Châu Đình An, bản Trại Tù Chữ S, do Duy Quang và tác giả cùng trình bày:
 
 
Đó là bản Trại Tù Chữ S, một sáng tác mới của Châu Đình An, nói lên thảm cảnh cả nước Việt Nam biến thành một trại tù của cộng sản, với 50 triệu người dân là 50 triệu tù nhân ở trong đó. Châu Đình An cũng như nhiều người khác, đã quyết tâm thoát khỏi trại tù bằng cách tìm đường vượt biển. Mặc dầu biết rằng ra đi là cầm cái chết trong tay một nửa rồi. Bởi vì con thuyền đánh cá mỏng manh, làm sao chống chọi nổi với sóng to gió lớn, đó là chưa kể nạn hải tặc hoành hành cướp bóc, hãm hiếp các thuyền nhân tị nạn.Vậy mà tác giả vẫn kiên nhẫn chuẩn bị cho cuộc vượt biển. Anh đã dành dụm từng thùng dầu nhỏ, và ban đêm lén đem ra ngoài bãi biển chôn dấu, để có đủ số dầu cần thiết cho chuyến đi xa của chiếc thuyền máy ọp ẹp.
Trong bản nhạc sau đây, nhan đề là Đêm Chôn Dầu Vượt Biển, Châu Đình An đã kể lại tất cả nỗi lòng của anh trong những đêm thầm lén đi chôn dầu như vậy. Bài này cũng do Duy Quang và tác giả trình bày.
 
 
Vừa rồi là bản Đêm Chôn Dầu Vượt Biển kể lại nỗi lòng của tác giả trong lúc chuẩn bị cho chuyến hải hành. Anh đã ra đi, và đã may mắn tới được bến bờ. Nhưng đi, là bỏ lại những người thân yêu, bỏ lại quê hương đất nước, ai mà chẳng đau lòng đứt ruột. Khi đứng ở bên này bờ đại dương, đưa mắt nhìn qua biển cả, chẳng thấy quê hương ở chỗ nào, mà chỉ thấy nhớ thương dào dạt. Châu Đình An đã sáng tác bản Tâm Động Ca, do Thái Hiền trình bày sau đây.
 
  
Thái Hiền vừa trình bày bản Tâm Động Ca của Châu Đình An. Nhạc Châu Đình An, chẳng những thấm thía xúc động, mà còn có tính cách đấu tranh tích cực, chứ không phải chỉ than thở đau xót mà thôi. Anh nhấn mạnh rằng, bỏ nước ra đi, là để chuẩn bị cho một ngày trở lại quê hương, giải thoát đồng bào khỏi ách thống trị độc tài, chứ không phải suốt đời sống lưu vong nơi đất khách. Bản nhạc Chẳng Lẽ Suốt Đời, do Duy Quang trình bày sau đây, đã  nói lên ý chí của những người tạm thời bỏ nước ra đi.
 
 
Qua bản nhạc vừa rồi, tác giả Châu Đình An đã nêu câu hỏi: Chẳng Lẽ Suốt Đời phải ở trên đất nước người ư? Và anh mạnh mẽ trả lời rằng không. Sẽ có một ngày, tất cả chúng ta cùng nắm tay nhau trở về quê hương, xây dựng lại nước Việt Nam đổ nát. Ngày đó, chúng ta sẽ cùng ôm hôn bạn bè thân yêu, ôm hôn lên những phố phường quen thuộc. Để nghe phố phường kể lại rằng; giặc cộng giết dân ta, nhưng không giết nổi trái tim Việt Nam . Đây, mời quý vị nghe bản Chúng Ta Cùng Về Việt Nam, qua giọng ca Thái Hiền.
 
 
 
Lê Văn vừa giới thiệu đến quý vị những sáng tác mới của Châu Đình An, một tài năng mới xuất hiện trong giới nhạc sĩ Việt Nam ở hải ngoại. Lê Văn tin tưởng rằng, sẽ còn được dịp đem đến quý vị thêm nhiều nhạc phẩm thật hay khác nữa của Châu Đình An. Và đến đây vì thì giờ có hạn, Lê Văn xin được kết thúc chương trình, và xin mời quý vị nhớ đón nghe mục Âm Nhạc Việt Nam ở hải ngoại này vào mỗi tối thứ bảy, lúc 7 giờ 30 và tối Chủ Nhật lúc 10 giờ 30. Quý vị cũng có thể viết thư liên lạc với Lê Văn và các nghệ sĩ Việt Nam di tản ra hải ngoại, qua địa chỉ sau đây. Lê Văn, hộp thư 66 Hồng Kong, xin kính chào quý vị thính giả.
 
Nghe đầy đủ chương trình 30 p tại đây:
 
 
HY HỌNG NGUYỄN ĐẮC KIÊN KHÔNG PHẢI LÀ THẰNG "CUỘI" ÔM GỐC CÂY ĐàĐƯỢC VC TRỒNG TỪ MẤY CHỤC NĂM TRƯỚC !!!./- Mt68



Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:
Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.
Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?
Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng…  đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc là suy thoái. Ông đương kim Tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.
Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:
  1. Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.
  2. Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.
  3. Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
  4. Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.
  5. Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.
Nguyễn Đắc Kiên

HIỆN TƯỢNG LÊ TẤT ĐIỀU ? MỚI MY NGÀY QUA  LÊ TẤT ĐIỀU XÁC NHẬN ĐàĐƯỢC VIỆT CỘNG CHO TÁI BẢN SÁCH CỦA Y ĐỂ BÁN TRONG NƯỚC - NAY Y LẠI VIẾT BÀI NẦY THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA AI ĐÂY ? LÊ TẤT ĐIỀU ĐANG ĐÁNH LẠC HƯỜNG HẢI NGOẠI CHĂNG ?./- Mt68


Đế quốc Trung Cộng
Lê Tất Điều

Mất chưa tới ba thập niên Trung Cộng đã thắng lợi vẻ vang trong cuộc xâm lăng, chinh phục thế giới, và trở thành một thứ đế quốc mới. Xâm lăng thì dễ thương, mà lên ngôi thực dân, đế quốc, lúc đầu, cũng kín đáo, dịu dàng.

Để thoát nạn nghèo đói, chậm tiến, hàng trăm triệu người Tầu đã vùi đầu làm việc trong những xưởng thợ, nhà máy mọc lên khắp nước, tạo sản phẩm tung ra khắp năm châu. Trước là những món gia dụng lặt vặt, đồ chơi rẻ tiền, sau thì máy móc, đồ điện tử tối tân, tinh vi, xông vào chiếm đóng mọi nhà, mọi nơi. Trước, những sản phẩm ấy chỉ chinh phục phần nhân loại không khá giả, giờ thì giới thượng lưu cũng khó tránh dùng trúng mấy món “made in China”. 

Xâm lăng thành công, biến thành siêu cường kinh tế, Trung Cộng lập tức lên ngôi đế quốc, ra tay thi hành chính sách thực dân. 

Về cuộc xâm lăng thế giới bằng sản phẩm, tôi thấy dễ thương. Những người dân Trung Hoa làm việc quần quật trong các công xưởng, chế tạo đạo quân xâm lăng, tung ra tràn ngập hành tinh, không có gì đáng ghét. Họ phục vụ con người. Như phim ảnh, âm nhạc, văn chương, văn hóa Tây phương vừa giải trí vừa làm giầu kho tàng tinh thần chung, sản phẩm Tầu rẻ tiền giúp phần nhân loại có lợi tức thấp được hưởng thêm tiện nghi, chia sẻ thêm thành quả của những phát minh mới. 

Biết về điều kiện, hoàn cảnh làm việc của công nhân Tầu, càng ái ngại. Sức lao động bị khai thác tối đa, lương rẻ mạt, nhiều nơi thợ thuyền bị giam giữ như tù. Mà những nỗi khổ đó chỉ là chuyện lẻ tẻ, so với đại họa đang đổ xuống đầu cả nước. Người dân Trung Hoa đã phải trả những giá thật đắt cho cuộc xâm lăng bằng sản phẩm này. 

Để khuyến khích tư bản ngoại quốc đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, Bắc Kinh cho phép công xưởng, nhà máy mọc lên khắp nơi, hoạt động thả giàn, tự do gây ô nhiễm. Rút cục, cuộc xâm lăng thế giới bằng sản phẩm càng thành công thì đất nước càng dơ dáy, tan hoang. Hoàng Hà, xưa kia nước sạch, dòng trong, nay đã ra… “sông thiên cổ”, để lại cái xác đục ngầu, hôi hám, nhiễm đầy chất phế thải độc địa chết người.

Sông Dương Tử cũng đang ngất ngư vì bị chất cặn bã hai bên bờ tấn công tới tấp. Dọc nhánh sông đưa nước từ Dương Tử đến Thiên Tân đếm được 426 hệ thống nhà máy khử độc lọc nước cống rãnh, mà lọc không xuể. Nước Hán Giang ở vùng trung du còn sạch, nhưng con kênh dẫn nước từ đó về Bắc Kinh phải đi qua những khu kỹ nghệ với nhà máy, công xưởng chi chít, ngày nước biến thành thuốc độc sợ không xa.
Hệ thống đập khổng lồ cung cấp năng lượng phục vụ kỹ nghệ đang tạo hạn hán khắp nơi, nặng nhất là miền Bắc. Hàng triệu dân bị cưỡng bách bỏ nhà cửa quê quán vì đập, nay thêm khốn khổ vì vùng định cư mới khô cằn. Hệ thống kênh đào để cứu nguy thủ đô lại bắt hàng triệu dân miền quê, trong các thị trấn nhỏ, phải hy sinh nhường nước cho cư dân các đô thị lớn. 22 triệu dân Bắc Kinh và 12 triệu dân Thiên Tân biết mình đang sống nhờ nguồn nước cưỡng đoạt của hàng triệu đồng bào mình, chắc cũng thấy cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh mình đang hưởng không vui tươi, đẹp đẽ gì.

Thành ra những chiến sĩ xâm lăng thành công, đang ca khúc khải hoàn trên đỉnh cao kinh tế, lại lâm vào tình cảnh bi đát, đáng thương.

Chỉ có bọn thực dân, đế quốc ở Bắc Kinh mới đáng ghét, đáng sợ.
Thực dân xưa phải dùng quân đội để cướp đất tạo thuộc địa. Thực dân mới dùng tiền để chiếm đóng những nước nghèo, yếu, đang lệ thuộc hay phải nhờ vả mình. Trong đô thị thì thuê, mua đất xây dựng những khu thương mại, giải trí vĩ đại. Vùng ngoại ô thì cho công xưởng, nhà máy mọc lên. Xa xôi như vùng biên giới thì thuê đất trồng rừng, tiện thể trồng người. Ngày Mao Trạch Đông lên ngôi, dân số Tầu mới 600 triệu, nửa thế kỷ sau, đã hơn một tỷ. Đấy là ở nước Tầu có chính sách kiểm soát dân số, hạn chế sinh nở gắt gao. Trên đất mới mua, mới thuê ngoài biên cương, người tha hồ sinh sôi nẩy nở. Cộng với những cuộc di dân liên tục, sau 50 năm, trên những vùng đất ấy rừng cây sẽ thưa thớt, bị thu nhỏ lại, để nhường chỗ cho rừng người.

Ở Châu Phi, túi tiền còn kèm tí súng ống bom đạn, để cho dân thuộc địa giết nhau. Kho tài nguyên của trái đất ở Châu Phi giá rất rẻ mà chủ đất chủ nhà thường ngây thơ, nghèo, dễ dàng để cho thực dân… sơi tái. 

Năm 2003, Trung Cộng đổ vào có100 triệu, 2011, đã rải lên đầu dân Phi châu cả 12 tỷ tiền tươi! Chỉ phiền là các Sứ quân hơi nhiều, chia phe choảng nhau tối ngày, khá lộn xộn. Tân đế quốc đang cần vơ vét, khai thác càng nhiều quặng mỏ càng tốt. Thành ra, phải có súng đạn cấp cho chính quyền địa phương, hoặc lực lượng mạnh nhất vùng, để họ chu toàn nhiệm vụ bảo vệ cho ông chủ bình an khai mỏ.

Không tấn công, xâm lăng bằng quân đội, cũng không gửi Thái Thú, Toàn Quyền qua cai trị, ngồi lên đầu lên cổ dân thuộc địa, như thực dân, đế quốc Tây Tầu xưa, đế quốc mới khôn khéo chỉ dùng tiền bạc, quyền lợi, phần chia hậu hĩnh, để biến đầu cổ đám lãnh đạo thuộc địa thành cái ghế rất êm cho mẫu quốc ngồi. Cứ cai trị chính những kẻ đang cai trị dân là xong. Như gã phú thương đi vơ vét, thu mua của cải khắp thế gian, bán buôn làm giầu, chỉ “thực dân” bằng hối lộ, mua chuộc, hiền khô vậy thôi. Tân Đế quốc đã kiên nhẫn hành nghề thực dân vừa kín đáo vừa dịu dàng như thế, lúc đầu.

Nhưng không được lâu. Có những món không mua được, họ ra tay chiếm. Lúc đó, hiện nguyên hình thành một Đế quốc tàn nhẫn và kiêu căng.

Mục tiêu đầu: những giếng dầu vả hải sản ở biển Đông. Bắc Kinh tỏ ra cố gắng sửa soạn chút đỉnh trước khi ra quân. Họ vờ vịt tôn trọng công pháp quốc tế, tạo chính nghĩa bằng cách vẽ một cái lưỡi bò, ném bẹt lên bản đồ biển Đông, tuyên bố rằng chỗ nào bị lưỡi bò đè trúng là lãnh hải của Tầu. Nó đè 80% diện tích biển! Dễ dàng, giản dị thế thôi.

Lý lẽ của kẻ mạnh đã ghê. Lý lẽ kèm tí hình vẽ nguệch ngoạc còn ghê gớm hơn. Nạn nhân yếu đuối, nhu nhược không dám tranh chấp với chủ nhân cái lưỡi bò, sợ bò đá, vừa đau vừa tức (tức nhất trong những cái tức trên đời). Dư luận quốc tế đang bận rộn tíu tít vì những tranh chấp khác “nóng” hơn, cấp thiết hơn, cũng lờ đi. Lý lẽ kẻ mạnh tha hồ tự do, khơi khơi hóa thành chân lý. 

Có chính nghĩa rồi thì mở cuộc tấn công. Chiến hạm, tầu ngầm, hải quân Trung Cộng được rầm rộ tung vào Biển Đông để chiếm biển đảo, giáng những đòn sấm sét xuống đầu địch quân…Ngay trong cuộc đụng độ đầu tiên, đại cường nguyên tử, tân siêu cường kinh tế kiêm tân Đế quốc, đã thắng lợi vẻ vang, tiêu diệt gọn một đám… ngư phủ, lại bắt trói được một mớ đem ra “Kung fu”, “hữu nghị” cho mấy trận bò lê bò càng. 
Cả lũ phạm tội đi đánh cá không xem bản đồ mới vẽ của Bắc Kinh, bị cái lưỡi bò chụp lên đầu mà không biết! 

Tội đụng chạm lưỡi bò nặng lắm: tử hình hoặc chịu cực hình, thuyền bè sản nghiệp và cả tôm cá vừa lưới được cũng bị tịch thu. Nếu chỉ xảy ra một vài lần thì nghĩ là do quân lính Trung Cộng hung bạo, bất nhân, vô kỷ luật. Nhưng chuyện giết chóc, đánh đập, cướp bóc diễn ra đều đều, theo cùng một khuôn mẫu, thì đó là chính sách, là lệnh ban xuống từ các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh.

Những giếng dầu khổng lồ, kho hải sản mênh mông, trị giá hàng tỷ tỷ lọt vào lưỡi bò chưa đủ thỏa mãn lòng tham? Cần thẳng tay bắn giết ngư phủ Việt Nam để giành dựt lại mớ tôm, mớ cá thuộc vùng biển vừa chiếm được? Chắc Trung Cộng không bần tiện đến thế. Họ chỉ giết chóc để thị uy.

Bắc Kinh rất thích thị uy.

Sợ những tầu ngầm, chiến hạm chưa đủ gây “ấn tượng”, Bắc Kinh mua một hàng không mẫu hạm cũ xì, đang đóng dở của Ukraine bên Nga, đem về cạo rỉ, sơn phết, sửa chữa rồi cho chạy tung tăng trên biển Hoàng Hải để biểu dương lực lượng. Mẫu hạm đang ở tình trạng đồng nát, sửa chữa , tu bổ vội vàng với những kỹ thuật non kém nên sân bay chưa có hệ thống phóng, đẩy và chặn đón loại chiến đấu cơ có cánh, thành ra chắc chỉ dùng tạm làm bãi đáp cho máy bay… “lên thẳng”. Hàng không mẫu hạm phế thải của Nga trở thành “trực thăng mẫu hạm” mới toanh của Tầu. Cuối tháng 11-2012, Tân Hoa Xã mới hớn hở loan tin rằng Trực thăng mẫu hạm nay đã thành hàng không mẫu hạm loại xịn rồi, vì một phi đoàn hùng hậu gồm một phi cơ chiến đấu đã đáp xuống bay lên trên sân mẫu hạm an toàn, không bị té xuống biển. Ngày Trung Cộng làm Vua khắp bốn biển đã gần kề.

Nhưng mẫu hạm dởm nghênh ngang diễu võ dương oai để yểm trợ chiến dịch cướp biển, giết người, lại lôi cuốn, hấp dẫn được sự chú ý đặc biệt của những mẫu hạm thứ thiệt. Mỹ dồn hải lực vào biển Đông. Thành ra nếu có người cắc cớ chụp hình mẫu hạm Tầu và mẫu hạm Mỹ để cạnh nhau, làm tranh khôi hài không lời, chắc cái “uy” của Tân Đế quốc sẽ teo tóp thảm hại.

Mà đó là so với những mẫu hạm của Mỹ bây giờ đang dùng thủy lực cho hệ thống phóng đẩy máy bay lên và đón chặn máy bay đáp xuống. Hệ thống ấy mẫu hạm Tầu mới hoàn tất, Mỹ đã chê xưa rồi, già rồi. Hơn nửa thế kỷ qua nó phục vụ rất hữu hiệu, nhưng dùng thủy lực với kỹ thuật cơ động chưa tinh vi nên lực phóng, lực chặn đều tác động đột ngột và dữ dội vào thân máy bay. Chiến đấu cơ mình đồng da sắt thì cũng sớm sập xệ, rã rời.

Vài ba năm nữa, Mỹ sẽ cho hạ thủy “siêu mẫu hạm” 
PCU Gerald R. Ford (CVN-78), trang bị hệ thống phóng, chặn, mới trên sân bay, thay thủy lực bằng Điện Từ trường (Electromagnetics- tên ngắn gọn là Điện Từ.) Hệ thống này đẩy cho phi cơ tăng tốc khi lên, đón chặn khi đáp xuống rất êm ái nhẹ nhàng, không đụng chạm mạnh vào thân máy bay. Thiết kế sân bay cũng bớt rườm rà, lỉnh kỉnh, nên phi cơ lâm trận về được tái võ trang rất nhanh. Thiếu tướng Dennis M. Dwyer khoe: Trước mất nhiều giờ để tiếp nhiên liệu, gắn bom đạn, mai đây, chỉ cần vài chục phút là quân ta lại võ trang cùng mình, sẵn sàng trở lại chiến trường. 
Súng đạn trên các chiến hạm cũng mới, loại súng nòng hình chữ nhật gắn trên boong tàu (Electromagnetic Rail Gun)bắn ra những viên đạn bay với tốc độ nhanh bằng từ năm đến tám lần âm thanh, không cần gắn ngòi nổ, vẫn có sức công phá như bom. 

Bắc Kinh đe dọa sẽ tung ra thêm hai hàng không mẫu hạm nữa trong thập niên này. Mong rằng trên đường nghênh ngang thị uy, gặp siêu mẫu hạm Gerald Ford, mẫu hạm mới của Tầu có thể trưng ra những sân bay tươm tất, tối tân hơn chiếc mẫu hạm hiện nay. Lỡ có bị chụp hình chung cũng đỡ bẽ mặt Á Châu huyền bí.

Bàn nhăng để cười chơi tí thôi. Cười đắc chí, hay chế giễu khinh bỉ thật, là ngây thơ, dại dột. Bắc Kinh không thị uy với Mỹ, chỉ muốn ra oai với những quốc gia có đất biển bị lưỡi bò liếm mất. Hàng không mẫu hạm cũ xì, với sân bay trống trơn, bỏ hoang luôn, vẫn dư sức làm mấy nước nạn nhân chết khiếp, tê liệt, bị cướp không dám chống cự, muốn kêu rên cũng chỉ thều thào khe khẽ thôi… họ chỉ cần có thế.

Giầu nhất nhì thế giới, làm chủ những kho tàng thiên nhiên ở khắp hai châu Á Phi rồi mà vẫn hăng say trổ tài trấn lột, cướp bóc chút sản nghiệp của mấy anh hàng xóm nghèo đói, lòng tham ấy đã siêu. Nhưng có chuyện còn siêu hơn: Bắc Kinh thản nhiên dùng cả một quốc gia đồng minh nghèo đói để gián tiếp thị uy, tạo thế thượng phong trên bàn hội nghị, kiếm thêm lợi, thêm quyền.

Suốt mấy thập niên, tưởng như Bắc Hàn chỉ hiện hữu trên đời để phục vụ quyền lợi của Tầu. Nó đóng vai quái vật, ác thú gieo rắc kinh hoàng, và chỉ chịu tạm ngưng phá làng phá xóm khi Bắc Kinh ra lệnh. Giống như trong truyện cổ tích, Bắc Hàn đóng vai quái vật, Tầu đóng vai hiệp sĩ. Quái vật nhe nanh, múa vuốt, dọa sẽ tàn phá giết chóc lung tung. Hiệp sĩ Tàu một mình một ngựa ra tay cứu nhân, độ thế, trổ tài trị quái vật, bắt nó tạm ngưng gây rối. Quái vật bớt hung hăng. Đức vua Mỹ mừng quá, vội đem vàng bạc châu báu và những hiệp ước thương mại ngon lành ra đền ơn hiệp sĩ. Hoàng hậu Liên Hiệp Quốc cũng cám ơn rối rít.

Nhờ võ hù dọa, Bắc Hàn cũng kiếm ăn được. Hứa ngưng làm thêm bom nguyên tử, bớt hung hãn với Nam Hàn là được Mỹ cấp oeo phe ngay. Nhưng nhà lãnh đạo tự trọng không bắt cả nước kiếm sống bằng phương cách hèn hạ, vô đạo đức như thế. Những nhà lãnh đạo Bắc Hàn không chỉ tự trọng, mà còn cực kỳ tự tôn, vì được dân chúng đẩy lên ngang với thần thánh. Không thể vì miếng ăn, mà phải vì một lý do cao quí nào đó.
Sau khi mời cả thế giới đến chứng kiến mình phóng phi đạn tầm xa… thất bại, để chữa thẹn, Bắc Hàn dọa sẽ thử bom hạt nhân nữa. Tân chủ tịch kiêm Thống chế Kim Chính Vân đọc diễn văn, giải thích cái lý do cao quí ấy: Phải phát triển vũ khí để ngăn chặn đế quốc Mỹ xâm lăng. Nghĩa là lâu nay phùng mang trợn mắt gầm gừ, nhe ra những cái răng nguyên tử là để bảo vệ đất nước. 

Suốt nửa thế kỷ, ba đời chủ tịch cha truyền con nối, dòng họ Kim cứ thay phiên nhau hì hục làm vũ khí chống Mỹ. Lãnh đạo tối cao đã vậy, nhân dân thù hận Mỹ còn khiếp hơn, thù hận từ lúc nhân dân vừa bước chân qua ngưỡng cửa trường… mẫu giáo. 

Tháng sáu, 2012, ba ký giả của AP được đi thăm một trường mẫu giáo kiểu mẫu ở Bình Nhưỡng. Jean H. Lee tường thuật: trên tường lớp học treo nhiều bích chương chống Mỹ. Một bức được đóng khung trang trọng vẽ cảnh những em bé mắt sáng rỡ cầm súng trường, dao nhọn tấn công một tên lính Mỹ đầu cổ, mặt mũi băng bó tùm lum, máu miệng chảy ròng ròng. Khẩu hiệu in trên bích chương là: “Chúng em mê trò chơi nhà binh, đánh gục bọn Mỹ đê tiện” (We love playing military games knocking down the American bastards). Một bích chương khác vẽ cảnh Mỹ bị treo cổ với khẩu hiệu oai hùng hơn “Hãy xóa hết, tiêu diệt hết tụi Mỹ đế quốc”. Bà hiệu trưởng khoe với khách một hình nộm lính Mỹ mũi khoằm mỏ chim, tóc màu vàng rơm, thân hình tơi tả, và giải thích: Trong giờ chơi các em thích nhất trò ném đá, dùng gậy đập, nên hình nộm nom hơi te tua, xin quí khách cảm phiền. 

Đó là chuyện chơi đùa, giải trí ngoài sân, trong lớp, những công dân tí hon bốn năm tuổi của Bắc Hàn được học những điều rùng rợn hơn về đế quốc Mỹ. Như tại trường mẫu giáo Kaeson ở trung tâm Bình Nhưỡng, cô giáo dậy các em rằng lính Mỹ toàn là những con người dã man, tàn bạo. Chúng nó chuyên môn xịt chó dữ cho cắn đàn bà và dùng kìm để vặn răng các bé gái. (Jean H. Lee/AP/6-24-2012)Để cứu Nam Hàn, Mỹ tham dự cuộc chiến Nam- Bắc Hàn (từ 1950 đến 1953.) Những chuyện lính Mỹ dã man chắc đã được sáng tác từ thời ấy. Hơn 60 năm qua rồi, chuyện vẫn được truyền tụng, nhồi nhét vào đầu những em bé ở tuổi còn ham bú tí.

Dân Bắc Hàn thấy người Mỹ qua hình ảnh tuyên truyền cách đây hơn nửa thế kỷ, vì bị lãnh tụ nhốt trên ốc đảo, cách biệt thế giới bên ngoài, chẳng nói làm gì. Nhưng lãnh tụ tối cao Kim Chính Nhật cũng được biết về nước Mỹ hiện đại, cũng nghiền phim Mỹ, đã có thời ham làm đạo diễn xi nê, có lúc được tiếp đón một cựu tổng thống Mỹ vượt ngàn dậm đường dấn thân vào chỗ ông không muốn đến, chỉ để cứu hai công dân v.v… sao còn tối tăm đến thế?

Có lẽ vì ông Kim ít hiểu biết và không tự tin, cho rằng những “cái biết” ấy thuộc về xã hội, văn hóa. Cái biết về chính trị Mỹ ông mù mờ, nên phải học từ đồng minh vĩ đại duy nhất. 

Thế là đồng minh vĩ đại của ông, cái quốc gia được tổng thống Nixon kéo ra khỏi vũng lầy nghèo đói, u tối, được Mỹ hỗ trợ vượt lên thành siêu cường kinh tế, ra tay dậy dỗ lãnh tụ Bắc Hàn liền. Dậy rằng đế quốc Mỹ gian ác lắm, tối ngày ăn Hăm Bơ Gơ xong là ngồi lo tính kế tấn công, xâm lăng Bắc Hàn không à!

Những con người quỉ quái ở Bắc Kinh đã dùng Mỹ làm ông kẹ để hù dọa biến Bắc Hàn thành quái vật hung hăng. Ba đời chủ tịch bị Tầu dùng như quân bài áp đảo, bắt chẹt Mỹ và cả Liên Hiệp Quốc. 

Cha con ông cháu dòng họ Kim luôn luôn được Bắc Kinh báo động về dã tâm xâm lăng của Mỹ và phát cho đủ đồ nghề cần thiết để làm hỏa tiễn, bom hạt nhân phòng thân. Có lần họ cung cấp nhiều quá, Bắc Hàn tính chở sang Syria bán bớt để kiếm tí tiền còm. 

Giam cầm toàn thể, từ lãnh tụ đến dân chúng, một quốc gia xuống căn hầm u mê, tăm tối, xa thế giới loài người, để biến cả nước người ta thành con quái vật, bắt nó gầm thét, hù dọa thiên hạ, cho mình có dịp thủ lợi, thế đã tàn nhẫn. Bắc Kinh còn tàn nhẫn ác độc hơn: Cho Bắc Hàn đủ nhiên liệu, đồ nghề làm bom đạn, nhưng viện trợ rất ít thực phẩm. Hàng triệu công dân Bắc Hàn quanh năm đói khổ, số trẻ em thiếu dinh dưỡng, chết đói cũng nhiểu. 

Trong hai năm 2011 và 2012, để hỗ trợ cho chiến thuật “Dương đông kích tây” của Trung Cộng, Bắc Hàn đã phải khuấy động, chọc phá lung tung. Ngoài chuyện dọa làm bom, thử bom, khoe hỏa tiễn liên lục địa, có lần còn pháo kích vào một đảo của Nam Hàn, tạo một trận chiến nhỏ… làm Mỹ và cả thế giới phải chú ý, bận rộn canh chừng con quái vật. Trong khi đó, Trung Cộng lẳng lặng tung quân chiếm biển Đông.
Bây giờ, Đế Quốc đã lộ diện, chiến dịch xâm lăng đã công khai. Thế giới đã thấy rõ tham vọng của Bắc Kinh. Năm nay, 22 quốc gia sẽ cho Hải quân tụ hội ở ngoài khơi Hawaii, dưới sự hướng dẫn của Đệ Tam hạm đội Mỹ, cùng tập trận, dự phòng trường hợp phải ngăn chặn đứa gian ác quá lộng hành trên Thái Bình dương. Nga, lần đầu tiên, cũng tham dự.

Tiếng gầm gừ của Bắc Hàn hết thiêng, hết hấp dẫn, không “đánh lạc hướng” được ai nữa. May ra, vì thế mà đời nó khá hơn. Bắc Kinh thấy nó trở thành vô dụng, sẽ buông tha luôn. Tôi cầu mong như thế.
Được buông tha, Chủ tịch kiêm Đại Nguyên Soái trẻ tuổi Kim Chính Vân sẽ cởi bỏ xiềng xích, đưa dân tộc ra khỏi căn hầm u mê, tăm tối. Ánh sáng văn minh sẽ đón dân tộc Bắc Hàn ở cửa hầm.

Những đứa trẻ bốn, năm tuổi bây giờ, lớn lên sẽ phì cười khi nhớ lại câu chuyện lính Mỹ dùng kìm vặn răng các bé gái. Chúng sẽ lớn lên là những con người xây dựng quê hương mình, không trở thành con quái vật suốt đời nhe nanh, múa vuốt phục vụ cho quyền lợi của Trung Cộng.


* 
Coi bộ lời cầu mong của tôi không được Thượng Đế cứu xét. Ông chủ chiếm xong biển thì bận rộn khai thác kho tàng. Bây giờ giàn khoan của Trung Cộng đã đổ vào Biển Đông, có giàn trị giá một tỉ, lớn nhất thế giới. Thống chế Kim Chính Vân lại vội vàng đem bom nguyên tử ra đập chơi, che lấp tiếng đào ngoáy ồn ào của ông chủ.

Và trong các trường mẫu giáo khắp Bắc Hàn, lũ nhi đồng bốn năm tuổi sẽ còn hăng say đánh đập hình nộm lính Mỹ dài dài.

TUỔI TRẺ VN PHẢI HIỂU NGHĨA CHỮ "NHỒI SỌ" LÀ GÌ ? TỪ ĐÓ SẼ NHẬN RA VIỆT CỘNG ĐANG nhào nặn BỘ ÓC CỦA CÁC EM như thế nào !./- Mt68




Đầu xuân bàn chuyện Việt Nam với tuổi trẻ:
Để xây dựng một Việt Nam tương lai,
Các em cần xóa các huyền thoại của quá khứ

Phan Văn Song

Lại huyền thoại mới:
  Trong những ngày qua, thời sự Việt Nam bỗng nhiên nóng hẳn. Chúng ta, dân Việt hải ngoại ta thường vẫn nghe nhận theo dõi những tin tức từ quê hương ngày nay. Thường ngày ta vẫn nhận những tin tức thuộc loại tin đến từ của một quốc gia độc tài, riết thành quen thuộc, vừa tức mình, vừa mắc cỡ, vừa nhàm chán, loại như công an cộng sản bắt người đi đường khảo của một cách vô tội vạ, hay vô cớ bắt nhốt những người sử dụng internet, hay bloggers lên mạng, chỉ vì tội viết tin tức, trao đổi những tư tưởng với nhau,… thậm chí chẳng những nhốt, bỏ tù, mà còn bị đưa ra tòa, bị tuyên án xử tù, với những tội danh, dựng đứng, một cách rùng rợn, dao to búa lớn như “phá hoại nhà nước xã hội chủ nghĩa”, “âm mưu lật đổ nhà cầm quyền” vân vân tại những huyền thoại rằng đất nước Việt Nam không bao giờ có thanh bình vì do một đám người nghe tin ngoại bang “diễn biến hòa bình” phá hoại Việt Nam… những tin động trời như vậy nay đã biến thành những tin thường lệ - ở Việt Nam chơi internet ở tù là thường!. Hay những tin loại người dân đòi kiện nhà chức trách địa phương vì đã bị cướp đất, đuổi nhà… và bị công an dùng du côn, gài độ hành hung… loại tin nầy nay cũng trở nên thông thường. Hay những tin, loại nầy đặc biệt hơn, rất “Made in Việt Nam”, ở các quốc gia khác không có, chỉ đến từ Việt Nam, là tin… tàu lạ (một chiếc tài đi ngoài biển có treo cờ, có tên có mang biển số, nhưng vì không đọc được tên, chữ, cờ nên gọi là “lạ”!-cắt cáp tàu Việt Nam ta đang đi dò dầu khí trong hải phận ta, hay tàu lạ đâm chìm ghe thuyền ngư dân Việt Nam ta cũng đang sanh hoạt mưu sanh nghề biển, trong khu vực vùng biển hải phận của ta... tin nầy tuy vô lý nực cười, nhưng từ hai năm nay cũng vì quen nghe nói nên nay cũng rất thông thường, vì có khi là thường nhựt nên không còn làm ai giựt gân nữa rồi… Khi người viết kể chuyện cho các bạn Tây nghe ở Việt Nam tụi tao, có tàu lạ đâm tàu ngư dân Việt Nam, nên chánh phủ nước Việt Nam Cộng sản hổng biết ai là chủ nhơn để kiện, Tây hổng hiểu và cho rằng vô lý. Trên thế giới tàu ai cũng có quốc tịch, chỉ có ở Việt Nam có huyền thoại Tàu Lạ!Tây có OVNI (Objets Volant Non Identifiés) hay UFO (Unidentified Flying Objects) để nói Đĩa bay. Việt Nam nay có Unidentified Boats hay Bateaux Non identifiés. Tàu Lạ.
Tin tức mới ngày nay còn lạ hơn, đó là Nhà nước và Đảng ta (chỉ có ở Việt Nam mới có cái từ đặc biệt là Đảng Cộng sản được gọi ngắn gọn là Đảng ta, làm như cả nước 90 triệu dân là đảng viên cả?!) kêu gọi nhơn dân đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến Pháp. Và một phong trào kiến nghị cải tổ Hiến pháp hưởng ứng ngay, và được huyền thoại hóa gọi là là Phong trào Dân chủ!. Phong trào to lắm, có tới 72 người “trí thức” có tên (cựu đảng viên, cựu chức vụ lớn, cựu tai to, cựu mặt lớn) có tuổi (tuổi đời cao, tuổi đảng lớn) ký tên kiến nghị cải tổ. Nhưng không thấy một tuổi trẻ nào, không thấy một anh sồn sồn nào cả, cũng chả sanh viên, học sanh, hay công nhơn nào, ngay cả thường dân hay cả phó thường dân nào tham gia. Chẳng lẽ cả 90 triệu đồng bào ta, chẳng lẽ 90 triệu đảng viên đảng ta mà chỉ có 72 cụ trí thức trọng tuổi, hưu trí, phục viên, cựu quan, cựu tướng… thôi sao? mà với 72 người mà được gọi là Phong trào. Ôi chao sao dao to búa lớn thế!
Đó là “tin tức mình” thứ nhứt. Tin “tức mình thứ hai” hình như tuần qua là tuần giỗ các chiến sĩ anh hùng nhơn dân quân đội nhơn dân Cộng sản Ta tử thủ chống quân đội nhơn dân cộng sản Tàu xâm lược vào tháng giêng năm 1979. Và huyền thoại Đảng ta nhớ ơn các liệt sĩ đã bỏ mình với đất nước, chống Pháp, chống Mỹ cứu nước giải phóng nhơn dân. Xui là cũng có nhiều liệt sĩ chống Tàu, nào là 88 liệt sĩ Hải quân bỏ mình ở Trường Sa, và nhiều, rất nhiều đã bỏ mình để bảo vệ quê cha đất tồ chống giặc Cộng sản Tàu năm 79. Vì vậy giỗ liệt sĩ, thì cho phép làm giỗ, nhưng không được nói các liệt sĩ nầy chết vì ai. Hay lại sợ? Thôi thì liệt sĩ chống người lạ xâm lược vậy! Và công an đảng viên đảng ta, đã lột băng rôn cấm gia đình quân đội nhơn dân đảng ta mang lẵng hoa cùng băng rôn đến chăm sóc các mồ mã các anh hùng liệt sĩ đảng ta chống đảng Tàu xâm lược.
Đề nghị với tuổi trẻ:
Chỉ đối với những “tin tức mình” thường thế thôi. Chúng tôi đề nghị với các em trẻ. Thế hệ 50 tuổi thế hệ 40 tuổi, 30, và cả tuổi 20, hãy cùng nhau sắp xếp lại quá khứ. Ngày nay thế hệ 60, 70 của các đàn anh các em đã hưu trí cả rồi. Thế hệ các đàn anh mang một ba lô đầy những quá khứ nặng nề sai lầm, sai lầm, trong tư tưởng trong ý thức hệ. Chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi lầm than! Mồm nói giải phóng dân tộc thoát lầm than, sao các đàn anh của các em vẫn tiếp tục đày đọa, đì dân tộc Việt Nam ta lầm than mãi kia?
Tại sao phải giết người khi cải cách ruộng đất? Tịch thu đất các điền chủ, biến tất cả vào công điền, cho toàn nông dân khai thác cùng ăn, cùng làm cùng hưởng, không được sao? Tại sao phải giết? nếu thật sự muốn công bằng? Chú thích: Bài thơ Giết của Tố Hữu.
Tại sao phải bắt giết những nhà văn? Vụ án Nhân Văn Giai phẩm, có ý đồ gì? Độc tài tư tưởng chưa đủ sao? Tại sao sợ các bloggers? Tại sao sợ người dân suy nghĩ?
Tại sao phải bịt miệng Linh Mục Nguyễn Văn Lý?
Huyền thoại tư tưởng Mác Lê Mao Hồ phải được các em trẻ đặt lại. Cải tổ Hiến Pháp, nhưng tại sao vẫn nhốt các bloggers?
Các em có biết trên thế giới ngày nay chỉ còn bốn quốc gia Cộng sản không? Nước Tàu giàu số một, nhưng tại sao dân Tàu vẫn tiếp tục tỵ nạn kinh tế?
Các em có biết Cu Ba, Bắc Hàn vẫn còn có người chết đói. Các em nghĩ chắc Việt Nam ta giàu lắm nhỉ? tiến bộ lắm nhỉ? Tư tưởng Cộng sản là tư tưởng tiến bộ là một huyền thoại. Liên Sô là thiên đường Công sản? Tại sao mô hình cộng sản Đông Âu sụp đổ?

Sai lầm lịch sử:
Sai lầm đầu tiên: Cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ do Đảng cộng sản tuyên truyền từ trước tới nay không phải là một cuộc Chiến tranh Giải phóng, Cứu nước khỏi ách thực dân, khỏi ách đế quốc. Đảng Cộng sản Đông dương tên trước và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ là một thành phần của Đảng Cộng sản quốc tế đấu tranh để Đảng Cộng sản Bolchevik Liên Sô lên ngôi bá chủ thế gìới. Cuộc Cách mạng Bolchevik, thường được thần thánh hóa dưới tên Cách Mạng Tháng Mười (ngày tháng theo lịch Julien) đúng hơn là tháng 11, 1917, kỷ niệm ngày Đảng Công sản Bolchevik cướp chánh quyền và thành lập Liên bang các Cộng Hòa Sô Viết. Cũng như Hồ chí Minh và Đảng Cộng sản Đông dương cướp chánh quyền trong tay Vua Bảo Đại, Đảng Cộng sản Bolchevik cướp chánh quyền trong tay Cách mạng Xã hội đã lật đổ chế độ cũ Nga Hoàng rồi.
Nên đọc lại lịch sử. Cố gắng đi tìm và nhìn sự thật. Chúng ta phải dám bỏ huyền thoại. Bỏ được huyền thoại, chúng ta mới xây dựng lại tương lai.
Công việc nầy chỉ có các em thuộc thế hệ ngày nay từ 50 tuổi trở đi mới làm được. Ngày nay với tin học, với internet, các em mạnh dạn lên mạng đi tìm. Đừng tin một sử gia nào ở Việt Nam cả. Viết sử trong nước là viết sử theo lệnh Nhà nước. Thế hệ các em là thế hệ sẽ cầm quyền trong năm năm, mười năm nữa. Các em là thế hệ sẽ làm cách mạng đổi đời. Cái Hiến Pháp của một Nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam không cần cải tổ, mà cần phải viết lại. Tên nước không cần phải màu mè thêm những tĩnh từ, Dân Chủ hay Xã hội chủ nghĩa gì cả. Tên nước Cộng hòa Việt Nam là đủ. Như Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Tchek,… Cần một bản Hiến Pháp ư? Không cần phải bàn cãi, viết lách suy nghĩ làm chi cho mệt. Anh quốc đâu có Hiến Pháp, nhưng đấy là một quốc gia dân chủ nhứt... Thế giới ngày nay đầy cả những mô hình các bản Hiến Pháp, đủ kiểu, đủ hình, muốn kiểu gì cũng được, cái quan trọng là có thực sự cần: là phải có ý chí muốn cái Hiến Pháp nói gì, có thật sự muốn dân chủ không? Có thật sự muốn phân quyền tam lập không, Có thật sự muốn tản quyền không? Có thật sự muốn đa nguyên không?
Còn không có, mười cái kiến nghị cải tổ, đề nghị cải tổ chỉ là những bánh vẽ.
Nhắc lại chuyện xưa:
Trong tờ báo Tân Niên Việt Luận xuất bản ở Sydney Úc châu, năm nay, chúng tôi được đọc một bài của tác giả Mường Giang viết về những biến cố qua các năm Tỵ trên thế giới. Chúng tôi chú ý đến những năm Tỵ có ảnh hưởng chẳng những đối với thế giới nhưng đối cả với Việt Nam chúng ta, mặc dù lúc bấy giờ chưa có hiện tượng Toàn Cầu hóa bao nhiêu:
1917-Đinh Tỵ: Đảng Cộng sản Bolchevik Nga cướp chánh quyền, đấy là Cuộc Cách Mạng Tháng Mười, vào ngày 25 tháng 10 năm 1947 (gọi tên theo lịch julien-lịch được thông dụng ở những quốc gia ảnh hưởng văn hóa Nga-Slave và Thiên Chúa giáo chánh thống, tức là ngày 7 tháng 11 theo lịch grégorien tức là lịch chánh thức hiện hành ngày nay của toàn thế giới). Vì thế cũng để tránh dùng từ Cách mạng tháng Mười lẫn lộn ngày tháng, ngày nay người ta thường dùng tên được rõ ràng hơn là Cách Mạng Bolchevik. Đảng Cộng sản Bolchevik Nga lên cầm quyền với những thủ lãnh Lénine, Trotsky, thành lập Liên bang các Cộng Hòa Sô Viết, là cha đẻ của Đảng Cộng sản Quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Hoa, Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Cộng sản Việt Nam.
1941-Tân Tỵ: Ngày 7-12: Không quân Nhựt Bổn bất thần tấn công hạm đội Mỹ tại Trân-Châu-Cảng-Pearl Harbour, Haïwai, Huê Kỳ mở đầu cuộc Thế chiến thứ 2 ở Thái Bình Dương. Cũng vào năm Tỵ nầy, ngày 21 tháng 7 với 50 ngàn quân, Nhựt Bổn chiếm Đông Dương. Từ đấy chánh quyền Vichy thuộc địa bắt chước chánh quyền Vichy ở mẫu quốc đầu hàng quân Trục Đức Ý Nhựt. Nhưng sau một thời gian, Nhựt lật đổ chánh quyền thuộc địa Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, chấm dứt 87 năm đô hộ của Pháp (Nếu tính từ tháng 8/1858 Hải quân Pháp đổ bộ chiếm Đà Nẳng là ngày bắt đầu quân Pháp xâm chiếm Việt Nam). Ngày 11 tháng 3 năm 1945, Hoàng đế Bảo Đại tuyên bố nước Việt Nam Độc lập và bãi bỏ tất cả những Hiệp Ước hay Hòa Ước ký kết với Pháp về những quyền lợi Việt Nam lệ thuộc Pháp.
Những biến cố có tánh cách quốc tế xảy ra trong hai năm Tỵ nói trên có ảnh hưởng lịch sử đối với vận mệnh nước Việt Nam. Nhựt chiếm Đông dương Pháp trong Thế chiến 2. Pháp đã bị Nhựt đánh bại. Vua Bảo Đại đã thừa cơ hôi lấy lại quyền tự chủ cho đất nước Việt Nam. Từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, nước Pháp không còn quyền hành gì trên Việt Nam nữa. Hoàng đế Bảo Đại đã lấy lại quyền tự chủ, và Vua đã giao quyền thành lập chánh phủ cho Thủ tướng Trần Trọng Kim. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng, Nhựt Bổn thua trận Hồ Chí Minh cướp chánh quyền. Thật sự Hồ Chí Minh cướp chánh quyền trên tay của Vua Bảo Đại và hạ bệ chánh phủ Thủ tướng Trần Trọng Kim, vì ngày ấy quân đội Pháp hoàn toàn không có mặt ở Việt Nam. Quân đội Pháp chỉ có mặt tại Sài gòn bắt đầu ngày 6 tháng 9 năm 1945, khi Pháp trở lại Đông dương, theo chân quân đội Anh của Tướng Sir Douglas Gracey giải giới Nhựt, (đó là nói phần phía nam vĩ tuyến thứ 16). Còn tại miền Bắc vĩ tuyến thứ 16, quân đội Tàu Tưởng trách nhiệm giải giới Nhựt, chỉ có mặt từ ngày 9 tháng 9, ngoài Bắc làm gì có mặt người Pháp mà Hồ chí Minh giải phóng Việt Nam khỏi tay Pháp? Cướp chánh quyền trong tay Pháp, giải phóng Việt Nam khỏi thuộc địa chỉ là một huyền thoại. Sự thực là Hồ chí Minh đã cướp chánh quyền trong tay Vua Bảo Đại thôi.
Qua năm 1946, ngày 6 tháng 3, Tướng Leclerc đã đề nghị với Hồ Chí Minh - lúc ấy đã hoàn toàn làm chủ Việt Nam, lý do vì Vua Bảo Đại, dại dột, tin người? hay yêu nước, yêu dân? sợ nội chiến? đã từ chức- trả độc lập cho Việt Nam (nhưng trong Liên Hiệp Pháp).
Tại sao Hồ Chí Minh không nhận?
Rồi việc gì đến phải đến thôi. Hồ Chí Minh muốn phải đánh Tây đuổi Pháp, mới có thể dùng vũ lực được. Nghe lời Staline, Hồ Chí Minh biết chắc chắn rằng Pháp không có hậu thuẫn. Staline, suốt Hội nghị Yalta và Postdam, biết rằng Pháp và Tàu Tưởng chỉ là những “nơ pas con số không”. Vì vậy phải có ngày 19 tháng 12 1946. Vì vậy phải có Cách Mạng để có thể thủ tiêu tất cả mọi cạnh tranh. Đảng Cộng sản phải độc tài yêu nước, độc tài cách mạng. Cách mạng trong vũ lực. Tại sao phải giết cả những cạnh tranh nếu thật sự muốn kháng chiến chống Pháp? Trong lúc kháng chiến như vậy, cần mọi lực lượng chống Pháp, tại sao Hồ Chí Mình ra lệnh giết tất cả các lãnh tụ, các đảng viên các Đảng phái, các phần tử không Cộng sản? Từ trí thức như Cụ Phạm Quỳnh, nhà văn Khái Hưng đến các lãnh tụ các đảng yêu nước chống Pháp như Trương Tử Anh, Phan Thanh Hòa, lãnh tụ và đảng viên Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, Giáo chủ Phật Giáo Hòa Hảo và lãnh tụ Dân Xã Đảng…? hay các nhà báo Phan Văn Hùm, Tạ Thu Thâu…? Không thể có đa nguyên, không thể có đa đảng. Cũng như Staline, cũng như Mao Zé Đông phải giết sạch mọi cạnh tranh. Độc tôn, độc tài… Độc đảng.
Không thể cải tổ Hiến Pháp khi còn Đảng Cộng sản được. Đảng Cộng sản kỵ đa nguyên, đa Đảng. Khi người ta dùng từ Đảng ta để nói Đảng cầm quyền thì không bao giờ có một não trạng hay tư tưởng đa nguyên được!
Các bạn trẻ hãy bắt đầu làm công việc xếp dọn lại lịch sử đi. Tìm tòi nghiên cứu những sự thật, xóa bỏ những huyền thoại để xây dựng một Việt Nam tương lai xán lạn tử tế.
Mong đợi.
Hẹn tuần tới.
Hết Kỳ 1
Hồi Nhơn Sơn cuối tháng Hai 2013. Tháng giêng Quý Tỵ
Phan Văn Song
báo việt cộng

VIỆT KIỀU VIỆT CỘNG LÀM HỒ SƠ HỒI HƯƠNG GIẢ ĐỂ ĐƯA XE ĐẮC TIỀN VÔ VN MIỄN THUẾ- AI HAM CỨ LÀM BIẾT ĐÂU HẬU QUẢ SẼ ĐƯỢC VỀ VỚI VC LUÔN ĐẤY./- Mt68


Bất thường xe sâu bọ “hồi hương”

Chị Kim Q., một chủ tiệm nail sống tại thành phố Portland, bang Oregon (Mỹ) cho biết, chị từng được mời tham gia vào đường dây giả dạng hồi hương để đưa xe sang từ Mỹ về Việt Nam với thù lao 8.000 USD.

Trả 8.000 USD để giả hồ sơ
 
Trong số khoảng 70 chiếc Rolls-Royce có mặt tại Việt Nam hiện nay, chỉ có khoảng 2 chiếc được nhập khẩu chính hãng, còn lại đều nhập khẩu không chính hãng, trong đó có đường “hồi hương”
Theo lời chị Q., biết gia đình chị đang cần một số tiền lớn cho việc kinh doanh, ông H.S (gốc Việt, sinh sống ở Úc) gọi điện nói chị đưa thông tin để làm hồ sơ hồi hương. Ông S. căn dặn kỹ, nếu vừa từ Việt Nam qua và chưa có quốc tịch thì chỉ cần hộ chiếu (do phía Việt Nam) cấp và “thẻ xanh”. Sau khi hoàn tất hồ sơ, nhân viên của một công ty có địa chỉ tại TP.HCM sẽ liên hệ và mua vé máy bay cho chị Q. về Việt Nam trong vòng 4 tuần. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, chị Q. sẽ được “người của công ty” tạm ứng 2.000 USD. Sau 4 tuần, nếu xe sang được đưa về Việt Nam an toàn, công ty sẽ đưa nốt cho chị 6.000 USD còn lại.
Tuy nhiên, sau khi gọi điện thoại về cho người thân ở Việt Nam tham khảo, chị đã từ bỏ ý định tham gia vào đường dây đưa xe sang về Việt Nam qua ngả hồi hương vì Công an Việt Nam đang điều tra một vụ án có liên quan.
Chị Q. không phải trường hợp duy nhất được “mượn danh” Việt kiều hồi hương để đưa xe sang nhập khẩu về Việt Nam. Trước đó, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cục Chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan cũng đã nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong việc Việt kiều đưa tài sản về nước, khi nhiều người có thu nhập không cao nhưng về nước mang theo xe trị giá hàng trăm nghìn USD, thậm chí cả triệu USD. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cũng đã đề nghị Tổng cục Hải quan cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan, để làm rõ việc hàng chục ô tô có dấu hiệu nhập lậu vào Việt Nam dưới dạng tài sản của Việt kiều hồi hương.
Trước đó, Chi cục Hải quan TP.HCM, Đồng Nai, Hà Nội cũng đã gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan đặt nghi vấn trước nhiều hồ sơ nhập khẩu xe sang theo dạng Việt kiều hồi hương. Điểm chung của các hồ sơ có “vấn đề” này là hộ chiếu nước ngoài hoặc thẻ cư trú tại nước ngoài được cấp trước khi hồi hương chỉ một thời gian ngắn, thủ tục đăng ký hộ khẩu được hoàn tất sau khi nhập cảnh về Việt Nam trong thời gian rất ngắn, trong khi quê quán một nơi nhập hộ khẩu về một nơi. Đặc biệt, ô tô nhập khẩu về hầu như rất mới (thời điểm đăng ký xe trước khi về nước chỉ khoảng 1 - 2 tháng), và xe có giá trị rất lớn (vượt quá thu nhập của các Việt kiều hồi hương).
Bất thường xe siêu sang “hồi hương”
Bất thường xe siêu sang “hồi hương”
Bất thường xe siêu sang “hồi hương”
Nhiều loại xe sang và siêu sang đã được nhập về Việt Nam theo dạng “hồi hương”. Ảnh: Đào Ngọc Thạch - Ngọc Thắng
Ồ ạt nhập xe sâu bọ
Theo Thông tư 118/2009 của Bộ Tài chính, Việt kiều hồi hương được nhập khẩu một ô tô cá nhân đang sử dụng. Chiếc xe này sẽ được miễn thuế nhập khẩu (tại điểm c khoản 1 điều 12 Nghị định số 87/2010 của Chính phủ) và được miễn thuế giá trị gia tăng (theo điểm d khoản 19 điều 4 Thông tư 06/2012 của Bộ Tài chính). Lợi ích quá lớn về mặt kinh tế này, cộng với tình trạng nhập khẩu xe cũ bị siết chặt theo Thông tư 20 của Bộ Công thương, đã khiến xe sang và siêu sang về nước theo diện Việt kiều hồi hương tăng vọt. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ tính riêng trong 11 tháng đầu năm 2012, số xe được cấp phép nhập khẩu theo diện “hồi hương” đã tăng lên đến hơn 70 chiếc, gấp 4,7 lần năm 2011 và gấp gần 6 lần năm 2010.
Được biết, 90% xe ô tô nhập khẩu theo diện Việt kiều về nước định cư hiện nay đều là xe hạng sang và siêu sang của Lexus, Porsche, BMW, Audi, Land Rover... Thậm chí, những loại xe siêu sang thuộc hàng khủng trên thế giới như Bugatti Veyron, Bentley Continental Flying Spur... cũng đã về nước theo diện “hồi hương”. Dòng xe sang luôn có mức giá trên trời là Rolls-Royce hầu hết các phiên bản đã có mặt tại Việt Nam như Rolls-Royce cổ Silver Shadow, Ghost, Phantom, Drophead, Phantom Rồng... Nhưng theo giới sành xe, trong số khoảng 70 chiếc Rolls-Royce có mặt tại Việt Nam hiện nay, chỉ có khoảng 2 chiếc được nhập khẩu chính hãng, còn lại đều nhập khẩu không chính hãng, trong đó có đường “hồi hương”.
Đầu năm 2012, siêu xe được mệnh danh “ông hoàng tốc độ” Bugatti Veyron đã được đưa về TP.HCM theo diện Việt kiều hồi hương. Với diện nhập khẩu này, chiếc siêu xe đời 2008 (giá bán tại Mỹ khoảng 800.000 USD) chỉ phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 45-60% (khoảng 480.000 USD), và né được cả thuế nhập khẩu xe cũ và thuế giá trị gia tăng (khoảng 128.000 USD).
Trong khi những loại xe sang đã qua sử dụng này nếu nhập khẩu “chính ngạch” có thể phải chịu thuế nhập khẩu xe cũ vượt mốc 100% (gồm thuế tuyệt đối với các mức từ 5.000 - 15.000 USD cộng giá tính thuế ô tô cũ nhập khẩu nhân với mức thuế suất thuế nhập khẩu xe cùng loại chưa qua sử dụng).
Không chỉ dòng xe siêu sang, nhiều loại xe sang khác “hồi hương” cũng được rao bán tràn lan trên các trang mua bán xe như Land Rover 2013 LR V8 giá 2,5 tỉ đồng, Land Rover Autobiography 2012 giá 2,6 tỉ đồng... Hay một chiếc Lexus GX 570 “hồi hương” cũng được rao với giá 2 tỉ đồng, trong khi giá một chiếc tương tự nhập khẩu nguyên chiếc giá trên 200.000 USD (hơn 4 tỉ đồng).
Với thực trạng này, việc lợi dụng chính sách ưu đãi cho Việt kiều hồi hương để lách luật, trốn thuế là chắc chắn.  
Nhiều chiêu lách luật
 Theo một người am hiểu trong giới kinh doanh xe chính hãng, dưới sức ép của Thông tư 20, giới nhập khẩu xe cũ đã áp dụng nhiều chiêu tinh vi để lách luật đưa xe sang và siêu sang về Việt Nam. Theo quy định, Việt kiều hồi hương được mang một xe đang sử dụng về, nhưng với 5 cảng nhập khẩu, có Việt kiều đã đăng ký 5 hộ khẩu tại 5 tỉnh thành khác nhau để được nhập 5 xe về. Theo ông này, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ cấp đúng thủ tục với một xe, nhưng do các tỉnh thành không liên thông nhiều về việc đăng ký thường trú, nên với việc đăng ký 5 địa chỉ thường trú khác nhau, mỗi người hồi hương đã mang theo tới 5 chiếc xe.
Hoặc một chiêu phổ biến hơn là thuê người giả hồi hương, giả làm thủ tục hồi hương (hồi hương nhưng không về VN sinh sống vì vẫn có 2 quốc tịch) để mang xe về. Cũng theo ông này, việc nhập khẩu dưới hình thức trên đã gian lận cả tỉ đến vài tỉ đồng tiền thuế mỗi xe. “Hiện tại, mới có 4 hãng có đại diện chính thức tại Việt Nam là Audi, BMW, Mercedes - Benz và Land Rover, sắp tới là Lexus (được phép nhập khẩu chính thức theo Thông tư 20). Các xe sang, siêu sang khác đều được nhập khẩu về Việt Nam bằng con đường không chính thức, thậm chí là buôn lậu”.
Mai Hà
Mai Hà - Trần Duy